Giữa tiếng ồn ào, Từ Khuyết giống như không biết chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng mang theo ý cười, ôn hòa đứng trong đội ngũ, đàng hoàng đứng xếp hàng.
Giờ khắc này, hắn lại trở thành mỹ thiếu niên ôn văn nhã nhặn, như hạc đứng giữa bầy gà, yên lặng, nhất thời hấp dẫn chú ý của không ít nữ tu sĩ ở đây!
Rất nhiều người cũng chú ý tới hắn, thậm chí có vài nữ đệ tử Thiên Hương Cốc cũng hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt lưu luyến, lén lút đánh giá người thiếu niên khoác áo bào đen này, trong lòng âm thầm tán thưởng: một vị thiếu niên nhã nhăn thông minh, tư văn tuấn tú nha.
Nếu lời này bị đám tu sĩ vừa xông cửa ải thứ hai tới nghe được, bọn họ có lẽ sẽ thổ huyết bỏ mình tại chỗ.
Cái tên này nhã nhặn thông minh, anh tư tuấn tú ở chỗ nào?
Luận gϊếŧ người, có lẽ ở đây không có một ai vượt qua hắn, luận về mắng người, ở đây cũng không có người nào chửi lại hắn.
Lúc này hắn yên tĩnh, cũng không phải vì hàm dưỡng, mà là... hắn đang ấp ủ trạng thái Trang Bức mà thôi.
...
- Tiến vào tháp!
Cuối cùng, một nam đệ tử trầm giọng hô to, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài màu đen, ném về Tháp Linh Vực.
"Coong" một tiếng, lối vào lóe lên một màn sáng, màn chắn đột nhiên biến mất.
Mấy chục người xếp thành hàng dài, bắt đầu đi vào tầng một Tháp Linh Vực.
"Hưu!" " Hưu!" " Hưu!"
Khi mỗi một người đi vào, mộc bài trên người bọn họ liền tự động tuột khỏi tay, bay ra ngoài thân tháp, lơ lửng ở tầng thứ nhất.
Từ Khuyết cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cầm mộc bài trong tay, tiến vào trong tháp.
"Hưu!"
Mộc bài trong tay hắn cũng bay ra.
Từ Khuyết mới vừa bước được hai bước, một luồng áp lực cường đại làm người nghẹt như thủy triều dâng lên.
- Vụ Thảo!
Thần hồn của Từ Khuyết đột nhiên chấn động, thân thể suýt chút nữa đã bị một luồng áp lực kia hất bay ra.
Hắn cố gắng ổn định hai chân, đồng thời tập trung tinh thần, miễn cưỡng ổn định lại.
Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ miễn cưỡng mới duy trì được trạng thái như thế này, cả người như bị hãm trong một lớp keo, nửa bước khó đi.
- Tại sao lại như vậy? Trời ạ, thần hồn của ta sao lại yếu như thế? Hiện tại mới là tầng thứ nhất mà! Vừa vào đã không bước đi được? Hệ thống, hệ thống, ngươi mau ra đây.
Trong lòng Từ Khuyết cả kinh nói, liên tục gọi hệ thống.
Ding, bởi thần hồn kí chủ sau khi chuyển kiếp, còn chưa dung hợp trăm phần trăm với thân thể, hệ thống đang tiến hành dung hợp một lần nữa, xin chờ một chút!
Hệ thống đáp lại.
Mức độ dung hợp 1%...
Mức độ dung hợp 3%...
Mức độ dung hợp 6%...
Mức độ dung hợp 13%...
Trước mắt Từ Khuyết xuất hiện một thang tiến độ thăng cấp,
Tốc độ dù có chút chậm, nhưng đã khiến hắn thở phào nhẹ nhỏm: - Hóa ra là di chứng sau khi xuyên qua, mẹ nó, hù chết ta, suýt chút nữa ta cho rằng muốn Trang Bức không được ngược lại bị chơi chứ.
Nhưng hắn vừa vào đã dừng lại, trong nháy mắt khiến những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái.
- Ha ha, cười chết ta, các ngươi mau nhìn, có một tiểu tử vừa vào đã không đi được.
Có người như phát hiện được tân đại lục, nở nụ cười quái dị.
- Ha, không thể nào!
- Lúc này mới là tầng thứ nhất thôi mà, lại không đi được? Thần hồn này không khỏi quá yếu rồi?
- Đúng vậy! Dù cho là Kết Đan kỳ đều có thể dễ dàng đi tới tầng thứ hai, tiểu tử này tốt xấu gì cũng là Kim Đan kỳ viên mãn đấy.
- Hình như ta chưa từng nghe nói, có người vừa vào tầng thứ nhất đã bước đi không được.
- Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi! Tạo ra một kỷ lục mới! Đáng tiếc là kỷ lục thấp nhất, ha ha...
Một đám người cười phá lên, trên mặt mang theo vẻ cười cợt, từng người đi qua Từ Khuyết, ung dung tự tại đi lên cầu thang tầng thứ hai.
- Mẹ nó, các ngươi chờ đó cho ta!
Từ Khuyết cắn răng, con ngươi híp lại, nhớ kỹ toàn bộ đám người kia.
Cùng lúc đó, đám người ngoài tháp cũng sững sờ.
Dù sao lúc này Từ Khuyết vừa bước vào lối vào được hai bước, thế mà trực tiếp bị áp ở kia, quả thực là không nổi bật cũng không được.
Lúc trước đám tu sĩ còn kiêng kỵ Từ Khuyết, không dám đi vào, trong lúc nhất thời hai mắt trừng lớn, khó có thể tin.
- Không thể nào! Một ma đầu điên cuồng gϊếŧ người mà thần hồn lại yếu như thế?
- Chắc chắn không phải, ta cảm thấy hắn cố ý.
- Không phải hắn có âm mưu gì chứ?
- Từ từ quan sát đã, dù sao hắn cũng là kẻ hung hãn.
- Đúng vậy! Một người có thể dùng một chiêu tiêu diệt gần trăm tên tu sĩ, thần hồn sao có thể yếu tới mức này.
Đám người nói chuyện, khiến người bên ngoài chú ý, rất nhiều người đều quăng ánh mắt tò mò tới, có người hỏi: - Mấy vị đạo hữu, các ngươi đang nói gì thế? Hình như ta nghe thấy các ngươi nói một chiêu diệt gần trăm tên tu sĩ? - Khà khà, các ngươi còn không biết sao? Các ngươi biết thiếu niên mặc áo đen kia là ai không?
Đám tu sĩ biết rõ tình huống nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý.
- Ai?
Rất nhiều người hiếu kỳ nói.
- Hắn là Hoa Vô Khuyết của Tạc Thiên Bang!
- Đùa gì thế? Tạc Thiên Bang là bang gì?
- Ha ha, vừa nhìn đã biết các ngươi không có kiến thức, Tạc Thiên Bang là bang phái tập hợp vô số Thiên Tài, bang phái này thần bí đến cực điểm, tất cả mọi người trong phái đều là ngoan nhân, ví dụ như thiếu niên mặc áo đen kia, khi hắn tham gia cửa ải thứ hai đã gây ra chuyện lớn...
Sau đó một nhóm người bắt đầu kể lại chân tướng cho quần chúng biết.
Từ Khuyết cũng không biết, luc này ở bên ngoài lại có người giúp hắn tuyên truyền Tạc Thiên Bang vốn không tồn tại.
Lúc này, người ở tầng thứ nhất đã đi từ lâu, chỉ còn hắn lẻ loi một mình đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Nhìn hắn như đang ngẩn người, nhưng thực ra hắn đang tiến vào hệ thống, chọn linh dược tăng cường thần hồn.
Hắn tin tưởng chỉ cần chờ Thần hồn hoàn mỹ dung hợp với thân thể, vượt qua tầng tháp thứ nhất này không thành vấn đề.
Nhưng lên trên tầng nữa hắn có chút sợ hãi.
Vốn Từ Khuyết cũng muốn mặc giáu máu, dùng để chống đỡ thần hồn áp chế trong tháp này, nhưng hệ thống báo cho hắn loại lực áp chế này không thuộc về pháp lực công kích, giáu máu không có tác dụng, trái lại nó kiến nghị hắn mua linh dược.
Sau đó, Từ Khuyết quay về hệ thống bắt đầu cân nhắc mấy loại thuốc.
Thiên Hư Đan: Vĩnh cửu tăng thần hồn lên 1% (mỗi ngày hạn mức tối đa 300 viên)
Giá bán: 10 điểm Trang Bức.
Huyền Băng Bích Hỏa Lộ: Vĩnh cửu tăng Thần hồn lực lên 60% (mỗi ngày hạn mức tối đa 10 giọt)
Giá bán: 500 điểm Trang Bức.
- Tại sao tất cả đều là tỉ lệ phần trăm, quên đi, mua hai loại này.
Từ Khuyết nhìn thấy cuối cùng quyết định mua hai loại thuốc tăng cao thần hồn.
Thiên Hư Đan có giá quá rẻ, mỗi một viên tuy rằng chỉ tăng cường 1% thần hồn, nhưng giá chỉ cần 10 điểm Trang Bức.
Nhưng loại đan dược này một khi dùng nhiều, giá cả kia sẽ bất tiện.
Còn Huyền Băng Bích Hỏa lộ, tuy rằng giá cao tới 500 điểm Trang Bức trị, nhưng có thể tăng cường 60% thần hồn, nếu như là ăn Thiên Hư Đan để tăng đến 60%, vậy thì phải tốn 600 điểm Trang Bức.
Bởi vậy, sau một lúc lâu Từ Khuyết cân nhắc, vẫn là trước tiên bỏ ra điểm Trang Bức mua mười hạt Thiên Hư Đan, dự định thử xong rồi tính.
Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết hoàn mỹ dung hợp thần hồn cùng thân thể.
Lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở cũng vang lên.
Trong nháy mắt Từ Khuyết có cảm giác cả người nhẹ đi, tránh khỏi ràng buộc, áp lực từ bốn phương tám hướng đã biến mất sạch sẽ.
- A, quả nhiên khác nhau.
Hắn sảng khoái thở lớn một hơi, con ngươi liếc về phía cầu thang tầng hai, lạnh lẽo nở nụ cười:
- Khà khà, trước tiên lên tầng hai tìm đám người kia tính sổ, vừa nãy dám cười nhạo ta, lúc này đến phiên ta. Nếu như không làm các ngươi tức chết, ta không gọi bức vương Từ Khuyết!
Hắn vứt mười viên Thiên Hư Đan vào trong miệng, cất bước đi lên tầng thứ hai.