*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Ngũ Ngũ“Cố Ngạn!!!”
Bên bờ sông có một người tựa như cuồng phong mà gào thét, âm thanh sắc nhọn, khí thế hào hùng, thanh thế to lớn, chỉ dựa vào sức một người giống như có xu thế kéo cả thiên binh vạn mã.
Cố Ngạn bị dọa đến nỗi làm rơi tảng đá, mở mắt to: “Thanh, Thanh Liên… Ngươi làm gì thế…”
Thanh Liên cầm trên
tay
một ít đá vụn ném hướng Cố Ngạn, sợi tóc rũ xuống bị mồ hôi thấm ướt bết lại một chỗ, Thanh Liên dõng dạc hô: “Cố Ngạn! Ta không làm nữa!”
Cố Ngạn thoải mái tiếp nhận đá Thanh Liên ném tới,
ân
cần mà hỏi thăm: “Làm sao vậy?
Có ai khi dễ ngươi?”
“Ta không làm nữa… Có thời gian ta không hưởng thụ mà còn tới khuân vác với ngươi làm cái gì… Ta không làm nữa… Đánh chết cũng không làm…”
Thanh Liên thở không ra hơi, nhớ ngày đó hắn cũng là một hí tử danh chấn kinh thành, là người trên sân khấu, chứ không phải là võ sinh.”
Cố Ngạn vội vàng đem đá buông xuống, trực
tiếp lấy bình nước bên hông, đưa cho Thanh Liên: “Ngươi uống nước đi.”
Ngày thường Thanh Liên chắc chắn sẽ ghét bỏ bình nước Cố Ngạn đã dùng qua, lúc này lại chẳng quan tâm gì nữa,
ôm lấy ngửa miệng uống: “Ực… Ực…”
Thấy có một nam tử đang khiêng đá đi tới Cố Ngạn rốt cuộc có chút nhìn không được, vỗ lưng Thanh Liên: “Uống chậm một chút.”
Thanh Liên uống nước xong, tiện
tay
ném bình nước lên người Cố Ngạn,
đặt mông ngồi xuống tảng đá trên mặt đất, có chết cũng không đứng dậy.
Ở cạnh Cố Ngạn một thời gian, Thanh Liên rốt cuộc cũng không tìm lại được khí chất đóa tiểu liên ban đầu.
Cố Ngạn đi tới, ngồi bên cạnh Thanh Liên, trong ngực móc ra cái gì đó: “Liên Liên, có muốn
ănkhông?”
“Không ăn.”
“Là kẹo hạt thông này?”
“Lấy ra.”
Cố Ngạn móc kẹo ra, dùng nước rửa sạch
taymới mở giấy dầu ra đưa cho Thanh Liên.
Thanh Liên
Liên
ăn
hết kẹo đường, tâm tình rốt cuộc khôi phục một ít, hành vi thô lỗ cũng không biểu lộ ra: “Cố Ngạn.”
“Sao vậy?”
“Ngươi làm như vậy là tự hạ thấp chính mình.”Thanh Liên thù không dai, đảo mắt đã quên chuyện Cố Ngạn kéo hắn đi làm khuân vác, ngược lại tay chân đau nhức còn nhắc nhở Cố Ngạn đang vất vả hơn mình.
“Liên Liên, không phải như ngươi nghĩ…”
Cố Ngạn giải thích.
Thanh Liên đồng tình mà nhìn qua hắn, toàn tâm toàn ý nói: “Được, ngươi không muốn vậy ta sẽ không đề cập tới, ta chỉ nói một câu.”
“Đừng…”
“Ta nhất định phải nói!” Thanh Liên cắt ngang hắn: “Ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì, nhưng bệ hạ là hoàng thượng, là người của thiên hạ, không phải của một mình ngươi, có một số việc ngươi làm nhất định sẽ không có hồi báo, ngươi phải tự hiểu biết chưa?”
“Biết biết.”
Cố Ngạn liên tục gật đầu.
“Biết là tốt rồi, aiz.”
Thanh Liên thở dài.
“…”
Thanh Liên không phải là người tâm địa thiện lương, từ nhỏ sống trà trộn nơi gió trăng đã luyện nên hắn một thân bất hiện sơn bất lộ thủy (*ý nói những người không hiển lộ tài năng) lại vô cùng cảnh giác đối với người khác.
Nhưng Thanh Liên tự biết, hắn không đề phòng Cố Ngạn. Cho nên lúc tên Cố Ngạn ngốc muốn chết này kéo hắn đi làm khuân vác, Thanh Liên cũng chỉ là miệng nói vài câu móc méo, sau cùng vẫn xắn tay áo buộc tóc lên đi theo.
Thanh Liên lúc đầu chỉ muốn cho Cố Ngạn mặt mũi,
làm cho có mà thôi, thẳng đến khi hắn trông thấy Thượng Vũ đế đến.
Người bận rộn đến khuya như Thượng Vũ đế chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một chút vào ban ngày, nói cho hoa mỹ là giám sát công trình, trên thực tế chính là muốn ngắm nam sủng nhà mình nhiều hơn.
Hành động si tình như thế, ở trong mắt người không biết tình hình như Thanh Liên lại mang một hàm nghĩa khác.
Thanh Liên nhìn thấy Thượng Vũ đế đến một lúc, bận tối mặt tối mày nhưng vẫn ngồi cạnh Cố Ngạn, có rượu ngon hoa quả hầu hạ, tiêu diêu tự tại, đối với Cố Ngạn đổ mồ hôi đổ máu có mắt như không tròng, tựa hồ không để ý đến nỗ lực của Cố Ngạn.
Thanh Liên vụиɠ ŧяộʍ nhìn Cố nam sủng hì hục chuyển đá, người nọ vô cùng khí thế, tuy mặt trời đã khuất, bình thường đã không thể nào che hết hào quang rực
rỡ, bây giờ lại càng chói mắt, làm xúc động nhân tâm.
Trong lòng Thanh Liên nhịn không được mà hung hăng nhói một cái, xoa xoa khóe mắt có chút đau xót, dời ánh mắt nhìn vào tảng đá.
“Liên Liên, ngươi mệt nên nghỉ ngơi ah.”
Đối vưới tiểu trường kịch Thanh Liên đang tự bổ não hắn không biết gì cả, Cố Ngạn uống nước xong ngồi một lát đã cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tiếp tục bán sức lao động.
“Đợi lát nữa.”
Thanh Liên nắm lấy
tay
áo Cố Ngạn, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện bát quái.
Cố Ngạn ngồi xuống lần nữa: “Sao vậy?”
Thanh Liên tiến đến bên
tai
Cố Ngạn, nói: “Ngươi có biết hay không, Ôn Dương muốn thành thân với Ôn Trác?”
Cố Ngạn cả kinh: “Thật sự?”
Thanh Liên nghe vậy lại cảm thấy chua xót,
an
ủi mà vỗ vai Cố Ngạn, nói tiếp: “Ôn công tử nói hôn sự của bọn hắn không cần mời nhiều người, hắn chỉ muốn thành thân với Trác công tử mà thôi.”
Cố Ngạn cảm động cực kỳ, cảm giác trong đó cũng có một phần công sức của hắn.
Hắn trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Thanh Liên: “Liên Liên, ta thiếu chút nữa đã quên, việc hôn sự của ngươi với Vũ Nhất còn chưa xử lý nữa.”
Thanh Liên đang hào hứng chuyện bát quái lập tức bị một đốm lửa thiêu rụi,
mồ hôi trên mặt tựa hồ bị nhiệt độ làm bốc hơi, cái đầu nhỏ bé bốc khói: “Ai… Ai muốn thành thân cùng hắn ah…”
Cố Ngạn cười hì hì: “Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ.”
Thanh Liên trừng mắt với Cố Ngạn, không biết là tức giận hay xấu hổ, gò má đỏ bừng ra vẻ kiêu ngạo nói: “Hừ, ngươi chính là sợ ta chiếm
vị trí của ngươi nên mới đem Vũ Nhất ném cho ta đi, Thanh Liên ta cũng không phải loại người tùy tiện như vậy ah.”
Cố Ngạn mỉm cười nói: “Liên Liên ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Vũ Nhất bạc đãi ngươi, sau này cũng sẽ không có người dám xem ngươi như con hát mà đối đãi.”
“Ta, ta… Nô tài tạ ơn Cố công tử…”
===
Hôm nay thời điểm Thượng Vũ đế trở về phòng liền cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, quả nhiên khi hắn đến gần vài bước, liền phát hiện hai chân của Cố Ngạn, nửa người trên thẳng tắp mà ngồi ở trên giường, hai mắt mở to nhìn trần trụi vào Thượng Vũ đế.
Thượng Vũ đế bị dọa lui một bước: “Cố Ngạn bảo bảo, ngươi đang làm gì đó?”
Cố Ngạn trông thấy Thượng Vũ đế, linh hoạt mà nhảy từ trên giường xuống, giữ chặt Thượng Vũ đế, trong mắt lấp lánh hào quang dị thường.
Thượng Vũ đế đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi, thiếu chút nữa rút
tay
trở về, sửng sốt cả buổi, nói: “Đây là tiết mục mới gì?”
Cố Ngạn không có trả lời Thượng Vũ đế, hỏi: “Bệ hạ có biết chuyện hôn sự của Ôn công tử với Trác Trác hay không?”
Thượng Vũ đế nghi hoặc gật đầu: “Trẫm đương nhiên biết.” Không chỉ biết, mà đây còn là do đích thân hắn an bài, vì muốn để Ôn Dương trở thành trợ lực đắc thủ
nhất ở khu vực Giang Nam, có thể nói Thượng Vũ đế tốn cũng không ít tâm tư.
“Liên Liên cũng chuẩn bị thành thân với Vũ Nhất rồi.”
“Ừm…
Đúng vậy ah.”
Thượng Vũ đế rụt rụt cổ, ánh mắt nam sủng nhà
mình thật là quỷ dị.
Cố Ngạn đột nhiên nở nụ cười, thốt ra một câu: “Bệ hạ, chúng ta cũng thành thân đi.”
Trong đầu Thượng Vũ đế nổ tung,
âm thanh đùng đoàng
làm sọ não run lên, này thật sự là chuyện dọa người, cho nên lúc bị Cố Ngạn kéo đến giường cũng không có cảm giác.
“Bệ hạ?”
“Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?”
“Bệ hạ chúng ta thành thân đi.”
Cố Ngạn nói lại lần nữa.
Thượng Vũ đế mấp máy môi, nói lắp: “Cố Ngạn bảo bảo… Chúng ta…”
“Bệ hạ, không phải ta muốn danh phận, bệ hạ với ta đã bên nhau sáu năm rồi, chúng ta cũng thành thân
có
được không?”
Mặt của Thượng Vũ đế bất tri bất giác
đã
đỏ bừng, cúi đầu loay hoay góc áo: “Trẫm… Trẫm nghe
theo
ngươi…”
Thượng Vũ đế một đêm này đều không có buông
tay
Cố Ngạn, hắn không nỡ. Là tâm huyết dâng trào cũng được, nhất thời xúc động cũng tốt, Cố Ngạn bảo bảo mà có thể nói ra lời thành thân này giống như đang nằm mơ, hắn liền có lý do một đêm không chợp mắt.
Hắn nghĩ mình dừng lại Yên Thủy Giang cũng lâu rồi, kế hoạch đều đang tiến hành thuận lợi, nên bắt đầu lên đường.
Càng quan trọng hơn là,
hắn không thể tùy tiện ở cái địa phương này mà xử
lý
chuyện hôn sự cùng Cố Ngạn.