"Còn
không
xin lỗi Vương
phi!" Mộ Dung Thu lạnh giọng trách cứ.
Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết nghe vậy liền hoảng sợ ngẩng đầu, có chút
không
thể tin, làm sao phụ thân có thể ép các nàng xin lỗi Mộ Dung Thư? Mộ Dung Thư xứng sao? Nàng ta là đích nữ thì đã sao? Chẳng phải lúc nàng ta còn ở trong phủ đều bị các nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay?
Đối với phản ứng của hai người, Mộ Dung Thư vẫn giữ nụ cười ung dung.
Còn Vũ Văn Mặc, mày kiếm nhíu lại, khóe môi cương nghị mím chặt thành một đường thẳng.
"Những lễ nghi
không
cần thiết thì cũng có thể cho qua, quy củ rất quan trọng, nhưng dù sao Vương
phi
cùng Mộ Dung đại tướng quân cũng là phụ tử, cùng hai vị
tiểu
thư cũng là tỷ muội, đại lễ có thể miễn."
Tuy lời nói nhu hòa, nhưng mọi người đều có thể nhận ra ẩn ý sâu bên trong. Hai vị
tiểu
thưkhông
có lễ tiết, Mộ Dung đại tướng quân cũng như thế thôi! Vừa rồi Mộ Dung Thư đã hành lễ, thế nhưng ông ta lại
không
thèm đáp lại!
Bất quá Vũ Văn Mặc e ngại thân phận của Mộ Dung Thu cho nên mới nói tránh khéo như vậy đề khỏi tổn thương hòa khí giữa hai bên, dù sao bên nào cũng có thế lực riêng, còn phải lợi dụng lẫn nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, bất kể hắn hay Mộ Dung Thư, thân phận tôn quý là điều
không
thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu làm mất mặt Mộ Dung Thư cũng xem như là đã coi thường hắn.
Lời này hắn muốn gửi đến cho Mộ Dung Thu, tuy nàng ở phủ Nam Dương Vương
khôngđược sủng, nhưng
không
có nghĩa là nhà nương của nàng có thể khi dễ nàng như vậy.
Mộ Dung Thu có chút xấu hổ cười, vừa rồi quả thực ông đã quên hành lễ. Mộ Dung Lâm có thể hoành hành ở trong phủ đương nhiên cũng phải có đầu óc giải hoạt, nàng nghĩ lời nói vừa rồi của mình đã xúc phạm Vũ Văn Mặc, lại làm Mộ Dung Thu khó xử, liền kéo Mộ Dung Tuyết về phía Mộ Dung Thư để xin lỗi: "Xin đại tỷ tha lỗi, là do bọn muội
không
có quy củ."
"Nhị muội cùng Tam muội
không
cần làm như vậy, đối với người trong nhà thì lễ tiết nàykhông
quan trọng. Bản Vương
phi
dĩ nhiên
không
để bụng." Mộ Dung Thư cười trả lời.
Lúc này nàng mới nhìn kỹ Mộ Dung Lâm và Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Lâm có một gương mặt rất xinh đẹp, quyến rũ mị hoặc, lông mày cong cong mềm mại. Mộ Dung Tuyết thì da thịt như tuyết, dáng dấp như hoa. Cũng khó trách hai người họ lại ngang ngược như thế, ỷ vào khuôn mặt của mình, là một lợi thế để Mộ Dung Thu lợi dụng nên mới quên thân phận thứ nữ của mình,
không
xem dòng
chính
ra gì!
Lời nói mang theo hàm ý sắc bén làm cho nụ cười trên mặt của Mộ Dung Lâm trong nháy mắt trở nên cứng nhắc.
"Lâm nhi, Tuyết Nhi quả thật là thiếu dạy dỗ, bây giờ Vương
phi
hồi phủ, cũng nên dạy lại quy củ cho các nàng." Mộ Dung Thu lại nhìn Mộ Dung Thư, trên khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười hiền lành.
Đối với vẻ mặt ôn hòa của ông, ngoài mặt thì Mộ Dung Thư cười nhu hòa nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường.
Vừa bước vào phủ, Mộ Dung Thư phát hiện có người nhìn nàng, tuy ánh mắt đó
không
có tí độ ấm, nhưng vẫn kinh động nàng, khi nàng ngẩng đầu nhìn thì đã
không
thấy bóng người nữa.
Nàng kéo tay Lý thị vào phủ, khi nhấc chân bước qua bậc cửa hơi cao, Mộ Dung Thư ngạc nhiên khi phát hiện Lý thị
không
đủ sức để bước qua!
"Mẫu thân?" Mộ Dung Thư thấp giọng kêu một tiếng.
Lý thị vỗ mu bàn tay nàng, ôn nhu cười nói: "Mấy ngày gần đây ta bị nhiễm phong hàn nên hơi yếu ớt một chút."
Mộ Dung Thư nhíu mày, gật đầu, âm thầm dùng sức đỡ bà qua cửa. Lúc này, Mộ Dung Thư lại giật mình lần nữa, toàn thân Lý thị rất nhẹ, nhẹ đến nỗi giống như chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể nhấc bà lên! Sau khi Mộ Dung Thư gả vào Vương phủ, Lý thị đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nhị di nương kia âm thầm hãm hại?
Lúc này
không
phải lúc thích hợp để hỏi những chuyện này, tạm thời nàng bỏ qua nghi ngờ để cùng đám người kia tiến vào trong phủ.
Sau khi vào bên trong, nam nhân thì đến tiền viện, còn nữ nhân thì tụ tập ở hoa viên trong viện của Lý thị.
"Ta đã cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ phòng của con, mấy ngày này, con cùng Vương gia tạm thời nghỉ ngơi ở đó." Lý thị nói. Nàng thấy sắc mặt Mộ Dung Thư hồng nhuận, tốt hơn rất nhiều so với hai lần trở về trước, nên cho rằng cuộc sống của Mộ Dung Thư ở phủ Nam Dương Vương nhất định
không
tệ, nàng vui mừng đến mức mắt ngân ngấn lệ.
Mộ Dung Thư gật đầu: "Làm cho mẫu thân lo lắng."
Bên trong nhà cao cửa rộng này, Lý thị
không
có con trai để dựa vào, chỉ có một đứa con gái duy nhất lại đã gả ra ngoài, trượng phu
không
yêu thương,
không
cần nghĩ cũng biết những ngày ở trong phủ của bà tốt hay xấu… Lý thị… thật đáng thương.
"Phụ thân có cho Nhị di nương giúp Đại nương xử lý việc này, nhưng Đại nương lại nóikhông
thích làm
phiền người khác, muốn tự mình sắp xếp, bây giờ thì sao, đã bị nhiễm phong hàn."
Mộ Dung Tuyết ngồi ở một bên cao giọng nói, bên trong rõ ràng mang theo hai chữ: Đáng đời!
Nghe vậy, nét tươi cười trên môi Mộ Dung Thư chợt biến mất, con ngươi sắc bén lạnh thấu xương nhìn Mộ Dung Tuyết. "Có vẻ như Tam ngày càng
không
có quy củ, trưởng tỷ cùng Đại nương nói chuyện thì khi nào đến
phiên một thứ nữ như muội chen vào? Lúc trước
không
có quy củ, xét về tình, bản Vương
phi
có thể tha thứ coi như ngươi chưa từng trải việc đời! Nhưng bây giờ trong phủ đang phải cử hành đại tiệc mừng công, người đến người đi, nếu ngươi
không
có quy củ như thế, chẳng phải khiến sẽ người ta chê cười!
Không
chỉ làm hổ thẹn danh dự của phủ Tướng quân, còn làm cho phủ Nam Dương Vương bị người người nhạo báng!"
Mộ Dung Tuyết bị răn dạy liền đỏ mặt xấu hổ, miệng muốn cãi, nhưng lại
không
biết nên nói lại cái gì. Từng lời nói của Mộ Dung Thư đều đánh vào yếu điểm, nếu như nàng cãi lại thì rõ ràng là nàng
không
có quy củ, nhưng nếu
không
phản công lại, nhất định sẽ trở thành trò cười cho nhóm nha hoàn. Nàng thấy bản thân đã lâm vào tình thế vô cùng khó xử.
"Đại tỷ
không
nên tức giận, Tam muội là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, muội ấy nhìn thấy Đại nương mệt mỏi nên mới đau lòng nói những lời như vậy. Đại tỷ đừng để trong lòng." Mộ Dung Lâm mở miệng giải vây cho Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lâm, rồi tươi cười trấn an Lý thị đang vô cùng lo lắng. Lý thị đang muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng khi nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt Mộ Dung Thư thì im lặng.
Mộ Dung Thư quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhàn nhạt nói: "Không
có quy củ thì làm sao thành người, bất hiếu nhất định sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Chuyện vừa rồi tuyệt đối
không
để xảy ra lần nữa,
bằng
không…" Giọng nói ngừng lại, thấy hận ý trong mắt Mộ Dung Tuyết ngày càng sâu thì nụ cười trên môi nàng cũng lạnh hơn. "Cũng
không
có gì. Tam muội năm nay hình như cũng đã mười lăm? Phụ thân gần đây bận rộn, nên vẫn chưa tính chuyện hôn sự của tam muội. Bây giờ khó có dịp bản Vương
phi
hồi phủ, ta sẽ cùng Vương gia tìm một mối hôn sự thật tốt cho ngươi."
"Không
cần đại tỷ lo lắng, phụ thân sẽ lo cho muội." Mộ Dung Tuyết trong lòng run lên, nàng thừa biết Mộ Dung Thư cũng
không
có lòng tốt gì liền trả lời lập tức. Nàng
khôngmuốn gả cho một cử nhân tú tài, sống tháng ngày nghèo khó, trong lòng nàng đã có tính toán, dựa vào cái gì mà Mộ Dung Thư có thể gả cho Nam Dương Vương hưởng thụ vinh hoa phú quý? Nàng cũng muốn gả cho Nam Dương Vương, dù có làm
thϊếp
cũng
không
sao!
"Bản Vương
phi
có thể chia sẻ chút việc với phụ thân, huống hồ đây chỉ là tiện tay, dù sao tam muội cũng là tỷ muội ruột thịt với bản Vương
phi. Bản Vương
phi
nhất định sẽ
khôngbạc đãi tam muội. Nghe nói con trai trưởng của Lưu tri châu là Lưu Phong năm nay đã hai mươi mà vẫn chưa có
chính
thê, Lưu tri châu lại là vị quan hết lòng vì dân chúng, được mọi người ca tụng, còn Lưu Phong tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, cực kì xứng đôi với tam muội. Vừa vặn đại tiệc mừng công lần này Lưu tri châu và Lưu Phong cũng sẽ đến, bản Vương
phi
liền vì tam muội mà cầu sự với phụ thân." Mộ Dung Thư cúi đầu, vuốt ve móng tay được chăm sóc cẩn thận, mày mang theo nét lạnh như băng, thản nhiên nói.
Con trai trưởng - Lưu Phong của Lưu tri châu? Lưu tri châu là một vị quan tốt, nhưng Lưu Phong lại là một tên khốn! Tuy rằng hắn chưa có
chính
thê nhưng đã có hơn mười
tiểuthϊếp, nha hoàn trong viện có chút tư sắc thì hắn cũng
không
tha! Ngoài ra hắn còn thường xuyên đến các kỹ viện, cũng học người nuôi dưỡng nam đồng, ngày thường thì ăn nhậu, đi kỹ viện, cờ bạc
không
gì là
không
làm, nam nhân như vậy thì làm gì có ai dám gả nữ nhi cho? Mộ Dung Thư định đẩy nàng đẩy vào hố lửa sao?
Sắc mặt Mộ Dung Tuyết đen kịt.