*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Chinh tựa như không nghe thấy gì, trở tay đóng cửa, sải bước lớn hướng ghế lái ngồi, hạ chỉ thị xuống cho cấp dưới rành mạch đâu vào đấy.
Chiếc xe Jeep vẫn luôn duy trì trạng thái đợi lệnh, thân xe hơi hơi rung lên, tiếng động cơ xe nhè nhẹ giống như binh lính bất cứ lúc nào cũng có thể xuất trận. Bình thường Yến Tuy cũng sẽ không để ý tới mấy loại âm thanh này, nhưng giờ phút này khi nghe nghe thấy nó lại cảm thấy an tâm được đôi phần.
Cô bóp bóp bả vai đau nhức bị lôi kéo lúc nãy, ánh mắt không nhịn được rơi xuống trên người Phó Chinh.
Bờ vai người đàn ông trẻ tuổi vững chãi thẳng tắp, bộ trang phục tác chiến gọng gàng tỉ mĩ mặc lên cũng tạo ra cảm giác ngay ngắn phẳng phiu. Tay nắm lấy vô lăng, năm ngón tay thon dài, lộ ra cảm giác hoạt bát nhanh nhẹn của người đàn ông bình thường trẻ tuổi ít có được.
Hướng của Yến Tuy, có thể nhìn thấy một phần sườn mặt của anh.
Vành mũ của anh kéo xuống rất thấp, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn tình hình chiến đấu, ánh mắt chuyên tâm, mờ ảo phát sáng. Lúc hơi mím môi, đường cong khoé môi sắc bén, có một loại kiên nghị dứt khoát quanh năm ở nơi sa trường mới có được.
Bình tĩnh, trầm ổn.
Yến Tuy rất khó tưởng tượng được, mới vừa rồi cô đem mạng mình giao cho một người như thế... Một người nếu như chỉ nhìn bề ngoài, chưa hẳn đã khiến cô cảm thấy có cảm giác an toàn của người đàn ông anh tuấn xuất chúng.
....
Sau khi Lộ Hoàng Hôn nhận được lệnh của Phó Chinh để anh ta nghĩ cách cứu viện con tin ở trong xe, và nhờ sự yểm trợ của đồng đội lách tới bên sườn xe.
Lúc bên sườn xe kia của Lục Tiếu bị bắn vỡ, cậu ta bị doạ cho giật bắn cả lên, bộ đàm duy nhất ở trong tay cũng bị cậu ta vô ý ném ra.
Cậu ta hoảng hồn lùi lại phía sau, người đàn ông thân cao mét tám gâp gáp đứng dậy ngay cả sức chống cự theo phản xạ cũng giống như khoa chân mua tay không làm nên trò trống gì, toàn bộ tất cả lôi ra hết.
Lộ Hoàng Hôn suýt nữa bị bị bộ đàm nện trúng mặt, mạo hiểm né tránh, tay giơ ra vừa sờ được ống tay áo của Lục Tiếu liền bị đối phương vung tay xua đuổi như xua đuổi gián.
Trong chớp mắt Lộ Hoàng Hôn mù mờ, trong một khoảnh khắc nào đấy có chút hoài nghi nhân sinh.
Thời gian gấp rút, tránh chuyện Lục Tiếu lề mề không phối hợp, Lộ Hoàng Hôn
cưỡng chế leo lên xe, một tay chế trụ hai chân Lục Tiếu đang đạp loạn xạ, một tay ôm trụ cổ Lục Tiếu, áp sát tới mức khiến cậu ta cong lưng xuống, một giọng nói phổ thông đậm chất Đông Bắc phả vào mặt: "Người anh em, mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ." Sao lại như mấy bà thím yếu đuối thế không biết.
Tất nhiên nửa câu phía sau anh ta sẽ không nói ra khỏi miệng, chỉ là vẻ mặt ghét bỏ không chút giấu diếm.
Anh ta đảo mắt một vòng kiểm tra trong xe, nhìn thấy Tân Nha đang trừng hai mắt với mình liền hỏi: "Trong xe có mỗi hai người thôi à?"
Tân Nha vẫn đang còn khóc thút thít, khịt khịt mũi gật gật đầu.
Hoả lực của tay súng bắn tỉa phủ xuống, đã để tên thủ lĩnh người Somalia chạy mất tiêu, sớm không còn bóng dáng đâu.
Hiện giờ ngoài xe vẫn còn một vị đội viên đặc biệt, đang cùng tên lính đánh thuê giằng co, nếu không muốn xung đột trở nên phức tạp hơn thì nhất định phải nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này.
Lộ Hoàng Hôn không chút khách khí xách cổ Lục Tiếu lôi xuống xe, một bên gọi Tân Nha: "Cô cũng mau chóng đi ra ngay."
Tân Nha nôn nóng, hai tay cô còn khoá chặt cổ tên tài xế, căn bản không dám nới lỏng tay, mắt nhìn Lộ Hoàng Hôn đem Lục Tiếu mang đi, lại khóc ra tiếng.
Lộ Hoàng bị Tân Nha khóc làm cho khẩn trương, lại quay ngược trở lại, còn chưa kịp hỏi thì Tân Nha đã khàn giọng mở miệng trước: "Tôi buông tay ra, thế hắn ta phải làm sao bây giờ..."
Lộ Hoàng Hôn trầm mặc.
Anh ta cố kìm cơn bực tức trong mình, mãi một lúc sau mới áp chế luồng khí nóng nảy không tả nổi ép xuống, mặt không biểu cảm nói: "Nếu không để tôi đem chiếc ghế tháo ra cho cô mang theo nhé?"
Xe tắt máy đã lâu, trong xe không khí lưu đọng, so với ngoài xe thoáng mát oi bức không giống nhau.
Tân Nha ra sức khóc lúc lâu dù nín rồi cũng đổ ra một người đầy mồ hôi, giờ phút này cùng Lộ Hoàng Hôn mắt lớn trừng mắt nhỏ mấy giây, cuối cùng cũng bình tĩnh lại hoạt động bình thường, cô cũng không vội tiếp lời, nhanh chóng nới tay ra, cầm túi xách để ở ghế sau lên, đẩy cửa bước xuống xe.
Một chân vừa đặt xuống, lại nghĩ tới cái gì đó, liền vội vã quay trở lại, từ chổ ngồi của Lục Tiếu cầm khẩu súng mà Yến Tuy bỏ ra ba trăm đô la mua lại nhét vào trong túi, tay chân cùng lúc nhảy xuống xe.
Một tay Lộ Hoàng Hôn xách một người giống như xách gà, rồi ngay lập tức đem hai người xách lên xe, quay đầu tiếp ứng đồng đội.
...
Chỗ ngồi sau xe Jeep không gian rộng rãi, nhưng vừa ngồi xuống một lần ba người, trong chớp mắt trở nên chật chội.
Có điều giờ phút này ở ngoài xe tiếng súng vang lên không ngừng, ba người sống sót thoát khỏi nguy hiểm không một ai mở miệng ra nói chuyện, đều im lặng ngồi yên sau ghế.
Mắt thấy cục diện bị kiểm soát, Phó Chinh khởi động xe lùi về sau tới một đoạn đường, xe vừa dừng lại ngay lập tức cốp xe liền bị bật lên, hai chiến sĩ nhanh chóng rời khỏi trận chiến nhảy lên xe rồi đóng cốp lại.
Yến Tuy chỉ nghe thấy tiếng đạn vèo vèo lướt qua thân xe, sau vài tiếng súng vang lên, chiếc Jeep nổ máy, trong chớp mắt tăng tốc độ chạy nhanh xuyên qua miếu thờ của khu tị nạn, bánh xe sau tăng tốc kéo theo khói bụi đất cát hất tứ tung, đem cả tầm nhìn che khuất, khó xác định tầm nhìn.
Cuối cùng tiếng súng cũng dừng hẳn.
Bốn bánh chiếc xe Jeep từ trong vũng đất gập ghềnh leo lên mô đất, thân xe sau khi lên lên xuống xuống mấy lần cuối cùng cũng chạy ra đường lớn, dọc đường êm xuôi bằng phẳng.
Bầu không khí căng thẳng còn chưa tan đi, trong xe vẫn một mực yên lặng như cũ, không một ai bắt chuyện trước cả.
Thẳng cho tới lúc xe tiến vào đường hầm, quanh co vòng vèo chạy ra một con đường, dừng xe bên lề đường, mặc trang phục tác chiến ôm tay súng bắn tỉa - đội viên chiến đấu đặc biệt lên xe, tất cả mọi người tập trung đông đủ, Tân Nha nhịn tiếng nấc cả một hồi cuối cùng cũng nhân cơ hội này mà phát ra.
Mặt cô đỏ bừng, một tay kia cũng chặt chẽ bịt kín miệng mình lại, hoảng hốt cùng tay súng bắn tỉa đang quay đầu mặt đối mặt nhìn cô.
Hồ Kiều tuổi còn nhỏ, lại mang khuôn mặt baby, nhìn như là quả dưa chưa chín, lộ ra mấy phần non nớt ngây ngô. Cậu ta nhìn thấy Tân Nha mắc cỡ thì cười cười trấn án: "Đã an toàn rồi."
Tân Nha nhỏ giọng lí nhí "Ừ" một tiếng, im lặng đem miệng bịt càng kín hơn.
Yến Tuy giữa thương trường, nổi tiếng tình thương cao, sẽ dẫn tới chuyện.
Lúc nhận được ơn cứu mạng của người khác mới từ trong chổ chết tìm ra đường sống, cho dù chỉ là ngoài miệng cảm ơn cũng có thể chân thành tới mức khiến cho người khác khó lòng cự tuyệt. Nhưng bây giờ, trong lòng ngổn ngang tâm sự, ngay cả ý nghĩ nói chuyện cô cũng không có, đầu lông mày nhíu chặt cứng.
Nghĩ cả nửa ngày trời, cô vẫn không muốn làm rõ ràng chuyện sau khi cô đáp ứng giao ra năm mươi nghìn đô la làm lộ phí qua đường, tại sao tên cầm đầu vũ trang lại lật lọng cầm súng chỉa vào cô, thậm chí một lời không hợp ý liền cho đàn em đánh chết, lại có thể tính như là đồng loã của tên lính đánh thuê?
Cô xoa xoa giữa ấn đường, tỉ mĩ nhớ lại từng chuyện một xảy ra từ lúc cô bước xuống xe, ngay cả cô âm thầm nhìn đồng hồ mấy lần cũng không để lộ ra... thẳng tới lúc nhớ ra cô bị súng đè vào sống lưng, tên cầm đầu vũ trang ngẩng đầu nhìn Lục Tiếu, cô chau mày, quay đầu hỏi Lục Tiếu đang ngồi ở phía ngoài hông: "Tên cầm đầu kia muốn bảo cậu nói gì với tôi?"
Thần kinh của Lục Tiếu vừa thả lỏng được một xíu, bất ngờ bị hỏi, vẻ mặt còn chưa kịp ổn định lại, ngơ ngác nhìn Yến Tuy mấy giây mới nói: "Hắn ta nói biết cô đêm hôm vội vàng lên đường tới hải phận Somalia giao tiền chuộc."
Yến Tuy đăm chiêu sờ sờ cằm dưới.
Lính đánh thuê và tên cầm đầu vũ trang là một nhóm chuyện này không thể chối cãi đi đâu được, dựa theo suy luận logic bình thường, thì tên thủ lỉnh lính đánh thuê nghe thấy tên cầm đầu vũ trang để lộ sự thực chuyện bọn chúng hợp tác bị Yến Tuy nghe thấy, lo lắng không nhận được số tiền còn lại, còn rất có khả năng cả vụ giao dịch đều bị huỷ bỏ, cho nên trong cơn nhất thời nhịn không nổi, hổn ha hổn hển cùng hắn ta tranh luận.
Kết quả tên cầm đầu vũ trang nổi nóng trực tiếp thủ tiêu tên lính đánh thuê...
Nếu như khi đó cô không phát hiện hai đám người cấu kết với nhau, không chọn xin viện trợ từ quốc gia của mình đầu tiên, sự việc tồi tệ càng tồi tệ này có thể cô đã chết trong súng đạn của hai đám này, hoặc là một mình đối mặt với khó khăn, bị ép khô giá trị dư thừa, chết như thế nào cũng không biết.
Cô thật sự không dám đánh giá cao nhân tính của con người.
Bọn cướp ở vùng biển Somalia đang đòi tiền chuộc, còn "tuy tín" thả thuyền thả người, như thế bởi vì đối với bọn chúng mà nói, bắt ép cướp tàu thuyền đòi tiền chuộc cũng chỉ là một vụ làm ăn, mà làm ăn thì phải uy tín, nếu như nhận được món tiền chuộc kếch xù mà không thả người, sau này gặp phải sự kiện cướp bóc nữa, sẽ không ai tin bọn hắn sau khi nhận tiền chuộc còn thả con tin ra an toàn.
Nhưng đang ở Somalia, gặp phải tình huống như hôm nay, cô thật sự không dám nghĩ tới nếu cô không có thân phận là công dân Trung Quốc, có phải sẽ... không nữa?
Loại cảm giác nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình này khiến l*иg ngực của cô giống như có tảng đá lấp kín, nặng trĩu tới mức thở không nổi.
Yến Tuy chịu không được sờ sờ cổ của mình, chỉ cảm thấy lành lạnh, giống như đầu người sớm đã rơi xuống.
Cổ họng khô khốc không nói ra hơi.
Cô nâng mắt, thông qua kính chiếu hậu ở phía sau xe chỉ có thể nhìn thấy vành mũ của Phó Chinh, cô trương mắt nhìn chằm chằm mấy giây, hắng giọng: "Cảm ơn các anh..."
Lâu không nói chuyện cổ họng có chút khàn, cô nhẹ giọng tiếp tục nói: "Nếu không phải mấy anh tới kịp thời, tối nay phải giao ra rồi."
Lộ Hoàng Hôn khoanh chân ngồi sau cốp xe, nghe thấy vậy mí mắt giật giật, cũng không biết phải nói năng khéo léo gì, thẳng tính nói luôn: "Tới cái nơi nơi nguy hiểm này, cô không mang theo dăm ba người vệ sĩ thì thôi, lại còn mang theo hai vị bảo mẫu ra cửa làm cản tay cản chân."
Yến Tuy: "..."
Hồ Kiều nhân lúc cô quay đầu mới lườm Lộ Hoàng Hồn còn đang vui mừng đắc ý trong góc, sợ cô lúng túng, khéo léo hiểu lòng người nói lãng sang chuyện khác: "Yến tiểu thư, cô từng học qua bắn súng sao?"
Anh ta vẫn còn nhớ trong tai nghe bất ngờ có tiếng súng nổ ra, tuy không tận mắt nhìn thấy Yến Tuy nổ sung, nhưng ngay lúc đấy đã đem Yến Tuy định vị là hình tượng tay trói gà không chặt lại là nữ tổng tài sống trong nhung lụa đối với anh ta mà nói, thật sự kinh diễm.
"Từng học qua." Yến Tuy không phủ nhận: "Ông ngoại của tôi là Lãng Dự Lâm, ông ấy dạy tôi."
Trong xe liền một mảng yên tĩnh.
Lục Tiến và Tân Nha còn không biết vì cớ làm sao, mấy vị chiến đội hải quân đặc biệt trong xe không không tự giác được cung kính cùng nể phục, ngay cả Phó Chinh, cũng xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn cô.
Lúc Lãng Dự Lâm còn trẻ từng nhận chức hạm trưởng bậc nhất ở khu trục hạm 533, cấp bậc trung tướng, là sĩ quan cao cấp tiếng tăm lẫy lừng, cũng bởi vì nhân duyên của ông và hải quân sâu nặng vững bền, bộ đội hải quân không một ai không biết tới.
---
Nhất thời Hồ Kiều không biết nên tiếp lời như thế nào. Nhưng không nói chuyện lại có chút nông cạn, đâu có chuyện khi nghe thấy ông ngoại của người ta là sĩ quan cao cấp liền không nói chuyện nữa chứ... bèn vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng kìm nén ra được một câu: "Yến Tiểu Thư, điện thoại vệ tinh của cô để ở đâu mới không bị bọn chúng phát hiện ra thế?"
Lời vừa thốt ra, ót sau liền bị giáng xuống một cú.
Hồ Kiều bị đau, ôm đầu quay lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm như không phát sinh chuyện gì của Phó Chinh, oan ức la lên một tiếng: "Đội trưởng..."
Phó Chinh ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, khiển trách: "Hỏi cái gì mà hỏi, lấy đâu ra lắm lời thừa thả thế hả."
Giọng được hạm xuống mức thấp nhất, nhưng từng chữ từng chữ rành mạch rõ ràng lại chạy vào trong tai Yến Tuy.
Cô mím môi, mượn cớ quay đầu nhìn hoạt động ngoài của sổ lặng lẽ che dấu, nhịn không được cong cong khoé môi.
~Hết chương 7~
ChenLuan: Cho các cậu xem một phúc lợi nhỏ nhé, đây là ảnh của mĩ nhân Bắc Khuynh nè, cực xinh luôn đúng không ạ? Chữ ở ảnh là: Tạm biệt năm 2018 ;))
Chúc các bạn đọc năm mới vui vẻ nhé *moa moa*