Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Chương 52: Lực Phá Hoại Khủng Bố

Bóng đêm từ từ buông xuống, không trung lấp lánh đầy sao, gió đêm nhẹ nhàng, từ trên núi phía sau Thái Dịch Phái thổi qua!

Từ Khuyết đứng ở trên đỉnh núi, bên cạnh bày một khẩu pháo lớn màu đen, hai tay chắp phía sau, tay áo phiêu phiêu, phóng tầm mắt tới một cây đại thụ phương xa!

Đây sẽ là mục tiêu để hắn thí nghiệm uy lực của Thần Uy Sung Năng Pháo.

Dù sao một đòn mạnh nhất của cường giả Nguyên Anh kỳ tối đỉnh cũng không phải chuyện đùa, Từ Khuyết khẳng định phải đem tới ngọn núi này để thử nghiệm uy lực, bằng không sơ ý làm Thái Dịch Phái nổ tung, chỉ sợ lúc đó Tô Vân Lam sẽ cắn chết hắn!

...

Mà lúc này, Tô Vân Lam cùng hai vị trưởng lão, bao gồm cả vài tên đệ tử Kim Đan kỳ cũng đang trên đường chạy tới!

Vị mỹ nữ chưởng môn lúc này tâm tình là có chút bất đắc dĩ, đối với chuyện bỏ ra thời gian một ngày liền làm ra cái gọi là Thần Uy Sung Năng Pháo, Tô Vân Lam thực sự là không có chút tự tin nào, cảm thấy Từ Khuyết là đang chơi đùa mà thôi!

Mà hai vị trưởng lão từ trong miệng Tô Vân Lam biết được Từ Khuyết làm một khẩu pháo, cũng lộ ra nét mặt cổ quái.

Trên đường, một vị trưởng lão trong đó liền hỏi: - Tô chưởng môn, ta nghe đệ tử thủ Tàng Bảo khố đến báo, nói là Từ Khuyết mang tất cả Huyền Thiết đi, lẽ nào chính là để làm khẩu pháo này? - Uh! Ta đã đồng ý với hắn nếu cần vật liệu gì, cứ việc tới lấy!

Sắc mặt Tô Vân Lam bình tĩnh gật đầu.

Sắc mặt của hai tên trưởng lão nhất thời cứng lại, khóc không ra nước mắt.

- Chuyện này... Đây chính là chút Huyền Thiết cuối cùng mà chúng ta có đấy!

- Tuy nói nó cũng không quý giá hiếm thấy gì, nhưng giá cả cũng đắt đến cực điểm, lãng phí đi như vậy, coi như thật là... Haizz, thôi!

Hai người đều thở dài một trận!

Tất cả mọi người cũng không cảm thấy được pháo mà quân đội phàm nhân lúc đối chiến sử dụng, lúc đối mặt với tu tiên giả có thể tạo thành uy hϊếp gì, cho dù cải tạo tốt đến đâu, chung quy cũng không bằng một cái pháp quyết!

Vì thế lần này đến phía sau núi xem Từ Khuyết thử pháo, mọi người đều là ôm ý nghĩ xem "pháo hoa" mà đến, coi như là chúc mừng Huyết Hải Môn đã bị diệt đi.

Chỉ có Tô Vân Lam có vẻ rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của nàng, lãng phí một ít Huyền Thiết ngược lại cũng không đáng kể, dù sao đây là tâm ý của Từ Khuyết muốn trợ giúp Thái Dịch Phái một phen, nàng vẫn rất cảm động.

Những năm gần đây một người khổ sở chèo chống toàn bộ môn phái, nàng đã rất mệt, bây giờ Từ Khuyết đồng ý giúp nàng chia sẻ chút buồn phiền, dù cho không có tác dụng gì, nhưng đối với nàng mà nói đó cũng là một loại an ủi!

...

Không lâu sau, đoàn người Tô Vân Lam đã tới đỉnh núi phía sau tông môn.

Lúc nhìn thấy bên cạnh Từ Khuyết khẩu đại pháo toàn thân đen kịt, có khắc phù văn màu vàng, mấy người đều hoàn toàn không còn gì để nói!

Từ Khuyết không thèm để ý vẻ mặt của bọn họ, nóng lòng muốn thử chỉ vào đỉnh núi đối diện, hướng về mấy người hỏi: - Ta bắn một pháo tới ngọn núi đối diện kia, không ảnh hưởng gì chứ?

- Không sao, trên núi đối diện cũng không có ai ở, chỉ có một ít dã thú qua lại mà thôi, Từ đạo hữu cứ việc thử nghiệm!

Tô Vân Lam nhàn nhạt đáp.

Hai vị yrưởng lão cũng gật gù, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn có chút mất tập trung, hơi cảm thấy vô vị.

Bọn họ nghĩ uy lực của phàm nhân pháo không phải là chưa từng thấy, một pháo này đánh tới, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ nổ ra một cái hố to, ngoài ra chẳng thể gây thêm thiệt hại gì nữa!

- Được, vậy ta liền thử xem. Ngày hôm nay Thần Uy Sung Năng Pháo bắn phát thứ nhất, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến đi!

Từ Khuyết cao giọng nói, đi tới bên cạnh Thần Uy Sung Năng Pháo!

Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi ở trên người hắn, Từ Khuyết hít sâu một hơi, trong lòng hô to một tiếng, thời khắc Trang Bức đến rồi!

Tiếp đó, ngón tay hắn hơi động, mở ra một cái lỗ nhỏ phía trên thân pháo, cũng từ trong nhẫn chứa đồ thu hoạch lúc trước gϊếŧ chết cường giả Nguyên Anh kỳ, lấy ra một viên Hạ phẩm Linh Thạch!

Linh Thạch toả ra ánh sáng u lục lộng lẫy, giống như là ngọc thạch trong suốt, bị hắn trực tiếp thả vào bên trong lỗ khảm!

Hai tên trưởng lão Thái Dịch Phái nhất thời "Ồ" lên một tiếng, pháo không phải đều là trước tiên nhét hỏa dược và đạn pháo, sau đó sẽ dùng cây đuốc nhen lửa kíp nổ sao? Chưa từng thấy khẩu pháo nào còn phải thả viên Linh Thạch vào trước.

Tô Vân Lam nhưng lại ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới đêm qua Từ Khuyết nói tới, đây là một khẩu pháo cần tiêu hao Linh Thạch!

- Lẽ nào... hắn nói là sự thật.

Trong lòng Tô Vân Lam đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, nhưng lập tức lại bị nàng ép xuống, nàng cảm thấy là không thể, cũng không thể tin được, dù sao chuyện này thực sự quá mức kinh thế hãi tục rồi!

"Đùng!"

Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên hợp song chưởng lại, mười ngón nhanh chóng động, bấm ra một đạo Pháp Ấn phức tạp mịt mờ khó hiểu!

Lập tức một đạo linh lực màu vàng thoát ra, bao phủ mười ngón tay của hắn, giống như một đạo hỏa diễm màu vàng đang thiêu đốt!

- Khai!

Hai mắt Từ Khuyết vừa mở ra, trầm giọng hét lớn, lòng bàn tay mang theo đạo linh lực màu vàng, đột nhiên đánh về phần cuối của khẩu pháo đen kịt như mực!

"Vù!"

Lập tức, thân pháo phát sinh tiếng vang vọng hùng hậu như chuông vàng, vô số đạo phù văn màu vàng bên ngoài trong nháy mắt sáng ngời lên, phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt, hừng hực óng ánh!

- Ồ... Chuyện gì thế này?

Hai tên trưởng lão Thái Dịch Phái hơi kinh ngạc, đây hình như cũng không phải là khẩu pháo phổ thông!

Cái miệng nhỏ của Tô Vân Lam khẽ nhếch, trên mặt tràn ngập rung động!

Cùng lúc đó, phù văn màu vàng bên trên Thần Uy Sung Năng Pháo đã sáng lên đến cực hạn, ánh sáng hừng hực từ từ ở trong ống pháo ngưng tụ, giống như một vầng mặt trời màu vàng đột nhiên soi sáng toàn bộ bóng đêm đen!

"Ầm!"

Tiếp đó, ánh sáng màu vàng bàng bạc đột nhiên hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt từ trong ống pháo bạo phát, trực tiếp đánh về đỉnh núi đối diện!

Toàn bộ bầu trời đêm lập tức đã biến thành ban ngày, đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, cũng làm đám người Tô Vân Lam không nhịn được nhắm mắt lại.

"Ầm ầm ——!"

Sau một khắc, tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang ở bên tai bọn họ, chấn động đến mức màng nhĩ đau đớn, vang lên ong ong!

Lúc bọn họ mở mắt lần nữa, ánh sáng từ từ yếu đi, không còn chói mắt như lúc trước.

Nhưng bọn Tô Vân Lam nhìn cảnh tượng trước mắt liền triệt để trợn mắt ngoác mồm.

Nguyên bản một ngọn núi to lớn, giờ khắc này giống như là bị người chém ngang, cả đỉnh núi biến mất không còn tăm hơi, chỗ đứt gãy, bóng loáng như gương!

Lực phá hoại đáng sợ như thế, dù là bọn Tô Vân Lam đều tự nhủ mình tuyệt đối không thể nào làm được.

Dù sao đó là một ngọn núi, một ngọn núi to lớn đó.

Nhưng hiện tại liền chỉ một pháo như thế, liền biến thành tro bụi!

- Tô chưởng môn, ta có một cách, có thể để cho Thái Dịch Phái từ đây không Ma Môn quấy nhiễu, thậm chí nhảy một cái trở thành môn phái mạnh nhất trong phạm vi Phong Vụ Thành.

- Tô chưởng môn, ngươi nhìn rõ đi, đây là Thần Uy Sung Năng Pháo, một viên hạ phẩm Linh Thạch liền có thể để nó bắn ra 10 pháo, mỗi một pháo đều có thể so với một đòn mạnh nhất của cường giả Nguyên Anh kỳ tối đỉnh...

Trong nháy mắt, bên tai Tô Vân Lam phảng phất vang vọng những lời nói của Từ Khuyết đêm qua, từng chữ từng câu, rõ ràng vang vọng ở bên tai nàng!

Tô Vân Lam triệt để thất thần!

Nếu như nói trước đây Từ Khuyết một thân một mình chém gϊếŧ nhiều Nguyên Anh kỳ làm cho nàng cảm thấy chấn động, nhưng chuyện đó nàng còn có thể tiếp thu được, dù sao thế giới này rất rộng lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy tên thiên tài yêu nghiệt!

Nhưng tình cảnh trước mắt này, nàng thực sự không dám tiếp nhận!

Vẻn vẹn dùng thời gian một đêm!

Vẻn vẹn dựa vào một tấm bản vẽ!

Dùng một đống Huyền Thiết, liền chế tạo ra một khẩu pháo có thể so với cường giả Nguyên Anh kỳ tối đỉnh!

Chuyện này bảo người ta làm sao tiếp thu được!