Từ trước đó, Lý Thiên Ngọc đã có tâm đề phòng lão già mặt đỏ họ Tề này, bởi lẽ trong nguyên tác kiều đoạn Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng từng bị lão già này đánh lén qua, mà hắn thân là người xuyên việt ‘không thuộc thế giới này’, nguyên tác rõ như lòng bàn tay thì làm sao có thể để lão già này thành công đánh lén hắn được đẩy?
Thêm nữa, hắn để ý thấy một điều là do vị trí hắn đứng quay lưng với lão già mặt đỏ, cho nên một kích công tới này đích đến chính là hậu tâm của hắn, quả thực không thể không nói tâm tư độc ác, đã ra tay là muốn dồn người tới chỗ chết, bất chập việc nơi này là Thiên Dược phường, như vậy mới thấy lão già này tính cách hoành hành bá đạo ra sao!
Nếu không phải Lý Thiên Ngọc mà là một người khác, có lẽ lão già này đã thực hiện được ý đồ âm hiểm của mình, chỉ là hắn bàn tính đánh sai rồi, đây cũng không phải những người khác mà là Lý Thiên Ngọc, một vị đấu thánh cường giả, cho nên kết quả ra sao, có lẽ cũng không cần nhiều lời.
Chỉ thấy Lý Thiên Ngọc xoay người lại, bàn tay vung lên…
“Đùng!!!”
“Phốc!” Lão già mặt đỏ cả người như diều đứt dây bị Lý Thiên Ngọc một bàn tay quất bay, trong khi bay đi trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi cùng răng vỡ.
“Rầm…loảng xoảng…!!!”
Trong khi đám người có mặt lúc này đang chưa kịp hình dung được sự tình gì đang diễn ra bởi Lý Thiên Ngọc ra tay quá đỗi nhanh chóng, mà lão già thân thể như đạn pháo lao thẳng vào một đống quầy hàng mặt kính thạch anh, đυ.ng một cái phải nói là cực kỳ hung hăng, khiến cho toàn bộ quầy hàng tủ chứa dược liệu không thể chịu được cuồng bạo lực xung kích mà tan nát thành từng mảnh, cực kỳ thê thảm.
Phải đến khi quầy hàng tủ chứa nát thành từng mảnh do va chạm với thân thể của lão già mặt đỏ thì mọi người mới kịp phản ứng, tâm linh đều cảm thấy cực kỳ rung động, đều trợn tròn mắt há hốc cả mồm.
Phải biết rằng dù sao lão giả họ Tề này tuy là luyện dược sư, tu vi không quá cao thâm nhưng cũng có đấu tông thực lực, vậy mà lại bị một tên thanh niên nhân một tát dễ như đập một con ruồi quất bay không hề kịp có chút phản kháng nào, như vậy thanh niên này đến cùng mạnh cỡ nào đây?
Diêu phường chủ, bạch phát Diêm lão, hai người đồng dạng cũng thật sâu rung động, hơn nữa còn cực kỳ khâm phục sự can đảm của Lý Thiên Ngọc, phải biết rằng lão giả họ Tề kia tuy tính cách thối um trời, nhưng chân chân chính chính, hàng thật giá thật là một vị lục phẩm luyện dược sư, tính bên trong Hắc Hoàng thành đã là cường giả luyện dược sư bậc nhất, mà ai cũng biết rằng lực hiệu triệu của một luyện dược sư phẩm cấp cao là có bao nhiêu đáng sợ, rất nhiều đấu tông chỉ vì muốn cầu một viên đan dược mà xum xoe nịnh hót lão giả họ Tề chẳng khác gì chó nhật là mấy, nói như vậy chỉ là để chứng minh một việc, cao cấp luyện dược sư không một người là dễ chọc, vậy mà Lý Thiên Ngọc thực dám hạ thủ, hơn nữa còn không phải bình thường nặng tay.
Diêu phường chủ hay Diêm lão đều không biết rằng Lý Thiên Ngọc đồng dạng cũng là một luyện dược sư, hai người bọn họ chỉ nghĩ rằng Lý Thiên Ngọc là một vị công tử ca thuộc thế lực nào đó, cho nên mới có được nhiều đan dược trong người như vậy, tất nhiên ngay cả việc Mạc Thiên Hành, thành chủ của Hắc Hoàng thành cũng muốn nhờ Lý Thiên Ngọc xuất thủ luyện đan bọn họ cũng không thể nào biết được, nếu không sẽ không thất thố cùng kinh ngạc như vậy.
Lúc này Diêu phường chủ, vị nữ tử quyến rũ mị hoặc này cũng từ trong rung động cùng chấn kinh tỉnh lại, nàng không kìm được thốt lên một tiếng:
“Tề lão!!”
Sau đó vì không thấy vị Tề lão này có bất kỳ động tĩnh gì, nàng cũng đâm hoảng, nếu vị Tề lão này có mệnh hệ gì, Thiên dược phường bên trong Hắc Hoàng thành này cũng không có quả ngon để ăn, vội vàng hướng về phía họ Tề lão, muốn xem xét tình trạng của hắn.
Cuối cùng, thấy vị Tề lão này chỉ bị đánh ngất xỉu, mặc dù một bên má đã sưng vù lên chẳng khác đầu heo là mấy, vài cái răng cũng đã tạm biệt hàm rời đi, thế nhưng chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, như vậy tất cả đều dễ làm hơn nhiều.
“Các ngươi nhanh chóng nâng Tề lão đi phòng thuốc trị liệu một chút!” Đối với vài vị hạ nhân phân phó một tiếng, sau đó nàng mới cười khổ nói với Lý Thiên Ngọc:
“Lý tiên sinh, ngươi cũng thật biết cách gây phiền phức cho thϊếp thân…Tề lão lần này coi như mặt mũi quét rắc, tiên sinh sau đó cũng nên cẩn thận một chút, dù sao bên trong Hắc Hoàng thành vị Tề lão kia thế lực cùng chỗ dựa không phải là nhỏ, e rằng sẽ đối với tiên sinh có hành động trả thù!”
Nghe thấy vị mỹ nữ phường chủ này lời đầu tiên vậy mà không có ý tứ trách cứ mình, cũng không có muốn bồi thường cái gì, ngược lại còn hảo tâm nhắc nhở hắn, Lý Thiên Ngọc bên trong nhận thức về nàng cũng yên lặng đổi mới một chút, hắn cười cười mà nói:
“Không sao, chỉ một tên lục phẩm luyện dược sư, thủ tịch luyện dược sư của Hắc Hoàng tông mà thôi, không đáng để lo, chỉ là Diêu phường chủ không nghĩ muốn ta bồi thường thiệt hại sao?”
Thấy Lý Thiên Ngọc đối với Tề lão trong giọng điệu dày đặc xem thường không chút nào để ý, Diêu phường chủ càng lúc càng kinh ngạc, nàng không hiểu hắn dựa vào đâu mà có thể không đem vị cường giả luyện dược sư này để vào trong mắt đây?
Có điều nàng cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở hắn, còn hắn về sau kết cục thế nào cũng không phải chuyện mà nàng cần quan tâm, nàng cười mỉm nói:
“Vậy thì không cần, dù sao ở bên trong Thiên Dược phường, lại ngay trước mặt thϊếp thân, vậy mà để Tề lão đối với Lý tiên sinh xuất thủ, tiên sinh phản kích lại hoàn toàn không có lỗi gì, ngược lại thϊếp thân còn muốn đối với tiên sinh nói một tiếng xin lỗi!”
“Như vậy rất tốt, ta còn đang nghĩ Diêu phường chủ muốn bắt đền ta đây này, không nghĩ tới Diêu phường chủ lại như vậy thông tình đạt lý, khó trách Thiên Dược phường lại là bên trong Hắc Hoàng thành lớn nhất dược phường, quả thực cũng là có lý do a!” Lý Thiên Ngọc cười tán thưởng.
“Thϊếp thân đa tạ tiên sinh đã kích lệ rồi!” Diêu phường chủ là đầu tàu cầm lái Thiên Dược phường nghe được hắn tán thưởng đương nhiên cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, dù sao cũng là cơ nghiệp của nàng.
Hai người tán gẫu một lúc, cũng không có gì quan trọng, chỉ nói vu vơ không đâu vào đâu, thế nhưng cũng coi như hợp ý, tất nhiên bên trong lúc đó không thiếu rất nhiều lần Diêu phường chủ đối với Lý Thiên Ngọc ‘vô tình’ thăm dò hắn gốc gác, Lý Thiên Ngọc đương nhiên đều chỉ qua loa lấy lệ, thành ra cuối cùng Diêu phường chủ cũng chỉ đành trong lòng hậm hực bỏ qua.
Lý Thiên Ngọc sau đó rời đi Thiên Dược phường cùng hai tên đại hán trở về biệt việt bên trong Hắc Hoàng tông, cũng đúng lúc này gặp được Mạc Thiên Hành.
Mạc Thiên Hành không hổ là tông chủ Hắc Hoàng tông, bên trong Hắc Hoàng thành chân chính địa đầu xà, chỉ ngăn ngắn một chút thời gian như vậy, thế nhưng hắn lại có thể tập hợp đủ hơn ba mươi phần dược tài dùng để luyện chế phá tông đan, tốc độ như vậy không thể không tán thưởng.
Đi vào bên trong nhà, Lý Thiên Ngọc tự rót lấy một chén trà uống một ngụm, Mạc Thiên Hành ngồi bên cạnh hai tay khẽ xoa lấy, trên mặt lộ rõ vẻ lấy lòng, cũng không dám cắt ngang hắn uống trà, chỉ khi Lý Thiên Ngọc buông xuống chén trà, hắn mới nở nụ cười như hoa nhẹ giọng nói:
“Ha hả, Lý tiên sinh, dược tài Mạc mỗ đã đem tới, không biết lúc nào tiên sinh động thủ giúp Mạc mỗ luyện chế phá tông đan?”
Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, Lý Thiên Ngọc bên ngoài cũng không tỏ thái độ gì, hắn sau khi kiểm tra dược liệu bên trong nạp giới mà Mạc Thiên Hành đưa tới xong, không sai biệt lắm trọn vẹn ba mươi lăm phần dược liệu, sau đó chỉ bình thản nói:
“Cũng được, nếu dược tài đã chuẩn bị đủ, cũng là lúc bắt đầu, Mạc tông chủ, ở đây bản tọa nói lại một lần nữa, vẫn quy củ cũ, ba phần dược tài một lò đan dược, nếu còn dư lại như vậy thuộc về bản tọa!”
Mạc Thiên Hành cũng không có cảm thấy như vậy có gì không đúng, dù sao quy củ này cũng không phải mới lạ gì, hầu như ai cũng biết, cho nên hắn gật đầu cười đáp:
“Tự nhiên là như vậy, Mạc mỗ hoàn toàn không có ý kiến!”
Gật đầu, Lý Thiên Ngọc đáp:
“Tốt, đã vậy phiền Mạc tông chủ chuẩn bị cho ta một gian luyện đan thất, đồng thời trong quá trình bản tọa luyện đan không được tiến tới quấy rầy!”
“Lý tiên sinh yên tâm, nếu không có sự cho phép của tiên sinh, toàn bộ trên dưới Hắc Hoàng tông không ai dám tiến vào một bước!”
“Như vậy để ta dẫn tiên sinh tới luyện đan thất đi!”
Nói xong, Mạc Thiên Hành đứng dậy ra dấu mời, sau đó Lý Thiên Ngọc được dẫn tới một gian thạch thất, bên ngoài đứng lấy hai vị đấu hoàng đỉnh trưởng lão thay hắn canh cửa, có thể nói quy cách rất đầy đủ thể hiện sự tôn trọng đối với hắn.
Tiên vào bên trong, Lý Thiên Ngọc đóng lại thạch môn, sau đó mới từ bên trong không gian lôi ra đan đỉnh của mình, bắt đầu bắt tay vào luyện chế phá tông đan.
Lý Thiên Ngọc trình độ luyện đan lúc này, cho dù là bát phẩm đan dược hắn cũng có thể luyện chế ra, cho nên chỉ là lục phẩm đan dược phá tông đan đối với hắn dễ dàng chí cực, hoàn toàn không có cái gọi là thất bại tỷ lệ, cho dù hắn không cần thông qua hệ thống.
Tính ra luyện mười một quả đấu tông đan đối ứng ba mươi ba phần dược tài, hắn chỉ dùng mười một phần, như vậy trọn vẹn hai mươi tư phần dược liệu bị Lý Thiên Ngọc đút túi riêng, không thể không nói luyện dược sư quá cmn dễ kiếm tiền.