Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 53: Ma Môn Xâm Lấn

Ding, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, khen thưởng 80 điểm Trang Bức!

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Từ Khuyết, nhưng hắn không có chút phản ứng nào.

Sau khi đã được kiến thức uy lực của Thần Uy Sung Năng Pháo, hắn tự tự dọa mình sợ hết hồn!

Trời ơi, lực phá hoại mạnh như thế, sớm biết lúc ở Khô Cốt Lâm nên làm ra rồi, nhắm ngay đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nổ mấy pháo, lập tức hơn trăm vạn kinh nghiệm tới tay, còn có thể kiếm thêm điểm Trang Bức!

Nhưng cũng phải nói đến, khẩu Thần Uy Pháo này cho dù mạnh, nhưng cũng không sánh được với uy lực của dị hỏa.

Từ Khuyết cũng không thật cảm thấy có tiếc nuối bao nhiêu, ánh mắt quét qua, nhìn về phía mấy người Tô Vân Lam đang ở bên trong trạng thái kinh hãi, không khỏi nở nụ cười.

Bọn họ có phản ứng như thế này cũng rất bình thường, dù sao bản thân Thần Uy Sung Năng Pháo liền không thuộc về thế giới này, hoặc là nói không thuộc về thời đại này.

Ở hệ thống thương thành giới thiệu, khẩu Thần Uy Pháo này đến từ thời đại tu chân công nghệ cao, nói cách khác, Từ Khuyết chính là giống như là đem đồ vật ở xã hội tân tiến hơn tới xã hội "Cổ đại" này.

Tình trạng chấn động của mấy người Tô Vân Lam làm hắn cảm thấy giống như mình là người hiện đại chạy về cổ đại, nói không chừng chế tạo một cái hàng không mẫu hạm sẽ làm bóng ma trong lòng bọn họ bạo tăng...

Cũng may, loại rung động này không kéo dài quá lâu. Lúc mấy người Tô Vân Lam tỉnh táo lại, Từ Khuyết đang ngồi xổm ở bên cạnh Thần Uy Pháo, đem Linh Thạch bên trong móc ra, lén lén lút lút thu hồi vào bên trong không gian chứa đồ của mình.

Mọi người:

-...

Không phải chỉ là một viên hạ phẩm Linh Thạch thôi sao? Ngươi cần phải lấy lại sao, dùng một lần rồi lại còn muốn thu trở lại!

Có việc gì mà Từ Khuyết chưa từng trải qua, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, mặt không đỏ tim không đập, không kiêu không vội, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cười híp mắt nhìn về phía mấy người.

- Mấy vị Đạo hữu, có hài lòng với khẩu Thần Uy Sung Năng Pháo của tại hạ không?

- Từ đạo hữu, chuyện này... Khẩu Thần Uy Pháo này thật sự do ngươi rèn đúc ra?

Trong tròng mắt của Tô Vân Lam vẫn có chút chấn động!

- Đúng thế!

Từ Khuyết trừng mắt nhìn, gật đầu cười nói.

- Chỉ dùng thời gian một đêm?

- Đúng!

- Cũng chỉ dùng những Huyền Thiết kia?

- A, cái vấn đề này nói đến liền phức tạp hơn một chút, nói đơn giản thì chủ yếu vẫn là phù văn bên trong phát huy tác dụng lớn, nhưng những phù văn kia hiện nay ta còn không có cách nào khắc hoạ, hơn nữa số lượng có hạn, vì thế bây giờ nhiều nhất chỉ có thể tạo thêm cho các ngươi hai khẩu Thần Uy Pháo!

Từ Khuyết dựng thẳng hai ngón tay lên nói.

Nhưng lời này rơi vào trong tai Tô Vân Lam cùng với hai vị trưởng lão kia, lại làm bọn họ sợ hết hồn!

Một khẩu Thần Uy Pháo đã đáng sợ như vậy, nếu thêm hai khẩu nữa, sau này còn ai dám trêu chọc Thái Dịch Phái?

Dù cho là Huyết Hải Môn không bị diệt, nhìn thấy Thái Dịch Phái bây giờ phỏng chừng cũng phải cúi đầu đi vòng!

Phần lễ này, đối với mấy người Thái Dịch Phái mà nói, thực sự là quá quý trọng, cũng quá chấn động rồi!

Tô Vân Lam không có cách nào từ chối phần đại lễ này, Thái Dịch Phái bây giờ đã sa sút tới cực điểm, như bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối, mà ba khẩu Thần Uy Sung Năng Pháo này của Từ Khuyết chính là linh đan diệu dược cứu vớt bọn họ cải tử hồi sinh.

Sau khi im lặng một lát, Tô Vân Lam nhìn kỹ Từ Khuyết, chăm chú nói ra: - Từ đạo hữu, ân tình này Thái Dịch Phái vĩnh viễn không quên, sau này nếu có chỗ dùng đến Thái Dịch Phái ta, ngươi cứ mở miệng! Dù cho dốc hết toàn bộ tông môn, chúng ta cũng toàn lực giúp đỡ ngươi.- Đa tạ Từ đạo hữu!

Hai tên Trưởng lão, cùng với vài tên đệ tử phía sau cũng dồn dập hướng về Từ Khuyết nói cám ơn.

- Nói quá lời, nói quá lời, mấy vị không cần khách khí, ngược lại sau này nếu có người đến gây sự, các ngươi cứ việc dùng Thần Uy Pháo đánh bọn họ. Đúng rồi, nơi này còn có một bộ pháp ấn thôi thúc Thần Uy Pháo, ta đã đơn giản hoá một phen, các ngươi trước tiên học đi!

Từ Khuyết rất hào phóng nói.

Hắn đương nhiên cũng hi vọng Thần Uy Pháo gϊếŧ càng nhiều người càng tốt, như vậy kinh nghiệm mới sẽ tăng nhanh được.

Sau đó, Từ Khuyết liền cùng mọi người đi xuống núi, trở lại bên trong Thái Dịch Phái.

Thừa dịp còn sớm, hắn liền tranh thủ chế tạo ra hai khẩu Thần Uy Sung Năng Pháo, vận chuyển về Tàng Thư Các.

Đối với Thái Dịch Phái mà nói, bây giờ ba khẩu Thần Uy Pháo này sẽ là bảo vật trấn phái, cũng là vô thượng bảo khí thủ hộ môn phái, nhất định phải bảo quản thật kỹ.

Sau đó lúc sắc trời mờ sáng, Từ Khuyết một thân một mình bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị rời đi.

Dù sao ở Thái Dịch Phái cũng đã hai ngày, hai ngày nay đều không có ai đến gây sự, Từ Khuyết ngoại trừ làm bộ Trang Bức, một điểm kinh nghiệm thăng cấp đều không lấy được.

Vì thế hắn quyết định lại đi Khô Cốt Lâm một chuyến, chỉ cần tiêu diệt sáu con yêu thú Nguyên Anh kỳ liền có thể thuận lợi xông lên Kim Đan kỳ tầng thứ mười viên mãn, để hệ thống thăng cấp, đạt được biện pháp phục sinh Tiểu Nhu!

Nhưng mà lúc này vận khí của Từ Khuyết cũng không tệ, chân trước mới vừa đi ra sân một bước liền thấy vài tên đệ tử Thái Dịch Phái vẻ mặt vội vàng, tỏ rõ vẻ hoang mang từ trong sân chạy qua!

Lông mày Từ Khuyết nhíu lại, đang muốn hỏi mấy người đã xảy ra chuyện gì, kết quả ở cửa vào sơn môn Thái Dịch Phái, đột nhiên liền truyền đến từng trận thanh âm kêu gào tùy tiện!

- Tô Vân Lam, còn không ra nghênh tiếp chúng ta sao?

- Linh Thạch tháng này đã chuẩn bị đủ chưa?

- Vì sao còn không đi ra, thất lễ với chúng ta như vậy, chẳng lẽ là muốn chúng ta động thủ sao?

- Tô Vân Lam, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, trong thời gian này mà không thấy Linh Thạch, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt!

- Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, bang chủ chúng ta đang mang theo những người khác đến đây, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thật phối hợp, ngoan ngoãn dâng Linh Thạch lên, bằng không tự gánh lấy hậu quả!

...

CMN, những người của Ma môn này quả thực hung hăng coi trời bằng vung mà!

Từ Khuyết nghe những thanh âm kêu gào bên ngoài kia, sắc mặt lập tức cũng trầm xuống.

Trước hắn nghe Tô Vân Lam nhắc qua thỉnh thoảng sẽ có người trong Ma môn đến gây sự, lúc đó Tô Vân Lam nói tới hời hợt, Từ Khuyết cũng không quá để ý.

Nhưng bây giờ tại chỗ nghe được đám người kia lớn lối như thế, hắn mới phát hiện ra một mình Tô Vân Lam chống đỡ Thái Dịch Phái nhiều năm như vậy, đến cùng phải gặp khó khăn đến thế nào!

- Hừ, nếu đã tới cửa rồi, vậy ta trước hết bắt các ngươi khai đao đi, vừa vặn cần một đống kinh nghiệm để thăng cấp.

Trong lòng Từ Khuyết hừ lạnh một tiếng, cất bước liền hướng về bên ngoài sơn môn.

...

Lúc này bên ngoài sơn môn đứng hơn mười tu sĩ, trên người mặc trường bào hai màu đen hồng, hai người trong đó là Nguyên Anh kỳ, tu sĩ còn lại đều là Kim Đan kỳ!

Người kêu gào chửi rủa chính là những tu sĩ Kim Đan kỳ này.

Từ Khuyết đi ra thấy cảnh này, con ngươi cũng không khỏi lạnh lẽo!

Chỉ là Kim Đan kỳ nhưng gan lại rất chó, ỷ có chỗ dựa là hai tên Nguyên Anh kỳ, khinh thị Thái Dịch Phái nhà người ta sa sút không như trước, dám kêu gào với Tô Vân Lam cảnh giới Nguyên Anh kỳ như vậy, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm, không coi ai ra gì.

Từ Khuyết ghét nhất chính là loại người như thế!

Lúc này hắn sải bước hướng về ngoài sơn môn, cau mày, trầm giọng trách mắng: - Kêu gào cái gì thế, chó nhà ai không buộc lại, sáng sớm đã sủa liên tục, làm người ta phát bực!

Đám người Ma Môn ở ngoài sơn môn lập tức ngẩn ra, con ngươi hung tàn trong nháy mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Từ Khuyết.

Một người trong đó cười lạnh nói: - Tiểu tử lông vàng từ đâu tới, mau mau cút sang một bên, bảo tiện nhân Tô Vân Lam kia ra đây.

Từ Khuyết khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói: - Cái miệng chó này của ngươi rất thối, không bằng liền vĩnh viễn đừng mở ra nữa!

Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, hóa thành chớp giật đan chéo liên miên, xuất hiện ở phía trước người kia, một luồng sát ý đáng sợ bao phủ toàn trường!