*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Ngũ NgũThượng Vũ đế vội vã quay trở về, lời của Ôn Dương mà nói giống như một cái tát quét trên mặt hắn.
Cố Ngạn bảo bảo đã sớm nằm ở trên giường, Thượng Vũ đế khẽ ngửi, xem ra không uống bao nhiêu.
Thượng Vũ đế đến bên cạnh Cố Ngạn, lay hắn: “Cố Ngạn bảo bảo!”
Cố Ngạn bị Thượng Vũ đế lắc qua lắc lại, lầm bầm nói: “Tông Hoài ngươi làm gì…”
“Bảo bảo!”
Thượng Vũ đế kéo Cố Ngạn ngồi dậy, mình cũng ngồi xuống đối diện, biểu lộ vô cùng nghiêm túc đứng đắn.
Cố Ngạn hôn Thượng Vũ đế một cái,
giống như muốn nói: “Ah, bệ hạ, để ta ngủ đi.”
Thượng Vũ đế tối nay quyết tâm làm cho Cố Ngạn tỉnh, không nỡ ra tay độc ác nên liền dính lên người Cố Ngạn, khai mở đồ lót của hắn.
Cố Ngạn suy yếu mà mặc y chi phối, nhắm mắt lại không tập trung phản kháng: “Ah, đừng, ah, dừng
tay, ah, bệ hạ, ah.”
Thái độ Cố Ngạn cực kỳ qua loa,
Thượng Vũ đế hổn hển mà cắn một ngụm trước ngực Cố Ngạn.
“Ah!”
Cốp Ngạn thanh tỉnh, cúi đầu nhìn dấu răng trên ngực, lại nhìn hoàng đế đối diện một cái: “Bệ hạ, sao vậy?”
“Cố Ngạn, ngươi phải trung thực trả lời ta, không cho phép có một câu giả dối.”
“Ah, được.”
Thượng Vũ đế ngay cả ‘bảo bảo’ với ‘trẫm’ đều không xưng rồi, Cố Ngạn cũng cảm nhận được sự nghiêm túc kia, im lặng chờ câu hỏi của Thượng Vũ đế.
Thượng Vũ đế nắm hai vai Cố Ngạn: “Ngươi, thích cái gì?”
“…”
Cố Ngạn gãi gãi đầu, không rõ vì cái gì đêm nay ai cũng đều hỏi hắn câu này, nhìn hắn giống như người có sở thích gì lắm sao?
Ánh mắt Thượng Vũ đế hùng hổ dọa người,
Cố Ngạn buông xuống sầu não, có chút ủy khuất mà nói: “Ta thật sự không có sở thích gì…”
Thượng Vũ đế trầm ngâm chốc lát, gian
nan
nói: “Một người không có khả năng không thích thứ gì, với ta mà ngươi cũng muốn giấu diếm sao?”
Cố Ngạn khó hiểu: “Ta không có giấu diếm.”
Thượng Vũ đế biểu lộ rất tổn thương, ai oán mà nhìn chằm chằm vào Cố Ngạn.
“Ta biết rõ ta vô dụng, cái gì cũng không được,” Cố Ngạn cảm thấy không hiểu thấu, bắt đầu giải thích, “Mẫu thân phụ thân đều thích tiểu Dự, tiểu Dự lại chướng mắt đại ca, kết giao bằng hữu mới cũng rất khó, bệ hạ đến tột cùng là muốn ta nói cái gì.”
Nói xong, Cố Ngan cảm thấy có chút bực mình.
Cố Ngạn
bị
thần sắc tổn thương của
Thượng Vũ đế
chạm đến tự ái của hắn: “Bệ hạ có tư cách gì hỏi ta như vậy, bệ hạ không phải cũng giống vậy à. Giả bộ như võ công cao cường,
kỳ thật chỉ biết chút ít hoa quyền tú cước.
Giả bộ là vị vua hòa ái, kỳ thật mỗi ngày đều cùng ta nói xấu đám đại thần.
Giả bộ như uy phong khí thế coi trọng lễ nghi hoàng
thất, kỳ thật đến áσ ɭóŧ cũng không mặc.
Rõ ràng phía dưới không mặc cái gì, còn thích nhất cùng ta diễn tiết mục đế vương bá đạo cường đoạt dân nữ.”
“Bề ngoài sáng sủa gọn gàng, đều là giả danh tri thức.”Cố Ngạn khó chịu mà tổng kết một hơi.
Thượng Vũ đế triệt để đứng hình, bị Cố Ngạn ẩn nhẫn nhiều năm bộc phát hù dọa.
“Cố…”
Thượng Vũ đế hồi lâu mới tìm lại âm thanh của mình.
“…” Cố Ngạn bây giờ mới tỉnh ngộ nhớ những lời mình vừa thốt ra kia, hắn và Thượng Vũ
đế đã gần hai năm không có tranh chấp, vô thức nói có chút nặng lời, Cố Ngạn xê dịch thân thể
đem Thượng Vũ đế ôm vào trong ngực, “Không có việc gì đâu bệ hạ, những thói xấu này của bệ hạ chỉ có ta biết rõ, ta sẽ không chê bệ hạ.”
Ai muốn ngươi
an
ủi người ta kiểu đó ah! Thượng Vũ đế quả thực đối với Cố Ngạn một chút biện pháp cũng không có, giải hận bằng cách gặm lại chỗ vừa mới lưu lại dấu răng
kia, mài ah mài!
“Ân —” Cố Ngạn không nhịn được mà âm thanh có chút thay đổi.
Thượng Vũ đế dứt khoát bổ nhào lên người hắn, nghiến răng nghiến lợi mà cưỡi lên người Cố Ngạn, nhấn giọng từng câu từng chữ: “Ta thật sự là hỏng đầu rồi mới lo lắng mình trói buộc ngươi! Hỏng đầu rồi mới sợ ngươi không chịu được miệng lưỡi thế gian! Hỏng đầu rồi mới
lập kế hoạch xử lý giang sơn thế nào để cùng ngươi tự do!
Ngươi đúng là nam sủng không có chí hướng, trẫm không chê ngươi mới là lạ đấy!”
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Thượng Vũ đế sau khi xả giận xong.
Cố Ngạn nghe hắn nói xong, vậy mà không có ngoan ngoãn nằm dưới như thường ngày, ngược lại hai tay ôm eo của Thượng Vũ đế đảo lại vị trí, sau đó cúi người xuống, vươn tay vuốt qua sợi tóc trên trán Thượng Vũ đế, nói khẽ: “Đã nhiều năm như vậy bệ hạ vẫn chưa từng an tâm với ta.”
Vẻ mặt của Cố Ngạn không giống như ngày thường xuất hiện nét cười nhàn nhạt, hắn chỉ lẳng lặng nhìn vào Thượng Vũ đế, làm Thượng Vũ đế có cảm giác như đang rơi vào vực thẳm, há to miệng, nhưng lại không có âm thanh phản bác nào.
Cố Ngạn vươn tay cởi y phục của Thượng Vũ đế, giống như lời nói lúc nãy của Cố Ngạn, bỏ một tầng y phục bên ngoài, bên trong không có chút liêm sỉ mà không mặc mảnh gì. Đầu ngón
taycủa Cố Ngạn tựa như vô tình mà cố ý đυ.ng
vào
da thịt
Thượng Vũ đế, âm thanh trầm thấp: “Bất quá không có việc gì đâu Tông Hoài, ngươi có thể vì ta buông bỏ cái gì, ta đều có thể
làm
giống vậy.”
Thượng Vũ đế bị tiết tấu chậm chạp của Cố Ngạn làm rối loạn,
nhiệt độ cơ thể tản ra kéo Cố Ngạn xuống, không cho y kịp phản ứng liền ngậm lấybờ môi của y mà mυ'ŧ.
Trong phòng
hai cơ thể
quấn quýt cùng một chỗ, tiếng thở dốc cũng thế.
===
Ôn gia của cải giàu có nên Thượng Vũ đế đang nghĩ cách để nơi đây trở thành trụ cột tài chính kiên cố, Thượng Vũ đế gần đây cũng không quản nổi Cố Ngạn chạy loạn khắp nơi,
một đầu vùi sâu vào kế hoạch của Ôn đại ca.
Thượng Vũ đế không lộ ra thân phân thật sự, Ôn Dương vẫn luôn không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn, thẳng đến ngày Tri phủ đại nhân đến thăm, Ôn Dương mới giật mình minh bạch vị Chung công tử này so với tưởng tượng của hắn càng không thể đo lường.
Kế hoạch xây dựng đập nước hết thảy đều thuận lợi, không uổng công Thượng Vũ đế dốc lòng nghiên cứu nạn lụt Giang Nam nhiều năm, lại may mắn có được nguồn kinh phí từ Ôn Dương, hôm nay cuối cùng cũng có một ngày áp dụng tới nó.
Trên triều đình thi hành cùng Ôn Dương bên dưới nội ứng ngoại hợp, Ôn gia giao ra nguồn kinh phí lớn, làm cho công trình đập nước càng thêm khả thi.
Giai đoạn đầu xây dựng đập nước hừng hực khí thế mà bắt đầu triển khai, tất cả các hộ ở Yên Thủy Giang đều có thϊếp mời chiêu công, bởi vì Ôn gia ra tay hào phóng, hơn nữa việc xây dựng lần này tuyên truyền với bên ngoài là do Ôn gia đại công tử
toàn lực mà thực hiện, Ôn Dương lại tự mình dán giấy chiêu công trên đường, danh tiếng của Ôn đại công tử trong nháy mắt liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thượng Vũ đế đang vất vả vì giang sơn xã tắc, Cố Ngạn bên
kia
cũng không có rảnh rỗi, chỉ có điều tên này hoàn toàn là đang vui chơi xã giao.
Cố Ngạn hào hứng bừng bừng kéo bằng hữu mới gặp mặt bằng hữu cũ, tính tình Thanh Liên cùng Ôn Trác vốn là hai thái cực không liên quan, nhưng lại bị Cố Ngạn lôi kéo lại với nhau, tập hợp lại thành một tổ ba người trái ngược.
Bạn đời của Thanh Liên còn đang công tác bên người Thượng Vũ đế, tiểu thái tử cũng bị Thượng Vũ đế kéo đi tham dự chính sự, vì vậy vô cùng buồn chán quyết định hợp tổ ba người lại để cho Ôn Trác làm chủ, đi dạo xung quang Yên Thủy Giang.
Thanh Liên cùng Ôn Trác đều đã nhìn thấy cảnh đời, không giống Cố Ngạn hở một tí là kinh hô, vì vậy hai người càng đi càng gần, dần dần không để ý đến Cố mỗ một mình một người cũng có thể tự tìm niềm vui.
Cố Ngạn cũng không sai biệt lắm đi dạo khắp Yên Thủy Giang,
chỉ có điều mấy ngày nay trong thành biến hóa rõ ràng, bầu không khí toàn thành hào hứng nhiệt tình, trên mặt mỗi người đều mang
theovài phần vui mừng hớn hở.
Cố Ngạn chú ý bên bờ sông đã có công nhân tập hợp khởi công hào khí ngất trời, trong lòng không khỏi rục rịch.
===
Thượng Vũ đế cắm trái cây đưa vào trong miệng, sau khi ăn được ba miếng tuyết lê, Thượng Vũ đế không thể nhịn được nữa, nói: “Tiểu Đa Tử! Có phải gần đây trẫm quá dung túng với ngươi rồi không, như thế nào hoa quả cũng không cắt?”
“Bệ hạ thứ tội…”
“Cắt lớn như vậy là muốn trẫm nghẹn chết sao?”Thượng Vũ đế cắt ngang hắn.
“Bệ hạ thứ tội, tuy gần đây nô tài
có
sơ suất,
nhưng đĩa trái cây này không phải do nô tài cắt, là Cố công tử gọt cắt cho bệ hạ đấy.”
“Ngươi nói cái gì?”
Thượng Vũ đế cho là mình nghe lầm.
“Đĩa trái cây này là do Cố công tử gọt cho bệ hạ.”
Cố Ngạn từ nhỏ đã là một hài tử hiểu chuyện, nhưng thân ở trong cung, những chuyện lặt vặt này y cũng rất ít khi đυ.ng vào.
Thượng Vũ đế đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót cho thân phận hoàng đế của mình, cả thiên hạ hắn chỉ sủng một người, thân phận hiển hách trước kia của Cố Ngạn hiện tại đổi thành nam sủng, kết quả nam sủng này chỉ gọt cho mình hoa quả một lần, Thượng Vũ đế rõ ràng đang cảm động hết sức.
Thượng Vũ đế bị tình cảm ấm áp lấp đầy liền gắp những khối lê không ra hình dạng gì
kia
nhét hết vào bụng, vừa nhai kĩ vừa hít hít mũi.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn rất nhanh đã khôi phục lại lý trí, Cố Ngạn cũng không phải cái gia hỏa tự nhiên khi không có việc gì lại đi nịnh bợ, Thượng Vũ đế trầm giọng hỏi: “Tên kia có phải có chuyện muốn yêu cầu trẫm?”
Tiểu Đa Tử cúi đầu: “Cố công tử nói, hắn đến đập nước hỗ trợ, kêu bệ hạ không cần lo lắng.”
“Hắn đi hỗ trợ?
Hắn có thể làm gì?
Khiêng đá sao?”
“Bệ hạ thần cơ diệu toán…”
Thượng Vũ đế ‘Đùng’ cái đứng lên: “Ngươi nói cái gì?
Hắn thật sự đi khiêng đá?”
“Cố công tử nói muốn nhận thức dân tình, từ cơ bản đi lên, hắn chỉ biết khiêng đá, vì đập nước góp chút lực mỏng.”
Thượng Vũ đế dở khóc dở cười: “Đi thôi, đến đập nước nhìn xem.”
===
Thượng Vũ đế đến bờ sông liền nhìn thấy tư thế oai hùng của nam sủng nhà mình, không phải khó
tìmCố Ngạn, hơn nữa
người
của mình đang dốc sức liều mạng mà khiêng đá, còn rất có năng lực lãnh đạo mà chỉ huy mọi người.
Thượng Vũ đế thầm có chút tự hào, nhưng tâm lại không khỏi đau một cái,
thấy y đổ đầy mồ hôi, tựa như mới rơi xuống nước.
Xuống nước?
Xuống nước! Thượng Vũ đế cả kinh, hối hả đi lên phía trước, hướng Cố Ngạn đang ở bờ bên
kia
bước nhanh đến.
“Hây da!
Hây da!
Hây da! … Ồ? Bệ… Chung Hoài?”
Thượng Vũ đế nhịn không được bị tiếng lóng của Cố Ngạn chọc cười, giơ tay áo lên lau trán cho Cố Ngạn, xác nhận là thật sự bị đổ mồ hôi, cười trách tội: “Tại sao lại chạy loạn? Có mệt hay không?”
Cố Ngạn tùy ý để Thượng Vũ đế giúp hắn lau mồ hôi, hướng về phía Thượng Vũ đế cười nhăn răng: “Ta kêu tiểu Đa Tử truyền lời rồi mà, một chút cũng không mệt, bệ…
Ngươi ngồi đợi chút đi, ta xong việc sẽ tới.”
Thượng Vũ đế vốn định hỗ trợ, nhưng nhìn qua tảng đá
kia
liền vui vẻ đồng ý với Cố Ngạn: “Cố Ngạn bảo bảo, tới giờ dùng bữa ta sẽ gọi ngươi.”
Cố Ngạn cười rạng rỡ với hắn một cái, lập tức xoay người xắn lên
ống quần bị lỏng,
dùng sức khiêng đá lên vai: “Hây da!
Hây da!”