Sư Phụ Con Yêu Người

Chương 30: Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Có Thể Yêu Chàng Mà Thôi

"Này Bạch Ngọc Huyết ngươi còn không mau tỉnh lại, Lãnh Hàn sắp lo chết vì ngươi rồi"

Ta tròn to mắt khi hai thân ảnh đang đứng trước mặt ta, một là dung mạo ta lúc trước còn một là nữ nhân huyết y kia, sao họ lại gọi ta là Bạch Ngọc Huyết, ta ngơ ngác không hiểu.

"Đừng ngây ra nữa, cả ba chúng ta đều là Bạch Ngọc Huyết, 600 trước khi bị mất mạng một hồn phách đã được yêu vương giữ lại, còn hai hồn kia là Nhạc Tương cùng Bạch Bạch đã rơi vào lục đạo luân hồi"(Nhạc Tương giải thích)

Đầu ta ong ong, thật bản thân đang nghe chuyện hoang đường gì thế này có nghĩa là Bạch Ngọc Huyết, Nhạc Tương hay Bạch Bạch chỉ là cùng một người thôi sao, vậy người sư phụ 600 năm trước lại là ta chứ không phải ai khác.

"Giờ ta sẽ đem toàn kí ức kiếp trước trả lại cho ngươi "(Bạch Ngọc Huyết lên tiếng)

"Lãnh Hàn (sư phụ) cần chúng ta."(đồng thanh)

"Sư phụ.."

Tâm ta chấn động, phải rồi sư phụ người thế nào rồi? người có chết thật không?.

"Ưʍ.."

Ta khẽ rên một tiếng rồi hoang mang mở chừng mắt, bật người ngồi dậy, ta ngó giáo giác nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

"Lãnh Hàn..chàng ở đâu?"

Ta run giọng gọi to, nhưng một tiếng trả lời cũng không có, ta cố gọi thêm mấy tiếng thì ầm một tiếng, tâm ta như bị sét đánh trúng khi mắt chợt định người nam nhân đang đứng trước cửa phòng, nở một nụ cười thật tươi, nam nhân đó đi đến bên ta, ngồi xuống cạnh rồi đưa tay vuốt lấy tai ta.

"Tỉnh rồi à!"

Vẫn giọng nói đó rõ ràng đã nghe qua biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt đến thế, ấm áp đến không thể nào tưởng được, đưa tay ta khẽ đặt lên gương mặt tuấn mỹ ấy rồi cũng bất đầu lạc giọng.

"Lãnh Hàn.."

Chàng hơi ngẩn ra vì tiếng gọi của ta.

"Sao lại gọi tên nữa rồi!"

Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, niềm vui sướng vô bờ bến này làm sao có thể tả được đây, đã 600 năm rồi, dù có đầu thai bao nhiêu kiếp cũng không thể xóa đi được tình yêu ta đối với chàng.

"Có một loài hoa yêu tu luyện hơn ngàn năm mới có thể thành người, lần đầu tiên gặp chàng là ở bên bờ thủy lạc,.. có một tên đạo sĩ thật bất chính khi đang ngắm nhìn một nữ nhân đang tắm.."

Nghe đến đây chàng vội đưa mắt nhìn ta, ánh mắt đó làm cho ta biết là chàng đang hoang mang nghi ngờ vì những gì mình đang nghe thấy, ta nhẻn miệng cười dùng tay nhéo nhẹ lấy má chàng.

"Chàng là tên đạo sĩ háo sắc đó không phải sao, ta nên gọi chàng là sư phụ hay tướng công đây.."

"Tương Nhi! Chuyện này là sao?"

Chàng giữ tay ta lại vẻ mặt kinh ngạc đến hoang mang đó làm ta không nhịn được mà muốn trêu đùa chàng chút nữa.

"Thì là vậy đó, chàng nghĩ ta là ai?"

"Nàng..."

Nói dán đoạn chàng lại lắc đầu bác bỏ suy nghĩ của mình.

"Không..không đúng, không thể như thế được.."

Ta chu cái miệng anh đào áp lên cái mũi thanh cao của chàng.

"Sao lại không đúng, chẳng phải đã hẹn ở vườn tử đằng sao, ta đã đầu thai không biết bao nhiêu lần mới có thể gặp được chàng ở đó đấy, nói đi chàng yêu Nhạc Tương hơn hay Ngọc Huyết hơn.."

Mâu quang chàng dao động mãnh liệt, rồi ôm chọn ta vào lòng.

"Huyết..Nhi!"

Ta tỏ vẻ không hài lòng về câu trả lời, nhẹ đẩy chàng ra đưa ánh mắt đầy trách móc.

"Yêu Ngọc Huyết hơn sao, vậy Tương Nhi trong lòng chàng là gì.."

Mặt chàng lộ ra vẻ khó xử, khuôn mặt này vào 600 năm trước y hệt nhau, làm ta không nhịn được mà bật cười khanh khách.

"Lãnh Hàn ơi Lãnh Hàn chàng giờ là sư thúc tổ của Thiên Trì rồi đó, mà vẻ mặt này làm như ta đang ăn hiếp chàng ấy"

"Nương tử nàng giải thích một chút ta nghe.."

"Ai là nương tử chàng, chàng cưới là thân xác Bạch Bạch rồi lại nói là yêu Tương Nhi giờ lại bảo yêu Ngọc Huyết hơn, thật mâu thuẫn mà"

Ta bĩu môi, xoay đi tránh ánh mắt của chàng, chàng vội xoay theo đưa ánh mắt khó xử nhìn ta, sau đó ôm chầm lấy ta vào lòng nhẻn miệng cười đầy ôn nhu.

"Đây đúng là tính tình của Huyết Nhi rồi, vừa trẻ con vừa đáng yêu, dù nàng là ai cũng được, ta đều yêu cả"

Ta cọ cọ mặt trước ngực chàng, nhẻn miệng cười thích thú, giờ thân không còn là hoa yêu nữa mà là hồ yêu nên rất thích mấy động tác này.

"Lãnh Hàn thật ra, vào 600 năm trước khi ta mất đi, một hồn được Hắc Điệt hắn giữ lại còn hai hồn thì bị đánh vào lục đạo luân hồi, kiếp này cả Nhạc Tương, Bạch Bạch đều là ta."

Chàng im lặng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc ta, ta ngước nhìn chàng bậm môi, nhíu mày.

"Sao không nói gì?"

"Ừ..thì ta biết rồi"

"Hồi nào?"

"Mới vừa nghe nàng nói đấy thôi"

Mặt đối mặt, mắt đối mắt cả hai chìm trong im lặng, cho đến khi ta ý thức được thì môi chàng đã áp xuống, môi chàng nhẹ mút cánh môi mềm mại của ta, rồi từ từ xâm nhập vào trong, nụ hôn cuồng nhiệt không thiếu phần ôn nhu đó làm tâm cũng nhũng ra, cả người bất lực áp sát vào người chàng, cho đến khi môi chàng rời đi ta đã hoàn toàn bất lực nằm trong lòng chàng.

"Nương tử! Nàng muốn ta gọi nàng tên gì đây"

"Tương Nhi đi ta thích làm đồ nhi của chàng"

Chàng bật cười, đưa môi cắn cắn tai ta.

"Là làm đồ nhi hay làm mẫu thân của các con ta đây"

Ta đỏ mặt lường chàng.

"Ai..sinh con cho chàng chứ!"

Chàng nhếch miệng có vẻ đầy tinh nghịch.

"600 năm trước đã có người bảo khi gả cho ta sẽ sinh cho ta tới tận 10 đứa con, không biết lời hứa đó giờ còn tác dụng không?

Ta ôm mặt lắc đầu lia lịa phủ nhận.

"Không tính! Ta có phải là heo đâu mà sinh nhiều thế"

"Tương Nhi!"

Nụ cười tắc hẳn thêm vào đó một khuôn mặt nghiêm túc, chàng lấy tay ta ra thỏ thẻ bên tai ta.

"Sinh..cho ta nhiều hơn 10 đứa có được không!"

-.-'