“Aa..aa….!!!! Lục Lang!!!!” Ngâm dài một tiếng, bởi vì quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ để cho Lý Mạc Sầu vậy mà như suối phun trào.
Rời ra ngón tay đã ướt đẫm, lúc này Lý Mạc Sầu sau khi phát tiết có chút thở dốc, còn chưa đợi cho nàng kịp phản ứng, bên trong ngọc động đột nhiên bị nhét vào một căn nhục bổng thô to nóng hổi, ngọc động vừa trướng vừa đau để cho nàng không cách nào kiềm chế.
“A…aa….!!!” Kêu lên một tiếng đau đớn, Lý Mạc Sầu ý thức không đúng, ngay lập tức tâm thần thanh tỉnh không ít, vội mở to hai mắt.
Đập vào mắt vậy mà lại là một tên nam nhân lạ mặt, nhìn xuống phía dưới, Lý Mạc Sầu sắc mặt đều tái, có thể nói là hoa dung thất sắc, nàng đương nhiên biết được bản thân trinh tiết vừa bị hắn cướp đi, cơn đau vừa rồi chính là bằng chứng.
Nghĩ đến mình vậy mà thất trinh cho một gã đàn ông xa lạ, nàng cũng tạm thời quên mất bản thân mình có võ công, ngược lại có phần chết sững người, hai hàng nước mắt không kìm nén được chảy xuống.
Hồi tưởng quá khứ nàng bất chấp sư phụ ngăn cản cùng môn quy thà bị trục xuất sư môn cũng muốn cùng với Lục Triển Nguyên ở cùng một chỗ, khi đó bản thân có phần ngây thơ liền bị hắn lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, sau cùng tao ngộ phản bội, cho đến hiện giờ muốn quay về cổ mộ tìm lấy Ngọc nữ tâm kinh vì trong tâm không phục sư phụ chỉ truyền cho sư muội mà không truyền cho nàng, trong đó có một phần là muốn nâng cao thực lực bởi vì sau tao ngộ Nam đế ngăn cản nàng diệt sát Lục gia trang, nàng thâm tâm rất không phục muốn để võ công tiến thêm một bước, khi đó Nam đế cũng không cách nào ngăn cản nàng báo thù, trên đường vì thời tiết oi bức nóng nực mồ hôi khắp người, gần về tới cổ mộ nàng thâm tâm cũng không muốn một thân dơ dáy tiến vào, cho dù bất mãn sư phụ nhưng sư môn dưỡng dục để cho nàng trong lòng mang lấy kính trọng nhất định, nào biết đang thỏa thích bơi lội liền không minh bạch thất trinh cho một gã đàn ông xa lạ, nàng lúc này tâm muốn chết cũng có.
…
Lý Thiên Ngọc lúc đẩy eo thúc tới thân hình cũng đã hoàn toàn bại lộ ra, không phải hắn không thể tiếp tục ẩn dấu mà là không muốn dấu, thấy Lý Mạc Sầu sau khi bị mình cướp đi thân thể, vậy mà không có phản ứng, hắn cũng cảm thấy có phần nghi hoặc, có điều cho dù phản ứng thì đã sao?
Nàng còn có thể từ trong tay mình chạy mất hay sao đây, cho nên hắn từ lúc quyết định làm nàng thì hắn đã không còn cố kỵ bất cứ điều gì.
Thông qua hệ thống, hắn biết được nàng lúc này hẳn hận chết mình, bởi lẽ trị số hảo cảm đã xuống tới âm điểm, bình thường loại trị số như vậy chỉ có thù gϊếŧ cha đoạt vợ mới có nhưng Lý Mạc Sầu trinh tiết bị cướp đi, làm sao sẽ kém hơn đi chỗ nào.
Tuy hảo cảm là âm, có điều hắn không tin, bản thân sau khi trở thành nam nhân của nàng, sẽ không có cách gia tăng, chỉ là đoán chừng có chút mất thời gian mà thôi.
Lý Mạc Sầu không có hành động, cả người ngây ngốc cứng đờ, nàng không động thế nhưng hắn động, chỉ thấy sau một chút thời gian tạm ngừng để nàng thích ứng cảm giác được cụ vật của hắn lấp đầy và cơn đau dịu đi, tính toán thời gian đủ rồi, sau đó Lý Thiên Ngọc eo gấu bắt đầu chuyển động…
“Phốc!...Phốc!!!” Theo động tác của hắn, cơ thể hai người lần lượt va chạm, từng tiếng da thịt đυ.ng nhau phía dưới mặt nước phát ra chuỗi âm thanh kỳ quái.
“Ân…!!” Lý Mạc Sầu tâm như tro nguội, nhưng cơ thể thì không cách nào cưỡng lại kɧoáı ©ảʍ do hai người va chạm mang lại, vô thức gọi lên một tiếng da^ʍ mị.
Theo tiếng kêu phát ra, nàng cuối cùng cũng hồi thần, thấy được tên đàn ông xa lạ trước mắt đối với thân thể nàng gìn giữ hơn mười mấy năm tùy ý làm bậy, đáng chết hơn nữa là cơ thể của nàng dường như còn muốn hưởng ứng động tác của hắn, Lý Mạc Sầu sắc tuy bị kɧoáı ©ảʍ tập kích đại não, có điều nàng dù sao cũng không phải như Tiểu Long Nữ ngây thơ, thêm vào thường ngày cũng thỉnh thoảng hướng về Lục Triển Nguyên mà tự thỏa mãn, cho nên không dễ khuất phục như vậy, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, sát khí um tùm tỏa ra.
Lý Thiên Ngọc mặc dù mải mê cày cấy, có điều hắn giác quan mẫn cảm ngay lập tức cảm nhận được sát khí Lý Mạc Sầu hướng về phía mình, có điều hắn cũng chẳng bận tâm ngược lại cười thầm, nếu là so sát khí thì nàng hiển nhiên kém nhiều lắm, hắn gϊếŧ người so với nàng ăn cơm còn nhiều, một chút sát khí nhỏ bé hắn còn không thèm để ý, lại thêm cấp độ của nàng so với Tiểu Long Nữ lúc mới đầu hắn gặp được còn kém một cấp, vỏn vẹn lv.10, như vậy có thể đối với hắn thế nào chứ?
Thấy bản thân sát khí toát ra uy hϊếp mà tên đàn ông xa lạ này vẫn không thế nào phát hiện ra, nàng cũng không ch rằng Lý Thiên Ngọc võ công sẽ kém đi đâu, bởi lẽ có thể tiếp cận nàng mà để nàng không cách nào phát hiện ra tung tích thì võ công có thể yếu sao? Mà nếu hắn đã dám làm như vậy hẳn có tự tin.
Nghĩ thế, Lý Mạc Sầu sát khí đột nhiên biến mất tăm mất tích, hoàn toàn không còn chút nào, Lý Thiên Ngọc âm thầm thấy lạ, chỉ là khi hắn ngước lên chú ý tới sắc mặt của nàng, chỉ thất nàng mắt ngọc mày ngài, hai má ửng hồng, cực kỳ mê người, miệng nhỏ há ra, âm thanh cực kỳ mị hoặc nũng nịu đối với hắn nói:
“Tiểu nam nhân, Ngươi là ai a?”
“Ta cướp đi thân thể của ngươi, vậy mà ngươi không nổi giận? Thêm nữa gọi ta nam nhân được rồi, không cần thêm chữ tiểu vào, ngươi thấy ta nhỏ chỗ nào chứ?” Lý Thiên Ngọc khẽ cười hỏi ngược lại nàng, đồng thời nhúc nhích tiểu huynh đệ vẫn còn đang bành trướng bên trong âm động của nàng.
“Ta trinh bạch đã bị ngươi cướp đi, chẳng lẽ đến cái tên ngươi cũng không thể nói cho ta chứ? Hơn nữa ngươi để ta cảm nhận được nữ nhân sung sướиɠ như vậy, ta có thể đối với ngươi nổi giận sao?” Lý Mạc Sầu trong lòng thầm hận, có điều bên ngoài ngược lại vẫn treo lấy nụ cười câu hoặc.
Lý Thiên Ngọc nếu không có hệ thống biết được nữ nhân này hiện tại hận mình thấu xương, chắc chắn sẽ mắc lừa, thầm cảm thán mỗi nữ nhân đều có tiềm năng ảnh đế, đáp lại câu nói của nàng, hắn thân dưới đẩy mạnh một cái, tiểu huynh đệ thô to thúc mạnh vào âm đỉnh của nàng để cho Lý Mạc Sầu không tự chủ khinh rên một tiếng, sau đó mới cười hắc hắc nói:
“Nghe cho kỹ, lão công của ngươi tên là Lý Thiên Ngọc!”
Trong lòng thì thầm nói:”Ngươi trang a, trang tiếp a, ngươi nữ nhân này muốn chơi thì ta bồi tiếp ngươi chơi được rồi, hắc hắc…!”
Bàn tay sau đó vươn ra bắt lấy một bên thánh nữ phong trắng ngần của nàng mặc sức mà xoa nắn, cùng lúc đó đầu hắn cúi xuống nồng nhiệt hôn lấy một bên còn lại.
“Hừm…ân…!” Đột nhiên bị tập kích, Lý Mạc Sầu rên lên một tiếng, trong khi Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không có chút phòng bị, đầu cũng áp vào trên ngực của nàng, Lý Mạc Sầu chân khí toàn thân vận lên dồn vào bàn tay, một chiêu mười hai thành công lực ngũ độc thần chưởng thẳng tắp bổ xuống gáy của hắn.
Khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, Lý Mạc Sầu biết bản thân nếu chính diện đối kháng chắc chắn sẽ không thắng được hắn, cho nên trước đó mới bày ra bộ mặt giả dối lừa gạt để cho Lý Thiên Ngọc hạ thấp cảnh giác, mà đương nhiên nam nhân lẫn nữ nhân trong đó, khi giao hoan chính là lúc cảnh giác hạ thấp nhất thời điểm, nàng cũng không ngoại lệ, có điều bản thân có chủ đích đương nhiên sẽ chủ động hơn, trong lòng nàng chưa bao giờ hận một người như vậy, mà Lý Thiên Ngọc so với Lục Triển Nguyên còn khiến nàng căm hận gấp hàng trăm hàng ngàn lần.
Một chưởng xé gió vỗ xuống, Lý Mạc Sầu trong mắt ánh lên sự thỏa mãn khi trả được thù, nàng có thể đã thấy được tiếp theo hình ảnh một chưởng này đánh xuống gáy của hắn, cho dù võ công Lý thiên Ngọc có cao đến đâu, khi không phòng bị lại còn là yếu hại, không chết do chưởng lực cũng phải chết đau đớn do độc lực, bởi lẽ đây là Ngũ độc thần chưởng.
“Đùng!!!”
Chỉ là, tưởng tượng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, Lý Mạc Sầu hai mắt trợn to, một bộ gặp quỷ, nàng một chưởng đánh xuống gáy hắn vậy mà cảm giác như đánh vào một loại tường đồng vách sắt, hơn nữa còn là vách hợp kim titan, cứng rắn vô cùng.
Lý Thiên Ngọc một hồi nhấm nháp hạt đậu đỏ nhỏ của Lý Mạc Sầu lúc này ngẩng lên cái đầu, lắc lắc cổ phát ra từng tiếng xương cốt va chạm, cười hì hì nói:
“Thế nào, nương tử đây là muốn giúp lão công đập con muỗi sao?”