Bản thân là lục tinh đấu thánh tu vi, đấu khí, linh hồn lực của Lý Thiên Ngọc cực kỳ hùng hậu có thừa, cho nên luyện chế chỉ là lục phẩm đan dược đối với hắn quả thực so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng.
Từng gốc, từng gốc linh dược dưới sự thiêu đốt của hắc hỏa Amaterasu dần dần đều bị hòa tan, loại bỏ tạp chất chừa lại tinh hoa cốt lõi, ngay cả ma tinh hạch của yêu thú tuy cứng rắn là vậy cũng không cách nào chống lại nhiệt độ cao liên tục thiêu đốt.
Lý Thiên Ngọc kỹ xảo luyện đan lúc này đã cực kỳ thành thục, nhiệt độ trong đan đỉnh cũng bị hắn linh hồn lực thao khống gần như tiếp cận trình độ hoàn mỹ.
Sau cùng một bước dung đan, chỉ thấy Lý Thiên Ngọc bàn tay nhanh chóng bắt lấy hàng loạt các loại thủ quyết đánh vào bên trong đan đỉnh.
“Thành!” Khẽ quát nhẹ, sau đó vỗ lên thành đỉnh phát ra một tiếng “Đông!”, từ bên trong đan đỉnh bay ra một viên đan dược màu tím, toàn thân trơn noãn như ngọc thạch, hình dáng ôn nhuận mượt mà rơi vào lòng bàn tay Lý Thiên Ngọc.
Từ bên trong đan đỉnh, từng đợt đan hương còn sót lại tỏa ra để Lý Thiên Ngọc hít vào một hơi cũng cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn.
Đánh giá một chút đan dược trong tay, phẩm chất hiển nhiên đã đạt đến cực phẩm đan dược, có thể nói là toàn bộ dược tính bên trong viên đan dược này đều sẽ phát huy được đầy đủ, nếu như một vị đấu hoàng đỉnh phong ăn vào, chắc chắn sẽ có tỷ lệ lớn nhất có thể tấn thăng đấu tông chi cảnh mà không phải chỉ như thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm phá tông đan, tỷ lệ tấn thăng thành công suy giảm một bậc, mà phải biết chỉ chênh lệch một chút thôi đôi khi cũng khiến đột phá thất bại chứ đừng nói gì đến việc chênh nhau hẳn một bậc, cho nên tuy Lý Thiên Ngọc vơ vét đến 24 phần dược tài từ tay Mạc Thiên Hành, thế nhưng chuẩn xác mà nói thì Hắc Hoàng tông còn là kiếm lời lớn, bởi vì đối với thế lực của bọn hắn, Lý Thiên Ngọc cũng không ham muốn mà chỉ lấy tin tức về Bồ đề hóa thể tiên ra làm trao đổi.
Gật đầu hai lòng, sau đó hắn từ bên trong không gian lôi ra một đám bình ngọc, tiếp lấy bỏ viên đan dược trên tay vào trong một cái bình trong số đó rồi mới niêm phong lại.
…
Bên ngoài đan thất, Mạc Thiên Hành lúc này không thể bảo là không sốt ruột, hắn trước mặt một đám trưởng lão đấu hoàng cho tới đấu hoàng đỉnh phong đi qua đi lại đã có tới gần một canh giờ để một đám trưởng lão chóng mặt hoa mắt một trận.
Một vị trưởng lão thấy tông chủ nhà mình như vậy không kìm được mà nói:
“Tông chủ, ngài đừng đi qua đi lại nữa, dù sao cũng không thể nhanh chóng nhất thời, chi bằng ngồi xuống uống chén trà bình tĩnh lại!”
Mạc Thiên Hành nghe thấy vị trưởng lão này nói vậy cũng cảm thấy bản thân mình quá nôn nóng, có điều lần này quả thực hắn có lý do để trở thành như vậy.
Lý Thiên Ngọc chỉ nhìn thấy Mạc Thiên Hành hắn tập hợp dược liệu nhanh chóng, còn nghĩ tài lực cùng năng lực Hắc Hoàng tông hùng hậu, nhưng là người trong cuộc mới biết được hắn trong quá trình thu thập phải trả giá như thế nào mới có thể có được 35 phần dược liệu đó.
Chỉ một lần luyện đan như vậy, Mạc Thiên Hành sản nghiệp liền phải co lại một chút, bên trong Hắc Hoàng thành do chính bản thân hắn làm chủ vậy mà phải nhường ra không nhỏ lợi ích chỉ vì đổi lấy sung túc dược liệu cho Lý Thiên Ngọc luyện phá tông đan.
Mạc Thiên Hành đây cũng là muốn đánh cược một phen, không thành công thì thành nhân, nếu sau đó Hắc Hoàng tông nhiều ra cho dù chỉ hai ba vị đấu tông thôi cũng để cách cục Hắc Giác vực cũng như địa bàn Hắc Hoàng tông bọn hắn thay đổi cực lớn.
Phải biết rằng Hắc Hoàng tông cho dù có Mạc Thiên Hành hắn là một vị đấu tông cường giả, nhưng bên trong phạm vi của Hắc Giác vực, tuy đấu tông hiếm thấy nhưng cũng có không ít, chỉ một mình hắn gắng gượng chèo chống Hắc Hoàng tông cho tới thời điểm hiện tại đã cảm thấy cực kỳ cố sức, nếu có thêm vài vị đấu tông cường giả tọa trấn, như vậy thử hỏi hắn, Mạc Thiên Hành còn phải cố kỵ người nào? Còn không phải đi ngang hay sao!
Ngồi xuống ghế, Mạc Thiên Hành bưng lên chén trà, nuốt xuống một ngụm, có điều lúc này hắn trong lòng có lo lắng, cho nên uống trà chẳng khác nước lã là mấy, hoàn toàn không cảm nhận được chút vị đạo nào, dù cho trà này không phải trà thường, mà là thượng phẩm linh trà.
Đúng lúc Mạc Thiên Hành nhíu mày trầm tư, từ bên ngoài liền xuất hiện một vị thanh niên, y phục hoa lệ, chất liệu cực giai, tiến vào trông thấy hắn vẻ mặt, khó hiểu nói:
“Cha, ngài đây là làm sao?”
Mặc dù Mạc Thiên Hành lúc này trên mặt lộ rõ vẻ ưu tư, nhưng khi nhìn thấy thanh niên này, hắn trên mặt vẫn nhiều thêm mấy phần sủng ái nói:
“Là Nhai nhi sao? Ngươi tới đây làm gì?”
Người thanh niên này không phải ai khác mà chính là Mạc Thiên Hành nhi tử, Mạc Nhai, bên trong Hắc Hoàng thành cực kỳ nổi tiếng, hầu như không ai là không biết, bất quá cũng không phải thanh danh gì cho cam, bởi lẽ vị thanh niên gọi là Mạc Nhai này tính cách háo sắc như mạng, những chuyện như gian da^ʍ nữ tử có thể nói như cơm bữa, chỉ cần bị Mạc Nhai nhìn trúng, hắn sẽ xử dụng mọi thủ đoạn đạt cho bằng được, mềm không được thì dùng ngạnh, cho nên mỗi khi hắn đi tới đâu, toàn bộ nữ tử có chút tư sắc đều biến sắc, chạy so với thỏ còn muốn nhanh, không dám ló mặt ra đường, dân chúng trong thành tuy giận tím mặt nhưng cũng không dám nói gì, bởi lẽ ai cũng hiểu Mạc Nhai rất được phụ thân hắn Mạc Thiên Hành sủng ái cùng bao che khuyết điểm, cho nên cực kỳ hung hăng càn rỡ.
Lúc này Mạc Nhai nghe phụ thân hỏi tới, hắn vẻ mặt đột nhiên lô ra giận dữ nói:
“Cha, ngài còn không biết chuyện gì hay sao? Tề lão ở Thiên Dược phường bị người ta đánh, sau đó sai người khiêng về bên trong tông!”
Mạc Thiên Hành nghe vậy nhíu mày nói:
“Ngươi nói gì? Tề lão bị người ta đánh? Còn là ở bên trong Thiên Dược phường? Là người của bọn họ ra tay sao?”
Ngay khi Mạc Nhai định đáp lời, Lý Thiên Ngọc từ bên ngoài đúng lúc tiến vào, đối với Mạc Nhai cũng không thèm liếc lấy một cái, chỉ hướng về phía Mạc Thiên Hành nói:
“Mạc tông chủ, đan dược bản tọa đã luyện xong, không biết lúc nào tông chủ có thể đem tin tức nói cho bản tọa?”
Nghe thấy đan dược đã luyện xong, đầu tiên phản ứng của Mạc Thiên Hành chính là không tin, bởi Lý Thiên Ngọc đi vào mới có bao nhiêu lâu? Hình như mới chỉ có nửa ngày không tới chứ hả? Làm sao chỉ ngần ấy thời gian mà đã có thể luyện xong hơn mười viên đan dược lục phẩm, chẳng lẽ vị Lý tiên sinh này luyện hỏng rồi?
Ngay khi Mạc Thiên Hành lo lắng tình hình đan dược thành bại, còn muốn mở miệng hỏi thăm cùng xác nhận thì đột nhiên Mạc Nhai bên cạnh cắt ngang, tay chỉ mũi Lý Thiên Ngọc kinh ngạc nói:
“Tiểu tử, là ngươi? Chính là ngươi tên tiểu tử này dám ăn gan chó ở bên trong Thiên Dược phường ra tay đả thương Tề lão?”
Lúc này, Lý Thiên Ngọc mới chú ý đến tên thanh niên trước mặt, hai chân mày khẽ cau lại lạnh nhạt nói:
“Còn ngươi thì lại là người nào? Bản tọa dạy dỗ một chút lão già kia cách làm người thì quản ngươi chuyện gì?”
“Còn nữa, bản tọa rất không thích có người đối với mặt của bản tọa lung tung chỉ chỏ, thu hồi chân chó của ngươi lại, nếu không bản tọa cũng không cảm thấy phiền mà đem tứ chi ngươi phế bỏ!”
“Ở bên trong địa bàn của Hắc Hoàng tông còn muốn lớn lối, chết đi cho bản công tử!” Thấy Lý Thiên Ngọc ở bên trong địa bàn của mình, lại còn trước mặt cha mình giở giọng ngang tàng, Mạc Nhai tính cách hoành hành bá đạo từ lâu, làm sao đã bao giờ gặp phải tình cảnh này, hắn giận tím mặt, hướng về Lý Thiên Ngọc đánh tới một quyền.
Trước đó cũng phải nói đến quan hệ giữa Mạc Nhai cùng họ Tề lão giả mà Lý Thiên Ngọc trước đó ở bên trong Thiên Dược phường đυ.ng phải, hai người này quả thực cá mè một lứa đồng dạng hoành hành bá đạo Hắc Hoàng thành, chỉ có điều Mạc Nhai đối với nữ nhân có hứng thú còn Tề lão giả thì trung thành với dược liệu, không có gì ngoài dược liệu có thể hấp dẫn hắn mà thôi, cho nên cả hai người đi lại rất gần mà tu vi đấu hoàng của Mạc Nhai cũng do đan dược của vị Tề lão kia chồng chất mới có được, hai người này kẻ tung người hứng xưng bá Hắc Hoàng thành, có thể nói là Hắc Hoàng thành “song hại”.
“Không tự lượng sức!” Nhìn quyền đầu của Mạc Nhai tốc độ chẳng khác phim tua chậm là mấy, Lý Thiên Ngọc âm thầm cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, từ bao giờ mà Lý Thiên Ngọc hắn lại biến thành dễ tính để cho có người dám ở trước mặt hắn bố láo như vậy chứ?
Chỉ là nơi này không chỉ có Mạc Nhai cùng Lý Thiên Ngọc hai người mà còn có Mạc Thiên Hành, đang lúc Lý Thiên Ngọc muốn tàn nhẫn hạ sá thủ thì đột nhiên bên tai nghe được Mạc Thiên Hành gâp gáp tiếng hô:
“Lý tiên sinh, Dừng tay!!!”
Trong giây lát, Lý Thiên Ngọc suy nghĩ một chút bản thân hắn còn muốn từ trong miệng Mạc Thiên Hành lấy được tin tức về Bồ đề hóa thể tiên, giờ mà đối với nhi tử của hắn hạ thủ, có vẻ không khôn ngoan cho lắm, cho dù là Lý Thiên Ngọc thừa sức đem toàn bộ Hắc Hoàng tông diệt đi.
Tuy không gϊếŧ Mạc Nhai, nhưng tiểu tử này dám đối với hắn bất kính, không dạy cho tiểu tử này một bài học, vậy hắn mặt mũi để chỗ nào rồi hả?
Nói nhiều là vậy, thế nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Lý Thiên Ngọc trong sát na mà thôi, tính toán chính xác thì ngay cả 0,00001 giây cũng chưa tới, khi nhìn quả đấm của Mạc Nhai càng lúc càng gần mình, hắn mới lạnh lẽo cười:
“Cũng được, bản tọa cho Mạc tông chủ một bộ mặt, hôm nay chỉ dạy dỗ tiểu tử ngươi một chút!”
Nói xong, bàn tay hắn như chớp vung ra quất vào mặt Mạc Nhai…
“Phanh!!!”
“Rầm rầm…oanh!!!” Thân thể Mạc Nhai như đạn pháo bắn ra bên ngoài sân va sụp một hòn giả sơn mới dừng lại.
“Nhai Nhi!!!” Mạc Thiên Hành gấp gáp quát lên.
Thân ảnh Mạc Thiên Hành ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Mạc Nhai lúc này đã hôn mê bất tỉnh, một bên gò má đã sưng lên như cái bánh bao, hắn gấp gáp thò tay xuống truyền vào đấu khí kiểm tra tình trạng của Mạc Nhai, sau đó khẽ thở ra một hơi, bởi lẽ Mạc Nhai thương thế cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là xây xát bên ngoài mà thôi.
Có điều lúc này sắc mặt hắn cũng không tốt đi đâu được, không muốn nói còn có chút khó coi, bởi lẽ ngay trước mặt mình, nhi tử vậy mà bị người cho một tát đánh bất tỉnh, hắn là cha, hơn nữa còn là nhất tông chi chủ, như vậy mặt mũi để chỗ nào?
Ra lệnh hạ nhân tiến tới mang Mạc Nhai rời đi chữa trị, sau đó Mạc Thiên Hành mới quay đầu nói:
“Lý tiên sinh, Mạc mỗ không phải đã nói tiên sinh dừng tay rồi sao? Ngươi trước mặt Mạc mỗ đối với Mạc mỗ nhi tử ra tay, không lẽ không cảm thấy rằng rất quá phận?”
Nghe Mạc Thiên Hành ngữ khí, Lý Thiên Ngọc khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói:
“Làm sao? Mạc tông chủ phải chăng thấy bản tọa làm như vậy không thỏa đáng?”
“Gọi ngươi một tiếng Mạc tông chủ đã là khách khí, ngươi nên biết một điều rằng nếu không phải bản tọa không muốn dùng sức mạnh ép hỏi ngươi vị trí của Bồ đề hóa thể tiên thì còn cần phí công giúp ngươi luyện đan sao?”
“Vừa rồi tiểu tử kia lời lẽ bất kính hơn nữa còn dám đối với bản tọa ra tay, một chút nho nhỏ trừng phạt đã là nể mặt ngươi, nếu là bình thường thì tiểu tử kia giờ này đã là một người chết!”
Sau đó, còn không để Mạc Thiên Hành mở miệng nói thêm câu nào, hắn một thân uy áp như sóng biển ngập trời toàn bộ mở ra hướng Mạc Thiên Hành đè ép tới.
Mạc Thiên Hành đột nhiên cảm nhận được uy áp như trời sập, lưng áo cùng trên trán phút chốc mồ hôi mẹ mồ hôi con tiết ra như tắm, trong lòng cực kỳ sợ hãi, toàn thân mềm nhũn không kìm được quỳ xuống, đầu gối cùng nền gạch va chạm phát ra một tiếng vang trầm thấp:”Phanh!”
“Tông chủ!!!”