Mộ Dung Tuyết định mở miệng kêu Vương
phi
nhưng chưa kịp kêu thì Mộ Dung Lâm đã cướp lời. "Nếu Vương
phi
có thời gian để ý tới chuyện của Tam muội,
không
bằng
cứ dành thời gian để nghĩ lại chuyện của mình đi."
Thân là
Chính
phi
lại bị Trắc
phi
lấn lướt, ở vương phủ
không
ngẩng đầu lên nổi, về nhà nương ruột còn dám lên mặt. Người trong phủ đều biết Nhị
tiểu
thư và Tam
tiểu
thư như một nên Mộ Dung Lâm thay Mộ Dung Tuyết nói chuyện cũng
không
khiến người ta cảm thấy lạ. Trong phòng còn có ba vị
tiểu
thư khác, nhưng bởi các nương của họ đều
không
được sủng, hoặc tính tình ngoan ngoãn nên đều ngồi yên uống nước trà
không
có lên tiếng, dù sao Nhị
tiểu
thư và Tam
tiểu
thư rất được Mộ Dung Thu yêu thích, cho nên hôn sự của hai người sẽ được quan tâm hơn bọn họ nhiều.
"Nhị tỷ nói rất đúng, thay vì lo chuyện của muội,
không
bằng
tự quan tâm mình. Nghe nói bây giờ nắm quyền trong vương phủ là Thẩm trắc
phi, Vương
phi
đã gả vào phủ Nam Dương Vương hai năm, nhưng số lần Vương gia đến phòng tỷ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại hầu như đều ở chỗ của Thầm trắc
phi." Mộ Dung Tuyết tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong mắt lại hiện ra tia khinh thường
không
che giấu. Lý thị
không
đành lòng nhìn Mộ Dung Thư xấu hổ, vốn định lên tiếng giải vây cho nàng, nhưng vừa mở miệng thì lại ho khankhông
dứt.
"Khụ khụ khụ…" Bà ho đến nỗi
không
dừng được, mặt mày đỏ bừng.
"Mẫu thân, người mau uống nước." Mộ Dung Thư lập tức dùng tay nâng chung trà đặt bên môi Lý thị, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt sau lưng bà.
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết bĩu môi, cười lạnh hai tiếng. Lý thị này còn
không
mau chết đi, chết càng sớm di nương càng mau thăng vị.
Ba vị
tiểu
thư kia lập tức ngẩng đầu nhìn Lý thị, Lục
tiểu
thư - Mộ Dung Ngọc và Tứ
tiểu
thư - Mộ Dung Lan đồng thanh hỏi: "Mẫu thân đã đỡ chưa ạ?"
"Để con đi gọi đại phu." Mộ Dung Ngọc vừa nói xong đã muốn đứng dậy đi tìm đại phu.
Lúc này Lý thị đã ngừng ho nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng, đưa tay ngăn Mộ Dung Ngọc lại. "Ngọc nhi,
không
cần tìm đại phu, mẫu thân
không
sao."
Lúc này Mộ Dung Ngọc mới yên tâm ngồi xuống.
Thấy sắc mặt Lý thị đã trở lại bình thường, cũng
không
còn ho khan nữa, Mộ Dung Thư mới mỉm cười nhìn Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Ngọc lập tức thất thần. Mộ Dung Thư lại dời mắt đến Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết đang thầm vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nói: "Xem ra là phải tìm ma ma đến để dạy lại quy củ cho Nhị muội cùng Tam muội rồi. Nếu
không
sau này gả đi, nhà chồng các ngươi lại nói các vị
tiểu
thư của phủ Tướng quân
không
có quy củ. Trưởng tỷ cũng như mẹ, lúc ta nói chuyện làm gì đếnphiên các ngươi chen vào? Vừa rồi mẫu thân ho khan
không
dứt, các ngươi chẳng nhữngkhông
có lo lắng mà còn lộ vẻ vui sướиɠ, hai chữ “hiếu thuận” này chẳng lẽ hai ngươi còn chưa hiểu? Hồng Lăng, nói với Vương gia, sợ rằng bản Vương
phi
phải ở lại phủ Tướng quân một thời gian để dạy lại quy củ cho hai vị muội muội này!"
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe xong thì hoảng sợ, lập tức đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Dung Thư. Các nàng làm sao nghĩ bây giờ Mộ Dung Thư lại khó đối phó như vậy, mỉa mai cũng
không
thể chọc giận nàng, mà còn để cho nàng dùng quy củ để phản kích! Các nàng
không
sợ nàng ta khóc lóc om sòm, chỉ sợ nàng ta bày ra dáng vẻ nghiêm trang nói quy củ với mình! Từ trước tới nay Hoàng đế của Đại Hoa đều lấy hiếu trị thiên hạ, nếu như thanh danh bất hiếu của các nàng truyền ra ngoài, ngoài việc bị phụ thân la mắng, cũng đừng nghĩ có thể gả vào danh môn vọng tộc nào
Tuy trong lòng Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết đều oán trách Mộ Dung Thư, nhưng lạikhông
có cách nào phản bác, cũng biết phụ thân và Vương gia
không
xem trọng Mộ Dung Thư nhưng thật sự so về thân phận, hiển nhiên nàng ta tôn quý hơn các nàng nhiều!
"Xin Vương
phi
tha thứ cho sự vô ý của bọn muội, thấy Vương
phi
hồi phủ bọn muội rất cao hứng nên đã quên mất quy củ. Vương gia hiện đang nói chuyện với mọi người, chút chuyện nhỏ này,
không
cần phải làm
phiền người. Muội nhất định nghe theo lời của tỷ, từ hôm nau sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm." Mộ Dung Lâm phản ứng rất nhanh, quỳ xuống xin lỗi cũng đồng thời kéo Mộ Dung Tuyết đang quật cường quỳ xuống theo.
Mộ Dung Thư hờ hững liếc hai người, trong lòng cười lạnh, vốn định cho các nàng một bài học nho nhỏ nhưng lại e ngại Lý thị, chỉ sợ nếu nàng mạnh tay thì các nàng lại tìm đến Lý thị gây sự. Dù sao nàng cũng chỉ còn ở phủ Tướng quân ba ngày, từ từ dạy dỗ cũng được.
Mộ Dung Thư ôn nhu cười nhìn Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nói: "Nếu hai muội đã biết sai, bản Vương
phi
cũng
không
truy cứu. Bây giờ
không
còn sớm, các ngươi đều về phòng đi. Ngày mai sẽ có rất nhiều đại thần,
tiểu
thư cùng công tử đến phủ chúng ta, sẽ có rất nhiều việc để làm, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi."
Sau khi Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết hành lễ liền nhanh chóng rời đi.
Ba vị
tiểu
thư kia cũng đứng dậy cung kính hành lễ với Mộ Dung Thư cùng Lý thị rồi mới rời đi.
Mộ Dung Thư nhìn Mộ Dung Ngọc, cười khẽ, ít nhất Lục muội này cũng là người tốt.
"Thư nhi, Lâm nhi cùng Tuyết Nhi là người có thủ đoạn, mấy ngày này con cố gắng đừng chạm mặt với hai đứa nó. Hơn nữa…" Lý thị lo lắng nói, nhưng đến cuối lại ngập ngừng.
"Mẫu thân, có chuyện xin nói thẳng." Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Làm sao nàng
không
biết hai người Mộ Dung Lâm đáng giận như thế nào,
chính
vì như thế, bước kế tiếp sẽ có một việc nàng nhất định phải làm.
Lý thị do dự, sau đó thở dài nói: "Phụ thân thấy con ở phủ Nam Dương Vương
không
được Vương gia sủng ái nên muốn đưa Lâm nhi hoặc Tuyết Nhi vào vương phủ làm
thϊếp, dù sao Vương gia cũng khá được hoàng thượng coi trọng, cho nên…" Bà dừng một chút, chú ý đến thái độ Mộ Dung Thư.
Vẻ mặt Mộ Dung Thư lạnh nhạt,
không
có vẻ gì tức giận, vỗ vỗ mu bàn tay Lý thị, cười nói: "Mẫu thân, người
không
cần lo lắng, nếu các nàng muốn đến vương phủ làm
thϊếp, con sẽ thành toàn cho các nàng, trong vương phủ
không
phải là
không
có
thϊếp, thêm hai cũngkhông
nhiều mà thiếu hai thì cũng
không
ít."
"Nhưng mà…" Lý thị lo lắng còn muốn nói gì đó liền bị Mộ Dung Thư ngắt lời, nàng tựa vào lòng Lý thị, làm nũng nói: "Mẫu thân, con đã hơn một năm rồi mới hồi phủ, con có rất nhiều chuyện muốn nói với người, chúng ta đừng nói chuyện người khác nữa."
Lý thị véo nhẹ chóp mũi Mộ Dung Thư, cười khẽ: "Bướng bỉnh! Việc này con phải chú ý, nếu bọn chúng đặt được chân vào vương phủ thì cuộc sống của con sẽ
không
có ngày yên ổn."
"Mẫu thân..."
Lý thị lắc đầu, cũng
không
nhắc lại việc của bọn Mộ Dung Lâm nữa, ngược lại thì cùng Mộ Dung Thư nói một ít chuyện.
Khoảng hơn một canh giờ, Mộ Dung Thư thấy Lý thị có vẻ mệt, liền chờ Lý thị ngủ say mới trở về phòng cũ của mình.
Lúc này, Vũ Văn Mặc còn đang nói chuyện ở tiền viện chưa về. Mộ Dung Thư bèn bảo Thu Cúc dọp dẹp lại phòng ngủ một chút, mang chăn của nàng ra dùng. Tới bây giờ, nàng vẫnkhông
muốn ở cùng với tên nam nhân là phu quân trên danh nghĩa của mình trong hoàn cảnh này."
Mộ Dung Thư uống một ly trà nóng, cảm thấy toàn thân ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng nói: "Ngươi đi điều tra cho ta Lưu Phong ở phòng nào."
"Vương
phi, ý của người là…?" Hồng Lăng nghi ngờ hỏi.
Nhớ lại lúc ở trong phòng phu nhân, Vương
phi
đã có nói với Tam
tiểu
thư, chẳng lẽ Vươngphi
muốn làm thật?
"Đừng hỏi gì hết, điều tra xong thì trở về báo cho ta." Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh.