Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 50: Từ biệt

Trước khi

đi, Đào Cẩn đến gặp Ân Tuế Tình lần nữa, nghe bà

nói

biết được, Nghi Dương công chúa và Định Lăng hầu trừng phạt nghiêm khắc Hà Ngọc Chiếu, phạt nàng ta

một

năm này cũng

không

được ra khỏi phủ.

Đào Cẩn nghe xong giả bộ thổn thức: “Vì sao Công chúa lại phải phạt Hà Ngọc Chiếu vậy ạ?”

Ân Tuế Tình

không

biết nội tình, lại

không

tiện hỏi thăm chuyện nhà của người khác, “không

biết được, chỉ là lần này Nghi Dương công chúa tức giận

không

ít,

nói

gì cũng

không

có ý định tha thứ cho Ngọc Chiếu.”

một

năm

không

thể ra phủ, như vậy nghĩa là nàng ta

không

thể hại Tôn Khải Yên lần nữa.

Dù việc

đã

rồi, nhưng Đào Cẩn vẫn

không

thể yên tâm, từ phủ Sở Quốc công

đi

ra liền bảo phu xe

đi

tới phủ Kinh Triệu doãn.

Gần đây hai nhà thường xuyên qua lại, ngay cả nha hoàn trong phủ đều biết nàng. Đào Cẩn

đi

một

mạch vào viện Thư Đàn của Tôn Khải Yên, “Khải Yên tỷ tỷ!”

Ở trong viện Tôn Khải Yên

đang

cho chim sẻ ăn, thóc rơi đầy đất, nha hoàn đều đứng ở hai bên hiênnhỏ,

không

ai

nói

gì. Đào Cẩn vừa bước lên phía trước, lập tức khiến đám chim sẻ

trên

mặt đất sợ hãi, lũ chim vội vàng vỗ cánh bay

đi

bốn phía, xẹt qua trước mắt Đào Cẩn.

Đào Cẩn chưa gặp qua loại tình huống như thế này, liên tiếp lui về phía sau mấy bước: “Khải Yên tỷ tỷđang

làm gì vậy?”

Tôn Khải Yên đứng dậy, lại bị bộ dáng của Đào Cẩn chọc cười, “Đây là chim sẻ tỷ nuôi,

hiện

tại

đang

cho tụi nó ăn. Muội

không

cần phải sợ, chốc nữa tụi nó lại bay trở về đây thôi.”

Ngoài nuôi chim sẻ, Tôn Khải Yên còn nuôi

không

ít chim sơn ca, họa mi và vẹt, bọn chúng đều ở phía sau sân.

Đào Cẩn biết nàng ấy thích nuôi chim, nhưng vẫn chưa tận mắt thấy bao giờ, nàng bảo Bạch Nhụy, Ngọc Minh

đi

đến bên hiên, còn mình

thì

vòng qua đám thóc, cẩn thận

đi

đến bên cạnh Tôn Khải Yên, “Tỷ cũng

thật

nhàn nhã.”

Tôn Khải Yên mỉm cười, “Dù sao

thì

ở nhà cũng nhàn rỗi,

không

bằng kiếm việc để làm.

không

giống muội

đi

nuôi

một

con báo đâu.”

Nhắc tới Tướng Quân, nghĩ đến việc hôm qua suýt nữa nó bị hại chết, trong lòng Đào Cẩn vẫn còn sợ, nàng vẫn

không

vui vẻ nỗi.

“Sao vậy? Muội có vẻ

không

vui.” Tôn Khải Yên quơ quơ tay trước mặt nàng, buồn bực

nói.

Đào Cẩn cầm tay nàng ấy, cũng

không

quanh co lòng vòng: “Khải Yên tỷ tỷ, ngày mai muội

sẽ

đi

Tùng Châu. Trước khi muội

đi, tỷ có thể đáp ứng được chuyện này với muội hay

không?”

Cung yến ngày hôm qua Đào Cẩn cũng có

nói

với nàng chuyện này, nhưng nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận, vẫn

không

nỡ để Đào Cẩn rời

đi. Hơn nữa Tùng Châu là nơi xa xôi như vậy,

một

mình tiểu

cônương như nàng,

thật

sự

khiến người ta lo lắng.

Đáng tiếc lại

không

có biện pháp gì, chuyện này

không

phải có thể tùy theo ý của Tôn Khải Yên nàng, “Chuyện gì

thì

muội cứ

nói

thẳng, nếu tỷ có thể làm được, nhất định

sẽ

không

từ chối.”

Đào Cẩn lộ ra vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt đột nhiên nghiêm chỉnh, mắt nhìn Tôn Khải Yên chăm chú, “Sau khi muội

đi, tỷ nhất định

không

thể

một

mình

đi

trên

đường. Cho dù có ra khỏi phủ, bên người nhất định phải mang theo vài người hầu,

không

được

đi

tới những nơi hẻo lánh. Nhất định, tuyệt đối

không

được tiếp xúc với Hà Ngọc Chiếu. Tỷ phải bảo vệ mình

thật

tốt, ở nhà bình an chờ gả.”

Nghe được câu cuối cùng, mặt Tôn Khải Yên đỏ hồng, “Khiếu Khiếu, muội…”

“Khải Yên tỷ tỷ, muội

nói

thật

đấy.” Đào Cẩn sợ nàng nghĩ mình

đang

nói

đùa, bèn dựng thẳng 3 ngón tay lên thề với trời, “Tỷ phải đồng ý với muội, mọi việc phải

thật

cẩn thận, bảo vệ chính mình

thật

tốt.”

Tôn Khải Yên chưa thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Đào Cẩn bao giờ,

không

khỏi giật mình, nhạy cảm phát

hiện

có điểm

không

thích hợp: “Có phải

đã

xảy ra chuyện gì hay

không?”

Đào Cẩn cũng biết,

nói

như thế với Tôn Khải Yên

thì

nhất định nàng ấy

sẽ

không

để ở trong lòng, vì vậy bảo nàng tới gần,

âm

thanh rất

nhỏ

khiến người khác

không

nghe được gì: “Hôm qua Nghi Dương công chúa phạt Hà Ngọc Chiếu

không

cho ra khỏi phủ, tỷ có biết nguyên nhân là vì sao

không?”

Tôn Khải Yên tất nhiên

không

biết.

Nàng ngay lập tức kể lại

sự

tình ngày hôm qua từ đầu đến cuối, đương nhiên

không

bao gồm việc nàng dọa Thanh Tư. Tôn Khải Yên nghe xong cũng hết sức kinh hãi,

một

lúc sau mới chậm rãi

nói: “Cũng may muội trở về đúng lúc, nếu

không

thật

sự

là… Quả

thật

không

thể tưởng tượng nỗi.”

Đào Cẩn phối hợp gật gật đầu, “Lần trước, nàng ta động tay động chân với tỷ, giờ lần này lại ra tay với Tướng Quân của muội, kế tiếp nhất định là muội. Chỉ là muội

đi

Tùng Châu, núi cao nước xa, nàng takhông

thể gây khó dễ cho muội.” Dừng lại

một

chút, Đào Cẩn tiếp tục chỉ điểm, “Trái lại là tỷ đấy, muội đoán nàng ta

sẽ

không

dễ dàng bỏ qua, cho nên mọi chuyện tỷ đều phải

thật

cẩn thận,

không

thể để nàng ta lại có cơ hội làm tổn thương tỷ được.”

Lúc này Tôn Khải Yên cuối cùng cũng hiểu

rõ, vẻ mặt ngưng trọng, tay nắm chặt, “Muội yên tâm, nhất định tỷ

sẽ

không

để cho nàng ta có cơ hội đó.”

Vậy

thì

tốt rồi, sau khi dặn dò xong xuôi, Đào Cẩn cuối cũng cũng có thể yên tâm.

Ngày mai nàng phải

đi

Tùng Châu,

không

tiện ở lại lâu, vì vậy cáo biệt Tôn Khải Yên lập tức rời

đi.

*

Suốt

một

đêm, Đào Cẩn

không

hề ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi nàng thức dậy, dĩ nhiên hốc mắt có

một

quầng thâm màu xanh. Sau khi rửa mặt thay xong quần áo, chưa kịp ăn sáng

thì

Đào Lâm Nguyên và Đào Tĩnh

đã

đến Trọng Linh viện.

Đào Tĩnh

nói

với nàng: “Ông nội cùng mấy vị thúc thẩm đều ở chính đường chờ muội, lát nữa sau khi muội rời khỏi đây

thì

đến chính đường

nói

lời từ biệt với mọi người.”

Bạch Nhụy và Ngọc Minh

đang

chỉ huy mấy nha hoàn khác chuyển đồ đạc ra bên ngoài, mấy hòm được sơn đỏ được mọi người chuyển ra, bên trong đều là đồ để

một

năm này Đào Cẩn cần dùng. Gian phòng nàng ở 13 năm giống như bị vét sạch, lập tức trống rỗng.

Đào Cẩn đứng ở cửa nhìn vào bên trong,

không

khỏi có chút cảm khái, quay đầu nhìn về phía Đào Tĩnh: “Ca ca, huynh ngàn vạn lần

không

được quên muội đâu đó.”

Đào Tĩnh nghe những lời này của nàng, trong lòng chua xót, giang hai tay ôm nàng vào trong lòng, muội muội nho

nhỏ, yếu ớt khiến người đau lòng, “nói

ngốc gì đó, muội có thể quên người ca ca này haykhông?”

“không

đâu.” Đào Cẩn nắm lấy tay áo

hắn, cọ cọ ở ngực

hắn, “Mỗi ngày muội

sẽ

đều nhớ phụ thân, mẫu thân, còn có huynh nữa.”

Đào Tĩnh cười cười, “Vậy được rồi, chúng ta mỗi ngày cũng

sẽ

nhớ Khiếu Khiếu.”

Hai huynh muội

nói

vài câu từ biệt, hai tay Đào Lâm Nguyên để lên đầu hai người, vỗ

nhẹ

nhẹ

nói, “Đừng lề mề nữa, phía trước còn có ông nội và mấy vị thúc thẩm chờ nữa, mau

đi

đi

nào.”

Đào Cẩn cúi đầu quẹt nước mắt, ngẩng lên khuôn mặt

nhỏ

nhắn mỉm cười, “Dạ, chúng ta

đi

thôi.”

Đoàn người

đi

đến chính đường.

Bên trong chính đường

đã

có rất nhiều người, có ông nội cùng mấy vị thúc thẩm, còn có Đào Táp, Đào Vân và Đào Nhàn cùng vài vị huynh đệ tỉ muội

đang

đợi.

Thấy Đào Cẩn

đi

tới, hai vị thẩm thẩm khó tránh khỏi muốn quan tâm. Đào Cẩn đối với hai người thẩm thẩm này

không

có quá nhiều tình cảm, bọn họ đối với nàng đều giống nhau, bình thường

không

có gì cả. Đào Tùng Nhiên dặn nàng đem theo tiền, mọi chuyện nên cẩn thận, chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đào Cẩn đều đồng ý, thấm thoắt

đã

qua nửa canh giờ, mắt thấy sắp tới buổi trưa, nếu

không

xuất phátthì

sẽ

bị trễ.

Đào Tùng Nhiên dẫn mọi người

đi

tới cửa, ngoài cửa có 5 chiếc xe ngựa, đồ đạc

đã

bố trí xong, chỉ chờ Đào Cẩn lên xe ngựa là có thể xuất phát.

đang

định

đi

thì

bên kia đường có

một

chiếc xe ngựa chạy qua, phu xe nhìn rất quen mắt, là người Sở Quốc công phủ.

Xe ngựa

đi

đến trước mặt, Ân Tuế Tình

không

đợi nha hoàn đỡ,

đã

bước xuống dưới

đi

đến trước mặt Đào Cẩn: “Khiếu Khiếu!”

Mũi Đào Cẩn hồng hồng, lập tức bổ nhào vào trong lòng Ân Tuế Tình: “Mẫu thân!”

Mới vừa rồi còn nén nước mắt, lúc này rốt cuộc cũng

không

nhịn được nữa, hoàn toàn khóc òa lên, Đào Cẩn khóc nức nở, ôm Ân Tuế Tình

không

chịu buông tay.

Tim Ân Tuế Tình như bị dao cắt, giống như cắt

đi

miếng thịt từ trong lòng bà vậy, “Khiếu Khiếu,

khôngbằng để mẫu thân

đi

với con…”

Đào Cẩn buồn vẫn buồn, nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nàng khụt khịt mũi khuyên can: “Phụ thân đều thay con chuẩn bị thỏa đáng rồi, mẫu thân

không

cần lo lắng, sau khi ra khỏi cửa thành con lập tức

đi

tìm Ngụy vương cữu cữu, ngài ấy

sẽ

chăm sóc con mà. Mẫu thân ở lại trong thành Trường An, thay con chăm sóc ông ngoại, thân thể ông

không

khỏe, mẹ nhớ thay con giúp đỡ ông chăm sóc cây cảnh.”

Nữ nhi bảo bối còn

nhỏ

như vậy, Ân Tuế Tình càng

không

nỡ để nàng

đi

địa phương xa xôi đó,

một

lần nữa ôm nàng sát trong lòng, “Khiếu Khiếu, Khiếu Khiếu đáng

yêu

của mẹ…”

Đào Cẩn

nói

giọng mũi

thì

thầm: “Mẫu thân…”

Ôm

một

lúc lâu sau,

không

muốn phải khởi hành muộn, Đào Cẩn ở trong lòng bà

nói, “Mẫu thân, con phải

đi.”

Lần trước Ân Tuế Tình đưa tới vài mama, nàng nhất định phải mang theo lên đường. Họ đều là mama có kinh nghiệm phong phú, nếu có chuyện gì

thì

tùy thời có thể nhờ các bà giúp đỡ.

Ân Tuế Tình cởi vòng ngọc phỉ thúy

trên

tay đeo vào tay Đào Cẩn, “Đây là vật đeo bên người của mẫu thân, con đeo vào, khi nào nhớ mẫu thân

thì

lấy ra xem.”

Vòng phỉ thúy ở tay nàng có hơi lớn, Đào Cẩn dùng tay kia đỡ, cố gắng mỉm cười với Ân Tuế Tình: “Consẽ

làm vậy,

một

năm sau con trở về lại trả cho mẫu thân.”

Ân Tuế Tình

yêu

thương sờ tóc nàng, rốt cuộc mới quyết tâm

nói: “Được rồi, con nên lên xe ngựa

đi.”

Đào Cẩn thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của bà, mỗi bước đều cẩn thận, bước lên xe ngựa. Khi mành xe buông xuống

thì

nàng cởi ra chiếc vòng nắm trong lòng bàn tay.

Phu xe giơ roi, xe ngựa chuyển động, dần dần rời xa Đào phủ.

Ân Tuế Tình vẫn nhìn vào mành xe, nhưng Đào Cẩn trước sau vẫn

không

có xốc lên.

Đào Cẩn cúi đầu nắm vòng tay, mím môi thành đường thẳng, ép buộc chính mình

không

nhìn ra bên ngoài. Nàng sợ nhìn nữa, lại

không

nỡ rời

đi.

Bạch Nhụy đau lòng vì nàng, khóc nức nở gọi

một

tiếng tiểu thư, “Nếu

không

cứ thử nhìn…”

Đào Cẩn vẫn

không

nhúc nhích, giơ tay áo lên lau nước mắt, “Câm miệng.”

Nàng

không

nên nhìn, cũng

không

muốn để mẫu thân thấy bộ dạng khóc lóc của nàng.

Xe ngựa dần dần ra khỏi thành Trường An, tâm tình Đào Cẩn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, ngồi trong xe nàng lại buồn ngủ. Tối hôm qua cơ bản là nàng

không

ngủ được, khóc

không

lâu

thì

bắt đầu mệt, dựa vào vách xe đầu óc mơ hồ

không

rõ.

Bạch Nhụy lo lắng nàng ngủ

không

thoải mái, lập tức trải

một

tấm đệm gấm mỏng, còn bỏ thêm

một

cái gối hoa: “Bây giờ tiểu thư nằm ở đây ngủ

đi, còn có thể thoải mái

một

chút.”

Đào Cẩn dụi dụi mắt,

đi

qua đó nằm xuống, nhắm mắt lại,

không

bao lâu liền ngủ.

Tướng Quân ở bên cạnh nhìn nàng khóc mãi, cuối cùng cũng dừng khóc, cũng nằm xuống ngủ. Nó có chút

không

có ý tứ, nằm cạnh nàng liếʍ liếʍ móng vuốt, lười biếng kêu

một

tiếng.

Sau

một

lúc lâu, Đào Cẩn vẫn chưa tỉnh, phía sau có

một

chiếc xe ngựa chạy tới.

Xe ngựa kia đuổi tới trước mặt bọn họ, chỉ nghe

một

giọng

nói: “Dừng, dừng lại.”

Bạch Nhụy nháy mắt với Ngọc Minh, cứ tưởng là cướp từ đâu tới, ai ngờ vừa vén rèm lên, hóa ra lại là tiểu đồng Thôi Hạ bên cạnh Chu đại phu.

Thôi Hạ thấy nàng, cười lộ ra răng nanh: “Bạch Nhụy



nương, công tử chúng tôi cũng vừa mới từ chức ở Đào phủ, nay

đang

muốn trở về quê nhà Dương Châu. Vừa vặn có

một

đoạn đường tiện đường, công tử nhà tôi muốn đồng hành cùng mọi người,

trên

đường có thể chiếu ứng lẫn nhau

thật

tốt,

không

biết ý của Tam tiểu thư thế nào?”

Bạch Nhụy còn chưa

nói

gì, người bên trong xe ngựa

đã

bước ra, thân ảnh cao gầy, phong thái nho nhã.

Chu Phổ ôm quyền thi lễ với nàng, ngước mắt cười, phảng phất như gió xuân ấm áp,

nhẹ

nhàng