Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 185

Một tiếng cám ơn của Y Sâm khiến sắc mặt Thanh Lưu không còn chút máu, trong lòng run lên, áy náy, xin lỗi đều bất ngờ tập kích vào trong lòng của mình.

Chỉ là Thanh Lưu rất nhanh đã che giấu cảm xúc trong lòng mình, da.nlze.qu;ydo/nn cúi mắt xuống, trong mắt lại mang theo suy nghĩ không ai hiểu được.

Sự áy náy là đối với Y Sâm!

Nắm chặt quả đấm, Thanh Lưu hung ác nói, "Có cái gì tình hình lập tức nói cho tôi biết!"

Vừa nói xong, Thanh Lưu mang theo mệt mỏi đi ra ngoài dưới ánh mắt nghi ngờ của mấy người.

"Thanh Lưu, anh......"

Chu Tiêu nhìn bóng lưng Thanh Lưu biến mất thì cau mày.

Tên này, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Theo đạo lý mà nói, Tiểu Thất tỉnh lại, không phải nên vui mừng sao?

Có điều nhìn Thanh Lưu, dường như cậu ấy không được vui vẻ cho lắm!

"Tiêu!" Liệp Ưng lắc đầu, cũng không biết phải nói những gì, "Haiz..... Chúng ta đi thôi! Để hai người bọn họ yên lặng một lát. Dfienddn lieqiudoon Có thể Y Sâm có rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Thất!"

Liệp Ưng vỗ vỗ bả vai Y Sâm thở không ra được một hơi, lắc đầu, cũng đi ra ngoài.

"Y Sâm, tôi cũng đi trước!" Đi theo Liệp Ưng ra bên ngoài, Chu Tiêu cảm thấy có chút khó hiểu thái độ vừa rồi của Thanh Lưu!

Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa, yên tĩnh có chút dọa người, tựa như không khí cũng ngưng đọng lại.

Y Sâm chậm rãi ngồi ở bên giường bệnh, đưa tay, nhẹ nhàng, mang theo dịu dàng xoa nhẹ đôi lông mày của Tiểu Thất.

Tay từ mi gian từ từ xuống phía dưới, đi tới hai mắt đang khép chặt của Tiểu Thất.

Y Sâm khẽ mỉm cười.

Ánh mắt của Tiểu Thất luôn tràn đầy linh khí.

Ai cũng không biết cô gái có một đôi mắt linh khí như vậy lại là nữ sát thủ đệ nhất quốc tế!

"Tiểu Thất, đôi mắt này của em mê hoặc biết bao nhiêu người đây?"

Y Sâm khẽ mỉm cười, "Đồng thời cũng mê hoặc tôi, tôi cam tâm tình nguyện bị em mê hoặc!"

Cam tâm tình nguyện, dienndnle,qu.y don thật sự cam tâm tình nguyện!

Cả đời này cũng sẽ không hối hận!

Cuối cùng, tay Y Sâm nhẹ nhàng đặt trên bờ môi Tiểu Thất.

Chuyện cũ lại tái hiện từng màn ở trước mắt.

Đôi môi này, đã từng hôn mình.

Nhẹ như vậy, mềm như vậy

Cúi người xuống, môi mỏng Y Sâm lướt qua đôi môi Tiểu Thất.

Từ từ ngồi trên giường bệnh của Tiểu Thất, nắm lấy tay của cô.

"Tiểu Thất, cám ơn trời đất, rốt cuộc em cũng không sao!" Cầm tay Tiểu Thất, đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn xuống, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Có phải Thượng Đế nghe được khẩn cầu của tôi, cho nên mới không dẫn em đi?" Y Sâm cười một tiếng, "Có lẽ là Thượng Đế không muốn mang tôi đi cùng, cho nên người cũng không dẫn em đi!"

Tên ma quỷ như hắn, dường như ngay cả Thượng Đế cũng không dám bắt!

"Tiểu Thất, tôi rất vui, vì đời này có thể gặp được em!" Y Sâm si ngốc nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Tiểu Thất, trên mặt mang theo vẻ không nỡ và quý trọng.

Có thể cho hắn thêm một cơ hội được không?

Cho hắn cơ hội, có cơ hội đi tiếp với chủ nhân của đôi tay này, cho đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn!

"Nhưng Tiểu Thất, đời này của em chuyện không mong muốn nhất có lẽ là gặp phải tôi đúng không?" Y Sâm chỉ có cảm giác khóe mắt mình ươn ướt, dieendaanleequuydonn trong khoảng thời gian ngắn nói không thốt nên lời.

"Thật xin lỗi...... thật sự xin lỗi, Tiểu Thất." Y Sâm nhẹ nhàng nói, giống như cúi đầu tố cáo tình cảm bản thân với người yêu.

"Nhưng mà...... đây tất cả dường như cũng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Thất, em dùng việc quên tôi để trừng phạt tôi không kịp thời phát hiện tình cảm với em sao?"

Y Sâm hơi nhắm mắt, khóe mắt lại lặng lẽ chảy một giọt nước mắt.

"Tách......" Nước mắt đã nhỏ giọt trên mu bàn tay của Tiểu Thất.

Cúi đầu, thật sâu vừa hôn trên mu bàn tay của Tiểu Thất, vừa lúc hôn lên giọt nước mắt đó.

Y Sâm mím môi, nước mắt thật đúng là đắng chát!

Thế thì, Tiểu Thất đã từng một mình ngồi trong góc chảy bao nhiêu giọt nước mắt vừa đắng vừa chát

như vậy chứ?

"Tiểu Thất, ngoan ngoãn! Em ngoan ngoãn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, Tiểu Thất kiên cường đó sẽ lại trở về rồi!" Tay Y Sâm dừng ở trên tay Tiểu Thất.

Làm da tay mất đi cảm giác mềm mại thật không tốt.

Y Sâm lắc đầu, cười khẽ một tiếng, "Chờ sau khi em tỉnh lại chuyện đầu tiên em làm là nhất định ghét bỏ làn da của mình!"

"Không cần vội! Nếu như không ai muốn em, vừa lúc tôi sẽ không ghét bỏ, nhận!"

"Chỉ là......"

Y Sâm cất tay Tiểu Thất lại vào trong chăn, cặp mắt ngay cả một khắc cũng không rời khỏi gương mặt Tiểu Thất.

"Chỉ là, lần này nhất định là đổi thành Tiểu Thất ghét bỏ tôi!"

"Haiz....." Y Sâm nhẹ nhàng thở một tiếng, Die nd da nl e q uu ydo n ngơ ngác nhìn Tiểu Thất.

Thanh Lưu nói Tiểu Thất mất trí nhớ là bởi vì trong đầu có máu bầm chưa tan.

Giống Thanh Lưu, hắn cũng ích kỷ không hi vọng máu bầm trong đầu Tiểu Thất tan đi.

Tiểu Thất phải là Tiểu Thất kiên cường, không có một chút sa ngã.

Tiểu Thất à Tiểu Thất!

Tiểu Thất của tôi!

Tiểu Thất của tôi có nghị lực như thế.

Nếu như Tiểu Thất khôi phục trí nhớ, cô nhất định sẽ hết sức khổ sở!

Đoạn kí ức không chịu nổi đó!

Lộ Á Sâm, đều tại Lộ Á Sâm!

Trong mắt Y Sâm lóe lên vẻ đau đớn, mang theo bảy phần hung dữ.

Thù này của Tiểu Thất, hắn nhất định sẽ trả lại gấp ba lần cho Lộ Á Sâm!

"Tiểu Thất, bất kể em còn yêu hay không yêu, tô vẫn yêu em......"

"Tiểu Thất, bất kể em có nhớ hay không, trong lòng của tôi vĩnh viễn chỉ có em......"

"Tiểu Thất, bất kể đời này như thế nào, đời sau chúng ta nhất định phải ở chung một chỗ......"

"Tiểu Thất, bất kể trước kia tôi làm tổn thương em thế nào, dfienddn lieqiudoon về sau tôi sẽ bù lại cho em từng tấc từng tấc một......"

"Tiểu Thất, tôi yêu em......"

Thâm tình hôn một nụ hôn lên đôi môi khô khan của Tiểu Thất, Y Sâm lưu luyến nhìn Tiểu Thất, xoay người, rời đi.

Chỉ là, Y Sâm cũng không có thấy trên khóe mắt Tiểu Thất đang nằm yên tĩnh lại chảy một giọt nước mắt, nhàn nhạt, đau khổ!