Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, bất đắc dĩ gọi: "Thủy Miểu Miểu."
Thủy Miểu Miểu bị bừng tỉnh, mu bàn tay lau khóe miệng, mở đôi mắt mơ màng, đối diện đôi mắt u sâu của Thẩm Mặc Thần, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy chính mình để nước miếng rơi xuống quần anh.
A nha, má ơi.
Trong nháy mắt đầu Thủy Miểu Miểu nổ tung.
Sao cô lại làm bẩn quần tây đắt đỏ của anh.
Thủy Miểu Miểu tranh thủ thời gian lấy khăn giấy, lau chỗ kia, nói xin lỗi: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý, nếu như tôi tỉnh táo, cho tôi mười cái đầu, cũng không dám rớt nước miếng lên người anh."
Thủy Miểu Miểu càng lau càng sốt ruột.
Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trong đôi mắt tràn ngập một tầng ảo tưởng óng ánh.
Anh thế mà, chỉ là bị tay cô không cẩn thận chạm qua, liền có cảm giác.
Thủy Miểu Miểu cho là mình ra tay nặng, nhìn về phía chỗ kia, đôi mắt dừng lại, miệng hơi mở ra.
Cô thật sự bày ra chuyện "lớn".
Thủy Miểu Miểu thận trọng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đối diện ánh mắt thâm thúy của anh.
Anh hất cằm về chỗ quần, trong mắt mấy phần kỳ lạ, hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Thủy Miểu Miểu chớp mắt, dò xét nhìn chỗ giữa quần anh, nơi đó không có dấu hiệu bình thường.
Cô nhẹ giọng nói: "Thẩm tiên sinh, anh cởϊ áσ khoác ra đi."
Thẩm Mặc Thần khóa cô lại, cởi cúc áo tây trang, cởϊ áσ ra, đưa cho cô.
Thủy Miểu Miểu tiếp nhận, mở ra, khoác lên trên đùi snh, nhẹ giọng trấn an nói: "Như vậy, người khác liền không nhìn ra, một chút sẽ nhỏ đi."
Thẩm Mặc Thần: "..."
Anh cũng không muốn nhỏ như vậy.
Trong mắt Thẩm Mặc Thần lướt qua một tia sáng nguy hiểm, bắt lấy cổ tay cô, trầm giọng nói: "Em hẳn phải biết tôi muốn muốn làm sao?"
Thủy Miểu Miểu cảm thấy anh muốn như thế, nhướng mày.
Thẩm Mặc Thần khóa cô lại, nhếch khóe miệng tà mị, tay lướt qua đôi môi đỏ thắm của cô, đề nghị "Dùng nơi này, hoặc là..."
Anh liếc về phía ánh tay mềm mại của cô: "Lấy tay. Hay là..."
Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, sáng rực nhìn qua đôi mắt Thủy Miểu Miểu, áp bách mười phần nói: "Dùng phương thức chúng ta thường dùng."
Thủy Miểu Miểu đỏ mặt, không biết là tức giận, hay là buồn bực.
Cô vặn vẹo uốn éo cổ tay, nhắc nhở: "Ờ, bây giờ chúng ta không quen biết."
Đôi mắt Thẩm Mặc Thần lạnh mấy phần, hùng hổ dọa người nói: "Cho nên? Không biết liền có thể ăn vạ?"
"Tôi giặt quần giúp anh, có thể chứ." Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ nói.
"Tôi để nước bọt làm ướt chỗ đó của em, mọi người hòa nhau." Thẩm Mặc Thần giật giật khóe miệng, tăng thêm một câu: "Vừa rồi em em gì, tôi liền làm như vậy được chứ?"
Thủy Miểu Miểu: "..."
Lấy tính cách tính toán chi li của Thẩm Mặc Thần, khẳng định hôm nay cô không thoát thân được rồi.
Được rồi.
Lần một lần hai làm, cũng không ngại tặng thêm một lần.
"Tôi lấy tay." Thủy Miểu Miểu rũ đôi mắt, ánh mắt ảm đạm nói, xốc âu phục anh lên, tay phải vươn vào, đυ.ng, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của người khác.
Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Miểu Miểu thật sâu, khóa lại gương mặt đỏ thắm của cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Cũng không phải anh cố ý làm khó dễ cô, mà chính là...
Anh phát hiện, anh cũng không muốn không có giao tập với cô.
Thủy Miểu Miểu bị anh nhìn co quắp, nhẹ giọng nói: "Nếu quần anh bị anh làm bẩn, không được trách tôi."
Cô nhắc nhở anh.
Thẩm Mặc Thần nắm chặt tay cô, cầm âu phục lên, lôi kéo cô vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cởi dây lưng.
Thủy Miểu Miểu đỏ mặt như máu, lông mi khẽ run, nghiêngmặt.