Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ

Chương 571: Em có thể đê tiện như vậy sao?

Hoắc Vi Vũ từ trên giường đứng lên, cô mở cửa phòng ngủ ra, Duật Nghị cũng bị đánh thức, anh ngồi xuống, ngáp liên tục, hỏi: "Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Mấy phút." Hoắc Vi Vũ nói.

"TMD. Tên ngốc nào mới sáng đã tới gõ cửa rồi, không biết người khác còn ngủ sao." Duật Nghị tức giận nói.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Có vẻ như, cậu ta còn ngốc hơn người gỡ cửa sớm ở ngoài đó, cậu ta không để ý mắng luôn cả mình sao.

Duật Nghị mắng xong, cũng phát hiện vấn đề, cười hì hì với Hoắc Vi Vũ: “Tôi không tính."

Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ cười, không để ý tới cậu ta, cô đi mở cửa.

Đôi mắt của Ngụy Ngạn Khang đỏ bừng đứng ở cửa, thẳng tắp nhìn cô, chất vấn: "Vì sao không tới tìm anh hả?"

"Không cần tìm anh thì không tìm chứ sao." Hoắc Vi Vũ lạnh như băng nói.

"Em không muốn biết bà ấy ở đâu sao?" Ngụy Ngạn Khang không tin.

Ở trong ấn tượng của anh ta, Hoắc Vi Vũ rất yêu thương ba mẹ của mình.

Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, lười biếng nói "Anh có thể tìm được, thì tôi nhất định cũng sẽ tìm được."

"Không thể nào, không có anh, em không thể tìm được bà ấy, bởi vì bà ấy hoàn toàn không bước ra cửa, lần đó anh chụp được ảnh đó cũng là ngẫu nhiên mà thôi." Ngụy Ngạn Khang xác định nói.

"Vậy sao?" Cho dù là ngẫu nhiên, cô cũng không muốn tìm anh ta giúp đỡ.

"Tôi biết rồi, anh có thể đi." Hoắc Vi Vũ dứt khoát nói, đóng cửa.

Ngụy Ngạn Khang ngăn cửa lại, không cho cô đóng, "Tiểu Vũ, bây giờ anh không có hạnh phúc, trong đầu đều là bóng dáng của em, anh hoàn toàn không thể quên được em, anh sẽ vẫn luôn chờ em, mãi đến khi em hồi tâm chuyển ý."

"Tôi cảm thấy anh nên chết tâm đi." Duật Nghị không khách khí đả kích nói.

Lúc này Ngụy Ngạn Khang mới phát hiện trên sofa còn ngồi một người.

Anh ta kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, "Sao cậu ta ở trong phòng của em, hai người ngủ chung hả?"

"Phải, đương nhiên ngủ chung, cô ấy là Thái Tử Phi tương lai của tôi. Anh không có nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô ấy sao? Đó là kiệt tác của tôi." Duật Nghị đứng lên, đi đến bên cạnh Hoắc Vi Vũ, ôm eo của cô, kéo vào trong lòng mình.

Ngụy Ngạn Khang không bình tĩnh, "Em còn có thể đê tiện hơn sao? Một lát Cố Cảo Đình, một lát Ngụy Tịch Phàm, rồi tới người đàn ông này, cho dù muốn trả thù anh, cũng đủ rồi?"

"Trả thù sao? Anh không đủ tư cách." Hoắc Vi Vũ lười biếng nói, cô hoàn toàn không bị anh làm tổn thương, đóng sập cửa.

Ngụy Ngạn Khang hung hăng đá một chân vào cửa, nắm chặt quả đấm, trong lòng có chút phúc tạp sinh ra cảm giác chán ghét Hoắc Vi Vũ.

Người phụ nữ này anh ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được, một ngày nào đó, anh ta sẽ làm cho cô ở dưới thân thể của anh ta cầu xin tha thứ, cầu anh ta nhẹ một chút, anh ta vẫn không muốn buông tha, muốn dùng lực, rất dừng lực.

Duật Nghị nhìn Ngụy Ngạn Khang rời đi, cậu ta gãi đầu, buồn bực hỏi: "Rốt cuộc cô có mấy người đàn ông hả, tôi có cảm giác đang lái phi thuyền vũ trụ."

"Có ý gì?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu.

"Lúc thì tự do trôi đi, cuồn cuộn không có giới hạn, bây giờ tôi cũng không xác định được cảm giác ở trong cơ thể cô." Duật Nghị nói thẳng.

Hoắc Vi Vũ dừng một chút, ba giây sau, mới hiểu được ý trong lời nói của cậu ta.

Cậu ta nói cô...

Vẻ mặt Hoắc Vi Vũ xanh mét, mở cửa, không khách khí nói: "Ra ngoài."

"Ha ha, tôi chỉ đùa một chút, tôi uống thuốc nên không nhớ rõ cũng bình thường, đừng tức giận, đừng tức giận." Duật Nghị cười hì hì, nhìn ánh mắt sắc bén của Hoắc Vi Vũ, run rẩy, "Cô bình tĩnh, buổi trưa tôi lại tới tìm cô, nhớ rõ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ là ma quỷ."

Vừa dứt lời, Duật Nghị chạy.

Trong bóng tối, có một đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ...