Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc lập tức ngậm chặt miệng.
Đồ biếи ŧɦái!
Cô thấp giọng quát, “Anh…”
“Quên chưa nói cho cô biết, đây là thói quen của tôi.” Đối phương tạm dừng một chút, “Những thứ đã qua tay tôi, tôi thà phá hủy chứ nhất quyết không để rơi vào tay người khác.”
An Mộc:…..
Mấy lời này có hai ý nghĩa, cô hiểu.
Đang muốn phản bác thì đối phương đã cúp điện thoại.
Nhìn điện thoại trong tay mình, An Mộc tức giận thiếu chút nữa thì ném đi!
Tên khốn kiếp này!
Cô liếc mắt nhìn đống đồ bỏ đi, bước tới nhặt mảnh qυầи ɭóŧ kia lên….
“Đã tới cổng phía đông của đại học C, mời xuống xe.’
Âm thanh radio đột nhiên vang lên.
Da mặt vốn mỏng, dễ bị đàn ông uy hϊếp, trong đầu An Mộc buồn bực, trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt khác thường của những người xung quanh, cầm mảnh đồ lót từ trong đống đồ bỏ đi kia rồi xuống xe!
An Mộc giống như kẻ trộm, vọt vào khu nhà trọ cạnh đại học C.
Đóng cửa phòng trọ của mình, rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngẩng đầu, thẳng lưng, sự nhát gan trên mặt lập tức biến mất.
Cô híp mắt lại, linh hoạt sải bước ném túi xách lên sô pha rồi cầm lấy điện thoại.
Có mấy thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại: Diệp Đồng Đồng.
An Mộc gọi điện rồi mang điện thoại vào nhà vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.
Mới qua hai hồi tín hiện, phía bên kia đã nhận cuộc gọi.
Tiếp đó là giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào của Diệp Đồng Đồng:”An Mộc, xế chiều hôm nay đi casting có chút nguy hiểm…”
An Mộc lập tức cắt ngang:”Đồng Đồng, tâm trạng của tớ bây giờ đang rất không tốt, cậu có thể nói chuyện gì tốt đẹp trước được không?”
Nói xong, cô cúi đầu hắt nước tẩy sạch lớp trang điểm, ngẩng đầu lên, trong gương hiện lên một dung nhan tuyệt mỹ thiên hạ.
Bàn tay bao quanh gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tinh tế.
Ngũ quan xinh xắn, vô cùng xuất sắc, đôi mặt phượng to tròn, đuôi mắt khẽ xếch lên, phong tình vạn chủng. Con ngươi tối đen, sáng lấp lánh như đá quý, hết sức linh động.
Quần bò áo phông đơn giản cũng không thể che lấp sự quyến rũ, sức hấp dẫn, không còn là con người mới vừa rồi còn kinh hãi mờ nhạt, cứ như là hai con người khác nhau.
Đây chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, khí chất riêng biệt ở bên trong người thường vốn không thể bắt chước nổi.
Vỏ bọc này theo An Mộc từ năm 10 tuổi, cô là người có tài và học hỏi được kỹ năng diễn xuất đã đạt đến mức xuất chúng.
Dấn thân vào giới nghệ thuật là An Mộc tự mình lựa chọn.
Cô cần một số tiền lớn để đoạt lại A thị, đồng thời, diễn xuất cũng là đam mê của cô.
Giọng nói của Diệp Đồng Đồng tiếp tục vang lên:”Tin tốt là, quảng cáo dầu gội đầu cậu quay tháng trước đã được quảng bá.”
“Thật sao?” An Mộc nhất thời hưng phấn, đây chính là bước chân đầu tiên của cô vào làng giải trí.
Diệp Đồng Đồng ừ một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng:”Tớ không thể không tiếp tục nói cho cậu biết tin xấu, chiều nay cậu đi casting, về diễn xuất và bề ngoài thì cậu đứng thứ nhất, nhưng….hình như vai diễn chỉ được giao cho nội bộ.”
“Trong nội bộ?” An Mộc mát xa da mặt, nghe thấy vậy động tác liền chậm lại.
Vai diễn này là thứ chính rất quan trọng, với vị trí của người hiện giờ không có ý định ký hợp đồng với công ty mà nói, rất khó có được cơ hội này.
Vì buổi casting này mà cô đã nghiên cứu kịch bản suốt nửa tháng, mà hôm nay mới chỉ là vòng loại.
Mới vậy đã phải từ bỏ sao?
Diệp Đồng Đồng thở dài, “Đúng, mấy diễn viên kia cạnh tranh cùng với cậu, hình như có chút quan hệ mờ ám với đạo diễn.”
An Mộc nhíu mày:”Còn cách nào không?”
“Có.”
DIệp Đồng Đồng chậm rãi mở miệng:”Chúng ta có thể tìm người đầu tư, tớ nghe nói, bộ phim này là do FAE quay phim và sản xuất.”