Tiếng nhắc nhở của cơ trưởng vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mộng còn đang giang dở. Hành trình từ Seoul đi Paris quả là một chuyến bay dài đăng đẳng. Cả người tôi ê ẩm vì phải ngồi quá lâu. Phù, cũng may đó chỉ là một giấc mơ, hậu quả của việc nhàn cư vi bất thiện. Nếu chuyện này xảy ra ngoài đời thật chắc tôi sẽ banh xác với Trân mất. Trong khi ngồi chờ mọi người lấy hành lý rời máy bay, tôi vẫn chưa muốn đứng dậy, một phần vì quá mệt mỏi, một phần vì không muốn chen lấn. Đằng nào thì cũng phải rời máy bay mà; không sớm thì muộn, chen lấn chi cho mệt. Trừ vài người phải vội vã vì đổi chuyến bay thì tôi có thể hiểu; nhưng những người còn lại thì dường như rất nôn nóng, muốn rời khỏi chốn này càng nhanh càng tốt cứ như máy bay chuẩn bị nổ vậy.
Tôi ngồi dựa hẳn vào ghế mà tự kiểm điểm lại bản thân. Tại sao tôi lại mơ thấy Tiểu Mai nhỉ. Tôi dường như đã cố quên nàng rồi kia mà. Đúng ra là tôi đã cố xóa bỏ hình ảnh nàng ra khỏi tiềm thức, sao giờ đây, cái tên ấy lại một lần nữa xuất hiện làm cho tôi giờ đây thêm phần bối rối. Và rồi vẻ mặt sát khí của Trân nữa chứ. Tôi chưa từng thấy hình ảnh một cơn cuồng phong thịnh nộ trong con người Trân như vậy. Đúng rồi, phải thận trọng. Coi như giấc mơ ban nãy là một điều nhắc nhở là “ Trí Nam, mày đã có gia đình rồi. đừng có mà bay bướm để mà hủy hoại thứ mà mày đã bao năm gầy dựng. Cho nên, phải tự rút kinh nghiệm bản thân là lần sau, khi tán gái phải ngó trước, ngó sau, không được chủ quan như vậy nữa. “
Tự trấn an và kiểm điểm một cách tào lao một lúc thì cũng vừa đến lúc mọi người đã rời khỏi máy bay, tôi mới vươn vai đứng dậy và lấy hành lý xách tay của mình. Thấy cô tiếp viên niềm nở chào, tôi cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại. Nhìn ánh mắt màu xanh ngọc cùng một khuôn mặt khả ái của cô, tôi lại liên tưởng đến một nàng thơ nào đó của đại thi hào Shakespeare. Dù gì thì tôi cũng đã đặt chân đến Pháp, một nơi có thể gọi lả quốc gia của sự “lãng mạn” thì nhập gia tùy tục, tôi cũng tự cho phép mình có một cài nhìn lãng mạng đối với con người và cảnh vật nơi đây.
Mất hơn 1 giờ để làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi đẩy xe đẩy với 2 cái hành lý khá là nặng tiến ra cổng chờ, lòng hơi hồi hợp không biết bệnh viện có đưa người ra đón như đã giao hẹn hay không. Nếu không, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao khi nơi đất khách quê người, ngôn ngữ khác biệt, lại cô độc một mình nữa chứ. Trời vào thu nên Paris khá mát mẻ. Tôi hít thở thật sâu để tận hưởng cái không khí sảng khoái và tươi mát mà trước giờ chỉ biết đến qua phim ảnh và sách báo. Quả thật là một cảm giác rất an lành và vi diệu len lỏi qua khứu giác, thông lên não và truyền nhanh đi khắp nơi trên cơ thể khiến tôi có cảm giác như đang lênh đênh trên mây vậy. Sân bay nhộn nhịp, người người tấp nập, kẻ vào người ra nhưng tôi lại có cảm giác như chỉ có một mình tôi nơi chốn thần tiên này vậy.
Chính lúc đang thả hồn nơi bồng lai tiên cảnh thì tôi chợt nhìn thấy một người thanh niên, chừng 30-35 tuổi, tay đang cầm 1 tấm bảng có ghi họ tên của mình “Doctor Võ Trí Nam”. Tôi vội để cảm xúc của mình tạm lắng xuống và tiến về người thanh niên nọ. Anh ta là một người nước ngoài, có lẽ là người Pháp vì mái tóc anh ta vàng vàng và hơi xoăn, cặp mắt màu nâu cùng hàm râu quai nón được cắt tỉa rất chỉnh chu và gọn gàng. Tôi thì mù tịt về tiếng Pháp nên chỉ có thể giao tiếp với anh ta bằng tiếng Anh mà thôi, cũng may là anh ta cũng hiểu được tôi muốn nói gì vì tôi kết hợp cả miệng và tay.
Tiếp chuyện một lúc tôi mới biết anh ta là trợ lý của vị bác sĩ sẽ huấn luyện cho tôi trong thời gian tới. Tôi cũng được biết là vị bác sĩ đó cũng là người Việt, tên là Dương, còn khá trẻ nhưng rất tài giỏi. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa tiến ra bãi đậu xe thì bỗng có 1 bàn tay đập mạnh lên vai tôi từ đằng sau. Cả 2 chúng tôi đều giật mình quay lại thì thấy 2 cô gái trẻ đang nhìn tôi và cười một cách thích thú.
Một cô dong dỏng cao, da trắng như tuyết, vận áo thun đỏ ngắn tay cùng với chiếc quần jean cũng khá là ngắn khoe cặp chân dài và thon như một người mẫu. Cô ta có một mái tóc dài, phải nói là rất dài, màu hạt dẻ, xỏa tự nhiên xuống đến tận vòng eo nhỏ nhắn. Cô còn lại thì người hơi đẫy đà, tóc xỏa ngang vai, đặc biệt là có đôi mắt màu xanh đại dương ẩn sau cặp kính cận. Cô ta thì vận áo sơ mi trắng, 3 nút phía trên thì không cài lại, lấp ló 1 sợi dây chuyền màu bạc đang nhấp nhô trên 1 chiếc áo ngực cũng màu trắng, khoe ra 1 khoảng không gian mờ mờ, ảo ảo và vô cùng khêu gợi. Tôi bần thần phải hơn một phút mới nhận ra được người con gái có đôi mắt màu xanh ấy chính là Trình Uyển Nhi. Cô còn lại, tôi hoàn toàn không quen biết, có lẽ là bạn của Trình tiểu thơ.
- Ơ…. Uyển Nhi? Sao em lại ở đây?
- Ưʍ.. em đang đi du lịch ở Paris cùng bạn em thì biết tin anh đang ở đây nên sẵn tiện ghé thăm anh. Có dzui hông nào?
- Sao em biết anh tới đây hay vậy? Tôi cũng lờ mờ đoán ra được nhưng muốn hỏi lại cho chắc ăn.
- Trân cho em biết … hi hi hi
- Thảo nào….. tôi nghĩ thầm… vậy là câu Trân nói có gián điệp sát bên mà tôi nghĩ là nàng nói chơi cho vui, ai dè là nàng đã sắp xếp từ trước rồi. Sợ cô nàng thật.
- Hình như anh không được vui thì phải? Trình tiểu thư nháy mắt tinh nghịch
- Ơ… dzui chứ…. dzui… chỉ hơi bất ngờ thôi.
- Ưm… Đây là bạn thân của em tên là Tiffany. Uyển Nhi vừa nói vừa giới thiệu về cô bạn ngoại quốc.
- Hi Tiffany.
- Call me Tiff. Chris has told me a lot about you. Well, Nice to meet you, Nam!
- Oh… tôi gãi đầu ngượng nghịu. Không biết cô nàng Trình tiểu thư có nói xấu gì về mình không mà tôi thấy em Tiffany này nãy giờ cứ nhìn tôi cười tủm tĩm mãi. Nhưng trông cô em này cũng rất đáng yêu đó chứ.
Mãi lo nói chuyện với 2 cô gái, tôi cũng quên mất anh chàng người Pháp đang đứng chờ tôi nãy giờ. Vội quay qua xin lỗi anh vài câu rồi tôi mới với Uyển Nhi là tôi phải đi công việc trước rồi sẽ liên lạc với em ấy sau. Em ấy cũng bảo là không sao rồi đưa tôi số điện thoại. Em sẽ đi chơi 1 vòng rồi khi nào xong việc thì cho em biết.
Qua một hồi giao tiếp, tôi mới biết tên anh chàng nọ là Thomas, ãnh cũng là con lai có mẹ người Việt. Vừa nói chuyện, anh vừa lái xe đưa tôi tiến vào sâu trong thành phố Paris. Khi đi qua những tòa nhà với kiến trúc đồ xộ, anh không giấu được vẻ tự hào mà giới thiệu về lịch sử của những kiến trúc vĩ đại đó dù cho tôi không thể hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Anh nói chuyện khá thoải mái và thân thiện nên tôi cũng bớt e dè. Nhờ vậy mà đoạn đường cũng được rút ngắn thêm 1 chút.
Sau 30’ lái xe, anh dừng trước 1 tòa nhà trong thành phố Paris. Nói đúng hơn là 1 chung cư với nhiều căn phòng nhỏ được xây san sát nhau. Có hơn 20 phòng giống như kí túc xá ở VN nhưng trông có vẻ rộng và thoải mái hơn nhiều. Thomas bảo đây sẽ nơi tôi tạm trú trong thời gian huấn luyện. Vừa nói, anh vừa giúp tôi mang hành lý chuyển vào 1 căn phòng đã được sắp xếp sẵn cho tôi. Căn phòng quả đúng là được xây và thiết kế rất ấn tượng giúp cho tôi có thể cảm nhận được sự tinh tế và thoải mái dù tôi chỉ vừa đặt chân vào. Chỉ có 1 phòng ngủ bên trái, kế đó là nhà vệ sinh và phòng tắm; nhà bếp và phòng ăn thì bên phải, chừa lại phần giữa nhà là 1 bộ sofa cùng 1 bàn làm việc trong góc. Nói chung là tôi hài lòng với căn hộ này. Thomas bảo là tôi hãy nghỉ ngơi đi rồi ngày mai, anh sẽ qua đón tôi lúc 9H sáng. Nói đoạn, anh chào tôi một cách rất ư là lịch sự và bước ra cửa. Một phong cách rất Pháp, tôi nghĩ thầm.
Sau khi sắp xếp đâu ra đấy, tôi mới lấy quần áo tắm cho mát sau một hành trình quá dài. Những giọt nước bắn vào người làm tôi như xua tan mọi mệt nhọc. Chợt nghĩ tới Trân và Tiểu My, tôi tắm thật nhanh và ra bàn làm việc, mở laptop lên rồi tiếp tục mở Skype. Bây giờ ở VN đang là 6H chiều, chắc vợ và con cũng mong tôi lắm.
- Hello vợ iu.
- hi hi hi.. anh tới nơi rồi hã? Mệt hông anh?
- Cũng mệt nhưng chắc không mệt bằng ai đó đâu hén. Tôi nheo mắt lam bộ như đang suy tư lắm.
- Sao vậy? Ý anh là sao? Hi hi hi vợ tôi lại nhoẻn miệng cười khoe răng khểnh ra chiều vô tội.
- Ừm… em hiểu ý anh muốn nói gì mà.
- Em đâu có thông minh đến mức đó đâu… hi hi hi
- Ừm… em đâu có thông minh.. chỉ hơi quỉ quái tí tôi.. đúng không vợ yêu?
- Vậy anh đã gặp rồi à?
- Ừm… cho nên mới biết là cô vợ đáng yêu lo cho chồng đến mức nào!
- Thì em lo cho anh thiệt mà ! hi hi hi
- Thì anh có nói gì đâu. He he he.. Cám ơn “lòng tốt” của em trước hen.
- Quỉ…. Nói cám ơn mà nhìn anh hông có chân thành tí nào. Ghét….
- Ôi trởi….. cho người theo giám sát anh mà còn bảo anh phải chân thành cảm ơn em nữa sao.
- Ũa.. em có nói trước với anh rồi mà. Ai bảo anh không tin.
- Thua em luôn. Tôi giơ tay đầu hàng trước sự ngang bướng hết sức đáng yêu của vợ. Vậy ra, em không thật sự tin tưởng chồng em sao?
- Hi hi hi.. em tin anh chứ… em tin anh nhưng em hông tin cái “cậu nhỏ” của anh.. hi hi hi “cậu em” đó hễ gặp tần sóng gái đẹp là nó bắt sóng lẹ lắm. Chồng ơi…. Xin lỗi chồng nha… nhưng cẩn thận vẫn hơn.. hi hi hi
- Bảo đảm là hông ai đẹp hơn em đâu. Khỏi lo hén !
- Chà chà chà… chưa gì đã giở trò nịnh vợ rồi. Em đoán chắc là anh đã nhắm được con mồi nào rồi phải hông? Khai ra mau. Thú tội sớm thì em sẽ nương tay cho.
- Dữ ghê. Vợ mình, mình khen. He he he… có gì sai đâu nào… he he he. Mà Tiểu My đâu rồi? Cảm thấy nguy hiểm đang rình rập quanh đây, tôi vội lái ra xa khỏi vùng chiến sự đó.
- Nó đang học bài trong phòng. Để em kêu nó ra.
- Ừ…
- Ba ơi !..... Con nhớ baaaaaaaaa
- Tiểu My ngoan.. ba cũng nhớ con lắm…. Con học bài xong chưa nè?
- Dạ rổi……
Nói chuyện với vợ và con thêm 1 chút thì tôi phải ngưng để bé tắm rửa và ăn cơm tối. Tắt laptop rồi mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Ôi.. tôi nhớ đứa con gái bé bỏng của tôi quá. Bé thật dễ thương và cũng có 1 nét gì đó giống mẹ. Lâu lâu cũng hơi bướng bĩnh một chút nhưng rất đầm ấm và biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Riêng Trân thì vẫn là 1 người vợ rất mực yêu thương & hiểu tinh chồng. Không phải vì nàng dễ dãi mà tôi mới có dịp bay bướm bên ngoài. Thật ra, nàng cũng biết ghen, thậm chí là ghen rất dữ dội nhưng vì nàng biết tính tôi chỉ là vui chơi qua đường mà thôi nên nàng mắt nhắm mắt mở kiểu như “lạc mềm buột chặt” vậy, miễn sao tôi làm đủ bổn phận 1 người chồng, một người cha là nàng có thể cho qua mọi thứ. Kiểu người phụ nữ như nàng quả thật là rất hiếm trong cuộc sống rất thực tế cũng như đầy cám dỗ ngày nay.
Nhắc đến đây, tôi mới nhớ là tôi chưa gọi điện cho Uyển Nhi. Lâu rồi không gặp, trông Trình Tiểu Thư đẹp hẳn ra và có nét rất quyến rũ nữa chứ. Lại nữa rồi Nam ơi. Đồ này là đồ cúng , không ăn được. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân lần nữa. Có lẽ Trân nói đúng, tôi rất dễ lay động trước phái đẹp, đặc biệt là những cô nàng có cá tính như Trình Uyển Nhi.
- Hello !
- Hi ! Uyển Nhi phải không? Anh, Nam đây.
- Hi hi hi… số này là của anh à?
- Điện thoại bàn thôi. Anh chưa có số di động. À, em với bạn em đi chơi vui không?
- Cũng vui. Anh xong công việc chưa?
- Không. Anh mới sắp xếp lại đồ đạc ở chổ mới thôi. Anh cũng được rãnh hôm nay, mai mới bắt đầu chương trình huấn luyện.
- À… vậy thì dc… Vậy tụi em sẽ bắt cóc anh từ nay đến tối luôn nhé? Hi hi hi
- Chà.. nghe ghê vậy cô nương…
Nói rồi tôi đưa Uyển Nhi địa chỉ mà lúc nãy tôi cũng có hỏi Thomas. Em và bạn cũng ở gần chổ tôi nên em nói là chừng 15’ nữa sẽ tới. Tôi vội vã thay đồ: quần jean, áo thun rồi xịt tí nước hoa, chảy lại đầu tóc cho gọn gàng rồi xuống nhà chờ em. Cũng không quên mang theo chìa khóa nhà. Phù, quên nó chắc tối ngủ ngoài hiêng mất.
Uyển Nhi và Tiffany đến rất đúng giờ. Tôi ngồi trước với Uyển Nhi, Tiffany thì ngồi băng sau. Cả 2 cô nàng tuy đã trưởng thành rồi nhưng tính tình vẫn y như những đứa trẻ. Suốt dọc đường cứ cười đùa và trêu chọc nhau như đôi tình nhân vậy. Có lẽ nào là vậy vì thái độ của họ rất lạ. Nhiều lần tôi thắc mắc nhưng ngại không muốn hỏi.
- Anh có những ý tưởng trong đầu chưa? Ý em là anh có muốn đi thăm chổ nào chưa?
- Tùy 2 người đẹp quyết định đi. Anh bây giờ như cá nằm trên thớt mà. Tụi em đi đâu thì anh đi đó. Mà tụi em đã đi những đâu rồi?
- Hi hi hi… tụi em đi du lịch khắp Châu Âu rồi anh ơi. Chổ nào cũng đã ghé qua. Nếu em nhớ không nhầm thì em đã tới Paris cũng 3 lần rồi. Phải không Tiff? Uyển Nhi quay lại thân mật hỏi cô bạn thân
- Ừ… lần này là lần thứ 3 (Mình dùng tiếng Việt luôn cho dễ hiểu nhé)
- Vậy thì 2 cô nương cho tại hạ ghé thăm tháp Eiffel trước đi.
- Sẵn sàng thôi !
Vậy là suốt buổi chiều và tối hôm ấy, vì thời gian hạn hẹp nên Uyển Nhi chỉ chở tôi đi thăm tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Quả thật, tháp Eiffel đẹp lung linh, khác xa với những gì tôi được chiêm ngưỡng qua phim và tranh ảnh, nhất là lúc trời nhá nhem tối và đường phố đã lên đèn. Nhìn khối thép đồ xộ đứng sừng sững giữa Kinh Đô Ánh Sáng mà tôi vô cùng khăm phục vô cùng một kiệt tác, một kỳ quan của nhân loại. Vẻ đẹp của nó khiến bao nhiêu người ngơ ngẩn, có thể xuất khẩu thành thơ cũng không có gì lạ.
- Hi hi hi…Say mê dữ vậy anh?
- Mê gì? Tôi vẫn còn bị vẻ đẹp của ngọn tháp quyến rũ nên nhất thời không kịp phản ứng trước câu hỏi của Tiffany.
- ah…. ừ… đẹp mà… lần đầu tiên được nhìn tận mắt nên … vậy đó.. tôi gãi đầu bối rối
- Thấy anh vậy thì em đố anh, trong thế chiến thứ 2, lúc Đức chiếm đóng Paris, có thứ gì mà Hitler không làm được?
- À… hình như là Hitler không thể lên được trên đỉnh tháp vì người Pháp đã cắt đứt dây cáp, đúng không? Tôi nhớ man mác là có đọc qua 1 vài chi tiết li kì liên quan đến tháp Eiffel này.
- Number one… hi hi hi.. Tiff giơ ngón cái lên tỏ vẻ khăm phục và tiếp lời tôi… Cho nên người ta mới nói là Hitler chinh phục được cả nước Pháp nhưng không thể nào chinh phục được tháp Eiffel.
- À.. ra vậy… tôi cũng gật gù theo lời nhận xét của Tiff.
- Vậy giữa bọn em, Tiff kéo vai Uyển Nhi lại, và cái tháp này, anh thấy thứ nào đẹp hơn? Hi hi hi
- Câu này thì anh không cần suy nghĩ: “Phụ nữ là tạo vật đẹp nhất mà Chúa đã sáng tạo nên”.
- wow…. Anh Nam giỏi nhỉ… biết nịnh ghê luôn… Uyển Nhi vòng tay qua cổ tôi, áp sát má nàng vào má tôi.
- Dĩ nhiên. He he he… phụ nữ yêu qua đôi tai mà ….
- Ghét…. Vậy là anh không có khen tụi em thật lòng rồi.
- Bậy… Vậy anh nói thật hen….
- Ừ… để xem anh Nam của em lúc này tiến bộ ra sao… hi hi hi
- Ừm…. nhà văn Nga Vladimir Lobanok có câu này anh nghĩ sẽ rất đúng với tụi em: “Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ”
- Chà chà chà… dữ nha…. Cả 2 nàng cùng che miệng cười thích thú.
- Chris nói quả không sai về anh. Anh rất giỏi chinh phục phái đẹp.
- Uầy… cô ấy còn nói gì về anh nữa? Tôi cố khai thác.
- Hi hi hi bí mật…. em không nói dc đâu.
Vậy là suốt buổi tối hôm ấy, dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không biết được Uyển Nhi nói xấu tôi những gì. Chỉ biết là ánh mắt của Tiff nhìn tôi có phần hoang dại và tò mò. Nhưng vì 2 người đó bám nhau như sam nên tôi cũng không thể hỏi riêng Uyển Nhi về cô nàng này được. Chỉ khi chúng tôi đến Khải Hoàn Môn, thừa dịp Tiff đi đâu đó 1 lát, tôi mới tiếp cận được với Trình tiểu thư.
(Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com chúc bạn online vui vẻ)
- Sao hả anh? Muốn hỏi gì em à?
- Uầy.. tài thế? Biết anh nghĩ gì à?
- Em còn biết anh đang thắc mắc về mối quan hệ của tụi em nữa, đúng không?
- Ừm.. anh cũng có ý đó nhưng thấy hơi tế nhị.
- hi hi hi.. nhìn thái độ với ánh mắt tò mò của anh là em biết rồi… hi hi hi
- Vậy rốt cuộc tụi em… Đừng nói với anh là em…..
- Bí mật… hi hi hi… khi nào có dịp em sẽ nói cho anh biết.
- Uầy.. suốt ngày bí mật.. bí mật…. bọn con gái tụi em có quá nhiều bí mật nhỉ?
- Thì bí mật tạo nên sức hấp dẫn của phụ nữ mà… như anh lúc nãy có nói đó.. quên rồi sao?
- Ừ… thì…. không cần bí mật.. tụi em cũng đã quyến rũ quá rồi còn gì… nói xong tôi mới biết mình dại vì Uyển Nhi đã chớp ngay thời cơ.
- Cái này là chính miệng anh nói đó nha. Hi hi hi… thấy em quyến rũ chổ nào? Hay là, em vẫn còn cơ hội? Uyển Nhi nheo mắt tinh nghịch chọc tôi.
- Cơ hội gì nữa pà?
- Hi hi hi… anh biết rồi còn hỏi. Em vẫn chờ mà… hi hi hi
- Ơ….
- Sao anh lúc nãy tán gái mạnh miệng lắm mà… sao giờ lại ấp a ấp úng như gà mắc dây thun vậy?
- Chuyện này…. chuyện này.. tôi gãi đầu… Quả tình là tính tôi rất hay trăng hoa, nhưng đó cũng chỉ là vui chơi tạm thời, trong tim tôi chỉ có mỗi mình Trân. Nếu đặt vấn đề nghiêm túc như Uyển Nhi bây giờ thì tôi thật tình không muốn tí nào. Hông lẽ em ấy muốn tôi bỏ Trân lấy em hoặc là kêu tôi bắt cá 2 tay. Dù gì thì Uyển Nhi và Trân cũng là bạn. Tôi không nghĩ em ấy lại có ý nghĩ ấy trong đầu.
- haaaaaaaa Uyển Nhi bỗng phá ra cười. Anh tin là thật à? Đừng có mà tưởng bở nhé !
- Giỡn hoài. Tôi cáu
- hi hi hi… thôi.. em hỏi thiệt nè.. hông giỡn nữa. Sao bao năm mới gặp lại anh thì em thấy anh đẹp trai ra đấy, phong độ nữa, và nói chuyện cũng rất là ngọt nữa. Có phải anh hay ăn vụng sau lưng Trân không đấy?
- Trân sai em lặn lội qua đây để khai thác anh à?
- Cái đó là do anh suy nghĩ thôi. Nếu Trân nó muốn biết những chuyện anh làm thì vẫn có thể thuê thám tử làm được ở VN kia mà, cần gì phải đợi anh qua tận đây để điều tra. Có vẻ anh chưa hiểu vợ anh lắm thì phải?
- Bậy nè ! Tôi hơi bối rối trước sự tinh quái của Uyển Nhi. Anh biết Trân cũng đâu có ngờ nghệch đâu mà không biết chuyện riêng của anh. Nhưng anh vẫn làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình mà. He he he
- Ưm… Anh thì giỏi rồi. Nhưng anh cũng nên coi chừng. Đi đêm có ngày gặp ma đấy !
- À.. khỏi nhắc. Anh gặp rồi.
- Hã? Hồi nào?
- Lúc này nè…. Con ma chính là em đó…. He he he
- Ấy da…… dám giỡn mặt với em à?
Uyển Nhi bỗng nộ khí xung thiên lao vào định nhéo hông tôi nhưng tôi cũng đã đề phòng nên đã lùi lại và né qua 1 bên, chân tôi lại đưa ra nên khi em tiến lại thì vấp phải khiến em mất đà té về phía trước. Tôi theo phản xạ vội đưa tay ôm em lại và vô tình kéo em sát vào trong lòng tôi. Chiếc áo sơ mi hở cổ của em đã ngay trước tầm nhìn của tôi. Đập vào mắt tôi chính là phần da thịt trắng ngần cùng với những đường ren của chiếc áo ngực mà tôi có thể nhận thấy những chi tiết dù là nhỏ nhất. Đôi gò bồng đảo Uyển Nhi căng phòng tràn đầy sức sống làm tôi như mê mẩn. Sát bên tai tôi dường như vang lên những hơi thở dồn dập của một người con gái đang e thẹn và mắc cỡ.
- Đồ dê cụ ! Uyển Nhi đỏ mặt xô tôi ra.
- Oan cho anh mà.. he he he… sợ em té nên anh….
- Nên anh lợi dụng hĩ? Uyển Nhi sau 1 lúc lúng túng đã trở lại với bản năng nghịch ngợm của mình.
- Anh có làm gì đâu?
- Vậy mắt anh nhìn chằm chằm vào ngực em làm gì vậy? Cứ như là muốn an tươi nuốt sống người ta luôn mà bảo là không làm gì à?
- Uầy… tại em ăn mặc như vậy… bảo sao đàn ông không nhìn thì mới là lạ đó. Hơn nữa, nó ngay trước mắt anh mà. Đâu có cố ý đâu. Tôi cố gắng chống chế.
- Anh thì giỏi mồm mép rồi. Xí….. dám làm không dám nhận.
- Ngu sao mà nhận… he he he…. Nhận vu vơ để rồi ăn tát à.
- Xí…. Anh thừa biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà. Sao lại nỡ tát anh, nhỉ? Uyển Nhi cười lém lĩnh. Mà nè, anh thấy em sao? Có đẹp lên hôn? Vừa nói, Uyển Nhi vừa xoay 1 vòng làm dáng.
- Ừm… thì có vẻ đẹp ra đó. Cũng hấp dẫn hơn nữa. Nhưng mà em bị cận từ khi nào vậy?
- Kiếng không độ đó anh.. hi hi hi.. em đeo chơi cho nó có xì tai thôi…. hi hi hi… Mà anh nói đẹp ra là đẹp chổ nào?
- Thì … thì.. thì… đẹp ra….
- Vậy lúc trước anh chê em xấu à?
- Bậy… ai lại nghĩ vậy chứ. Chỉ là anh thấy em có nét duyên dáng hơn lúc trước thôi. Tôi thì trước những cô gái lạ thì rất dễ nói chuyện, nhưng gặp người nào biết tôi quá rõ như Uyển Nhi hay Trân là tôi lại bối rối.
- Ưʍ.. tha cho anh đó… Vậy giữa em và Tiff, ai đẹp hơn?
- Sao lại hỏi anh câu đó?
- Hỏi cho vui vậy thôi….hi hi hi
- Có thiệt vậy không? Hay là có hàm ý sâu xa gì ở đây?
- Cha… anh thông minh thiệt ta. Hi hi hi.. Cũng chả giấu gì anh. Em có lần kể về những “chiến tích” của anh cho Tiff nghe và có vẻ cô nàng cũng rất hào hứng muốn tìm hiểu về anh. Hi hi hi…
- Hèn chi anh thấy cô ta nhìn anh có vẻ gì đó hơi kì kì.. Mà em kể gì vậy? Tôi lại cố tình khơi lại thắc mắc lúc nãy.
- Bí mật… hi hi hi…
- Lại nữa rồi…tôi lắc đầu ngao ngán trước thái độ cương quyết và bướng bĩnh của Trình tiểu thư.
- Nè… anh có muốn đổi vị không?
- Là sao?
- Hi hi hi… thì.. anh thấy bạn em, Tiffany ra sao?
- Thì cũng đẹp, dễ thương… ý em là…
- Ừ… anh thông minh mà… hi hi hi… nhất là về mấy chuyện này . Hi hi hi.. đừng lo, em sẽ giữ bí mật cho anh.
- Thôi.. đừng có mà giỡn nữa….
- Em nghiêm túc thật đấy. Tiff rất có hứng thú với anh. Còn anh, anh nghĩ sao?
- Ưm… để anh suy nghĩ đã…..
- Ư…. Có gì thì cho em biết.. hi hi hi…. Nhưng em tin là dù thế nào đi nữa thì bản tính của anh vẫn sẽ không thay đổi.. nghĩa là… anh rất dễ mềm yếu trước con gái, nhất là người con gái đẹp.. hi hi hi
Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi về những gì mà Uyển Nhi đã nói. Có khi nào đây lại là 1 cái bẫy do vợ tôi bày ra không nhỉ? Có phải là Uyển Nhi đang giúp sức với vợ tôi để trừng trị cái thói trăng hoa của tôi. Nhưng không thể nào như vậy được, tôi biết Uyển Nhi sẽ không đời nào làm nhưng chuyện tổn hại đến danh dự của tôi như vậy được. Vậy thì tại sao em ấy lại muốn giúp tôi qua mặt Trân? Tại sao em ấy lại muốn tôi “thử của lạ” với bạn thân của em kia chứ? Em có dụng ý gì?
Nghĩ đến Tiff, tôi cũng hơi có phần hào hứng. Dĩ nhiên là em đẹp, điều đó không cần bàn cãi. Qua cách nói chuyện, có thể thấy là em cũng rất có duyên và phần nào đó rất thông minh. Vậy tại sao em lại có hứng thú với tôi, một người con trai mà nàng chưa hề gặp mặt? Những bí mật mà hai cô nàng này là gì? Có thể đó là điểm mấu chốt giải tỏa mọi thắc mắc của tôi. Vậy thì que sera sera. Hạ hồi phân giải vậy.