Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 572: Chúng ta cũng không có làm gì

Giữa trưa

Duật Nghị mặc âu phục chỉnh tề, ngăn nắp đến tìm cô.

Hoắc Vi Vũ vừa nhìn thấy cậu ta, liền nhớ tới câu nói kia của cậu ta: Tự do trôi đi, cuồn cuộn không có giới hạn.

Cô lại muốn để cho cậu ta cút, thật muốn đánh cậu ta?

"Tôi gọi điện thoại cho Hoắc gia rồi, để cho bọn họ ra nghênh đón chúng ta, chúng ta qua đó nghiền nát bọn họ nào." Duật Nghị vừa cười vừa nói, làm một động tác mời.

Đứng ở phía ngoài là tám vệ sĩ cao lớn.

Hoắc Vi Vũ đi về phía thang máy, như có điều suy nghĩ hỏi: "Duật Nghị, trước kia cậu quen mất người bạn gái vậy?

"Cô để ý hả? Đừng lo lắng, lâu nhất chỉ có ba tháng, bây giờ cô đã phá kỷ lục rồi." Duật Nghị tâm tình không tệ nói.

"Có bị cậu tức chết không?" Hoắc Vi Vũ liếc cậu ta hỏi.

"Có, trong đó có một người,lúc mặc quần áo, thoạt nhìn như sóng cả hùng vĩ, sau đó tôi kêu vào phòng, rồi cởi bra, thì thấy vùng đất bằng phẳng, áσ ɭóŧ đều rớt qua ngoài, tôi bị dọa mềm nhũn, kêu cô ta cút, hình như cô ta về nhà thì nhảy lầu." Duật Nghị nhớ lại nói.

Hoắc Vi Vũ: "..."

"Kỳ thật, cô ta lớn lên cũng không xấu, chẳng qua rõ ràng chỉ cúp A, còn muốn làm giả cup B, kết quả bị sét đánh rồi, tôi ghét nhất người khác lừa gạt tôi." Duật Nghị vừa nói vừa bước vào thang máy.

"Lấy chỉ số thông minh của cậu, cũng không biết ai lừa được cậu?" Hoắc Vi Vũ cười nhạo nói.

Duật Nghị nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô, "Có phải cô...... Vẫn còn bởi vì tôi nói cuồn cuộn không giới hạn nên tức giận không, rộng thì rộng một chút, ai có thể chặt như lúc đầu cả đời, rất nhiều bà già vẫn có rất nhiều đàn ông thích. Có người đàn ông khẩu vị nặng hơn, hưởng thụ tự do trượt đi, cảm giác bay bay, có phải hay không?"

Mỗi một câu nói của cậu ta, Hoắc Vi Vũ đều cảm thấy tức giận đang từng chút tụ tập lại, không nhịn được nói: "Tôi chỉ có một người đàn ông được không, cũng mới làm chuyện đó thôi."

Duật Nghị dừng một chút, trong mắt xẹt qua vui sướиɠ, không có che giấu, hỏi: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô hả?"

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô đã không nói được gì, không thể giải thích, cũng không giải thích được.

Nếu như nói là Cố Cảo Đình, Duật Nghị sẽ biết, ngày hôm qua người đàn ông làm chuyện ấy với cô không phải cậu ta.

Cô xoay mặt, nhìn về phía khác.

Duật Nghị cho rằng cô thẹn thùng, người đàn ông kiêu ngạo rất thỏa mãn.

Tay của anh ôm chằm mặt cô, rất nghiêm túc nói: "Biết không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, đã cảm thấy cô khác với những người phụ nữ khác, cô nhất định là một người phụ nữ rất khó chịu."

"Cậu có thể nói chuyện văn minh một chút hay không." Hoắc Vi Vũ nghe thế nào, cũng không cảm thấy lời nói của cậu ta có ích.

Duật Nghị cười toe toét, "Có điều tôi thích cô như vậy đấy."

Đinh một tiếng

Thang máy mở ra.

Cố Cảo Đình và trung tá Thượng đứng ở cửa thang máy.

Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn về phía Duật Nghị và Hoắc Vi Vũ, lóe lên ánh sáng sắc bén.

Duật Nghị lại càng hoảng sợ, vội thu tay lại, giải thích nói: "Chúng ta còn chưa có làm gì đâu?"

Hoắc Vi Vũ: "..."

Sao cô cảm thấy những lời này của Duật Nghị càng tô càng đen thế.

Cô lo lắng nhìn về phía Cố Cảo Đình.

Quả nhiên, Cố Cảo Đình lạnh như băng, vẻ mặt xanh mét, giống như gió đông tháng 12, đột nhiên độ ấm trong thang máy giảm xuống rất nhiều.

Cô muốn giải thích, nhưng lời nói lại nghẹn ở trong cổ, không thể nói được.

Ánh mắt lạnh nhạt của Cố Cảo Đình nhìn về phía cô, cằm buộc chặt, sắc bén nhìn về phía Duật Nghị, trầm giọng nói: "Duật Nghị, đi theo tôi một chút."

Trong lòng Duật Nghị có cảm giác không tốt."Tôi không..."

Khóe miệng Cố Cảo Đình giật giật, "Cậu xác định không có thời gian hả?"

Anh uy hϊếp quá mạnh mẽ.

Duật Nghị nuốt một ngụm nước miếng, sửa lời nói: "Kỳ thật, cũng có thể rút ra một hai phút."