Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 202: Ba bà vú

Edit: susublue

"Ngươi có ý gì, ý của ngươi là nếu không có ngươi thì ta sẽ không tìm được bà vυ' sao." Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu nói chuyện bừa bãi, nhưng tình hình đã như vậy rồi thì cũng không dứt khoát được, đành phải lên đường cùng hắn.

"Sao ngươi không nói chuyện nữa, nếu dọc theo đường đi mà ngươi không nói chuyện thì ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán, chúng ta tán gẫu đi." Ngay từ đầu Phượng Nghiêu còn ngoan ngoãn im lặng đi theo phía sau Bạch Hiểu Tình, nhưng dọc theo đường đi Bạch Hiểu Tình vốn không muốn quan tâm đến Phượng Nghiêu, trên cơ bản là luôn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn.

"Ta với ngươi không có gì để nói." Bạch Hiểu Tình cưỡi ngựa luôn đi ở phía trước, vẫn duy trì khoảng cách với Phượng Nghiêu, không muốn hắn quấy rầy mình.

"Có chứ, tốt xấu gì suốt một quãng thời gian dài trong cuộc đời ngươi đã trải qua cùng ta, sao có thể không có gì để nói chứ." Phượng Nghiêu cũng không bị thái độ lạnh lùng của Bạch Hiểu Tình làm nhụt chí mà ngược lại còn rất vui vẻ trò chuyện với Bạch Hiểu Tình nữa, không hề có chút ngượng ngùng.

"Đó là trước đây, những ngày quen biết ngươi là khoảng thời gian ta không muốn nhớ lại nhất, cho nên dù ngươi có chuyện gì cũng đừng nói với ta, ta không hề có chút hứng thú." Bạch Hiểu Tình vốn không muốn nhớ lại những ngày đó, đó là những ngày tháng không tốt đẹp gì.

"Trước kia chúng ta cũng có những lúc vui vẻ, ngươi cứ tuyệt tình như vậy sao?" Ngoài miệng thì Phượng Nghiêu tỏ vẻ như rất thê thảm, nhưng biểu cảm lại rất thích thú nhìn Bạch Hiểu Tình sợ hãi.

"Ta có một câu muốn nói, nhưng chắc ngươi không thích nghe đâu." Thấy Phượng Nghiêu như vậy thật sự khiến Bạch Hiểu Tình ghê tởm, thật sự nhịn không được muốn nói mấy lời này.

"Dù sao lời ta không thích nghe ngươi cũng nói không ít rồi, ngươi nói đi." Phượng Nghiêu thấy rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng nói chuyện với mình thì trong lòng bắt đầu vui vẻ, dù sao lời khó nghe hắn đều đã nghe rồi, dienxdafnleequysdoon cũng không quan tâm một hai câu này, hơn nữa chỉ cần là Bạch Hiểu Tình nói thì dù khó nghe thế nào hắn cũng thấy không sao cả.

"Có phải ngươi ăn no không có chuyện gì làm nên mới tự coi khinh mình không." Bạch Hiểu Tình nói xong liền vỗ mông ngựa, bỏ chạy thật nhanh, nếu để Phượng Nghiêu đuổi kịp thì nhất định sẽ bị đánh chết.

"Ai da, ngươi nói vậy là có ý gì, ta không hiểu, coi khinh là có ý gì." Thấy Bạch Hiểu Tình nói xong liền chạy nhanh thì lập tức cảm thấy lời này có hàm ý, vì thế vội vàng thúc ngựa đuổi theo, muốn hỏi rõ ràng xem rốt cục nàng có ý gì.

Thật ra Phượng Nghiêu vốn không để ý Bạch Hiểu Tình nói về mình thế nào, bởi vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của hắn, điều quan trọng nhất chính là Bạch Hiểu Tình tình nguyện nói chuyện với hắn.

"Lời hay không nói hai lần, tốt nhất ngươi cách xa ta một chút, nếu không ta thật sự sẽ gϊếŧ ngươi." Đối với việc Phượng Nghiêu bám riết không buông, Bạch Hiểu Tình thật sự cảm thấy phiền.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể gϊếŧ được ta sao? Võ công của ngươi đều do ta dạy, chỉ bằng điều này tôi ta đã rất tự tin rồi, nếu không ta cũng không có can đảm bám theo ngươi." Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói muốn gϊếŧ mình thì Phượng Nghiêu cảm thấy đó là chuyện không thể xảy ra, cứ như vậy mà dọc đường đi cũng có đề tài thú vị để nói.

"Xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta rồi, tuy rằng võ công là ngươi dạy, nhưng bản lĩnh là ta tự học cho nên nếu nói trắng ra thì chắc chắn ngươi không lợi hại bằng ta, có tin hay không?" Bạch Hiểu Tình cười âm hiểm nhìn Phượng Nghiêu.

Phượng Nghiêu thấy Bạch Hiểu Tình nở nụ cười với mình, nhưng nụ cười này lại khiến cho người ta thấy sợ nổi cả da gà, bởi vì hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của Bạch Hiểu Tình, đó không phải là chuyện mà một nữ nhân bình thường có thể làm.

"Biết là tốt rồi, tốt nhất ngươi cách ta xa một chút, nếu không ta thật sự sẽ không khách sáo với ngươi, ngươi không có việc gì làm thì hãy đi tìm việc đi, ngươi nói xem một đại nam nhân như ngươi sao cứ mãi bám đuôi theo một nữ nhân như ta vậy, ta thật sự thấy rất phiền." Lúc Bạch Hiểu Tình làm việc ghét nhất là có người ở bên cạnh mình.

Nếu Triệu Tử Tu đi theo nàng thì quá tốt rồi, nhưng nam nhân này cứ luôn bám theo sau lưng nàng, thật sự rất là phiền, nàng vốn không thể nào chuyên tâm làm việc được.

"Ngươi có biết chuyện về bà vυ' kia không?" Bạch Hiểu Tình còn đang đè nén lửa giận thì Phượng Nghiêu vẫn cứ không biết sống chết bắt chuyện với nàng.

"Ta biết, không cần ngươi nói." Trong lòng Bạch Hiểu Tình cũng biết, vốn không cần Phượng Nghiêu tham gia vào, nếu không có hắn thì nàng đã sớm làm xong xuôi mọi chuyện rồi trở về gặp Triệu Tử Tu rồi.

"Thật ra có tới ba bà vυ'." Phượng Nghiêu cũng không quan tâm Bạch Hiểu Tình có muốn nghe hay không, hắn vẫn cứ nói chuyện một mình, thật ra lúc Phượng Nghiêu nói Bạch Hiểu Tình cũng có lắng nghe.

"Ba bà vυ' ở chung một chỗ sao?" Tuy rằng Bạch Hiểu Tình rất không muốn nói chuyện với Phượng Nghiêu, nhưng hắn nói tin tức có ích cho nên Bạch Hiểu Tình nghe rất chăm chú.

"Đương nhiên không ở cùng nhau, năm đó lúc Hoàng cung đại loạn, ba bà vυ' liền che chở Thái tử phi xuất cung, sau khi xuất cung thì vì sợ chết nên đem để Thái tử phi ở lại bên ngoài, sau đó ba người bọn họ mỗi người một ngả." Phượng Nghiêu không chắc chắn thì sao có thể đi cùng với Bạch Hiểu Tình.

"Như vậy sao, thật ra những thứ này ta đều biết nên ngươi vốn không cần nói với ta, nếu ngươi đi theo ta chỉ vì muốn nói những lời này thì ngươi phí công rồi." Bạch Hiểu Tình nghe xong thì cũng biết Phượng Nghiêu cố ý nói cho nàng nghe nên liền giả bộ không quan tâm.

"Ta cũng không muốn nói cho ngươi nghe, là ta tự nói cho chính mình nghe, nếu ngươi không muốn nghe thì tự bịt lỗ tai lại đi." Phượng Nghiêu vẫn tự do tự tại nói, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Hiểu Tình nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với lời nói của mình.

"Nếu ngươi muốn nói thì đi mà nói với cây cối, hoặc là nói với đám cỏ nhỏ cũng được, đừng nói với ta, bây giờ ta cảm thấy thật phiền." Tuy rằng Bạch Hiểu Tình rất muốn nghe lời tiếp theo của Phượng Nghiêu nhưng trong lòng lại thật sự cảm thấy hắn rất đáng ghét.

"Ta không muốn nói với chúng nó, ta muốn nói với ngươi, có một người sống sờ sờ ở đây thì ta không thể lãng phí." Phượng Nghiêu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn sẽ không cho Bạch Hiểu Tình cơ hội thoát thân.

"Vậy thì ngươi nói đi." Bạch Hiểu Tình bỏ đi một mình, mặc cho Phượng Nghiêu lảm nhảm phía sau, thật ra nàng vẫn luôn lắng nghe lời của hắn nói.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Ngươi đã thích nói chuyện, lại còn thích đi theo ta như vậy thì chuyện này giao cho ngươi làm." Vốn đang có chút manh mối, hiện tại biết có tới ba bà vυ', vậy thì phải đi tìm từng người một, nhưng lại không biết nên tìm ở đâu.

"Thật ra ta được Vương gia phái tới bảo vệ ngươi, thuận tiện cung cấp một chút tin tức có ích cho ngươi." Phượng Nghiêu biết nếu hắn không nói một ít sự thật ra thì không chừng Bạch Hiểu Tình sẽ thật sự động thủ với hắn.

"Vậy sao ngươi không nói sớm, thật không biết rốt cục chàng có bao nhiêu tiền mà có thể mời được các chủ Thiên Ẩn các, trở về ta nhất định phải mắng hắn, chỉ biết lãng phí tiền." Bạch Hiểu Tình vẫn không tin liếc nhìn Phượng Nghiêu, cảm thấy lý do như vậy giống như lúc trước vậy.

"Lục Vương gia biết ngươi cực kỳ thích tiền cho nên không hề tiêu tiền mời ta, như vậy ngươi vừa lòng chưa, một đồng cũng không có." Phượng Nghiêu cũng biết Bạch Hiểu Tình đang nghĩ gì, trước khi Bạch Hiểu Tình tức giận thì hắn liền nói thật mọi chuyện.

"Thiệt thòi như vậy mà ngươi cũng chịu, có phải hắn đã đồng ý với ngươi điều kiện gì rồi không, hay là ngươi lại giở trò bỉ ổi gì đó." Bạch Hiểu Tình biết giữa hai người bọn họ nhất định có giao dịch, nếu không Phượng Nghiêu sẽ không dễ dàng đồng ý đi cùng nàng như vậy.

"Với quan hệ của hai chúng ta mà còn quan tâm có chịu thiệt hay không sao? Đều là người một nhà, ha ha, giống như ta tặng ngươi cho hắn vậy." Phượng Nghiêu không sợ chết nói ra một câu.

"Có phải ngươi không muốn sống nữa không, sự tự do của ta không phải do ngươi làm chủ, nếu ta không đồng ý thì ngươi có đưa ta cho ai cũng đều không có tác dụng." Phượng Nghiêu nói chuyện giống như bằng hữu tốt Triệu Tử Tu của hắn vậy, nhưng thật ra Bạch Hiểu Tình cũng không tức giận khi hắn nói như vậy, diễn*dafn~lle;quysdoon bởi vì Triệu Tử Tu rất ít khi nói những lời này với mình.

"Ta không muốn chết, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm, ví dụ như thành thân chẳng hạn, tìm một nữ tử cùng nhau giục ngựa chạy khắp nơi, cho nên bây giờ ta chưa thể chết được." Phượng Nghiêu nhìn Bạch Hiểu Tình đầy ẩn ý, thật sự giống như nàng chính là người mà hắn muốn tìm.

"Ánh mắt của ngươi như vậy là sao, bây giờ ngươi muốn chết ngay sao?" Thật ra Bạch Hiểu Tình cũng không biết ánh mắt của Phượng Nghiêu có ý gì, nhưng nàng lại cảm thấy nó không có gì tốt đẹp.

" Ánh mắt ta làm sao, bây giờ ta thật sự hối hận vì đã buông tha cho ngươi, ở trong mắt ta ngươi quan trọng hơn bất kỳ nữ nhân nào khác, Bạch Hiểu Tình, hay là ngươi trở lại Thiên Ẩn các đi." Vốn đang nói chuyện yên bình. Nhưng Phượng Nghiêu lại bắt đầu cái đề tài kia.

Bạch Hiểu Tình nghe thấy vậy thì thật thấy rất phiền, bởi vì Phượng Nghiêu đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, giờ phút này Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên rút một thanh kiếm ra đặt trên cổ Phượng Nghiêu.

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn nói với ta về chuyện này nữa thì ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng sẽ liều chết đánh một trận." Bạch Hiểu Tình hung tợn nói.

"Ai da, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không tốt, thật sự rất hung ác." Phượng Nghiêu không hề sợ hãi khi Bạch Hiểu Tình đặt kiếm lên cổ mình, cách nói chuyện vẫn ngọt xớt như vậy.

"Ngươi câm miệng lại cho ta" Tính nhẫn nại của Bạch Hiểu Tình đã lên đến cực điểm.

"Được được, vốn là do ngươi kêu ta nói chuyện này mà, bây giờ lại kêu ta câm miệng, ta thật sự cảm thấy rất oan uổng." Phượng Nghiêu luôn đứng im không động đậy, nói xong câu cuối cùng liền im miệng, Phượng Nghiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Bạch Hiểu Tình rồi chậm rãi kéo xuống.

Bạch Hiểu Tình cảm thất tay mình đã không còn sức lực nên đành mặc cho Phượng Nghiêu kéo kiếm xuống, bởi vì nếu so võ công thì nội công của nàng nhất định không sâu bằng Phượng Nghiêu.

"Tốt nhất sau này ngươi đừng nói mấy lời này với ta, ta và Thiên Ẩn các không có chút quan hệ, ta thật sự hi vọng sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi." Mỗi lần thấy Phượng Nghiêu xuất hiện thì Bạch Hiểu Tình đều cảm thấy đầu mình như lớn ra, vì sao lại xuất hiện tình huống này.

"Ai da, ta chỉ nhịn không được nên giúp một tay thôi, bây giờ Thiên Ẩn các không có nhiều người tài năng như ngươi, nếu ngươi muốn trở về thì ta cam đoan địa vị của ngươi vẫn sẽ là sát thủ dưới một người mà trên vạn người." Phượng Nghiêu nói rất thật lòng. Nhất là bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Bạch Hiểu Tình thì hắn lại càng hối hận.

"Ta lặp lại lần nữa, bây giờ ta không có chút liên quan đến Thiên Ẩn các, tốt nhất ngươi nên cách xa ta một chút, nếu không ta cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Bạch Hiểu Tình nghiến răng nghiến lợi nói.

"Được rồi, chúng ta vẫn nên tiến vào đề tài chính đi, ta tin rằng sau này ngươi vẫn sẽ trở về bên cạnh ta.” Phượng Nghiêu cũng biết chuyện này không có hồi kết, nếu hắn còn lặp lại thì nhất định sẽ bị đánh.