Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, ngồi trên giường, nhìn cô: " Em qua đây, tôi cho em biết."
Thủy Miểu Miểu không quá tin tưởng cáo già như anh, sẽ nói cho cô.
Chẳng qua mang theo một phần vạn khả năng anh không uống thuốc, Thủy Miểu Miểu nhảy hai bước, đến trước mặt anh.
Thẩm Mặc Thần ngoắc ngón tay với cô.
Thủy Miểu Miểu xoay người, đưa lỗ tai thăm dò.
Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm gương mặt trắng noãn của cô, cắn răng một cái, một tay ôm chầm đầu vai cô, xoay người, đè cô xuống giường.
Anh khóa chân, hai đầu gối kẹp lấy hai bên cô, để cho cô không thể động đậy.
Thủy Miểu Miểu nhìn anh cởϊ qυầи áo, cũng không vùng vẫy, dù sao không tránh thoát được, uổng phí sức lực.
Cô còn không được ăn cơm chiều đây.
Thủy Miểu Miểu gãi gãi cái mũi, đùa giỡn hỏi: "Thẩm tổng, anh đây là ngày đi từ thiện sao?"
Thẩm Mặc Thần: "..."
Anh bất đắc dĩ cười, đưa tay, kiềm chế cằm cô, nói ra: "Tôi là để cho em biết, cái gì mới thật sự là vật dùng hàng ngày."
"Vật dùng hàng ngày không chú ý bảo dưỡng, sẽ hỏng." Thủy Miểu Miểu nói lại anh.
Thẩm Mặc Thần dở khóc dở cười, cúi người, hung hăng hôn cái miệng nhỏ nhắn lanh lợi của cô, không có qua khúc nhạc dạo quá lâu, cong lưng, dùng sức va chạm.
Thủy Miểu Miểu cảm thấy đau, nhíu lông mày, ủy khuất nói: "Tôi nói là tôi sẽ hỏng, thật sự sẽ hỏng, Thẩm tổng, hạ thủ lưu tình."
Thẩm Mặc Thần nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, tâm lý mềm mại mấy phần.
"Nói nhảm nữa xem." Lời nói hung ác, động tác của anh lại nhẹ nhàng, chậm rãi cọ xát.
Thủy Miểu Miểu ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đầm nước xinh đẹp, cái miệng nhỏ ẩm ướt, lúc tiếp nhận công kích bên ngoài, tự thân bôi trơn, lại như dụ địch xâm nhập.
Là vữ sâu, là đầm lầy, chậm rãi rơi xuống.
Uốn lượn, liên miên, thần bí.
Ôm lấy, không cách nào khống chế xúc động.
Là sống, là chết, là chinh chiến.
Hay là cam nguyện lao vào.
Thể lực và sức chịu đựng đối kháng.
Sau cùng, Thẩm Mặc Thần cảm thấy mình sẽ chết ở bên trong, như bị vòng xoáy dẫn vào một thế giới thần khí khác.
Trong phòng toả ra ánh sáng kỳ ảo.
Tiếng đập cửa vang lên
Thủy Miểu Miểu rũ cụp đôi mắt, mệt mỏi đều không muốn động.
Thẩm Mặc Thần đứng dậy, giúp cô đắp kín mền, quấn khăn tắm, mở cửa.
Thường Khải Văn liếc mắt liền thấy trên cánh tay ông chủ nhà mình cao có dấu vết cào vừa nông vừa sâu, quan tâm hỏi: "Thẩm tổng, cần giúp một tay không?"
Thẩm Mặc Thần: "..."
Vẻ mặt anh quái dị, không chút khách lấy đồ đóng cửa.
Thường Khải Văn sờ lên cái mũi, không hiểu ra sao.
Anh ta nói sai cái gì sao?
Anh chỉ muốn giúp Thẩm tổng xử lý vết thương trên cánh mà thôi.
Ông chủ có một mình, nên xử lý vết thương như thế nào?
Thường Khải Văn không hiểu, xám xịt rời đi.
Thẩm Mặc Thần đi đến trước mặt Thủy Miểu Miểu.
Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài giống như cánh quạt mỏng, hơi rung động, cái mũi nhỏ cao thẳng, bờ môi sung mãn, lẳng lặng nằm, thật đáng yêu.
Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên giường, nắm chặt cánh tay cô, lấy một ít nước khử trùng lên bông, sát qua vết thương trên cánh tay Thủy Miểu Miểu.
Nước khử trùng lạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt cô, Thủy Miểu Miểu mở to mắt mệt mỏi, nhìn Thẩm Mặc Thần, bất đắc dĩ nói: "Tôi rất mệt mỏi, không chống lại được khi dễ của anh."
Thẩm Mặc Thần nhìn vành mắt cô hồng hồng, dịu dàng dỗ dành: "Xát trùng cánh tay xong, em lại ngủ tiếp."
Thủy Miểu Miểu thật sự buồn ngủ.
Không biết vì cái gì, mỗi lần làm xong, toàn thân giống như mất lực, tăng thêm hôm qua cô chỉ ngủ 4 giờ, hôm nay dọn nhà, một chút sức lực cũng không có, dứt khoát nhắm mắt lại.