Tiểu Mai nằm trăn trở, thao thức trên chiếc giường nệm êm ái. Cảm giác hụt hẫng, trống trãi lại như sóng cuộn tràn về trong tâm trí nàng. Có lẽ từ lâu lắm rồi, nàng mới có lại cái cảm giác này. Bần thần một hồi lâu, nàng lặng lẽ bước xuống giường và đi ra nhà bếp. Biết là đêm nay sẽ mất ngủ, nàng cần 1 chút gì đó để tịnh tâm lại. Những ngón tay thon thả lướt qua trên giá để ly tách để rồi một, hai, ba & bốn chiếc tách nhỏ đã rời khỏi tổ ấm vào đêm hôm khuya thế này cũng như nữ chủ nhân của chúng và nằm ngay ngắn trên chiếc bàn đặt sát cửa ra khu vườn phía sau. Tiểu Mai nấu nước rồi từ từ chế vào 1 cái ấm cổ cao, trong đó đã có những nhánh trà đào nổi lềnh bềnh theo mực nước đang dâng cao trong ấm. Nàng sau đó tựa đôi vai gầy vào thành cửa mà ngắm nhìn bầu trởi đêm yên tĩnh và thanh bình. Tiếng côn trùng đâu đó vang lên làm nàng như say trong một giấc mộng.
Phải, chắc chỉ là một giấc mộng mà nàng không muốn thoát ra. Bao năm qua rồi mà nàng vẫn còn băng khoăng và suy nghĩ về những đoạn đường mà nàng đã trải qua. Những tháng ngày vui vẻ cũng như khổ đau ở thành phố biển Phan Thiết dường như sẽ mãi mãi đi theo nàng đến tận cùng trời cuối đất. Chúng cũng không muốn buông tha nàng, cứ lâu lâu lại ẩn hiện trong đầu nàng, cứ ngỡ như bệnh cũ tái phát cũng như làm trái tim nhỏ bé và yếu đuối của nàng như thắt lại và bất chợt nổ tung. Quặn đau và nuối tiếc vô cùng. Tiểu Mai nhắm mắt lại như muốn xua đuổi những cảm giác đó ra khỏi tâm trí nàng nhưng khổ nỗi, càng nhắm mắt, hình ảnh cũ lại càng hiện rõ ra trước mặt nàng: kia là mái trường thân quen, kia là biển Đồi Dương lộng gió, kia là khoảng sân trống trước nhà, và kia nữa.. là Trí Nam…. Anh đang tiến lại gần nàng.. càng gần hơn nữa thì bóng hình thân quen ấy lại càng mờ đi, phai nhạt dần đi…. Rồi thay vào đó là khuôn mặt của một người mà nàng muốn quên đi, muốn chôn sâu vào tiềm thức, khuôn mặt của thầy giáo Minh, người đã phá tan tương lai cũng như sự trong trắng của nàng.
Tiểu Mai chợt bừng tỉnh, nàng mở mắt ra và nàng chỉ thấy phía trước là một màn đen tĩnh lặng. Đen tối như cả tương lai của nàng vậy. Nước mắt lại ứa ra nơi khóe mắt. Dù chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng nàng vẫn cứ ngỡ như là mới hôm qua. Biết khi nào thì nàng mới trở lại chính nàng đây? Biết khi nào thì nàng mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc và không bị bóng ma quá khứ dày vò nàng nữa chứ? Hạnh phúc ư? Hạnh phúc bây giờ chỉ là tạm thời, như bọt xà phòng, mỏng manh, nhỏ nhoi và rất dễ tan biến trong không khí. Và cũng biết bao lần, Tiểu Mai tự dặn lòng mình phải kiên cường và cứng rắng lên nhưng lần nào cũng vậy, khi đêm đến là nàng lại sống trong nỗi sầu muộn, sự dằn vặt của quá khứ chôn vùi đi mối tình đầu trong sáng và đẹp đẽ của nàng.
Tạm bỏ qua những suy nghĩ bề bộn ấy, Tiểu Mai quay trở lại bên chiếc bàn con, tay nàng nâng nhẹ ấm trà đào đang có những làn khói bóc lên hòa vào trong không khí, và từ vòi ấm, từng dòng nước thơm ngon đang quyện vào nhau chảy tí tách vào 4 chiếc tách cũng như đang vươn mình chào đón những luồng sinh khí mới mẻ. Tiểu Mai lặng im ngồi nhìn ra xa trông vô thức, nàng nhấp từng ngụm trà mà cố gắng định thần lại. Ôi, một cảm giác thật dễ chịu len lỏi trong người nàng, từng chút từng chút làm tan biến đi những nỗi sầu muộn đêm vắng. Đã có những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của Tiểu Mai. Nàng chợt nhận ra rằng nàng đang có một cuộc sống tương đối êm đềm và bình lặng. Nói đúng hơn là một cuộc sống rất đơn giản và không có những cột mốc nổi bật nào trong suốt những năm qua. Nếu nói vậy cũng không đúng, xét cho kĩ thì chỉ có một điều đáng lưu ý là nàng đã tìm được một người mà nàng có thể dựa vào bờ vai người ấy mỗi khi nàng cần; mỗi khi nàng yếu mềm thì cũng đã có ngưởi ấy động viên, nâng đỡ; và cũng như chia sẻ với nàng những niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống tạm này. Nàng gọi ngưởi này là gì nhỉ: không phải là chồng, cũng không phải tình nhân. Có 1 thứ gì đó tồn tại song song giữa 2 mối quan hệ chồng chéo đan xen vào nhau này. Có lẽ là 1 người bạn đời, 1 người bạn tri kỉ chăng?
Tiểu Mai ngồi lặng lẽ trong đêm suốt 2 giờ và bây giờ nàng mới cảm thấy mỏi mệt. Nàng thu dọn rồi lại lặng lẽ như 1 chú mèo con trở về bên chiếc giường của nàng không một tiếng động. Bên cạnh, chồng nàng, trên giấy tờ, có lẽ là vậy, vẫn say trong giấc mộng, lâu lâu vẫn khuấy cánh tay như tìm kiếm thứ gì rồi lại kéo chăn đắp lên người. Tiểu Mai nằm lên giường, nhìn qua người bạn đời của mình và tự nhủ không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao giờ, liệu anh ấy có thể chịu đựng được tình trạng có danh không phận này được bao lâu; và liệu anh có chấp nhận quá khứ của nàng hay không? Đó vẫn chỉ là những suy nghĩ rất riêng của nàng và hi vọng rằng anh sẽ thông cảm cho mình.
Tiểu Mai gặp anh lúc nàng đang chìm trong tuyệt vọng và bị trầm cảm nhẹ. Nàng rời nước Nhật vào mùa thu vài năm về trước để đi du lịch khắp nơi sau khi phải đấu tranh rất dữ dội để nhận được cái gật đầu từ người đã cho nàng cuộc sống này. Một phần vì nàng muốn thay đổi, một phần vì cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Trí Nam của nàng cũng đã biết vươn lên và không còn chút vướng víu gì với tình cảm của 2 đứa nữa. Tình cảm của Nam đã dành trọn cho người mà nàng cũng biết rất rõ nên nàng yên tâm với quyết định của mình. Nàng đã đi qua Mỹ, Canada rồi tới Châu Âu. Tại nơi đây, nàng đã gặp anh ấy để rồi suốt 1 thời gian dài tìm hiểu, nàng đã quyết định mở cửa trái tim mình 1 lần nữa, dù rất khó khăn nhưng nàng cũng đã vượt qua nhờ sự chăm sóc ân cần và yêu nàng hết lòng của anh ấy.
Tuy vậy, trong thâm tâm nàng vẫn còn 1 chút gì đó lưu luyến với mối tình đầu và chưa thể xóa tan những kỉ ức đau buồn xưa. Nhiều lần, thấy nàng hay ngồi một mình với một gương mặt tuy vẫn có đó một nét đẹp kiêu sa, thoát tục, băng sương nguyệt lạnh nhưng vẫn phảng phất một tâm sự, Anh ấy đã gạ hỏi nhưng thấy Tiểu Mai có ý muốn trốn tránh nên anh cũng tôn trọng và tránh đυ.ng chạm đến nỗi đau của nàng. Có lẽ, chưa đến lúc để cho nàng giải bày hết những uẩn khúc của mình. Anh yêu nàng, chấp nhận con người nàng nhưng Tiểu Mai không chắc anh sẽ chấp nhận quá khứ của nàng hay không? Vì lẽ đó mà chỉ vài ngày trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời nàng, Tiểu Mai đã xa gần cho chàng biết một vài phần của quá khứ khổ đau mà nàng phải gánh chịu. Tuyệt nhiên vì yêu nàng nên anh chấp nhận nó cũng như sẵn sàng giúp đỡ nàng đứng dậy, làm lại từ đầu. Anh đối với nàng rất khác với những chàng trai khác đã từng tán tỉnh nàng vì bọn họ chỉ yêu nàng qua vẻ đẹp bên ngoài và cái đích cuối cùng vẫn chỉ là thân xác của nàng. Riêng Anh thì anh chăm sóc, quan tâm, chịu chuộng nhưng vẫn rất biết cách giữ khoảng cách và rất hiểu những suy nghĩ của nàng.
Thậm chí là sau khi cưới, anh vẫn chưa một lần chạm vào cơ thể nàng. Anh kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi 1 Tiểu Mai sẵn sàng quên hẳn đi qua khứ và đến với anh 1 cách thật lòng và nồng nhiệt nhất. Có lẽ, đó là điểm mà Tiểu Mai thấy quí giá nhất ở anh, một con người đạo đức và bãn lĩnh, một người đàn ông đích thực mà nàng có thể trao trọn cuộc đời mình. Nàng có nghe 1 câu nói “Món qùa lớn nhất mà người đàn ông dành tặng cho người phụ nữ của mình. Chính là thời gian, sự quan tâm và tình yêu dành cho cô ấy” thì quả thật nàng đã nhận 1 món quà quá lớn.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến tôi chỉ muốn vung tay mà đập nát nó ra. Cũng may là tôi còn kịp trấn tỉnh để nhận ra mình đang ở đâu và phải làm gì. Vội vùng dậy khỏi giường, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Những giọt nước ấm xả xuống từ đầu đến chân làm tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu lạ thường. Vừa kì cọ, tôi lại nghĩ đến chuyện tối qua của Uyển Nhi và Tiff. Cả 2 đều rất quyến rũ, nhất là Trình tiểu thư, sau nhiều năm gặp lại, trông em có nét gì đó khêu gợi hơn xưa, hàng áo sơ mi hở cổ làm tôn lên bộ ngực đầy đặn lúc ẩn lúc hiện. Nếu em thật sự còn cảm tình với mình thì điều đó có thể lý giải được. Thế còn việc em ấy muốn tôi đến với Tiff thì sao? Phải chăng đó không phải là 1 tình yêu chân thật mà nó chỉ xuất phát từ thú vui xá© ŧᏂịŧ? Càng nghĩ càng khó hiểu. Nhưng lúc này, tôi không màng đến cái tình cảm mập mờ đó nữa, chỉ biết là thân hình của 2 người con gái đang độ tuổi xuân sắc khiến cho tôi rạo rực. Trong vô thức, tay tôi tìm đến cậu nhỏ cũng đang căng cứng của mình và từ từ, chầm chậm, tôi vuốt dọc lên xuống, nhắm mắt lại trong làn nước ấm đang tuôn chảy, tôi thấy máu trong người cũng xục xôi theo. Liên tưởng đến việc trong vòng tay là 2 thân thể nõn nà, tay tôi chuyển động nhanh dần đều và vài phút sau, tôi đã phí phạm đi vài triệu sinh linh vô tội cuốn theo dòng nước trôi đi về một nơi xa lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thủ da^ʍ sau khi lấy vợ. Một cảm giác sung sướиɠ chợt ùa qua để rồi sau đó lại là sự hối hận, ăn năn giả tạo. Tôi mệt nhoài bước ra phòng tắm và thay đồ, sẵn tiện pha luôn 1 ly café trước khi chờ Thomas đến đón.
Anh chàng người Pháp này đến rất đúng giờ, không sai một phút. Anh giải thích cho tôi là sau buổi thực tập ngày hôm nay, tôi có thể lấy chiếc xe này về để dùng. Từ ngày mai, tôi phải tự lái xe đi. Tôi cám ơn anh về sự chu đáo mà anh mang lại. Anh chỉ cười rất tươi và chở tôi đến Hopital Saint Joseph, nơi tôi sẽ trải qua 1 năm huấn luyện. Bệnh viện này nhìn bề ngoài rất ấn tượng vì được thiết kế đúng kiểu Pháp với những hàng cột dựng đứng nơi mặt tiền với 2 cầu thang dẫn lên tiền sãnh ở 2 bên hông. Đặc biệt nhất vẫn là tòa nhà được xây bao quanh bởi những lớp kiếng trong suốt làm tô thêm vẻ đẹp bên trong. Thomas đậu xe rồi đưa tôi vào bên trong, đi qua một hành lang dài với nền gạch bóng loáng, rẻ thêm qua 1 vài đoạn thì tới trước cửa một văn phòng, cửa đang đóng kín có treo 1 bảng hiệu: “VP bác sĩ Francis Nguyễn”.
- Mời vào ! Giọng vị bác sĩ mà tôi sẽ theo huấn luyện vang lên sau cánh cửa.
- Chào bác sĩ ! Anh Nam đã đến rồi ạ! Thomas lên tiếng.
- Bác sĩ Nam ! Từ nay phải gọi là bác sĩ Nam ! Vị bác sĩ nọ nhắc nhở Thomas.
- Dạ… xin lỗi…. bác sĩ Nam đến rồi ạ ! Anh chàng người Pháp lập lại lần nữa rồi lui ra ngoài và đóng cửa lại.
- Ừ.. cám ơn anh ! Mời ngồi !
- Dạ… chào bác sĩ…. Tôi hơi dè chừng chưa biết xưng hô ra sao.
- Gọi tôi là Xuân được rồi. Hân hạnh được gặp anh.
Người mà tự xưng là bác sĩ Xuân ngồi đối diện tôi là một bác sĩ còn khá trẽ, lớn hơn tôi 2,3 tuổi là cùng, thật khác với những gì tôi đã hình dung trong đầu. Xuân nói tiếng việt rất chuẩn dù anh sinh ra và lớn lên ở đây. Ngoài ra, Anh cũng rất thân thiện và dễ gần gũi, khác xa với những người mà tôi đã từng tiếp xúc.
- Anh có quen với khí hậu và thời gian ở đây chưa? Xuân vừa rót trà mời tôi vừa hỏi thăm rất thân tình.
- Dạ, cũng hơi quen quen. Tôi thành thật trả lời.
- Tốt. Vậy anh có bà con gì ở đây không?
- Dạ, không. Nhưng tôi có vài người bạn cũ cũng đang du lịch bên đây. Họ cũng…
- Bạn gái à? Xuân nháy mắt nhìn tôi hóm hĩnh.
- Oh không… hi hi.. tôi gãi đầu.. bạn cũ thôi…
- Này… đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chỉ giỡn thôi mà. Tôi có đọc qua hồ sơ của anh rồi. Được biết anh bên VN cũng khá có tên tuổi và được hội y sĩ giới thiệu qua bệnh viện của chúng tôi. Rất hoan nghênh anh tham gia khóa huấn luyện này. Đây là lịch làm việc cũng như thời gian biểu của anh trong suốt thời gian ở đây.
Xuân đưa cho tôi 1 số giấy tờ và bảo tôi đọc sơ qua rồi anh bước ra ngoài gọi điện cho ai đó. Vì không đóng cửa nên tôi vô tình nghe được 1 vài đoạn đối thoại dù tôi cũng đang chăm chú đọc lướt qua những chi tiết trong lịch làm việc của tôi.
- Ưm… anh ăn rồi! Em ăn sáng chưa vậy? Nhớ uống hết ly cam vắt anh để trong tủ lạnh đó nghen.
- Không.. hôm nay anh hơi bận vì phải tiếp một bác sĩ từ VN qua bệnh viện này để huấn luyện.
- Không.. không…
- Ừ… có thể anh sẽ về trễ.. ừ…
- Không sao… em cứ ăn tối trước đi.. đừng đợi anh…
- Ừ.. anh có mang theo mà… Anh mê nhất món này mà.. làm sao quên được…
- Ừ… bye em… yêu em nhiều…
- Anh có thắc mắc hay câu hỏi gì không? Nói chuyện xong, anh bước vào và nhìn tôi mĩm cười. Nếu có điều gì đặc biệt về vị bác sĩ trẻ này thì đó chính là anh luôn có 1 nụ cười thường trực luôn ở trên môi. Tôi đoán chắc trong cuộc sống, hẳn anh phải là người luôn có cái nhìn lạc quan về mọi chuyện. Điều này làm tôi nghĩ đến vợ tôi. Nàng cũng giống vậy, luôn suy nghĩ theo 1 hướng sáng sủa dù ở trong tình huống nào.
- Dạ, tôi thấy mọi thứ rất tốt. Chỉ có 1 vấn đề là tôi thấy vào giữa tháng 6, tôi phải có 1 lớp huấn luyện với 1 bác sĩ Pháp, tôi e là…
- Tôi biết .. anh đừng lo… Xuân ngắt lời tôi… tôi cũng phải tham gia lớp huấn luyện đó…. Nếu anh không hiểu thì tôi có thể giải thích cho anh. Anh nói được tiếng Anh chứ?
- Cũng chút ít. Tôi ngại ngùng khi phải thú nhận điều này.
- Không sao đâu… anh đừng lo lắng quá. Xuân mĩm cười an ủi tôi. À… hình như quê của anh ở Phan Thiết phải không?
- Đúng rồi anh ! Anh cũng ở Phan Thiết à? Nói xong tôi mới biết mình bị hớ vì anh đã cho tôi biết là anh sinh ra và lớn lên ở Pháp.
- Không… quê nội tôi thì ở Long An nhưng quê vợ thì cũng ở Phan Thiết đấy.
- Oh vậy à? Tôi hơi mừng vì ít ra cũng có thể gặp được đồng hương nơi xứ lạ quê người này.
- Ừ… để khi nào có dịp thì tôi sẽ giới thiệu cho 2 người làm quen. Vợ tôi thì hơi khép kín và ít tiếp xúc với cuộc sống bon chen bên ngoài nên tôi nghĩ, nếu gặp đồng hương thì cô ấy ắt sẽ vui lắm.
Ngồi trò chuyện 1 lúc thì Xuân có việc bận, bảo tôi về đọc lại 1 số tài liệu trước khi chính thức tham gia khóa huấn luyện vào ngày mai. Trước khi về, anh còn gọi Thomas lên là bảo anh dẫn tôi đi 1 vòng tham quan bệnh viện. Anh cáo lỗi đáng lẽ đó là việc của anh nhưng vì bận quá nên phải nhờ đến phụ tá của mình. Dĩ nhiên là anh chàng người Pháp rất sốt sắng và vui vẽ hướng dẫn tôi đi khắp các phòng, ban làm việc của bệnh viện này. Nhìn bên ngoài thì thấy bệnh viện này không to lớn lắm nhưng khi đi sâu vào thì mới thấy nó được trang trí, bố cục hết sức gọn gàng và sắp xếp rất khôn ngoan sao cho mọi không gian phải được tận dụng triệt để, dù là nhỏ nhất. Dạo một vòng thì chúng tôi quay trở lại hành lang cũ. Khi đi ngang qua nhà bếp thì tôi gặp lại Xuân. Anh đang rửa 1 cái phích nước. Anh tươi cười và khẽ gật đầu chào tôi. Nhưng chính ngay giây lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, có cảm giác như đang xoay vòng trong 1 không gian hỗn độn. Tôi thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi và lại dần dần hiện ra, không phải khung cảnh của bệnh viện mà là những hình ảnh xa xưa của thuở còn cắp sách đến trường. Nụ cười ấy, dáng dấp ấy, cái nhìn đầy sắc lạnh ấy, … những thứ tưởng đã chìm vào quên lãng lại trở về trước mắt tôi.
Thomas vỗ nhẹ lên vai tôi làm tôi chợt bừng tỉnh. Thì ra chúng tôi đã đi đến bãi đậu xe lúc nào không biết. Anh đưa tôi chiếc chìa khóa xe cùng 1 chiếc điện thoại của bệnh viện cấp cho và bảo nếu cần giúp bất cứ thứ gì thì cho anh biết. Tôi cảm ơn anh và ngồi vào xe. Tôi lái về căn hộ của mình mà như người mất hồn. Cũng may là chổ tôi ở cũng gần bệnh viện nên dù lái xe trong vô thức, tôi cũng không gây ra bất cứ rắc rối nào.
Bước vào nhà, tôi nằm vật ra giường, mắt nhìn lên sàn nhà mà trong đầu tuyệt nhiên không hề có 1 chút suy nghĩ nào. Trống rỗng.. vâng…. Tôi nhìn 1 cách xa xăm, không chủ đích cũng không biết mình đang làm gì. Sao lại có thể có chuyện đó được. Hay là tôi đang nằm mơ chăng? Đây là thực hay mơ? Tôi cố kéo mình dậy, kéo chính tôi ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày nhưng không có 1 chút sức lực nào. Cả người tôi như mềm nhũng ra và dần dần thϊếp đi, đi vào một giấc mộng mà tôi nghĩ mình đang cố gắng kiểm soát nó.
- Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy sau 1 cơn mê. Tôi bò dậy 1 cách uể oải và nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia là 1 giọng nói tràn đầy nhựa sống và vô cùng nhí nhảnh.
- Gì vậy tiểu thư?
- Không.. chỉ xem anh ra sao thôi? Hôm nay làm việc thế nào hả anh?
- Trân thuê em giám sát anh thật à?
- Cái anh này thật là… người ta quan tâm đến anh thật mà. Quê rồi nha. Nói rồi cô nàng cúp máy cái rộp.
Tôi cũng chả buồn gọi lại mà ngồi xuống sofa, dựa người vào thành ghế mà suy nghĩ về chuyện mà tôi bắt gặp lúc sáng. Đầu tiên là giấc mơ lạ kì trên chuyến bay, cái tên của nàng lại được nhắc đến và kế đến là buổi sáng này, hình ảnh của nàng lại xuất hiện trong tôi. Phải chăng tôi không thể nào quên được người con gái ấy? Đã bao năm rồi mà bây giờ tôi vẫn không thể dứt bỏ hình bóng nàng trong tim tôi chăng? Không đâu.. đây chỉ là mộng.. chỉ là mộng thôi….. Trí Nam.. hãy suy nghĩ 1 cách sáng suốt và đừng để lý trí lấn áp con tim mày nhé.
- Reng Reng Reng
- Gì nữa đây?
- Sao anh không gọi lại cho em?
- Ơ… tại em cúp máy chứ có phải tại anh đâu.
- Xí…. Anh đang sống ở Pháp mà chẳng có galang tí nào. Ghét !!!!
- Ờ.. thì cho anh xin lỗi.
- Xin lỗi xuông vậy à?
- Chứ muốn sao?
- Hi hi hi…. Anh rãnh chưa? Em lên chổ anh chơi được chứ?
- Không được đâu. Căn hộ này bệnh viện cấp cho anh ở tạm thôi. Không cho người lạ vô dc đâu.
- Em mà là người lạ á? Trình tiểu thư nói chuyện một cách nhõng nhẽo
- Thôi… cho anh xin.. anh không muốn gặp rắc rối ở đây đâu.
- Hi hi hi.. em giỡn đó mà….. hi hi hi Vậy đi chơi với em nhé?
- Bạn em đâu?
- Tiff bận rồi….
- Thì ra là vậy… hừm… thì ra là em không đi chơi với bạn được nên mới tìm đến anh chứ gì? He he he
- Ghét…………
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo quá vậy tiểu thư?
- Kệ em… xí…. Mà anh mang tiếng đào hoa mà đến giờ vẫn không hiểu phụ nữ bọn em à? Không phải với ai em cũng nhõng nhẽo như vậy đâu nhé.
- Ừ… sao cũng được.. nhưng anh bận rồi.. phải đọc xong mớ tài liệu để mai còn tham gia huấn luyện nữa.
- Từ đây đến tối còn khá nhiều thời gian mà. Uyển Nhi cố níu kéo.
- Không, anh bận lắm. Anh đến đây đâu phải để đi chơi đâu.
- Mặc kệ anh. Em cho anh từ đây đến tối để đọc nhé. Đúng 7H em đến. Nhé? Uyển Nhi ngang bướng cố lôi kéo tôi.
- Từ khi nào em nhảy lên làm vợ anh vậy? Trân còn chưa bao giờ kì kèo với anh thế này, em biết chưa?
- Ghét !!!!! Kệ anh. Em không biết. Đến tối anh mà không xuống thì em sẽ méc Trân đấy. Cô nàng bí lối quá nên đem vợ tôi ra dọa.
- Anh có làm gì đâu mà méc. Anh đây ngay thẳng mà.
- Ủa.. bộ có chuyện mới méc được hả? Không có chuyện thì em méc mới gọi là đỉnh chứ. Hi hi hi
- Ê.. chơi gì kì….. tôi nổi nóng với tính ngang ngược của Trình tiểu thư.
- Ừ… anh biết tính em rồi đó. Em dám nói là em dám làm đó. Xí…… Nói xong Uyển Nhi lại cúp máy cái cụp khiến tôi chưng hững tập 2. Con gái quả thật là sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất này.