Bộ Phong Trần là một người trong cơ thể đã có hai linh hồn, vậy từng cùng miền Nam hoàng đế cùng nhau là người nào?
Ngụy thánh có hiềm nghi rất lớn, nam nhân này thậm chí không lo lắng đến chuyện giúp đỡ Triệu Thành lên ngôi như thế nào, mà giả nhân giả nghĩa không không phải ngồi không, nói không chừng bọn họ cùng với miền Nam hoàng đế đều có một phần ba bốn năm chân gì đó…
Đúng vậy, tuyệt đối là như vậy.
“Dừng lại.”
“Thu lão đại, có chuyện gì sao?” Xuyên Sơn Giáp ở bên ngoài đánh xe ngựa vội vàng hỏi một tiếng.
“Ta phải xuống, mọi người dừng lại nghỉ một lát đi.” Liếc mắt sang Bộ Phong Trần ngồi ở một góc sáng sủa của xe ngựa nhắm mắt, ta gần đây lại càng cảm thấy Bộ Phong Trần không vừa mắt.
“Ô, được, ngài chờ một chút!” Xuyên Sơn Giáp vừa nhỏ giọng nói xong, quay đầu lại liền rống lớn một tiếng “Dừng dừng dừng! Dừng lại nghỉ ngơi một lát!”
Đoàn xe ngựa rất nhanh dần thả chậm tốc độ cho đến khi hoàn toàn dừng lại.
“Sầu Thiên Ca.” Bộ Phong Trần mở mắt gọi ta một tiếng, ta cũng không quay đầu lại mà rất nhanh nhảy xuống khỏi xe, ánh mặt trời chói mắt làm cho ánh mắt người ta mở không ra, khi tới chính ngọ, cũng là tới giờ cơm.
“Mệt mỏi hay sao, một hồi sẽ đi ngang một cái trấn nhỏ, đến đó lại nghỉ tạm cũng không muộn.” Thái tử Triệu Thành cưỡi ngựa chạy tới, lúc nói chuyện, nam nhân nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa.
Hướng với bóng cây lớn ở gần bờ sông chỉ chỉ, ta nói: “Thái tử điện hạ, qua bên kia hóng mát chút đã.”
“Mời.” Triệu Thành mỉm cười.
Chọn chỗ thoải mái ngồi xuống, nước sông mát mẻ uốn lượn chảy xuôi, mài mòn mấy hòn đá nhỏ bóng loáng lẳng lặng nằm trong nước.
Nhặt lên một viên đá ném xuống nước tạo nên từng đợt gợn sống.
Triệu Thành ngồi bên cạnh ta, sửa sang lại thắt lưng, nam tử nói: “Qua mùa xuân vạn vật hồi sinh, giờ tới mùa hạ nóng bức, trong một năm Vương gia thích mùa nào nhất?”
“Ngài vẫn nên xưng hô với ta là Thu tiên sinh đi.” Ta tùy tiện nhổ một nắm cỏ thưởng thức trong lòng bàn tay, nói “Không thích nhất chính là mùa hạ, thời tiết oi bức đến mức làm cho người ta hít thở không thông, Thái tử điện hạ, những đợt gió nóng của mùa hạ có khi sẽ làm cho ta nghĩ đến gió trên chiến trường, đều mang lại cảm giác nóng rực khiến người ta hít khở không thông.”
“Thu tiên sinh là nói, mùa hạ này là một mùa hạ đầy gϊếŧ chóc?” Từ trước đến nay tiếp xúc không nhiều với Triệu Thành, mà mấy ngày nay tiếp xúc với hắn, nam nhân này đúng là trí tuệ nổi bật so với thế hệ của hắn.
Đáng tiếc chính là, lão hoàng đế thích tiểu nhi tử của hắn mà không phải là Thái tử Triệu Thành đang ngồi bên cạnh ta.
“Nghe thấy như vậy hay sao?” Bứt đứt ngọn cỏ trong tay, ta nghiêng đầu mỉm cười nói “Thái tử, trong không khí có mùi máu tươi, xem ra dọc đường đi chúng ta gặp không ít khách không mời đâu.”
“Đường quay về Hoàng thành, chúng ta sẽ gặp không ít trở ngại, luôn có người không muốn ta trở về.” Triệu Thành khẽ cười một tiếng, đứng lên, nhìn phương xa, nhẹ nhàng thở dài “Thu tiên sinh, ngài có biết đại hoàng huynh của ta cũng từng là Thái tử, hiện giờ là Thái tử bị phế Triệu Kì không?”
“Theo ta biết, miền Nam hoàng đế tổng cộng có mười ba nhi tử, trong đó bảy hoàng tử, 6 công chúa, Triệu Kì là đại hoàng tử, cũng từng là Thái tử, hiện giờ đã bị vứt bỏ thành phế Thái tử. Có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phần thì chết, phần thì đi đày” ta suy nghĩ, nói “Chỉ còn lại Thập Tam hoàng tử mới tám tuổi được hoàng thượng sủng ái, phế Thái tử Triệu Kì không cam lòng, cùng với Ngũ hoàng tử được quan lại ủng hộ là ngài.”
“Thu tiên sinh quả nhiên thông minh hơn người, vậy ngài xem, ai có khả năng nhất trở thành miền Nam hoàng đế kế tiếp?” Triệu Thành hỏi.
“Trước khi trả lời vấn đề của ngài, ta đoán một chút, Thái tử điện hạ chịu nhục nhiều năm như vậy, lại đột nhiên trong lúc đó loại trừ muôn vàn khó khăn đi lên ngôi vị Thái tử, trong đó có một nửa là khát vọng trong lòng của ngài, còn có một nửa… Hẳn là do phụ hoàng ngài bức ép?” Từ bờ sông đứng lên, ta nhìn mặt sông lấp loáng chút ánh sáng hồng, ta quay đầu lại đối Triệu Thành cười nói: “Phụ hoàng của ngài đối với Thập Tam đệ đệ của ngài quả thật rất tốt.”
Triệu Thành cười khổ một tiếng, thở dài: “Ở hoàng gia… thì làm sao có tình cảm chứ?”
Triệu Thành có một đại hoàng huynh ngu xuẩn nhưng đối với miền Nam hoàng đế mà nói cũng là chuyện tốt nhất, ít nhất phế Thái tử Triệu Kì chỉ biết nghĩ đến Triệu Thành đoạt lấy ngôi Thái tử, gần đây lại được hoàng đế yêu thương, cũng không từng suy nghĩ, đây chỉ là hoàng đế ra chiêu mà thôi.
Khiến cho Triệu Thành cùng Triệu Kì lưỡng bại câu thương (hai bên đều bị thương), mất đi năng lực cướp ngôi hoàng đế, mới có thể cam đoan nhiều năm sau Thập Tam hoàng tử bình yên đi lên ngôi vị hoàng đế, lão hoàng đế tính toán thật sớm a.
Đây là một trận tranh đấu giữa phụ tử, huynh đệ.
Triệu Kì tuy rằng ngu xuẩn, nhưng phía sau Triệu Kì có ngoại thích (nhà bên ngoại, nhà mẹ, thường là một gia tộc của quan đại thần) duy trì; hoàng đế tuy rằng già rồi nhưng dù sao cũng là lão cáo già nhiều năm nắm giữ triều chính; Triệu Thành tuy rằng thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa con của cung nữ, mặc dù nhiều năm qua cũng xây dựng lực lượng, cùng Triệu Kì và lão hoàng đế… so sánh vẫn là yếu thế.
Nếu thật sự dùng cứng đối cứng, ai sống ai chết còn chưa biết được, không phải là tranh đấu của ba người bọn họ, mà là đem lợi ích đoàn thể phía sau của bọn họ lên bàn cờ, mặc kệ là ai, đều đang nhìn thời thế mà chờ đợi, hoặc trung lập chờ đợi đến một ngày có ngoài ý muốn xuất hiện.
Một cái ngoài ý muốn thật to làm tan vỡ cục diện tam giác, ngoài ý muốn này chính là Bộ Phong Trần, một người đến từ Thánh môn trong truyền thuyết tiến vào trận doanh bên trong của Thái tử Triệu Thành.
Giờ đây ở Hoàng thành kích động không thôi không chỉ có phế Thái tử Triệu Kì, còn có người ở ngôi vị kia càng thêm bất an, có đôi khi càng lão càng gian xảo thì ngược lại sẽ bị chính mình hại chết.
Tựa như hoàng đế Thần Quốc nhiều năm trước đây, nếu khi đó không phải lão hoàng đế tính toán diệt Sầu Thiên Ca trước, làm sao có thể bức ta tới tạo phản?
Bất quá từ Thanh Thành đến Hoàng Thành, hẳn là thật náo nhiệt, mặc kệ là lão hoàng đế hay phế Thái tử, bọn họ muốn gϊếŧ không chỉ có Thái tử Triệu Thành còn có vị Thánh môn nhân ngồi trong xe ngựa.
Lá gan thật là to.
“Dám xuống tay với Bộ Phong Trần, bọn họ không nghĩ tới vạn nhất chọc giận người của Thánh môn sẽ gặp phiền toái lớn hay sao?” Ta hỏi.
Triệu Thành lắc đầu, nói: “Thánh môn rất ít xuất hiện ở nhân gian, ai cũng chưa chính thức thấy qua Thánh môn, mọi người vẫn đều nói Thánh môn sẽ không nhúng tay vào chuyện thế gian, lại càng không thể ra tay với hoàng tộc, cơ hồ mọi người đều tin như vậy. Huống chi Thu tiên sinh, ngài cho rằng một người ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không giữ được thì có thể để ý đến việc này hay sao?”
Triệu Thành ngay sau đó hỏi một câu: “Thu tiên sinh, người của Thánh môn… có phải thật sự không ra tay với hoàng tộc?”
“Việc này nên hỏi Thánh môn môn chủ người đặt ra quy định, nếu thực sự có quy định như vậy, ta nghĩ… hẳn là môn chủ sẽ không phải giữ quy tắc.” Ta mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Triệu Thành, nói “Thái tử điện hạ, có người phía trong xe ngựa giúp ngài, ngài có thể yên tâm rồi.”
Lúc này, ta cảm giác có người đang nhìn chằm chằm ta, quay đầu lại liền thấy Bộ Phong Trần đang xuống xe ngựa.
“Thật đúng là nói cái gì thì có cái đó, Bộ Phong…” Đang muốn chào hỏi Bộ Phong Trần, đột nhiên hắn liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ngay bên cạnh ta cùng Triệu Thành, tốc độ này ta đã sớm thấy qua, Triệu Thành ở bên cạnh khó tránh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chỉ là chuyện khiến chung ta kinh ngạc hơn còn tại phía sau.
“Thình thình…” từng đợt âm thanh đáng sợ xoay quanh xé luồng gió nóng bức mà tới, mang theo hương vị máu tươi.
“Phanh —” một nỏ tiễn (mũi tên được bắn ra từ cây nỏ) thô to giống như tia chớp đâm xuyên qua cỗ xe ngựa mà Bộ Phong Trần vừa ngồi, ta rõ ràng nghe được tiếng đầu gỗ nứt toạt ra.
“Cư nhiên là nỏ tiễn!” Sắc mặt Triệu Thành trắng đi vài phần, cũng lạnh vài phần, hắn nghĩ thầm, nỏ tiễn này nếu không phải hoàng đế hạ lệnh, ai có thể đi vào sở quân cơ để lấy được chứ?
Những điều vừa nói quả thật không sai, có nhiều người đều muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, nếu một cao thủ có thể đồng thời tránh thoát mười mũi nỏ tiễn, nếu đồng thời có trăm ngàn binh lính cùng dùng nỏ bắn lại đây thì ai có thể có khả năng sống sót chứ?
Nhìn xem địa thế, phụ cận là đồi núi dễ dàng để người trốn, ở bên ngoài có thể đếm được vài cây to, chỉ bằng mấy cây này có thể tránh được thế công của nỏ tiễn sao? Chậc chậc — quá khó khăn, nguyên nhân chính là khó có thể né tránh nên địch nhân mới lựa chọn cách ám sát này.
“Bảo hộ Thái tử!” Nhóm vệ binh gào thét, ở đợt nỏ tiễn thứ nhất đã cùng nhau lập tức nhảy xuống, không ngừng hướng tới bên cạnh chúng ta tụ lại, ý đồ làm một bức tường chắn bằng người bảo hộ chúng ta ở bên trong.
Không chờ bọn họ toàn bộ tụ lại đây, ở trên không trung dường như tối sầm đi.
“Ca ca ca —-” là vô số tiếng bật của cái lẫy nỏ.
“Thình thình —” là vô số tiếng nỏ tiễn rời dây cung mà ra.
Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, đầy nỏ tiễn hướng tới chúng ta bay đến.
Sẽ không phải như vậy liền xong rồi chứ? Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có người kéo tay của ta, ta cúi đầu nhìn qua, một bên là Thái tử Triệu Thành nắm cổ tay ta, một bên là Bộ Phong Trần cầm bàn tay ta.
Xem ra, việc này còn chưa có xong.