Thanh Hành Đăng

Chương 4: Câu chuyện thứ tư: Mù quáng

Biên tập: B3

Tại bến tàu điện ngầm Tokyo.

Vô số người ngồi chờ tàu điện ngầm, oi bức mà huyên náo, Kiyokawa buồn bực lau mồ hôi trên trán. Sau lưng chợt truyền tới một giọng nói tức giận của đàn ông.

“A, có ăn trộm.”

Kiyokawa xoay mạnh người sang, anh là cảnh sát ở gần đây, hôm nay tên trộm này xui xẻo rồi. Thế nhưng không ngờ tới là tên kẻ trộm bị người đàn ông kia bắt lại đang cầm ví tiền của Kiyokawa.

Quá ngượng ngùng.

Đường đường là một cảnh sát, vậy mà lại suýt nữa bị ăn trộm. Kiyokawa lúng túng cười với người đàn ông kia một cái.

“Nhất định phải đưa đến đồn cảnh sát”

“Ách, để tôi đưa cho, vô cùng cám ơn ngài” Kiyokawa không dám nhận mình chính là cảnh sát.

Kiyokawa kéo tay tên trộm đi ra xa. Tên kẻ trộm này vô cùng ngoan ngoãn, cứ thế yên lặng đi theo Kiyokawa.

Đến chỗ cách xa đám người vây xem Kiyokawa mới buông tay ra. Vốn dĩ kẻ trộm cũng chỉ là một cô gái tầm mười mấy tuổi, vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, mặt mũi tái nhợt, đôi môi mỏng cố gắng mím lại.

Nhìn quả thực vô cùng đáng thương, hơn nữa cũng không giống như kẻ trộm lành nghề.

“Này, sao em lại đi làm những việc này?” Kiyokawa đốt thuốc, nhàn nhã rít một hơi.

Cô gái không nói lời nào nhưng lại dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Kiyokawa. Ánh mắt cô sắc bén, nhìn đến mức khiến cho cả người anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Thôi bỏ đi, em còn đang đi học chứ? Làm việc này mà bị giáo viên biết có thể sẽ bị đuổi học đó.” Kiyokawa vốn không định đem cô đến đồn cảnh sát nên muốn dạy dỗ một chút.

“Tôi hầu như chưa bao giờ thất bại” Cô gái đột nhiên nói ra một câu.

“Hả?”

“Đại khái cả trăm năm không thất bại lần nào.” Cô gái bướng bỉnh nói: “Hôm nay thật là xui xẻo.”

“Này, em còn nói như vậy tôi sẽ đưa em đến đồn cảnh sát đấy”

“Anh sẽ không làm vậy.” Cô gái trợn mắt nhìn anh một cái.

“Làm sao em biết là sẽ không?” Kiyokawa vừa bực mình vừa buồn cười.

“Tôi nhìn ra được.” Đang nói bụng cô chợt kêu rột rột.

Kiyokawa đột nhiên cũng cảm thấy đói bụng.

“Đi, ăn một bữa cơm.”

“Đồng chí cảnh sát Kiyokawa cùng kẻ trộm ăn cơm?” Cô gái cười gian xảo mọt tiếng.

“Em làm sao biết…” Kiyokawa chợt cảm thấy đầu đổ đầy mồ hôi lạnh

“Tôi nhìn ra được.” Vẫn là câu nói kia.

Nhất định là vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy thẻ cảnh sát trong ví.

“Không ăn cũng được, em đi đi.”

“Tôi tên là Aikuri Sutaru, tôi sẽ báo đáp anh.” Cô gái mỉm cười, chăm chú nhìn Kiyokawa một cách nghiêm túc.

“Không cần báo đáp. Sau này đừng đi ăn trộm nữa là được.”

“Không, nhất định phải báo đáp.” Cô nghiêm túc gằn từng chữ một rồi xoay người chạy đi, trên người truyền đến tiếng tiền xu đinh đinh đang đang giòn tan.

Kiyokawa không đem chuyện này để trong lòng, đi ăn cơm rồi về nhà.

Mở cửa nhà ra, đột nhiên chân đá phải một đống gì đó cưng cứng, đinh đinh đang đang giòn tan ở dưới đất. Kiyokawa nghi ngờ cúi xuống nhìn thử lại phát hiện ra dưới đất đầy tiền.

Nói chính xác là đầy tiền xu. Toàn tiền xu 10 yên mới tinh bị ai đó rải khắp nơi trong nhà.

Trong lòng Kiyokawa đột nhiên nổi lên một cơn giận không tên. Ai đem đống tiền xu này rải đầy nhà mình? Chẳng lẽ chính là cái cô gái nói sẽ báo đáp kia?

Kiyokawa cố gắng nhịn cơn giận cúi xuống nhặt từng đồng tiền xu cho vào túi nilong, đếm đếm, vừa vặn một trăm đồng. Nghĩ bụng khi nào gặp lại Aikuri thì sẽ trả cho cô.

Sáng sớm hôm sau có người gõ cửa. Kiyokawa mở cửa ra thì thấy Aikuri đắc ý đứng đó.

“Đồng chí cảnh sát Kiyokawa, ngày hôm qua anh có ngạc nhiên vui mừng không?” Hai mắt cô sáng lấp lánh đắc ý vô cùng, cứ như mình đã khiến người ta vui vẻ thật vậy.

“…đây là tiền của em?” Kiyokawa quay về phòng xách túi tiền xu ra trả cho cô.

“Ngay cả tiền xu anh cũng không thích.??” Aikuri kinh ngạc hỏi.

“Tôi thích nhất là nghe tiếng tiền xu kêu đinh đinh đang đang đó.” Khuôn mặt cô vì kích động mà hơi ửng hồng. Cứ như là chỉ cần nghe tiếng tiền xu đinh đang thôi đã khiến cho người ta vui sướиɠ tột cùng vậy.

“Không được phép ăn trộm nữa, càng không được phép lén vào nhà người khác. Hiểu chưa?” Khuôn mặt Kiyokawa nghiêm túc không chút ý cười.

Aikuri tủi thân mở miệng định nói nhưng lại thôi.

***

Một ngày Kiyokawa về đến nhà, nghênh đón anh là một đống tiền giấy rải rác trên sàn. Cũng là vừa vặn một trăm tờ.

Kiyokawa đè nén lửa giận trong lòng, suy nghĩ nhất định phải dạy dỗ Aikuru một trận ra trò.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau Aikuru lại dương dương đắc ý gõ cửa.

“Thế nào, cuối cùng anh có thích tiền giấy không hả người kỳ quái?” Ánh mặt trời sáng rực trên bờ vai cô, nụ cười của cô thanh khiết hồn nhiên.

“Nghe này, tôi đã nói là…”

“Tôi nhét từng tờ một qua khe cửa nha…” Aikuri nhăn mày vội vàng đính chính, mặt lại đỏ lên.

“Tôi không muốn phải đưa em đến đồn cảnh sát đâu” Không hiểu tại sao khi đối mặt với cô gái kỳ lạ này, dù trong lòng có tức giận đến đâu thì Kiyokawa cũng không phát ra được.

“Anh không thích tiền vậy tôi phải làm sao đây… Tôi chỉ có thể cho anh thứ quý giá nhất của tôi thôi”

“Tôi không cần.” Kiyokawa chuẩn bị đóng cửa.

“Khoan đã, cái này anh nhất định sẽ nhận” Aikuri đột nhiên chìa tay ra, bên trong có hai hạt châu.

Nhìn qua không khác gì quả cầu thuỷ tinh thông thường, không có gì đặc biệt.

“Đây là vật quý giá nhất tôi có, nếu như ngay cả nó anh cũng không nhận thì tôi sẽ không biết phải làm sao nữa” Aikuri khẩn trương nhìn chằm chằm vào Kiyokawa, ánh mắt sáng long lanh giống như là muốn khóc.

Kiyokawa còn có thể nói gì, đành phải nhận lấy. Chỉ là quả cầu thuỷ tinh mà thôi, nhận thì nhận.

Huống chi lại bị một cô gái dùng ánh mắt cầu khẩn như vậy nhìn mình, đúng là không thể nào từ chối được nữa.

***

Từ đó về sau mỗi ngày Kiyokawa đều nhận được hai quả cầu thuỷ tinh giống nhau như đúc.

Khi Kiyokawa không có ở nhà thì để bên ngoài cửa. Thực sự không đoán ra ý nghĩa của việc này thế nên anh thường tiện tay đặt những quả cầu đó vào trong ngăn kéo.

Khi Kiyokawa ở nhà thì Aikuri sẽ dè dặt đặt chúng vào hai lòng bàn tay rồi đưa cho anh. Nhìn anh nhận lấy cô sẽ vui vẻ cười một tiếng. Sau đó xoay người chạy đi thật nhanh giống như một con nai con uyển chuyển, trên người vang lên tiếng đinh đinh đang đang của tiền xu.

Có những khi đến, trên người Aikuri sẽ mang chút thương tích. Chắc lại đi ăn trộm rồi bị người ta phát hiện đây. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn cô gái nhỏ quật cường này, trong lòng cảm thấy nhói nhói đau.

Hôm nay Kiyokawa phát hiện khi cô bước đi chân có chút cà nhắc. Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng làm sao có thể thoát khỏi con mắt của một cảnh sát.

“Aikuri, vào nhà ngồi một chút nhé?” Anh dè dặt hỏi.

Ánh mắt Aikuri sáng lên, bộ dáng vừa vui mừng vừa như không dám tin. “Ừm, vậy tôi sẽ vào ngồi một chút!”

Cô vừa bước vào Kiyokawa liền đóng cửa lại. “Chân em làm sao vậy?”

Mặt Aikuri thoắt trắng, liên tục khoát tay nói không có chuyện gì.

“Lại đi ăn trộm đúng không? Đưa đây cho tôi nhìn vết thương của em”

Aikuri giãy dụa muốn bỏ chạy nhưng bị Kyoukawa giữ lại. Vén ống quần của cô lên, sắc mặt Kiyokawa chợt biến.

Từ mắt cá chân lên đến đầu gối cô da thịt không có chỗ nào lành lặn, từng vết từng vết thương sâu hoắm giống như bị người ta dùng dao khoét xuống vậy.

Không hiểu tại sao trong lòng Kiyokawa bùng lên một cơn giận, thiêu đốt khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng.

“Khốn kiếp! Là ai làm? Tôi phải gϊếŧ kẻ đó!” Kiyokawa quát, ánh mắt vằn đỏ lên vì tức giận.

Mà Aikuri dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ đứng đó dịu dàng nhìn anh.

“Đi, tới bệnh viện” Kiyokawa cẩn thận đỡ Aikuri từ ghế salon dậy. Thế nhưng Aikuri đột nhiên đẩy anh ra, thật nhanh mở cửa bỏ chạy.

Kiyokawa ngạc nhiên. Nhưng anh không có đuổi theo, là không đành lòng đuổi.

***

Mỗi ngày Kiyokawa vẫn đều đặn nhận được quả cầu thuỷ tinh, chỉ là anh chưa hề gặp lại cô.

Cô bắt đầu lẩn tránh anh, dù anh có rình kiểu gì thì cô vẫn có thể thoát khỏi con mắt anh.

Điều này khiến cho một cảnh sát như Kiyokawa cảm thấy vô cùng thất bại.

Anh đã thử kiểm tra qua. Thành phố này có rất nhiều cô gái tên là Aikuri. Nhưng cô không là ai trong số đó. Tên của cô là tên giả.

Anh bắt đầu nghiêm túc xem xét những quả cầu thuỷ tinh, sau khi ngồi đếm cẩn thận thì thấy đã có chín mươi tám viên.

Cô gái kỳ lạ. Nhưng lại khiến cho người ta thương xót.

***

“Cảnh sát Kiyokawa!!” Chiều hôm đó, Tiểu Trì của đội điều tra hình sự bỗng nhiên chạy vọt vào phòng làm việc.

“Làm sao vậy?”

“Vừa mới có người báo án, nói là ở gần nhà của anh phát hiện thi thể một phụ nữ”

“Cái gì.!!!” Đáy lòng Kiyokawa chợt nổi lên một loại dự cảm bất thường, giống như một trận sương mù lạnh giá.

“Cặp mắt cô ấy bị móc ra, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, chết rất thảm thương, không có ai đến nhận xác. Nhưng hàng xóm nhà anh làm chứng nói là thường thấy hai người nói chuyện với nhau, có lẽ anh Kiyokawa biết cô ấy chăng?”

Đúng vậy, anh biết cô.

“Không biết hung thủ khoét mắt cô ấy giấu đi đâu” Tiểu Trì nói.

Đúng vậy, anh biết cô.

Một loại dự cảm xấu mãnh liệt nổi lên, Kiyokawa không để ý đến tiếng gọi sau lưng, chảy nước mắt chạy về nhà.

Mở cửa nhà ra, anh nhìn thấy đôi mắt đẫm máu nằm lặng lẽ trên mặt đất. Trong con ngươi đen bóng còn phản chiếu bóng hình anh.

Đôi tay anh run rẩy nhặt chúng lên, đặt vào trong ngăn kéo. Tròn một trăm.



Tôi sẽ báo đáp anh.



Không, nhất định phải báo đáp.



Đây là thứ quý báu nhất của tôi.



Đúng vậy, anh biết cô.

***

Truyền thuyết:

Bách Mục Quỷ (Quỷ trăm mắt).

Là một loại quỷ hình thành khi bị nhiễm thói quen ăn cắp của tiểu thư con nhà giàu. Bách Mục Quỷ có thể nhìn thấu ví tiền của mọi người, đôi mắt trên người cô giống đôi mắt của chim, giống như hình dáng của một loại tiền cổ của Nhật Bản.

Tác giả có lời

muốn nói: Một câu chuyện ấm áp.

Lời của Bê Ba: ấm áp cái gì, lại thêm một câu chuyện buồn T^T