Edit: Thủy Tích
Trước khi đi thăm vị phụ thân thích chiếm tiện nghi của mình, Trang Tử Trúc lưu lại Hỏa khí doanh suốt ba ngày, an bài đâu vào đấy mọi chuyện trong doanh, sau đó liền vào kinh, trở lại quan trạch mà Tuyên Hằng Nghị đã ban cho.
Trang phủ ở phía Đông đế đô, cách cửa phía Đông Hoàng cung ba con phố. Những người sống ở chung quanh đây đều là các tướng quân tâm phúc đã cùng Hoàng Thượng nam chinh bắc chiến. Bên trái phủ là Binh Bộ Thượng thư Quách Hạc Minh ; bên phải là phủ đệ của Chinh Nam Đại tướng quân Lương Thế Dũng, gần đó là Trương tướng quân Thống lĩnh thân quân của Hoàng Đế ; đối diện có một nhà của Chinh Bắc Đại tướng quân Dương Trung Quốc.
Quanh thân đều là quân nhân thế gia, hộ vệ giữ cửa phần lớn đều đã từng thượng chiến trường, những người có ý xấu cũng không dám tiếp cận bên này, hệ số an toàn đạt hàng thứ nhất. Trang Tử Trúc cảm thấy Tuyên Hằng Nghị ban cho mình quan trạch khá tốt.
Dưới sự nghênh đón của Lưu quản gia mà bước vào Trang phủ, bên trong còn được an bài tốt hơn.
Này căn bản không phải là một tòa phủ đệ tầm thường. Hồ nước, vườn hoa, đấu trường tập võ, phòng nghị sự, Tàng thư các, vân vân,... đều đủ cả. Mỗi tòa kiến trúc đều có một cái hành lang, không sợ mưa gió tuyết rơi. Càng kỳ diệu chính là, trong chủ viện của y còn được trồng một mảnh rừng trúc nho nhỏ !
Ngày mùa đông, trúc xanh trong sân đều cao lớn đĩnh bạt, lá cây xanh tươi ướŧ áŧ, vô cùng xinh đẹp, làm Trang Tử Trúc luôn có lòng yêu thích với trúc trước mắt sáng ngời. Lưu quản gia một bên dẫn Trang Tử Trúc vào nhà chính, một bên giới thiệu nói : « Kia một rừng trúc là do Hoàng Thượng cố ý phân phó trồng, chủ tử nhìn thử xem có nơi nào cần phải sửa lại không ? »
« Không tồi, cảm ơn một phen ý tốt của Hoàng Thượng. » Trang Tử Trúc nói, liền đi vào nhà chính. Phòng trong, cửa sổ đang mở ra, từ trong phòng nhìn ra ngoài liền có thể nhìn đến một mảnh rừng trúc thanh u, Trang Tử Trúc cực kỳ thích. Mà trang hoàng trong phòng vô cùng giống với phòng của y lúc còn ở Tiêu Quốc, đặc biệt từng món đồ vật kia giống như đem cung Vương tử dọn tới đây vậy.
Rừng trúc ngoài cửa sổ khiến Trang Tử Trúc vừa lòng nhưng trang trí trong phòng cần phải chỉnh lại nhiều.
Cung Vương tử trang trí đẹp đẽ quý giá, là do vị phụ thân kia vì thể hiện mình khoan dung độ lượng nên mới thêm vào rất nhiều vật trang trí nạm vàng bạc, mà mặc kệ là Trang Tử Trúc có thích hay không. Mà trong tòa quan trạch này, Tuyên Hằng Nghị ban cho Trang Tử Trúc rất nhiều vật trang trí so với trong Cung Vương tử càng muốn tinh mỹ hơn rất nhiều.
Trang Tử Trúc sai người đem những vật trang trí hoa mỹ, tinh xảo đều cất đi, nhìn rừng trúc ngoài cửa sổ vẽ vài bức họa, lại sai người treo lên trên tường. Sau đó mang theo Mặc Thư, Cẩm Thư vào chủ viện đi gặp các quản sự, khen ngợi bọn họ lúc y không có mặt đều an bài trong phủ đến không tồi, ban thưởng đồng thời ra quy củ.
Làm xong này đó, Trang Tử Trúc lại cho người đi đo kích cỡ quần áo cho hạ nhân trong phủ, làm quần áo mùa đông cũng như may quần áo chuẩn bị ăn Tết. Bởi vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi, chủ tử vừa trở về mình liền nhận được tiền thưởng còn có quần áo mới, chủ tử vô cùng hiền lành nha !
Trở lại quan trạch lần này, Trang Tử Trúc tạm thời không phát hiện có hạ nhân lười biếng không làm việc. Vì thế, mỗi hạng mục công tác đều giao cho quản sự để quản sự an bài cho người làm, đến lúc có xảy ra vấn đề liền trực tiếp đi hỏi hắn là được ; hơn nữa, hạ nhân trong phủ đều được Phủ Nội Vụ giáo dưỡng tốt, khế bán thân đều nằm trong tay Trang Tử Trúc, hiểu biết rõ ràng thân nhân của từng người.
Bởi vì liên quan đến việc nghiên cứu phát minh ra vũ khí, các tướng quân hoặc các vị quan trong bộ binh, Trang Tử Trúc đều nhận thức, mặt khác họ cũng đều vô cùng sùng bái Trang Tử Trúc, cũng có lui tới Hỏa khí doanh cho nên có chút giao tình. Vì thế, sau khi dàn xếp chuyện trong nhà xong, Trang Tử Trúc liền bắt đầu viết bái thϊếp, hẹn thời gian tới cửa thăm hỏi, lại cho quản gia đi an bài lễ vật.
Viết xong bái thϊếp, Trang Tử Trúc nơi nơi đi dạo, nhìn những bảng hiệu trống trơn trong phủ liền cân nhắc viết bảng hiệu cùng câu đối cho các viện tử. Nhưng đại đa số thời gian, y đều dùng để luyện chữ, vẽ tranh, nghiên cứu hỏa khí cho nên phải viết câu đối cho từng sân, cũng quá làm khó y rồi.
Trang Tử Trúc lại nghĩ nghĩ, không bằng mời người đến viết câu đối cho mình ?!
Nhưng là chạy đi đâu mời người đây ?
Vừa lúc, vài vị hàng xóm đều lục tục gửi lại thiệp thăm hỏi, hỏi qua Trang Tử Trúc có nhà không liền mang theo rượu và thức ăn, lễ vật cùng gia quyến đến thăm, cùng nhau chúc mừng Trang Tử Trúc vào nhà mới. Trang Tử Trúc vội vàng cho người chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn, vừa mới phân phó không bao lâu, Trương tướng quân đã mang theo gia quyến tới cửa, lớn giọng hô to : « Tiểu Trang, đừng khẩn trương, ta mang theo năm cân thịt tới cọ cơm ! Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là phu nhân của ta, còn đây là hai nhi tử, còn có con dâu cùng cháu trai nữa. »
Trang tướng quân năm nay gần bốn mươi, phu nhân hắn cũng là một vị trung niên ca nhi an tĩnh, lịch sự, tao nhã, hai cái nhi tử đều lớn hơn Trang Tử Trúc, lưng hùm vai gấu, mỗi người đã có một đứa con khoảng một hai tuổi. Trang Tử Trúc nghênh đón bọn họ vào cửa, tặng lễ gặp mặt cho cháu trai Trương tướng quân, lại cho người mang nước trái cây cùng điểm tâm lên, ngượng ngùng nói : « Hôm nay mới từ Hỏa khí doanh về, ta nhỏ tuổi hẳn phải nên trước đi bái phỏng mới đúng. »
Trương tướng quân vẫy vẫy tay, uống một ngụm rượu mạnh do chính mình mang tới, nói : « Chúng ta không chú ý cái này, đều là đồng liêu cả. Thừa Huy, Thừa Diệu, tức phụ, các ngươi đều phải xem trọng, vị này chính là Trang đại nhân chưởng quản Hỏa khí doanh ! Tuy tuổi không lớn, nhưng đại pháo uy lực lớn chính là do hắn chế tác, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại lớn lên tuấn tiếu. Trang đại nhân nếu không phải ca nhi, thì ta tin chắc ca nhi toàn thành đều tranh nhau gả cho ngươi ! »
Trương phu nhân nhẹ nhàng đẩy Trương tướng quân một phen, nói với Trang Tử Trúc : « Nếu không ngày mai liền tới làm khách đi ? Ngày mai, ta mở tiệc rượu, mời các phu nhân cùng ca nhi tới, ngươi vừa vào kinh, vừa lúc nhận thức nhận thức. »
Trang Tử Trúc vui vẻ đồng ý, nhiều năm thanh tu trong đạo quán cũng chưa nhìn thấy qua nhiều người, trừ bỏ Triệu Dục Vũ thường xuyên tới xem y ra, liền không có mấy cái bằng hữu, hiện tại có Trương tướng quân phu nhân mang theo, nhận thức thêm nhiều người cũng tốt.
Đến nỗi vị phu thân kia sao, Trang Tử Trúc quyết định vài ngày nữa mới đi nhìn hắn, tự mình sinh hoạt phải trải qua thật tốt, rồi mới đem vị phụ thân kia điều hòa lúc nhàm chán.
Trò chuyện trò chuyện, Lương tướng quân cách vách, Dương tướng quân cùng Binh Bộ thượng thư Quách đại nhân đều mang theo gia quyến cùng lễ vật chúc mừng đến bái phỏng. Trang Tử Trúc nhiệt tình hiếu khách, các khách nhân sang sảng uống rượu, mồm to ăn thịt, trò chuyện với nhau thật vui. Đêm đó, lúc Tuyên Hằng Nghị đến bồi ăn cơm, vừa vào cửa, liền có một đám người ra tới tiếp đón.
Trương tướng quân bên miệng còn dính miếng thịt nướng, Lương tướng quân uống rượu đến mặt đỏ mang tai, Quách Tấn Ngạn con trai của Binh Bộ Thượng Thư Quách Hạc Minh cũng bị chuốc rượu đến hai mắt mê ly, quỳ đến xiêu xiêu vẹo vẹo, thiếu chút nữa mềm oặt ngã xuống.
Trạng thái của các phu nhân còn tốt hơn chút, có người mang theo em bé về trước, có người không uống rượu thần thái thanh tỉnh. Trang Tử Trúc cùng uống rượu với các vị tướng quân, bị rót không ít, đáy mắt tuy thanh minh nhưng trên mặt một mảnh ửng đỏ, dưới ánh đèn l*иg mờ nhạt, càng thêm đẹp ba phần, giống như ánh nắng chiều khi hoàng hôn, khiến người lỡ chân sa vào.
Xem ! Quách Tấn Ngạn đang xem cái gì chứ ? Rõ ràng đang quỳ lễ, ánh mắt mê ly lại ba lần bốn lượt du về hướng Trang Tử Trúc. Tuyên Hằng Nghị hô miễn lễ liền đuổi người : « Đều uống say mèm, ngày mai nhớ rõ mang theo trạng thái thanh tỉnh thượng triều ! »
Trương tướng quân, Lương tướng quân nháy mắt giật mình, Quách Hạc Minh rượu đều do con trai chắn đi, vô cùng thanh tỉnh, do đó không sợ sẽ say. Con của hắn Quách Tấn Ngạn cười cười, nhỏ giọng nói : « Chức quan của ta nhỏ, không lên được triều, có thể uống tiếp. »
Trang Tử Trúc liền rất kinh ngạc, thậm chí quên đem Tuyên Hằng Nghị mời tới đại sảnh, chỉ vào chính mình hỏi : « Ta cũng phải thượng triều sao ? Giờ mẹo canh ba đều phải có mặt ? »
Mấy ngày trước ngày nối tiếp đêm vất vả nghiên cứu phát minh hỏa khí, cứ tưởng hồi kinh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian, ngày đó Tuyên Hằng Nghị cũng như vậy lừa y nói trở về được nghỉ ngơi, kết quả Chương Quốc quy định quan viên ngũ phẩm trở lên đều phải vào triều sớm ! Này chẳng phải tương đương năm giờ sáng phải rời giường sao ?
Trương tướng quân ợ một cái, khom lưng mời Hoàng Đế vào trong, một bên trả lời : « Tiểu Trang, ngươi là quan to tam phẩm, đương nhiên phải, mau cho hạ nhân chuẩn bị triều phục trước đi. »
Trang Tử Trúc dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tuyên Hằng Nghị.
Tuyên Hằng Nghị trịnh trọng gật đầu, tiến lên một bước ngăn cách ánh mắt của Quách Tấn Ngạn thường thường nhìn lại đây, lạnh giọng nói : « Dựa theo luật lệ, quan ngũ phẩm trở lên đều phải vào triều sớm. »
Lâm triều nói, là có thể mỗi ngày nhìn thấy Trang Tử Trúc ! Ngẫm lại càng thêm hưng phấn !
Tuyên Hằng Nghị vô cùng chờ mong nhìn thấy cảnh Trang Tử Trúc ăn mặc tam phẩm triều phục màu tím.
Nhưng mà Trang Tử Trúc một cái chắp tay, vô cùng hổ thẹn nói : « Bệ hạ cùng chư vị tướng quân, đại nhân mỗi ngày lâm triều, chăm lo việc nước, thật làm Tử Trúc vô cùng kính nể. Tử Trúc xấu hổ, hẳn nên học tập phong phạm cần chính của bệ hạ, nhưng ta đề xuất muốn tiếp tục lưu lại Hỏa khí doanh cải tiến hỏa khí, không muốn hồi kinh nghỉ ngơi ---»
Tuyên Hằng Nghị vừa nghe, vội vàng đánh gãy : « Chậm đã, ái khanh hẳn nên nghe trẫm nói xong. Hỏa khí doanh xây dựng ở vùng ngoại ô, không ở trong kinh, ái khanh không tính là quan trong kinh thành cho nên không cần tảo triều. Lệnh ái khanh hồi kinh nghỉ ngơi là ý chỉ của trẫm, tiến độ nghiên cứu phát minh hỏa khí vô cùng nhanh, ái khanh đã vất vả rồi, trăm triệu không cần phải vất vả thành bệnh. »
« Tạ Hoàng Thượng. » Trang Tử Trúc quay đầu mỉm cười, nhìn vô cùng rực rỡ.
Không sai, y chính là muốn lười biếng, ngày này mùa đông, mỗi ngày phải năm giờ rời giường thượng triều thật sự là muốn mạng người ! Không bằng rời xa chốn quan trường, ở nhà vẽ tranh. Tuy rằng đã thành công chế tạo ra hỏa khí nhưng cải tiến cùng phát triển, huấn luyện các tướng sĩ sử dụng hỏa khí, Hoàng Thượng còn cần dựa vào y.
Tuyên Hằng Nghị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả chờ hỏa khí chế tạo thành công, đem Trang Tử Trúc hống hồi kinh, nhưng thiếu chút y lại bị thượng triều dọa chạy trở về.
Mà Trương tướng quân, Lương tướng quân cùng Dương tướng quân tuy rằng uống say, nhưng đều đem hỗ động giữa Tuyên Hằng Nghị cùng Trang Tử Trúc xem ở trong mắt. Thậm chí, có men say trong người, Trương tướng quân nhất thời thêm can đảm, đi đến bên người Tuyên Hằng Nghị hạ giọng hỏi : « Bệ hạ, phi tử của ngươi sao còn chưa tiến cung, mà ngược lại còn để hắn thật sự đi làm quan a ? »
Tuy rằng Trương tướng quân đã hạ giọng, nhưng vốn dĩ hắn đã là lớn giọng, khi đánh giặc giọng nói như chuông lớn chỉ huy binh lính, âm lượng căn bản không thể áp xuống được. Ngay cả Trang Tử Trúc đi dẫn đường ở phía trước cũng nghe thấy được, thậm chí bắt đầu cảm thấy hành động gần đây của Tuyên Hằng Nghị đều có chút ân cần khả nghi.
Tuyên Hằng Nghị giương mắt nhìn nhìn Trang Tử Trúc phía trước, lạnh giọng : « Việc này đừng vội nhắc lại. »
Quả nhiên Trương tướng quân bị khí thế của Tuyên Hằng Nghị kinh sợ, rụt rụt cổ lui sang một bên, không dám hỏi lại.
Tuy rằng Hoàng Đế cấm thảo luận, Binh Bộ Thượng Thư Quách Hạc Minh lại nhìn ra trọng điểm.
Hoàng Đế thế nhưng có thể yên tâm để một vương tử mất nước làm chưởng quản Hỏa khí doanh, còn ba ngày hai lần rời kinh thăm y, tự hành động bản thân đã nói rõ ràng vấn đề này. Đêm nay, Trang Tử Trúc vừa hồi kinh không lâu, Hoàng Đế không thỉnh đã tự đến, chính là phải tự mình đến chúc mừng Trang Tử Trúc dọn nhà !
Đây là bao lớn vinh dự, tình nghĩa thâm hậu đến cỡ nào mới có thể làm ra loại sự tình này ? Vốn dĩ Quách Hạc Minh cảm thấy hành vi ba ngày hai đầu xuất ngoại thăm hỏi của Hoàng Đế đã có chút khác thường rồi, hiện giờ nhân lúc say Trương tướng quân nói ra nguyên lai Hoàng Thượng đã từng có ý nạp phi, Quách Hạc Minh mới hiểu đây là do đâu.
Đây là do Hoàng Thượng nạp phi bị cự tuyệt, liền bị kích khởi du͙© vọиɠ chiến đấu !
Hiểu rõ điểm này, Quách Hạc Minh hoàn toàn không dám ở lại tiếp tục uống rượu nữa, lôi kéo bọn Trương tướng quân cùng Lương tướng quân, lấy lý do ngày mai còn phải lâm triều cho nên phải sớm một chút về nhà liền cáo từ, chừa cho bệ hạ của họ một chút cơ hội. Nhưng con của hắn Quách Tấn Ngạn lại phá đám, ôm cái bàn không chịu đi, mê ly cười : « Ta, chức quan của ta không cần lâm triều, còn có thể uống tiếp. »
Quách Hạc Minh ha hả cười, mạnh mẽ lôi con về.
Bất quá là vậy nhưng Quách Hạc Minh thông minh cũng không thể tranh thủ cho bệ hạ bọn họ thêm nhiều ít thời gian.
Trang Tử Trúc cho phòng bếp lần nữa làm một ít đồ ăn cấp Tuyên Hằng Nghị, cảm tạ Tuyên Hằng Nghị đã an bài rừng trúc, hồ nước, quản gia cùng hạ nhân, liền bắt đầu săn sóc mà đuổi khách : « Bệ hạ ngày mai còn phải dậy sớm lâm triều, thần không dám giữ bệ hạ ở lâu. »
Tuyên Hằng Nghị vừa mới nói một câu "Không sao", Trang Tử Trúc đã nghiêm túc nhìn nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tuyên Hằng Nghị từ lúc nào đã có thêm một vòng thâm mắt, vô cùng băn khoăn : « Thần ở Hỏa khí doanh thường xuyên nhìn thấy bệ hạ, buổi sáng gặp nhau, chiều tối bệ hạ mới rời đi. Ban đầu không nhớ tới bệ hạ mỗi ngày cần phải lâm triều, hiện tại mới nhớ ra. Chắc là trên đường bệ hạ qua lại rất mệt nhọc, khuôn mặt mới tiều tụy như vậy. »
« Tiều tụy ? » Tuyên Hằng Nghị sờ sờ mặt mình, đột nhiên khẩn trương lên : « Mặt trẫm tiều tụy sao ? Sao ngươi thấy được ? »
Trang Tử Trúc ăn ngay nói thật : « Không tiều tụy nhiều lắm, trước kia bệ hạ không có quầng thâm mắt, hiện tại lại có, nhưng bệ hạ vẫn anh tuấn lỗi lạc. Nhưng là, ngàn vạn không thể cứ thế mãi, khẩn cầu bệ hạ sớm hồi cung nghỉ ngơi. »
Cứ như vậy chạy về cung, trong lòng như có cái gì sáp sáp.
Sau khi hồi cung, Tuyên Hằng Nghị không có lập tức nghỉ ngơi, mà là sai hạ nhân mang gương tới, quan sát một phen. Xác định Trang Tử Trúc nói không có sai, tuy chính mình có thêm một cái quầng mắt nhưng dáng vẻ vẫn anh tuấn.
Đêm đó, Tuyên Hằng Nghị sớm viết cho xong bảng hiệu "Trang phủ", sai cung nhân sáng mai thổi kèn đánh trống cấp phủ đệ Trang Tử Trúc đưa qua, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi. Kính Sự Phòng mang tới thẻ bài đều bị trước sau như một đuổi trở về.
Sáng sớm hôm sau, đội ngũ mang theo bảng hiệu "Trang phủ" do ngự bút thân phong đi trên đường lớn, du một vòng mới đưa đến trong phủ Trang Tử Trúc. Trong lúc nhất thời, thân phận cùng chức quan của Trang Tử Trúc trở thành đề tài chạm tới là bỏng, đội ngũ hoàng gia tự mình đưa bảng hiệu tới, vị Trang đại nhân này, chính là sủng thần của Hoàng Thượng nha !
Trần phi biết Trang Tử Trúc là người nào, cùng ngày liền cắn đứt hai mảnh móng tay, viết một phong thư, đưa đến bổn gia của hắn.