Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 217: Cầm thú!

“Đạo cô y phục… Lý Mạc Sầu? Nàng ta tại sao lại có mặt ở đây? Lẽ nào… vì tìm Tiểu Long Nữ muốn Ngọc nữ tâm kinh sao!?” Nhìn thân ảnh đang tung tăng bơi lội trong hồ, Lý Thiên Ngọc kinh nghi không thôi.

Mặc dù trong nguyên kịch cũng chỉ có một lần Lý Mạc Sầu tìm tới cổ mộ đòi Ngọc nữ tâm kinh, hơn nữa cuối cùng còn lật thuyền trong mương trong tay hai thầy trò Tiểu Long Nữ và Dương Quá, nhưng ai có thể biết trước đó Lý Mạc Sầu có hay không chỉ một lần kiếm chuyện với Tiểu Long Nữ đây?

Lý Thiên Ngọc cũng không biết được điều đó, vì căn bản nguyên tác không có nhắc tới có được hay không? Thế nhưng khi nhìn thấy Lý Mạc Sầu vậy mà lúc này xuất hiện bên cạnh cổ mộ, hắn là có thể khẳng định Mạc Sầu muội tử trước khi Tiểu Long Nữ thu nhận Dương Quá đã có nhiều lần trở về muốn cướp đi Ngọc nữ tâm kinh đây mà.

Suy nghĩ một hồi, có thể mắt hắn lại như dán chặt lấy thân thể mông lung khi ẩn khi hiện của nàng, thị lực của hắn đáng sợ nhường nào chứ? Ngay cả con kiến cách vài trăm mét còn có thể rõ mồn một, đã vậy thì màn nước trong veo kia sao có thể che đậy mắt vàng chói lửa của hắn đây.

Hai mắt dõi theo thân thể Mạc Sầu muội tử động tác bơi lội từ đầu tới chân, không chỗ nào bỏ sót, đồng thời còn vô sỉ đánh giá một phen:

“Chà, vóc dáng không sai, chân dài eo thon, tiền vốn cũng không nhỏ, nếu không nhầm thì nàng cũng ít nhất cũng phải cỡ DD chứ, không…khoan đã, hình dáng và kích thước này, con mẹ nó không phải là cỡ E đó chứ, còn bờ mông kia… chậc chậc…!!”

Tiết trời lúc này vừa đầu hạ, khá oi bức, bên trong cổ mộ ngược lại nhiệt độ không cao, nhưng ở bên ngoài hiển nhiên nóng nực khó tả, không trách được Lý Mạc Sầu có nhã hứng như vậy.

Đột nhiên, Lý Thiên Ngọc trong đầu nảy ra một ý, có thể nói là đùa dai cũng không quá đáng, hắn cười tà một tiếng, sau đó vận dụng lực lượng trong người, cơ thể liền thoáng một cái trở thành vô ảnh vô hình, lướt về phía hồ nước.

Ngang qua bờ đá phía trên đặt lấy bộ y phục đạo cô cùng phất trần, hắn tiện tay thu vào bên trong sáng thần không gian, sau đó quần áo trên thân cũng đột nhiên biến mất, chui xuống phía dưới mặt nước, tiến về phía Lý Mạc Sầu vẫn mải mê rửa ráy thân thể mà không hay biết lúc này có một người đàn ông âm thầm tiến về phía nàng.

Bơi lội một hồi có chút mệt, Mạc Sầu muội muội lúc này dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể thả lỏng thư giãn, mặc cho dòng nước nâng lên cơ thể yêu kiều, hai trái đào tiên trắng nõn nổi bồng bềnh trên mặt nước để cho Lý Thiên Ngọc một bên hai mắt nhìn thẳng thầm khen, sau đó khóe miệng nở nụ cười dâʍ đãиɠ vươn ra tay heo đối với hai trái đào tiên nắn nhẹ một cái.

Lý Mạc Sầu đang nhắm mắt thư giãn đột nhiên rùng mình, hai mắt như điện mở ra, hai tay vòng qua che khuất hai hàng nhũ phong cảnh giác nhìn lấy bốn phía.

“Là ai?” Quát lên một tiếng, nàng đồng thời cảm ứng xung quanh, hoàn toàn không có một chút tiếng động nào ngoài tiếng nước chảy róc rách, cũng không có bất cứ sự xao động nào của cây cỏ.

Lại nhìn xuống mặt nước phía dưới, cũng không có chút động tĩnh, hai chân mày đang nhíu chặt sau một lúc cũng giãn ra, lẩm bẩm:

“Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi cảm giác như bộ ngực bị ai đó nắn bóp một cái, tại sao không thấy chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ cảm giác sai rồi…!”

Vuốt ve lấy vị trí vừa bị Lý Thiên Ngọc bóp lấy, nàng thầm nghĩ mình nghĩ quá rồi, có thể tại bấy lâu nay gây thù chuốc oán quá nhiều đây mà, khi không sợ bóng sợ gió một hồi.

Nghĩ thế, Lý Mạc Sầu một lần nữa thả lỏng nhắm mắt cảm thụ dòng nước xung quanh mơn trớn cơ thể non mịn, đang lúc toàn thân cám giác cực kỳ thư thái, thì đột nhiên bộ ngực một lần nữa bị tập kích, nhũ đầu như thể bị người mυ'ŧ lấy một cái, cảm giác quái dị truyền thẳng tới đại não.

“Ân…!” Không kìm được rên khẽ một tiếng, Lý Mạc Sầu sau đó nhanh chóng mở ra hai mắt choàng tỉnh, xung quanh vẫn không có bất cứ một tiếng động, trái lại yên tĩnh đến đáng sợ, mặt nước cũng không có bất cứ di dạng, để nàng kinh nghi không thôi.

“Chết tiệt, cơ thể ta đây là làm sao? Chẳng lẽ…ta vì quá nhớ nhung Lục lang cho nên mới sản sinh ra?”

Làn nước mát lạnh, kết hợp cùng cảm giác vừa trải qua để cho hai viên đậu đỏ của nàng vậy mà cứng lên, sờ lấy nhũ đầu cứng ngắc, Lý Mạc Sầu hai má dâng lên hồng vân, thầm mắng bản thân thật không biết xấu hổ, nào biết Lý Thiên Ngọc ở dưới mặt nước đang ôm bụng cười trộm không ngớt.

Mặc dù là âm thầm mắng nhiếc bản thân không biết xấu hổ đối với tên phụ bạc Lục Triển Nguyên vậy mà cơ thể lại có cảm giác khác thường.

Lý Mạc Sầu đương nhiên không phải Tiểu Long Nữ ngây ngô, cảm giác này nàng rất rõ ràng đó là cái gì, tuy trước kia Lục Triển Nguyên cũng chưa chạm qua nàng, cùng lắm mới chỉ nắm cái tay, ôm eo gì đó thôi, hai người ban đêm cũng không có chung phòng, dù sao chưa qua cưới hỏi gì, mặc dù là nhi nữ giang hồ nhưng nàng cũng không phải người tùy tiện, có điều nàng buổi tối cũng thỉnh thoảng nghĩ về hắn rồi tự thỏa mãn, dù sao ai cũng có ham muốn lẫn nhu cầu mà, cho nên nàng không xa lạ gì nó.

Biết được rồi lý do tại sao bản thân khác thường (tất nhiên là nàng tự nhận định như vậy), toàn bộ do chính mình tưởng tượng ra mà không phải có người nào khác, mà nếu đã không có người khác, nàng mới mặc kệ không quan tâm, tự nhủ dù sao cảm giác như vậy cũng rất tốt.

Hai mắt tiếp tục lim dim nhắm lại nghĩ về những hình ảnh bản thân cùng Lục Triển Nguyên, chờ mong cảm giác “kỳ quái” tiếp tục diễn ra.

Đúng như nàng dự đoán, chỉ vài giây sau, một bên thánh nữ phong lần nữa cảm thấy như có người nắm lấy, cảm xúc cùng nhiệt độ cực kỳ chân thật, có điều nàng cũng không có mở mắt ra mà tiếp tục hưởng thụ, khóe miệng còn nở ra nụ cười quả nhiên là thế.

Lý Thiên Ngọc tất nhiên làm sao biết được nữ nhân này nghĩ gì trong đầu, hắn thấy nàng không có phản kháng, chỉ cảm thấy quái lạ, bàn tay hành vi đáng xấu hổ cũng không dừng lại mà càng lúc càng táo bạo, từ đầu chỉ có nắm vuốt, xoa nhẹ, nhưng dần dần lực đạo cũng lớn hơn một chút, không chỉ thỏa mãn ở việc nắm bóp, hắn bắt đầu giở đủ chiêu trò trêu chọc hai viên hạt đậu đỏ hồng đã cứng lên từ lúc nào.

“Hắc, kỳ quái, Mạc Sầu muội tử đây là làm sao?” Lý Thiên Ngọc cảm thấy quái lạ, dù sao mới đầu hắn cũng chỉ muốn chiếm chút tiện nghi nhân tiện đùa giỡn Lý Mạc Sầu một phen, có điều lúc này, nàng vậy mà phản ứng đi ra ngoài tầm suy nghĩ của hắn.

“Nếu ta nhân cơ hội này mà làm nàng, như vậy có phải có chút quá cầm thú hay không?” Lý Thiên Ngọc vừa nghịch hai đôi tuyết phong vừa nghĩ ngợi.

“A…Lục Lang, ta yêu chàng!” Đột nhiên trong miệng Lý Mạc Sầu bật thốt ra một cái tên để hắn ngạc nhiên.

Thầm nói, thì ra là như vậy, phức tạp nhìn lấy Lý Mạc Sầu, hắn thừa nhận hắn đã từng có ý định thu nạp nàng vào hậu cung, thế nhưng hắn cũng chưa từng có ý định muốn dùng sức mạnh đối với nàng, có điều khi nghe thấy cái tên Lục Triển Nguyên, hắn có chút tức giận, nàng vậy mà lại nhớ mãi không quên tên Lục Triển Nguyên, Lục gia toàn gia lúc này còn chưa bị Lý Mạc Sầu tiêu diệt, nhưng hắn cũng không ngại thay nàng tiêu diệt bọn họ, tất nhiên trừ Lục Vô Song cùng Trình Anh hai em gái này ra.

“Hừ, Lý Mạc Sầu cô nàng này vậy mà đối với Lục Triển Nguyên dụng tình sâu đậm, nếu chỉ đầu môi chót lưỡi hẳn không thể đánh động nàng, đã vậy…cho dù một thời gian sau đó không tránh được việc nàng sẽ phải đau khổ chịu đựng, ta cũng sẽ khiến nàng quên đi Lục Triển Nguyên!” Lý Thiên Ngọc trong lòng không dễ chịu nói, hắn quyết định dù cho có phải một lần hóa thân cầm thú cũng phải để cho thân ảnh của mình khắc sâu vào trong lòng Lý Mạc Sầu muội tử.

Quyết định xong, hắn hành động càng thêm táo tợn không kiêng dè, xoa, niết, gẩy, búng, kẹp, xoắn,…rất nhiều chiêu số hắn thuận tay liền thành, để cho Mạc Sầu muội muội há miệng thở dốc, da^ʍ thanh vang lên không ngừng, há miệng ngậm lấy đỉnh nhũ, Lý Thiên Ngọc tận tình nhấm nháp, đầu lưỡi như linh xà đá qua đá lại liên tục, lúc thì vẽ lấy vòng tròn, bàn tay từ phía trên bộ ngực dần dần trượt xuống vuốt ve lấy bụng dưới trơn bóng của nàng.

Khẽ liếc một cái, Lý Thiên Ngọc thầm hô:”Thật rậm rạp!”, quả thật Mạc Sầu muội tử cánh rừng không phải rậm một cách bình thường, khe động đỏ hồng phơn phớt từ hắc lâm lộ ra thật quá mê người.

“A…ân…Lục Lang, ta yêu chàng…a…ta yêu chàng, Lục Lang, nhanh nữa lên…!!!” Lý Mạc Sầu lúc này đã ý loạn tình mê, hoàn toàn không phân biệt trời nam đất bắc nơi nào, chỉ tận tình hưởng ứng hành động của hắn, ngược lại Lý Thiên Ngọc lúc này đã quyết định mạnh làm nàng, cũng không thèm để ý việc nàng lúc này vẫn còn nhầm tưởng hắn là Lục Triển Nguyên trong ảo tưởng.

Bàn tay vuốt lấy lông mao rậm rạp, dù chỉ mới xoa nắn một chút bên ngoài, Lý Mạc Sầu toàn thân đã cong như con tôm luộc, da^ʍ thanh lãng ngữ không biết xấu hổ từ trong miệng nàng thoát ra, mị nhãn như tơ khẽ rung động, hơi thở càng lúc càng gấp, Lý Thiên Ngọc lão tài xế hắn làm sao không biết Lý Mạc Sầu tình trạng lúc này là như thế nào, chỉ có nữ nhân gần như đạt cực khoái mới có biểu lộ như vậy, cho nên ngón tay hắn rời đi khu hắc lâm rậm rạp kia, lướt xuống miết lấy khe thịt đã bắt đầu có chút ẩm ướt kết hợp việc hai người đang ở bên trong hồ nước, làm cho ngón tay hắn như bôi cả tá thuốc bôi trơn cứ thế chui tọt vào bên trong hang động thần bí của nàng.