Edit: susublue
"Sao ta nghe lời ngươi nói lại có cảm giác như đánh vào mặt mình vậy." Thẩm Vạn Xuân thấy Bạch Hiểu Tình đột nhiên khách sáo với mình thì liền cảm thấy không quen, có phải bây giờ Bạch Hiểu Tình đã bắt đầu không tin tưởng hắn không, trước kia Bạch Hiểu Tình nói chuyện với hắn rất không nể mặt.
"Không có, lần này ta muốn ra ngoài làm việc, vừa rồi nghe thấy có người nói ai đó bắt đầu ghét bỏ hoa khôi như ta vì ta không thể tiếp khách." Bạch Hiểu Tình thấy Thẩm Vạn Xuân luôn cười với mình thì lại nhớ tới lời nói của Triệu Tử Tu.
"Là ai nói, ngài là Lệ Vương phi, sao có thể tùy tiện tiếp khách được, hơn nữa từ trước tới giờ hoa khôi Vạn Xuân Các chúng ta chưa từng tiếp khách, không biết là kẻ đui mù nào nói." Hắn chưa từng nói về Bạch Hiểu Tình như vậy, không biết là tên nào tùy tiện bịa chuyện như vậy.
Lúc Thẩm Vạn Xuân chửi bậy thì Bạch Hiểu Tình buồn cười nhìn mặt Triệu Tử Tu hết trắng lại đỏ nên liền biết ngay là do Triệu Tử Tu bịa chuyện.
"Được rồi, nếu thật sự không phải Thẩm lão bản nói thì ta cũng không tính toán." Lúc này Triệu Tử Tu đứng trong góc cũng không dám nói nhiều.
Thật ra cho dù Bạch Hiểu Tình nói ra tên của hắn thì Thẩm Vạn Xuân cũng không dám nói gì, nhưng chuyện này nghe ra thật sự dọa người.
"Ngươi yên tâm, lúc ngươi không ở đây ta nhất định sẽ trông coi cửa tiệm của ngươi thật kỹ, chắc chắn sẽ đối xử với Triệu Tử Tu giống như Vạn Xuân Các vậy, nhưng ta có một điều kiện." Thẩm Vạn Xuân cũng không làm chuyện vô ích, hắn cũng có tính toán của mình.
"Điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng thì ta đều có thể đồng ý với ngươi." Bạch Hiểu Tình thấy tròng mắt Thẩm Vạn Xuân xoay chuyển không ngừng thì biết ngay trong lòng hắn đang tính toán gì đó, như vậy không cần nàng đưa ra điều kiện.
"Ta muốn có một phần mười cổ phần của Uyển Tình Cư, không nhiều lắm, ta chỉ muốn giữ một ít là được, nếu không cho dù ta ra mặt quản lý thì cũng không có ai phục ta." Thẩm Vạn Xuân cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đường hoàng đến chỗ này của Bạch Hiểu Tình mỗi ngày.
Không biết vì sao bây giờ mỗi lần muốn làm chuyện đó hắn lại không thấy có hứng thú với nữ nhân, thường xuyên không thấy Bạch Hiểu Tình đến Vạn Xuân Các nên trong lòng hắn cũng hơi mất mát, cho nên khi nghe thấy Lệ Vương gia muốn hắn quản lý Uyển Tình Cư thì liền cho rằng có thể nhìn thấy Bạch Hiểu Tình mỗi ngày, trong lòng hắn cũng vui vẻ.
"Như vậy không được, Uyển Tình Cư là ta một tay tạo nên, chỉ có thể thuộc về một mình ta, đừng ai nghĩ nhúng chàm." Hiện tại Uyển Tình Cư mới vừa bắt đầu hoạt động thôi.
"Vậy thì ta cũng phải lo lắng cho Vạn Xuân Các một chút, xem có nên thu hồi lại một ít cổ phần không." Nghe đến đây, Thẩm Vạn Xuân thật sự nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Hiểu Tình không coi trọng mình.
"Thẩm lão bản, nơi này không phải nơi cò kè mặc cả, bây giờ là ngươi muốn làm việc cho Uyển Tình Cư, còn chuyện Vạn Xuân Các thì giữa chúng ta đã thỏa thuận rồi, chắc không có gì mập mờ nữa." Bạch Hiểu Tình nghe thấy Thẩm Vạn Xuân muốn đổi ý thì lập tức cảm thấy bối rối.
"Trước kia ta cảm thấy người là người hào sảng cho nên không so đo với ngươi rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ ta mới biết ngươi hẹp hòi như vậy, bây giờ Uyển Tình Cư của ngươi mới khai trương được vài ngày, không biết tương lai thế nào, ta chỉ muốn một phần mười cổ phần ở đây, như vậy cho dù nơi này có chuyện gì xảy ra thì Vạn Xuân Các hoàn toàn có thể duy trì sự lớn mạnh."
Ngay từ đầu Thẩm Vạn Xuân đã phân tích rất nhiều lần mới cảm thấy lấy một phần mười cổ phần khách điếm của Bạch Hiểu Tình cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa nghĩ rằng với tính cách của Bạch Hiểu Tình thì chắc hẳn nàng sẽ đồng ý.
Nhưng bây giờ hắn cứ bị từ chối thẳng như vậy, trong lòng Thẩm Vạn Xuân thật sự rất mất mát, chẳng lẽ hắn ở trong lòng Bạch Hiểu Tình không có chút địa vị nào sao?
"Ta không có ý đó, nhưng mà bây giờ Uyển Tình Cư mới khai trương được vài ngày, ta cũng không biết sau này nó sẽ phát triển như thế nào, ta nghĩ chờ sau này kinh doanh tốt một chút thì cho ngươi cổ phần cũng không muộn." Thật ra Bạch Hiểu Tình chưa hề nghĩ sẽ chia sẻ Uyển Tình Cư với bất cứ ai khác.
"Vậy chẳng phải ý ngươi vẫn là chướng mắt ta có một cái Vạn Xuân Các nho nhỏ thôi sao, vậy thì bây giờ hai chúng ta có coi như bằng hữu không?" Giờ phút này Thẩm Vạn Xuân có chút khó chịu, diễn*danf;leequysdoon thì ra Bạch Hiểu Tình chưa từng nghĩ sẽ coi mình là bạn tốt.
"Thẩm lão bản, ngài có ý gì, nói như thế chẳng phải muốn trở mặt sao, vậy ta cũng không còn gì để nói, ta không muốn cho ngươi cổ phần là vì muốn tốt cho ngươi, lỡ như tương lai thua lỗ thì sẽ không liên lụy đến ngươi." Bạch Hiểu Tình cũng không muốn mất đối tượng hợp tác quan trọng như Thẩm Vạn Xuân.
"Vậy ngươi có ý gì, ta không có ý trở mặt, chỉ nhận rõ bộ mặt thật của ngươi mà thôi." Thẩm Vạn Xuân nghĩ thì ra luôn là hắn tự mình đa tình, trong lòng thật sự rất tức giận, cảm giác bản thân giống như bị đùa giỡn.
"Được rồi, được rồi, thật ra cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng đây là tâm huyết của ta và Vương gia, cho dù ta muốn nhường thì cũng muốn phải hỏi qua Vương gia." Bạch Hiểu Tình thấy Thẩm Vạn Xuân không muốn bỏ cuộc nên đành phải giao cho Triệu Tử Tu.
Nhưng từ lúc Triệu Tử Tu đi vào đã không nói gì rồi, giờ phút này hai người đều nhìn về phía hắn, chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhớ lại trước kia chỉ cần Bạch Hiểu Tình nhìn về phía hắn thì đều máy móc gật đầu.
"Lệ Vương gia đã gật đầu thì xem ra chuyện này hắn không có ý kiến, bây giờ chỉ còn ngươi, thật ra Lục Vương gia cũng không quan tâm đến chuyện làm ăn, chuyện này hẳn là do ngươi quyết định." Thẩm Vạn Xuân thấy Triệu Tử Tu mờ mịt gật đầu thì lập tức mừng thầm.
"Triệu Tử Tu, chàng đang nghĩ cái gì vậy, bây giờ khác điếm của chàng sắp bị tan rã mà chàng còn gật đầu." Thấy Triệu Tử Tu lại gật đầu như không có chuyện gì xảy ra thì Bạch Hiểu Tình cảm thấy tức muốn chết rồi, tên nam nhân đáng chết này lại dám gật đầu đồng ý, Bạch Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Tu.
"Được rồi, chuyện này Thẩm lão bản đã để bụng như vậy thì chúng ta cũng lui một bước." Bạch Hiểu Tình nghĩ nếu lúc này từ chối Thẩm Vạn Xuân, làm không tốt thì Thẩm Vạn Xuân sẽ thật sự trở mặt với nàng.
"Ừ, vậy ngươi nói xem nên làm cái gì bây giờ?" Thẩm Vạn Xuân thấy mọi chuyện còn có thể cứu vãn thì lập tức vui mừng.
"Trong khoảng thời gian này nhờ ngươi trông chừng khách điếm này giúp ta, lúc trở về chúng ta thương lượng sau, còn nữa, đây chính là khảo hạch xem ngươi có thích hợp làm cổ đông khách điếm hay không." Bạch Hiểu Tình nghĩ Thẩm Vạn Xuân cũng là một trợ thủ đắc lực, nếu hắn thật sự hiểu được khái niệm kinh doanh thì thật ra cũng không tệ.
"Được, vậy một lời đã định, nói rồi thì đừng đổi ý." Thẩm Vạn Xuân cũng là một người rất sảng khoái, hiện tại phải thể hiện thật tốt.
Cứ như vậy mà hai người đạt thành hiệp nghị, ngày hôm sau Bạch Hiểu Tình liền tạm biệt Triệu Tử Tu, một mình lẳng lặng ra khỏi cửa. Bởi vì chuyện tìm kiếm bà vυ' không thể để cho nhiều người biết.
"Tiểu Tình, muốn đi đâu vậy?" Lúc này ở ngoài cửa thành ngoại trừ Bạch Hiểu Tình còn có Phượng Nghiêu, các chủ Tiêu Dao các. Bạch Hiểu Tình cũng rất bất ngờ.
"Ta đi đâu hình như không liên quan đến ngươi, ngươi lo đi chấp hành nhiệm vụ đi." Bạch Hiểu Tình không muốn để cho Phượng Nghiêu quấy nhiễu chuyện của mình, cũng không muốn hắn đi theo mình nên liền tự đi về phía trước.
"Ta không đi đâu cả, chỉ đứng ở đây để chờ ngươi." Phượng Nghiêu rất hào phóng thừa nhận mình đứng ở đây chờ nàng, điều này khiến Bạch Hiểu Tình rất bất ngờ.
"Ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì, ta và ngươi không có liên quan gì, hơn nữa làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây." Bạch Hiểu Tình không biết có phải mình bị người ta giám thị không, nếu không thì tại sao nhất cử nhất động của nàng lại bị người ta biết như vậy.
"Đương nhiên ta có cách của ta, cái này ngươi không cần phải hỏi nhiều, bây giờ người nói xem ngươi muốn đi đâu?" Phượng Nghiêu tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên.
"Ta đã nói rồi, ta đi đâu không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không có việc gì thì nhanh về nhà ngủ đi." Lúc này Bạch Hiểu Tình thật sự hơi tức giận, rốt cục Phượng Nghiêu muốn làm gì, vì sao cứ phải đứng đây chờ nàng.
"Ta ở đây chờ ngươi, ta ở nhà cũng không ngủ được." Lúc này Phượng Nghiêu lại bắt đầu giở trò xấu xa.
"Ta hỏi ngươi rốt cục vì sao người lại chờ ta ở đây, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta." Bạch Hiểu Tình thật sự nổi giận, nhìn bộ dáng của hắn có vẻ không tốt lành gì.
"Chờ ngươi cùng đi tìm bà vυ'." Phượng Nghiêu nói như là chuyện đương nhiên.
"Hình như ta không có nói muốn đi tìm người với ngươi?" Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu nói chuyện có chút là lạ, vì sao cứ giống như là nàng hẹn hắn vậy.
"Ngươi không hẹn ta nhưng là ta hẹn ngươi." Phượng Nghiêu không hề tức giận, giống như mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của hắn, tất cả đều không cần nói.
"Ta không muốn đi với ngươi, tự ngươi muốn đi đâu thì đi đi, tốt nhất đừng đi theo ta, ta thật sự cảm thấy rất phiền." Bạch Hiểu Tình cũng không muốn chuyện của mình bị nam nhân này phá đám.
"Nhưng nhiệm vụ hiện tại của ta chính là đi tìm bà vυ' với ngươi, thuận tiện bảo vệ ngươi." Có vẻ Phượng Nghiêu thật sự lo lắng cho Bạch Hiểu Tình, nhưng nhìn qua thì lại giống như để giám thị nàng.
"Ngươi đi theo giúp ta hay là muốn giám thị ta?" Lúc này bỗng nhiên Bạch Hiểu Tình đề cao cảnh giác, cảm thấy mục đích Phượng Nghiêu đi theo mình không đơn giản.
"Ta giúp ngươi." Phượng Nghiêu lại tỏ vẻ như heo không sợ nước sôi, dù sao Bạch Hiểu Tình đi đâu hắn liền đi theo đó.
"Ngươi nói xem rốt cục ta là ai?" Giờ phút này Bạch Hiểu Tình cảm thấy mình có chút không hiểu chính mình.
"Ngươi là Bạch Hiểu Tình, là nữ nhi của Bạch tướng quân, là Vương phi của Lệ Vương gia, cũng từng là sát thủ giỏi nhất của Tiêu Dao các chúng ta." Đối với vấn đề này, Phượng Nghiêu không chút áp lực, dienxdafnleequysdoon giống như trong lòng hắn đã sớm có đáp án.
"Ngươi cũng nói là đã từng, hiện tại ta và ngươi không có chút quan hệ gì. Hiện tại đã không liên quan đến Tiêu Dao các nữa, vì sao ngươi còn tìm tới ta." Lúc này Bạch Hiểu Tình thật sự không chịu nổi việc Phượng Nghiêu luôn đi theo phía sau mình, như vậy nàng sẽ không làm gì được.
"Không được, nhũ mẫu là do ta phát hiện trước, ngươi đã muốn đi tìm thì ta phải đi theo ngươi, hơn nữa hai chúng ta có mục đích giống nhau, ngươi nói xem đúng không?" Phượng Nghiêu nói rất có lí, nhưng Bạch Hiểu Tình không muốn dính líu tới hắn là vì không muốn hắn đi theo.
"Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, bây giờ ngươi có thể đừng đi theo ta hay không, ta thật sự thấy ngươi rất phiền, bây giờ ta có chuyện riêng phải làm, nếu không ta đã gϊếŧ ngươi rồi." Bạch Hiểu Tình cũng không khách sáo với Phượng Nghiêu, rút kiếm ra chỉ vào người Phượng Nghiêu, hi vọng hắn nhanh chóng rời đi.
"Ta không muốn gì cả, chỉ muốn đi tìm bà vυ' với ngươi thôi, những chuyện khác ta cũng không muốn làm, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại ngươi là đối tượng hợp tác của ta, chỉ có hai người chúng ta mới có thể tìm được bà vυ'." Lúc này Phượng Nghiêu thu hồi nụ cười lại, nghiêm túc nói.