ChenLuan dịch
Từ lúc Yến Tuy bước xuống, Tân Nha vẫn luôn ngồi ở bên phải phía sau xe, trước khi Yến Tuy xuống xe, đám người Somalia ở ngoài xe tụ tập lại bên trái chờ nghe lệnh, cho tới lúc chỗ lớn phía sau không có ai trông coi.
Cô vừa rồi nhìn rất rõ, có bóng người từ vũng đất sau miếu thờ nhảy vọt lên, phù hiệu đeo trên ngực chính là quốc kì.
Trong nháy mắt, cứu rỗi được niềm vui sướиɠ và khi nhìn thấy quốc kì, một luồng cảm xúc cảm động trào lên tới tận l*иg ngực, Tân Nha ngẩn người ra một cái, muốn cười. Nét cười vẫn còn đọng lại, khoé miệng kiềm chế không được kéo xuống, lại khóc lên: "Chúng ta sẽ không chết đúng không?"
Lời vừa dứt, cô hít mũi thở một hơi, lại tiếp tục lầm bầm: "Nếu tôi chết ở đây, ai mà biết tôi được tăng lương cơ chứ."
Lục Tiếu bị cô khóc sướt mướt nhao nhao bên tai tới mức đau đầu, liếc mắt nhìn cô một cái: "Đừng khóc nữa."
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói ra lại khiến nước mũi của Tân Nha cũng nhịn không nổi mà chảy ra. Cô cắn môi, khó chịu khóc ra một tiếng, thút thít trả lời: "Tôi, tôi dừng không được..."
Cô nức nở tới mức cổ họng phát đau, cố kìm nén cả nửa ngày trời mới biết không thể nào đem nước mắt thu hồi lại, càng thêm đau lòng: "Tại sao tôi không thể kiềm chế nổi chứ..."
Được được được!
Lục Tiếu di dời tầm mắt qua một bên, tầm mắt nhìn qua thấy Tân Nha càng siết càng chặt, cả khuôn mặt tài xế kìm đỏ bừng lại phát không ra nổi một chút tiếng kêu, liền vội vàng nhắc nhở: "Cô nới lỏng tay chút, sắp siết chết người ta rồi kìa..."
Tiếng khóc của Tân Nha dừng lại, cẩn thận từng li từng tý nới lỏng ra một chút, chớp mắt nhìn Lục Tiếu: "Thế này à?"
Rõ ràng cô gái trước mặt khóc tới mức mặt nhem nhuốc vệt nước mắt, nhếch nhác chịu không thấu, nhưng ở mảnh đất Somalia này bị khói đạn vô hình che phủ khắp, mọi thứ bất cứ lúc nào ở đây sau một phút chốc cuối cùng nào đó cũng có thể dừng lại, cậu lại nhìn ra sự đơn thuần trân quý nhất.
Đó là một loại du͙© vọиɠ mưu sinh mãnh liệt bị cảm hứng phấn khởi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân cậu rùng mình, dòng máu sục sôi, có một nguồn sức mạnh từ tim xuyên qua tâm mạch, cậu di dời tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài xe đem toàn bộ chắn ở sau người Yến Tuy.
---
Tên cầm đầu phần tử vũ trang cực kì không hài lòng với điều kiện của Yến Tuy đưa ra, giằng co cần cự chửi rủa vài giây, khua tay vẫy vẫy, gọi tên người Somalia vừa nãy leo lên cản trước thị uy ra oai tới kề tai nói nhỏ.
Lúc nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn đánh giá Yến Tuy từ trên xuống dưới, loại ánh mắt đánh giá đồ vật tỉ mĩ, kĩ càng kia khiến Yến Tuy cực kì không thoải mái, bỗng nhiên nổi lên một loại luồng cảm giác bất an mãnh liệt.
Không đợi cô hồi phục lại, bất thình lìng đưa súng chỉ xuống, không nhẹ không nặng dời xuống dọc sống lưng cô.
Cách chiếc áo khoác, cảm giác được họng súng kia càng rõ ràng.
Phía sau lưng Yến Tuy vô tri vô giác cứng ngắc, động cũng không dám động, lần nữa giơ tay lên đầu hàng tỏ vẻ yếu thế, cảnh giác nhìn tên cầm đầu vũ trang đứng cách đó mấy bước chân đã đứng thẳng người đang nhìn cô.
Cổ họng khô rát, yết hầu đau nhức, ngay cả nuốt vào cũng không dám nuốt, lộ ra nụ cười gượng gạo, gọi một tiếng: "Lục Tiếu."
Yến Tuy nắm bộ đàm trong lòng bàn tay nhưng không hề ấn hạ xuống nút trò chuyện, cô hơi hơi cúi thấp đầu, giáp với điện thoại vệ tinh giấu trong ngực cố gắng hết sức dùng giọng điệu rõ ràng nhất có thể nói ra từng câu từng chữ: "Tôi bị súng chĩa vào người rồi."
Phó Chinh nghe tai nghe nằm phục dưới xe, cô có chút thở sâu, giọng nói mang theo mấy phần hoảng sợ luống cuống, nhấc vành mũ lên, thuận theo khe hở của gầm xe nhìn qua.
Hướng mười giờ, tên người Somalia đứng sát phía thùng dầu hơi khom lưng, dùng ** chống lên sống lưng cô.
Anh mím môi, vốn dĩ mũi súng của tên cầm đầu vũ trang đã ngắm chuẩn chợt chuyển đổi phương hướng, từ từ đưa ra phía sau cô.
---
Trong bộ đàm, cuối cùng Lục Tiếu phát hiện ra đang gặp Yến Tuy nguy hiểm, gần như mất khống chế: "Đám khốn nạn này, lời thốt ra khỏi miệng như cái rắm, không đáng mặt đàn ông!"
Yến Tuy nghe tình hình ở đầu kia rối tùm lum hết cả lên, lớn tiếng quát: "Ngồi trong xe không được động đậy."
Lời cô vừa dứt ra, mũi súng ghì ở sau lưng cô đưa dần ra phía trước, Yến Tuy ngay lập tức ngậm miệng lại, mắt cũng không chớp nhìn về phía người phủ phục đang tiến sát gần tên cầm đầu vũ trang, dùng tiếng anh, không chút sợ hãi hỏi: "Rốt cục thì anh muốn cái gì?"
Người kia đứng trước mặt cô, nhếch nhếch khoé miệng, dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo trả lời cô: "Đợi một chút cô sẽ biết thôi."
Mới vừa rồi mất bình tĩnh có chút bất đồng, hắn ta cúi đầu nhìn nhìn áo sơ mi của chính mình, ngón tay thô ráp dọc theo cổ áo tỉ mĩ bày ra.
So với những thứ quần áo lỏng lỏng lẽo lẽo khác không vừa vặn với người của người Somalia mà nói, hắn ta cần thể diện hơn, dây thắt lưng bên hông nạm vàng, áo sơ mi ôm sát, mặc dù không phải là rất bằng phẳng, không thiếu vết ố bẩn dám dính, nhưng chẳng hề gây trở ngại tới sự xem trọng của hắn.
Cho dù trên bả vai đeo cán súng, cũng bị cọ xát tới mức bóng loáng, nếu không phải cán súng bằng gỗ cây tùng bị cọ xát tróc chút sơn, căn bản nhìn không ra nó đã có chút tuổi tác.
Chính phủ Somalia thuộc dạng thùng rỗng kêu to, không cùng khu vực, không cùng thế lực vũ trang chiếm cứ, hàng năm chiến loạn không ngừng, mảnh đất lớn này chính là địa ngục nhân gian tràn ngập mùi khói đạn, ngay cả những đứa trẻ là đơn thuần nhất trên thế giới này cũng có thể cầm súng trên tay, mắt cũng không hề chớp mà gϊếŧ người địa phương.
Yến Tuy từ đầu vốn không ý thức rõ ràng được người ở trước mắt kia, là người Somalia sắn bắn tàn ác.
Cô gắt gao cắn chặt hàm dưới, để không cho bản thân mình lộ ra một chút khϊếp đảm sợ sệt nào.
---
"Tôi nghe nói, cô nửa đêm nửa hôm lên đường tới hải phận Somalia giao tiền chuộc." Hắn ta ngẩng đầu liếc nhìn về phía bên trong xe Lục Tiếu ngồi, cách cửa sổ xe, rõ ràng cái gì cũng không thấy, ánh mắt hắn cũng giống như bản chất thẳng thừng chống lại Lục Tiếu, một chút cũng không hề khách khí.
Hắn ta đang ra hiệu cho Lục Tiếu thay hắn phiên dịch.
Phản ứng nhanh hơn Lục Tiếu là tên lính đánh thuê vẫn luôn bị người Somalia đè giữ, hắn đối với tên cầm đầu vũ trang làm trái ước định, tự chủ trương hành động thì vô cùng bất mãn, càng lo lắng lo sợ về chuyện Yến Tuy biết được chân tướng sẽ không nhận được số tiền còn lại, bực tức tranh luận.
Mắt thấy tên lính đánh thuê giãy dụa cố thoát khỏi tên Somalia đang kìm giữ, cùng thời gian sự cố đột ngột xảy ra, tến gầy nhom lạnh nhạt thờ ơ người Somalia vẫn luôn đứng cạnh tên cầm đầu vũ trang, đột nhiên nổ súng đi về phía tên lính đánh thuê.
Tiếng súng vang bên tai, không phải cách cửa xe, không phải là ý muốn bắn xuyên qua cửa sổ chống đạn, cũng không phải là kiểu doạ dẫm, mà viên đạn thật sự từ nòng súng bắn ra, bằng mắt người thường không thể nào nhìn thấy tốc độ nó bắn vào người.
Yến Tuy tận mắt nhìn thấy, mặt cắt không còn một giọt máu, thở một cái cũng thở không ra nổi, mắt nhìn thấy viên đạn xuyên qua trước ngực tên lính đánh thuê, vẻ mặt phẫn nộ của hắn ta chưa tan hết dừng lại trong nháy mắt, im bặt rồi ngừng hẳn.
---
Cùng thời gian đó, Phó Chinh híp mắt, nhắm chuẩn súng, so với tiếng súng vang lên trước, là anh hết sức bình tĩnh ra lệnh: "Hành động."
Trước tiên tay bắn súng tỉa ẩn ấp ở một chổ cao bắn chết tên người Somalia đang uy hϊếp Yến Tuy, tiếng súng bất ngờ nổ ra, trong thời gian ngắn ngủi chết một tên, sau phút yên lặng đột nhiên bùng nổ: "Có tay súng bắn tỉa!"
Yến Tuy vẫn chưa hồi hồn, trơ mắt nhìn tên cầm đầu vũ trang trừng mắt ra đưa tay bắt tới.
Bàn tay khoẻ mạnh vừa nắm chắc bả vai cô, lực tay kia gần như bóp nát cô, khiến cô nhịn không được "A" một tiếng, đúng lúc muốn thoát khỏi. Giật mình phát giác ra người đang chế trụ mình kêu rên một tiếng, đầu gối quỵ xuống, nặng nề ngã rạp xuống đất, kéo theo cả cô lôi xuống.
Một giây sau đó, Phó Chinh từ dưới xe chui ra, cong gối ghì lên cằm hắn ta dùng sức chế trụ. Với lực đạo kia, trong nháy mắt đập nát xương cằm của tên cầm đầu vũ trang.
Không để cho đối phương có cơ hội phản kháng, Phó Chinh một tay cầm lấy cánh tay hắn ta đang giữ trên vai Yến Tuy vặn ngược ra sau, tên cầm đầu vũ trang đau nhói, xương cằm bị nghiền nát, tiếng kêu đau đớn kia tựa như từ chỗ sâu nhất trong cổ họng phát ra, như dã thú bị vây hãm, oai oái kêu la.
Hắn cố sức giãy dụa phản kháng, năm ngón tay dùng sức, gân xanh nổi lên, tiếc rằng trên đùi bị trúng đạn, đã bị mất hết sức lực chống đỡ, trừng trừng mắt nhìn Phó Chinh hơi khom khuỷu tay, không sức phản kháng tiếp một đòn đánh nghiêm trọng nữa khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Hơi thở kia của Yến Tuy còn chưa kịp thở, bả vai bị cầm đau nhói, vừa mới bị tên trùm vũ trang dồn sức ném xuống mặt đất, đầu gối đập lên mặt đất, giờ phút này thật sự không còn chút sức lực nào cả.
Tiếng súng bên tai hỗn loạn, phân biệt không nổi là ai với ai.
Cô run cầm cập, bị màn đêm lạnh lẽo của Somalia ngấm vào xương cốt phát run, vẫn luôn mang theo dáng vẻ kia, cả nửa ngày trời cũng kìm lại không nổi.
Ánh sáng của ngọn đèn pha theo bước chân của người bước tới, Đông dao Tây động, thẳng tới lúc chuyển tới trong mắt cô, đột nhiên trước mặt cô một mảng mơ hồ không rõ, ngay sau đó cảm giác được có người một tay giữ chặt thắt lưng ôm cô từ đất đứng lên, cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm kia.
---
Phó Chinh mặc cho cô dựa vào người mình, một tay vững chắc chống đỡ cô, cấp tốc lùi ra phía sau xe.
Xe tiếp viện đã sớm dừng ở bên đường, Phó Chinh trước tiên mang cô rời đi, nhờ tay súng bắn tỉa che dấu hoả lực, một mạch hộ tống tới trước xe, nửa dìu nửa ôm đem cô nhét vào, tầm mắt không cẩn thận lướt qua nhìn thấy hình dạng kì cục trước ngực, chợt nhớ ra dọc đường anh nghe thấy những âm thanh lờ mờ không rõ ràng là từ ở đâu phát ra, nhất thời có chút không tự nhiên di chuyển ánh mắt.
Yến Tuy thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống ngực, một tay giữ chặt cổ áo, một tay luồn vào miếng đệm ngực xiên vẹo đem bộ đàm lấy ra, khuôn mặt bị doạ sợ vẫn còn tái mét không chút máu, lúc này lại cười híp mắt nhìn Phó Chinh, nói: "Trưởng quan, chê cười rồi."
Hết chương 6.