Tháp Linh Vực, nói đơn giản thì đây không chỉ là một kiến trúc, mà còn là một pháp khí.
Nhưng nó không có lực công kích, mà chỉ là một toà tháp dùng để tu sĩ rèn luyện thần hồn, hoặc là pháp khí bế quan, có thể phóng to thu nhỏ bất cứ lúc nào, bên trong cũng bày các loại cấm chế phòng ngự, giống như một động phủ hình tháp có thể mang theo bên người.
Thiên Hương Cốc có truyền thừa lâu dài và nội tình phong phú, đệ tử bọn họ nhìn trúng đều dựa vào vận khí cùng lực lượng thần hồn, thế nên cửa thứ ba mới bày ra một tòa Tháp Linh Vực này.
Khi Từ Khuyết xuyên qua một màn chắn, nhìn thấy Tháp Linh Vực ở đằng xa, cũng cảm thấy kinh ngạc.
Tòa tháp này còn lớn hơn hắn tưởng tượng nữa.
Vốn cho rằng chỉ là một tòa tháp cao mười tầng, nhưng tòa tháp trước mắt này lại cao vυ't trong mây, khí thế mạnh mẽ.
Đỉnh tháp như cái ô, thân tháp như bình, màu sắc như sắt, bất kể là phương diện ngoại hình hay cấu tạo, đều có một phong cách riêng.
- Thật lợi hại! Không hổ là tu tiên giả, đồ gì cũng có được, nhưng cứ chờ một ngày ta tâm huyết dâng trào, sẽ làm ra một ngọn tháp sắt, xem các ngươi có sợ hay không!
Từ Khuyết lẩm bẩm một câu, cất bước đi về Tháp Linh Vực.
Lúc này ở bên ngoài tháp có không ít người đang đứng, ngoại trừ đệ tử Thiên Hương Cốc, phần lớn đều là tu sĩ tham gia thí luyện chờ vượt ải, hoặc là đã kết thúc vượt ải.
Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào thân tháp, thỉnh thoảng còn có tiếng kinh ngạc thốt lên, hoặc là tiếng tiếc hận.
Mà mỗi lần có tiếng tiếc hận vang lên, thì sẽ có một tu sĩ đột ngột xuất hiện trên mảnh đất trống, bởi vì thần hồn bị áp bức đến mức gần tan vỡ, bị Tháp Linh Vực mạnh mẽ truyền tống ra.
Từ Khuyết rất kinh ngạc vì sao đám người kia biết trước, bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bừng tỉnh.
Trên thân Linh Vực chi tháp bay vô số mộc bài, chính là loại mộc bài lúc trước hắn xông cửa ải thứ hai được phát, trên đó có khắc tên và đánh số. Trước khi tiến vào tháp, mộc bài đều bị Tháp Linh Vực hấp thụ, mộc bài này có liên hệ với khí tức của người nắm giữ mộc bài.
Khi người nắm giữ mộc bài lên được một tầng, mộc bài ở ngoài tháp sẽ cao lên một chút, khi thần hồn lực của người đó không kiên trì được, mộc bài sẽ trực tiếp bám vào thân tháp ở ngoài ứng với số tầng, trở thành ghi chép vượt ải của người nắm giữ mộc bài.
- Hiện tại chỉ còn lại hai vị đạo hữu kiên trì ở tầng thứ ba, không biết có người nào có thể đột phá vào đến tầng thứ tư hay không.
- Sợ là sẽ khó khăn, dù sao đến bây giờ, có thể đi vào tầng thứ tư cũng cũng chỉ có năm người, hơn nữa tu vi đều là Nguyên Anh kỳ.
- Ta không cho là như vậy, mặc dù thần hồn sẽ tăng theo cảnh giới, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như vị đạo hữu hiện tại vẫn còn đang kiên trì ở tầng thứ tư, hắn mới chỉ là Kim Đan kỳ tầng ba, có thể thấy được thần hồn lực của hắn cường đại đến mức nào.
- Không sai, thần hồn cường đại như vậy, sau khi bái nhập vào Thiên Hương Cốc, tương lai có thể trở thành một Luyện Dược Sư hoặc Luyện Khí Sư!
- Thực sự là khiến người khác hâm mộ! Luyện Dược Sư và Luyện Khí Sư thực sự quá ít, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu như có thể trở thành lục tinh Luyện Dược Sư hoặc Luyện Khí Sư, thì thân phận sẽ cao quý hơn nhiều so với Anh Biến kỳ.
- Đáng tiếc! Hai chức nghiệp này yêu cầu với thần hồn thực sự quá cao.
- Hiện tại phải xem vị đạo hữu đang kiên trì ở tầng thứ tư kia, có thể tiến lên tầng thứ năm hay không, nếu hắn có thể thì nhất định có thể thu được lệnh bài nhập môn tinh anh.
...
Từ Khuyết không biết từ lúc nào đã hòa vào trong đám người, cùng mọi người ngẩng đầu quan sát.
Ngoài thân tháp chỉ còn lại ba khối mộc bài trôi nổi, hai khối ở vị trí tầng thứ ba, một khối ở tầng thứ tư, chứng minh trong tháp còn ba tên tu sĩ!
"Lạch cạch!"
Lúc này, một khối mộc bài ở vị trí tầng thứ ba đột nhiên nhập vào thân tháp, vang lên một tiếng giòn giã.
- Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể tiến vào tầng thứ tư.
Theo một tiếng tiếc hận của mọi người, một nam tử bị truyền tống ra khỏi tháp, sắc mặt trắng xám.
Nam tử không nói một lời lắc đầu, thở dài, đi đến một góc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần.
- Mau nhìn, khối mộc bài ở tầng thứ tư chuyển động, trời ạ, cuối cùng y cũng muốn xung kích lên tầng thứ năm rồi!
Lúc này, đoàn người đột nhiên kinh ngạc thốt lên.
Con ngươi Từ Khuyết quét tới, quả nhiên thấy khối mộc bài ở tầng thứ tư, đã bắt đầu chậm rãi di chuyển, tăng lên tầng thứ năm.
Mọi người cũng vô cùng kích động.
- Không ngờ người kia chỉ mới là Kim Đan kỳ tầng ba mà thần hồn lực lại mạnh như thế.
- Xem ra Hỏa Nguyên Quốc chúng ta vô cùng có khả năng sắp có thêm một vị Luyện Dược Sư hoặc Luyện Khí Sư rồi.
- Sau này y đi ra, phải kết giao một phen mới được.
"Lạch cạch!"
Cuối cùng, khối mộc bài đã bay lên tầng thứ năm, trong nháy mắt bị thân tháp hấp thụ.
Sau đó một nam tử áo xanh bị truyền tống ra, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi.
- Đạo hữu, nhanh ăn lạp thanh thủy đan này, có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn bị hao tổn.
- Không, đạo hữu, Tĩnh Tâm Hoàn của ta thích hợp với ngươi hơn.
Nhất thời, rất nhiều tu sĩ dồn dập vây quanh, mượn cớ quan tâm, muốn thừa cơ kết giao với một thiếu niên tiền đồ tươi sáng.
Từ Khuyết thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì khẽ lắc đầu một cái.
Thiếu niên này và người lúc trước ở tầng thứ ba bị bắn ra, có đãi ngộ chênh lệch thật lớn.
Nhưng đây chính là Tu Tiên Giới, cường giả vi tôn, thực lực được coi trọng nhất.
- Chà chà, tàn khốc quá. Không biết ta có thể lên tới tầng thứ mấy?
Trong lòng Từ Khuyết không khỏi có chút chờ mong.
Mà chỉ lát sau, một khối mộc bài khác ở tầng thứ ba cuối cùng cũng không kiên trì được, cũng nhập vào thân tháp, tu sĩ kia cũng bị truyền tống ra, lần sát hạch này coi như kết thúc.
Một đệ tử Thiên Hương Cốc bước ra, cất cao giọng nói: - Bắt đầu sát hạch đợt thứ năm, xin mời chư vị cầm mộc bài cẩn thận, xếp hàng nhập tháp!
Nhất thời, mười mấy tu sĩ xếp thành hàng, mang theo mộc bài, cùng nhau đi vào Tháp Linh Vực.
Từ Khuyết cũng theo đoàn người, xếp vào đội ngũ.
Nhưng còn có một đám người không có động tĩnh, cầm mộc bài, nhưng đứng im dưới tháp coi như mọi chuyện không liên quan tới mình, không nhúc nhích.
Thiên Hương Cốc đệ tử thấy thế, không khỏi cau mày hỏi: - Các ngươi không tham dự sát hạch sao?
Đám người kia vội vàng lắc đầu khoát tay nói: - Không tham gia, chúng ta chờ đợt thứ sáu.- Vì sao?
Đệ tử Thiên Hương Cốc cau mày nói.
- Ừm...
- Chúng ta cảm thấy thân thể có chút không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút.
- Không sai, ta cũng thế.
- Tại hạ cũng như thế.
Một đám người lần lượt đáp.
Đệ tử Thiên Hương Cốc có chút ngờ vực, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao Thiên Hương Cốc cũng không quy định bọn họ nhất định phải tham gia sát hạch ở lượt thứ mấy.
Hiển nhiên, đám tu sĩ giả bệnh kiếm cớ không muốn nhập tháp, kỳ thực chính là đám người vừa nãy theo đuôi Từ Khuyết đến.
Bởi vì Từ Khuyết ở sơn cốc bên kia huyên náo, lúc này vẫn chưa kịp truyền tới bên này, nên hầu như không ai biết cái tên Hoa Vô Khuyết.
Nhưng đám người kia nhận ra Từ Khuyết, hơn nữa người nào cũng bị dọa sợ, bây giờ nhìn thấy Từ Khuyết xếp hàng, bọn họ nào dám tiến vào tháp? Lúc này quyết định ở lại xem cuộc vui, rồi sau đó lại đi vào.
Chỉ là động tác này của bọn họ khiến vô số tu sĩ đang xếp hàng chế nhạo.
- Ha ha, một đám bọn chuột nhắt, ngay cả Tháp Linh Vực cũng không dám khiêu chiến sao?
- Đúng là nhát như chuột, hơn nữa lại còn giả bộ bệnh, thật là tức cười.
- Một cái Tháp Linh Vực đã khiến các ngươi sợ đến như vậy, không bằng đừng tới tham gia sát hạch.
- Thực sự làm mất mặt chúng ta!
...
Nhưng đối mặt với cười nhạo cùng chỉ trích của mọi người, đám tu sĩ kia không chỉ không căm tức, ngược lại còn liên tục cười lạnh, thậm chí trong mắt còn tràn ngập ý cười trên sự đau khổ của người khác.
Trong nội tâm đám người hầu như đều có một thanh âm: Các ngươi là một đám ngu ngốc. Các ngươi cứ việc đắc ý đi, chờ các ngươi cùng tên ma đầu điên cuồng gϊếŧ người kia tiến vào tháp, nhất định sẽ khiến các ngươi khóc không ra nước mắt.