Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 51

Muốn trở về Dương Châu?

Bạch Nhụy

không

khỏi tròn mắt nhìn Chu Phổ, "Chu đại phu ở quý phủ

đang

rất tốt, tại sao tự nhiên lại muốn rời

đi

?"

Thôi Hạ

đang

định trả lời thay

hắn,

thì

thấy

hắn

giơ tay ngăn cản, quay người

đi

vào trong thùng xe,không

bao lâu cầm

một

tờ giấy trắng trong tay

đi

ra,

trên

giấy có chữ viết, "Mấy hôm trước gia phụ cho người đưa thư đến, bảo tại hạ phải sớm trở về Dương Châu. Tránh cho làm người nhà lo lắng, hôm nay ta

đã

chào từ biệt Đào lão gia rồi trở về Dương Châu.

trên

đường lại gặp xe ngựa của tam tiểu thư, nên định đồng hành cùng tiểu thư

một

đoạn, như vậy

không

biết có quấy rầy đến tam tiểu thư."

Quấy rầy hay

không

còn chưa

nói

tới, theo lời

hắn

nói

như vậy

trên

đường

sẽ

có thêm người hỗ trợ cũng tốt, chung quy đợi đến khi người của Ngụy vương cữu cữu tới đón cũng còn phải hai ba ngày nữa. Bạch Nhụy lộ ra ý cười, đối với vị Chu đại phu ôn nhuận nhu hòa này từ xưa đến nay vẫn rất có hảo cảm, "Chu đại phu xin chờ

một

chút, nô tỳ phải hỏi ý kiến tiểu thư nhà ta

một

chút."

Chu Phổ thoải mái gật đầu.

Bạch Nhụy trở lại xe ngựa, Đào Cẩn vẫn

đang

ôm gối đầu ngủ say sưa, nàng khó xử liếc mắt nhìn Ngọc Minh. Ngày hôm qua cả đêm tiểu thư

không

chợp mắt được,

thật

vất vả mới có thể ngủ được

một

chút, nàng

thật

sự

không

đành lòng quấy rầy tiểu thư.

Ngọc Minh cũng

đã

nghe bọn họ vừa

nói

chuyện, ngồi dịch sang bên cạnh nhường

một

vị trí cho nàng, "Ta thấy Chu đại phu cũng là

một

người trung thực, lại an phận thủ lễ, đồng hành cùng

hắn

cũng coi như có thêm

một

người bạn đồng hành,

sẽ

không

có vấn đề gì lớn.

trên

đường chúng ta chú ý nhiều hơn

mộtchút là được, tiểu thư cũng

sẽ

không

nói

gì."

Bạch Nhụy cảm thấy

không

yên lòng, tiến lên

nhẹ

nhàng lắc lắc bả vai Đào Cẩn, "Tiểu thư? Tiểu thư tỉnhmột

chút."

Sau vài tiếng, rốt cuộc Đào Cẩn cũng có động tĩnh.

Nàng mệt mỏi nhíu nhíu mày, mang theo nồng đậm buồn ngủ, "Làm gì vậy?"

Bạch Nhụy

nói: "Chu đại phu

đã

từ chức trong phủ,

hiện

nay

đang

đi

về phía Dương Châu. Nên muốn đồng hành cùng chúng ta, tiểu thư có đồng ý

không?"

Lúc này Đào Cẩn

đang

mơ mơ màng màng ngủ, hoàn toàn

không

chú ý nàng

nói

cái gì, lật người tiếp tục ngủ, lầu bầu

nói: "Đồng ý

đi."

Bạch Nhụy a

một

tiếng, vội

đi

ra ngoài hồi bẩm.

Chu Phổ vẫn đứng ở phía càng xe, ánh nắng xuyên qua hàng cây hai bên đường rồi dừng lại

trên

ngườihắn, tạo thành những vệt màu loang lổ

trên

thân hình cao lớn của

hắn

lại càng lộ vẻ ra vẻ mảnh khảnh.

"Chu đại phu, tiểu thư nhà ta

đã

đồng ý đồng hành cùng đại phu, nhanh cùng nhau lên đường

đi." Bạch Nhụy cười

nói.

Chu Phổ lần nữa ôm quyền, Thôi Hạ đúng

một

bên

nói

thay

hắn: "Làm phiền Bạch Nhụy



nương."

Bạch Nhụy khoát tay

nói

"không

có gì" xong liền quay người tiến vào thùng xe.

Vó ngựa phát ra tiếng lộc cộc,

một

lần nữa lại tiến về phía trước.

Màn vải

nhẹ

nhành lay động, khi

thì

theo gió cuộn lên, khi

thì

bay xuống. Có thể tưởng tượng được cảnhmột

vị tiểu thư

đang

buồn ngủ ngồi bên trong, khuôn mặt non nớt, trắng trong như nước.

Chu Phổ thu hồi ánh mắt, ý bảo Thôi Hạ để cho xa phu bắt đầu khởi hành.

Thôi Hạ xác nhận,

nói

với xa phu: "đi

thôi."

Xe ngựa của bọn họ cũng dần dần xuất phát,

đi

theo chiếc xe ngựa ở phía trước.

*

Chạng vạng bọn họ

đã

đi

tới

một

cái trấn phụ cận, xe ngựa dừng lại ở trước của

một

cái khách điếm, Đào Cẩn ngủ suốt cả quãng đường, đến tận lúc này mới mơ màng tỉnh dậy.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nheo lại mắt nhìn chung quanh, nhìn bốn vách ngăn

trên

xe ngựa, cả nửa ngày mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Đến khi Bạch Nhụy kêu

một

tiếng, nàng hoàn toàn tỉnh, hóa ra đây

không

phải làđang

ở nhà mình, nàng

đang

trên

đường

đi

đến Tùng Châu.

Tướng Quân

đã

bị gò bó cả

một

ngày,

đã

sớm đợi

không

kịp mà nhảy xuống xe ngựa.

Đào Cẩn lo lắng nó làm bị thương người vô tội, lên vội vàng xỏ giầy đuổi theo."Tướng Quân, đừng chạy!" Lúc sắp sửa vén rèm lên, mới nhớ tới bản thân

không

đội mũ che, vội vội vàng vàng để cho Bạch Nhụy đội lên cho mình, lúc này mới xuống xe ngựa.

Cũng may Tướng Quân

không

có chạy xa, chỉ

đi

vòng quanh ở cửa khách điếm

một

vòng. Nhưng cho dù như thế nào,

thì

vẫn dọa đến rất nhiều người qua đường, dựa vào dáng vẻ

hiện

tại của nó

đã

có thể nhìn ra nó là

một

con báo

nhỏ, mà cứ như vậy quang minh chính đại

đi

lại

trên

đường, ai thấy đều

sẽ

sợ hãi.

Đào Cẩn tiến lên ôm nó dậy, nó

hiện

tại nó nặng hơn rất nhiều so trước kia, ôm trong chốc lát còn được chứ nếu ôm

một

lúc lâu nàng

không

làm được. Vừa quay đầu lại, cách mấy người

đi

đường

đang

qua lại nàng bắt gặp

một

ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhìn thẳng vào mình.

Giật mình, Đào Cẩn cho rằng mình hoa mắt rồi, nhắm mắt rồi lại mở ra

một

lần nữa, đúng

thật

là Chu Phổ

không

sai.

Nàng kinh ngạc

không

thôi: "Ngươi, ngươi.. tại sao ngươi lại ở đây?"

Bạch Nhụy tiến lên giải thích: "Tiểu thư quên rồi sao? Buổi trưa nô tỳ

đã

hỏi qua người có muốn đồng hành cùng Chu đại phu hay

không, người

đã

đồng ý."

Có chuyện này sao?

Tại sao nàng lại

không



một

chút ấn tượng nào. Đào Cẩn khi đó còn

đang

nửa tỉnh nửa mê, nên đâu có lưu ý nàng

nói

cai gì,

hiện

tại

thật

sự

là quá kinh ngạc rồi.

đang

muốn hỏi lại

thì

Bạch Nhụy

đã

đỡ nàng tiến vào khách điếm, "Ở bên ngoài

nói

chuyện có nhiều điểm bất tiện, tiểu thư

đi

vào trước

đã."

Ngọc Minh mướn

một

gian phòng chính và bốn gian phòng trung quanh của chưởng quỹ.

Tiểu nhị dẫn xa phu

đi

ra chuồng ngựa ở phía sau, bởi vì trong xe ngựa có nhiều đồ, nên

không

tiện di chuyển, nên ban đêm liền để lại hai người hầu ở lại chuồng ngựa canh chừng.

Đào Cẩn

đi

theo Ngọc Minh

đi

vào gian phòng lầu hai, vừa ngồi lên tháp

đã

tò mò hỏi: "Vì sao Chu đại phu lại

đi

theo chúng ta?

hắn

không

phải ở lại trong phủ làm đại phu sao? Tại sao

nói

đi



đi

?"

Bạch Nhụy đóng cửa chính lại, lấy tờ giấy Chu Phổ

đã

viết từ trong tay áo ra, nàng

đã

biết trước khi tiểu thư tỉnh lại

sẽ

hỏi

một

lần nữa, nên

không

ném tờ giấy này

đi."Tiểu thư nhìn xem, đây là Chu đại phu viết."

trên

giấy là nội dung Chu Phổ viết buổi trưa, giải thích nguyên nhân

hắn

xuất

hiện

ở nơi này.

*

Đào Cẩn sau khi xem xong

thì

phụ thânu mày, nàng luôn cảm thấy có điểm nào đó kỳ lạ.

Ngay từ đầu

hắn

tới Đào phủ làm đại phu, nàng

đã

cảm thấy nghi hoặc. Kiếp trước gia đình

hắn

gặp chuyện bị đày đến thành Trường An làm nô tài, kiếp này gia đình

hắn

rất tốt, tại sao còn muốn đến Trường An? Hơn nữa vừa đến được mấy tháng liền

đã

trở về,

thật

sự

là muốn học hỏi như những lời

hắnnói

sao?

Còn có

một

điểm rất trọng yếu, tại sao kiếp này gia đình

hắn

có thể tránh được vận mệnh bị xét nhà?

Đào Cẩn

không

nghĩ ra, dường như có rất nhiều việc

đã

xảy ra biến hóa.

Nàng ngủ thẳng

một

giấc, đến lúc bụng đói vang lên những tiếng



lỗ

thì

đúng lúc này có người gõ cửa, Bạch Nhụy

đi

lên mở cửa: "Ai?"

Tiểu nhị trong khách điếm đứng ở cửa, tươi cười ân cần

nói: "Tiểu thư, vị công tử

đi

cùng mọi người đến có phân phó tiểu nhân đến truyện lời. Công tử mời tiểu thư đến nhã gian lầu ba

nói

chuyện,

nói

tiểu thư nhất định có rất nhiều chỗ nghi hoặc,

hắn

sẽ

giải đáp từng việc

một."

Việc này...

Bạch Nhụy quay sang nhìn nhìn Đào Cẩn, lúc này Đào Cẩn vẫn chưa cởi mũ che xuống, nhéo nhéo lỗ tai Tướng Quân rồi đứng lên, "Vậy

thì

đi

thôi."

Tướng Quân

đi

theo bên chân nàng, Bạch Nhụy Ngọc Minh

đi

ở phía sau, Đào Cẩn

đi

theo tiểu nhị

đi

lên nhã gian

trên

lầu.

Lầu ba

không

có bao nhiêu người, vô cùng thanh tịnh, tiểu nhị dẫn nàng đến trước

một

tấm bình phong vẽ

một

đôi vịt

đang

nghịch nước bên hoa phù dung, "Mời tiểu thư vào, chính là chỗ này. Nếu như ngài có gì phân phó, cứ việc gọi tiểu (tiểu nhân)." Dứt lời

thì

cúi đầu nhìn thấy Tướng Quân, run sợ bất an lui xuống.

Tướng Quân

đi

ra sau tấm bình phong trước, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Thôi Hạ, "Công, công tử đây là!"

Bạch Nhụy bật cười.

Đào Cẩn

đi

theo vào, liền thấy Chu Phổ

đang

ngồi ở bàn trà sơn son phía sau, đối với tiếng kêu của Thôi Hạ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, dùng khuôn mặt bình tĩnh rót

một

tách trà.

hắn

ngước mắt liền thấy Đào Cẩn tiến vào, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt, đem cốc trà

đã

rót đầy đẩy đến trước mặt nàng, làmmột

cái tư thế mời dùng.

Lúc này chính là thời gian dùng cơm chiều, quá nửa khách nhân đều ở lầu

một

dùng cơm, có rất ít người đến thượng lầu uống trà, nên chung quanh rất im ắng. Thôi Hạ thấy Đào Cẩn đến, lặng lẽ ngừng

nói, trốn ra sau lưng Chu Phổ.

Khổ nỗi Tướng Quân

không

chịu buông tha

hắn,

hắn

đi

về nơi nào, Tướng Quân liền

đi

qua nơi ấy, hướng về phía

hắn

nhe răng, lộ ra răng nanh sắc bén bén nhọn.

Thôi Hạ có chút muốn khóc: "Tiểu thư, ngài nhìn xem này..."

"Tướng Quân, lại đây." Đào Cẩn cong mắt cười, thanh

âm

thanh thúy từ phía sau mũ che truyền ra.

Tướng Quân ngược lại thực nghe lời của nàng, quả nhiên chạy về phía nàng, cuộn lại bên chân nàng,không

trêu đùa Thôi Hạ nữa.

*

Đào Cẩn ngồi xuống phía đối diện Chu Phổ, tháo mũ che xuống, lộ ra dung nhanh xinh đẹp sáng ngời, mi thanh mục tú.

Hai má nún đồng tiền nở rộ, bất cứ thời điểm nào

thì

khi nhìn thấy Chu Phổ nàng luôn cảm thấy thân thiết. Huống chi

hiện

tại nàng

đã

rời khỏi thành Trường An, lúc tha hương gặp được cố tri, điều này luôn làm cho lòng người ấm áp, "Chu đại phu

nói

chỉ cần gặp mặt

sẽ

giải đáp nghi ngờ của ta, đây là

thậtsao?"

Chu Phổ đặt chén trà xuống, cười gật đầu.

Thôi Hạ hợp thời mang giấy bút đến, để ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh tay

hắn.

hắn

biết Đào Cẩn lúc này nhất định có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như vì sao bỗng nhiên

hắn

lại muốn về Dương Châu, vì sao muốn

đi

cùng đường với nàng, vì sao gia đạo

không

sa sút? Đương nhiên, Chu Phổ nhớ nhất là vấn đề nàng hỏi cuối cùng, nếu như nàng

đã

hỏi như vậy, như vậy liền có thể khẳng định nàng cũng giống như

hắn

đều cùng sống lại.

hắn

một

mặt mong chờ Đào Cẩn hỏi ra vấn đề này, nhưng

một

mặt

hắn

biết nàng

sẽ

không

hỏi như vậy.

Chén trà

trên

tay Chu Phổ hơi khựng lại, tâm tư thiên hồi vạn chuyển.

Quả nhiên, Đào Cẩn thoải mái cười, "Lúc

đi

ngươi ngươi có

nói

cùng gia gia ta

không? Ông đồng ý sao?"

Chu Phổ gật gật đầu, cầm bút viết rằng: "Cảnh Tích

đã

chào từ biệt Đào lão gia, khi ông biết ta

sẽ

đicùng đường với tiểu thư, còn cố ý nhắc nhở ta

trên

đường phải chiếu cố an toàn của người."

Lúc nàng rời khỏi Đào phủ

không

bao lâu, Chu Phổ

đã

đến trước mặt Đào Tùng Nhiên từ biệt.

Nhắc tới cũng khéo, hôm Đào Cẩn vừa quyết định muốn

đi

Tùng Châu, Dương Châu thứ sử liền sai người đưa thư đến, gia lệnh cho

hắn

phải rời khỏi thành Trường An trở về nhà. Chu Phổ tự tính toán

một

phen,không

bằng cùng Đào Cẩn rời

đi, như vậy còn có thể chiếu cố cho nàng

một

đoạn đường.

Đào Cẩn nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vì sao bỗng nhiên ngươi lại quyết định rời

đi? Trước kia ra

không

nghe thấy ngươi nhắc đến."

Chu Phổ buông mi viết xuống

một

hàng chữ, "Gia phụ tới bức,

không

còn biện pháp."

Trong từ chữ đều có thể cảm thấy điểm bất đắc dĩ của

hắn, Đào Cẩn

không

nhịn được cười, thuận miệng hỏi: "Lệnh tôn ở Dương Châu là?"

Chu Phổ hơi dừng lại

một

chút rồi tiếp tục viết: "Gia phụ là Dương Châu thứ sử."

Dứt lời đặt xuống bút, nghiêm túc chăm chú nhìn phản ứng của Đào Cẩn.

Đào Cẩn cắn môi dưới, chẳng lẽ kiếp này phụ thân

hắn

đã

thay đổi đổi tình trạng,

một

lần nữa lại được làm người? Đổ cũng

không

phải là điều

không

thể,

nói

như vậy,

hắn

sẽ

không

giống kiếp trước cửa nát nhà tan.

Thế nhưng mọi việc vẫn êm đẹp, phụ thân

hắn

vì việc gì mà

đã

thay đổi số mệnh?

Thẳng đến khi Chu Phổ dùng ngón tay gõ

trên

mặt bàn, nàng mới hồi phục lại tinh thần, "Ngươi, phụ thân ngươi thế nhưng lại là Dương Châu thứ sử... Vậy ngươi còn đến nhà ta làm đại phu."

Chu Phổ nhìn ánh mắt của nàng thâm thâm, chợt

nhẹ

nhàng cười, tựa như

đã

có điều sáng tỏ.

hắn

trên

giấy viết rằng: "Lúc đó

không

có tiền sinh hoạt, viêm màng túi, may nhờ có Quý phủ thu lưu."

Đào Cẩn khoát tay

nói: "Đó là nhờ bản lĩnh của ngươi..." Vừa

nói

được

một

nửa, cắn cắn cánh môi như hoa

nói: "Chu đại phu vừa phải học tập Khổng Mạnh, lại vừa học tập y thuật,

không

cảm thấy vất vả sao?"

Chu Phổ viết

trên

giấy: "Cảnh Tích

không

cảm thấy vất vả."

Đào Cẩn

không

tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Lúc trước vì sao người lại muốn học y thuật?"

Quả thực đúng như

hắn

đoán.

Ý cười

trên

khóe môi Chu Phổ càng thêm nồng đậm, bút của

hắn

dừng ở

không

trung nửa ngày, rốt cuộc hạ bút viết rằng: "Vì

một

người."

Đào Cẩn vô cùng hứng thú hỏi: "Vì ai?"

hắn

lại

không

hề trả lời, đặt bút xuống để

trên

giá bút,

một

đôi mắt sâu thẳm như nước nhìn về phía nàng.

Đào Cẩn vẫn ngồi ở phía đối diện kia trầm tư suy nghĩ, trước kia

không

nghe Chu Phổ

nói

qua trong nhàhắn

có ai bị bệnh a... Xem ra kiếp này có rất nhiều việc biến hóa, hay là do trước kia Chu Phổ

không

nóivới nàng mà thôi. Đào Cẩn cái hiểu cái

không

a

một

tiếng,

không

muốn hỏi gì nữa.

Sau khi uống trà xong, Đào Cẩn ngồi nửa khắc, rồi cáo từ Chu Phổ.

Tướng Quân

đi

theo phía sau nàng

đi

xuống cầu thang, nhảy trước nhảy sau vòng quanh Đào Cẩn.

Xuống đến lầu hai,

không

ít khách nhân

đã

dùng xong bữa chiều

đang

đi

lên, nhìn thấy

một

con Báo

thìbị dọa sợ liên lùi lại mấy bước. Thẳng đến khi Đào Cẩn đưa Tướng Quân về phòng, bọn họ vẫn đứng chết lặng ở

một

chỗvẫn chưa tỉnh hồn.

Chu Phổ ở

trên

lầu nhìn theo bóng lưng nàng,

một

lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, cảm khái lắc lắc đầu.

Vẫn ngốc nghếch y hệt kiếp trước.

*

Bọn họ ở

đi

trên

đường hai ngày, giờ Thìn ngày thứ ba

đã

đi

đến

một

trạm dịch.

Trong trạm dịch

đã

sớm có người chờ bọn họ, biết được người Đào phủ

đã

tới, vội ngăn xe ngựa bọn họ lại, cung kính đứng ở trước xe nghênh đón.

Đào Cẩn mang mũ che

đi

xuống xe ngựa, xuyên qua màn sa nhìn đến, chỉ thấy trước mặt có mấy binh lính tráng kiện

đang

đứng dáng vẻ cao ngất. Trong đó có

một

người mặc áo giáp đứng ở phía trước, ước chừng có 30 thuộc hạ, tiến lên hướng về phía nàng ôm quyền giới thiệu: "Tại hạ Nhậm Dũng phó úy Triệu Bân, phụng lệnh Ngụy vương ở đây chờ Quảng Linh quận chúa."

Đào Cẩn từ

trên

xe bước xuống, "Ngụy vương đâu?"

Triệu Bân men theo tiếng

nói

ngẩng đầu, chỉ thấy có

một

vị



nương thân hình

nhỏ

xinh

đang

xuống xe ngựa, nhìn bộ dáng bất quá chỉ tầm mười hai mười ba tuổi. Nàng mang mũ sa che mặt,

không

nhìn

rõdáng vẻ,

âm

thanh trong trẻo mềm mại như nước, khiến cho người ta vừa vui vẻ lại thoải mái.

Hóa ra Ngụy vương giao phó

hắn

hộ tống Quảng Lăng quận chúa, thế nhưng lại là

một

vị



nương

nhỏnhư vậy.