Ngoài phòng vệ sinh, Khương Nghiên gọi điện thoại cho Đoàn Nam.
Trước đó, Đoàn Nam gọi liên tục cho cô 10 cuộc, điện thoại di động của cô đã đầy ắp cuộc gọi nhỡ. Vừa rồi ở trước mặt Lục Lẫm, cô nhẫn nhịn, không nghe điện thoại.
Đoán chắc, lúc này Đoàn Nam đã lo gần chết.
"Anh vừa tới sân bay, nghe người ta nói có vụ bắt cóc, phóng viên tin tức đều tới rồi, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, đang ở đâu..."
Đoàn Nam ân cần hỏi thăm, Khương Nghiên cũng không biết phải trả lời câu nào trước, hạ giọng, phun ra ba chữ:
"Em không sao."
Cô mở vòi nước, đầu ngón tay dính nước, xoa một chút lên khóe miệng.
"Bây giờ em đang ở đâu, anh tới đón em."
"Không cần đâu, anh cứ về nhà trước đi, em cũng hơi mệt, hẹn gặp anh hôm khác."
Khương Nghiên thấy trong gương, Lục Lẫm đi qua sau lưng cô. Bóng lưng anh thon dài cao ráo, đứng thẳng tắp sừng sững như cây thông.
Mắt nhìn thẳng, vững như núi Thái.
Khương Nghiên nhanh chóng cúp điện thoại, hướng anh quát lên: "Anh Lục Lục, đi vệ sinh mà không rửa tay à?"
Đúng lúc đó, có hai nữ cảnh sát từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, nghe thấy vậy, che miệng cười trộm.
Lục Lẫm dừng bước, sắc mặt lạnh lẽo.
Khương Nghiên vẫn mở nước, để nước chảy ào ào.
Cô nghiêm trang nói: "Anh, đi vệ sinh xong phải rửa tay."
Mấy nữ cảnh sát vội vã rời đi.
Lục Lẫm bình thường ở sở cảnh sát đều chưng ra bộ dáng lạnh lùng bất khả xâm phạm, chưa từng bao giờ bị đùa giỡn như vậy, các cô ấy sau khi đi xa, không nhịn được quay đầu lại nhìn, nhìn xem Lục Lẫm có phản ứng gì.
Lục Lẫm chỉ yên lặng trong chốc lát, trở về bồn rửa tay, mở một vòi nước khác, giơ tay ra.
Vừa nãy anh vào nhà vệ sinh, chẳng qua chỉ là hút một điếu thuốc.
Khương Nghiên xê dịch, nghiêng lại gần anh, đến khi cách anh một khoảng bằng miệng cốc thì dừng lại.
Trong lúc hít thở còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt còn xót lại.
Lục Lẫm rửa tay xong lại không đi. Hai người cứ như vậy giằng co, đứng đó một lúc lâu.
Xung quanh yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người, giờ phút này có thể nghe rất rõ ràng. Một trầm ổn, một rối loạn.
Lục Lẫm dời mắt về phía sau, ánh đèn trên hành lang ấm áp, làm nổi bật góc mặt xinh xắn cùng làn da căng mịn của cô. Môi của cô còn vương lại một ít nước, cũng không rõ ràng.
Hai người sau mười giây, Khương Nghiên mở vòi nước một lần nữa, bàn tay làm hình cái bát, chứa đầy nước, hắt lên tay Lục Lẫm.
Thấy Lục Lẫm không có phản ứng gì, lá gan của cô ngày càng lớn, cầm tay trái của anh, thả dưới vòi nước, từng chút từng chút giúp anh rửa lại.
Lục Lẫm trầm giọng nói: "Quần chúng nhân dân, cô đang làm gì vậy?"
"Em đang giúp chú cảnh sát rửa tay." Khương Nghiên mặt không thay đổi trả lời.
Lục Lẫm đột nhiên trở tay, cầm lấy năm ngón tay mềm mại của cô, dùng sức nắm chặt, sức lực lớn đến mức dường như muốn bóp nát xương tay của cô.
Khương Nghiên sợ hết hồn: "Anh Lục Lục..."
Còn chưa dứt lời, anh đã nặng nề vứt bỏ tay cô.
Đúng vậy, là vứt bỏ.
Anh rút khăn giấy ra lau sạch sẽ.
"Cô trở về từ lúc nào?"
"Em mới về."
"Không phải chính cô nói, mãi mãi sẽ không trở lại sao?"
Anh giễu cợt, khinh thường lẩm bẩm: "Cả đời của cô, thật ngắn."
"Bởi vì suýt chút nữa em đã chết."
Lục Lẫm đang định rời đi, bỗng nhiên dừng lại.
"Lúc ấy quân phản loạn xông vào bệnh viện, y tá đã giấu em ở trong miếu thờ, em cứ thế, trơ mắt nhìn đám người kia điên cuồng như dã thú, cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết tất cả phụ nữ trong bệnh viện."
Khương Nghiên vẻ mặt nhàn nhạt: "Chỉ cần nhìn thấy phụ nữ, ánh mắt bọn chúng đều sáng lên."
"Tóm lại đều là sợ hãi." Cô trầm giọng nói: "Anh Lục Lục, em sợ chết, em cũng sợ bị cưỡиɠ ɧϊếp, trừ anh ra, em không muốn ngủ với bất kì người đàn ông nào khác, em đoán người khác cũng sẽ không dịu dàng được như anh, vừa khiến em đau, lại vừa nhẹ nhàng an ủi em."
Lục Lẫm nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng lại lập tức buông lỏng ra, tâm làm sao cũng không bình tĩnh lại được.
Từng có vô số đêm anh cười nghĩ đến cảnh tượng gặp lại của hai người, suy nghĩ thật kỹ nên trả thù cô như thế nào, nên châm chọc ra sao... Giờ phút này, đối mặt với sự lúng túng của bọn họ, Lục Lẫm đến một câu cũng không thể thốt ra...
Trái tim vẫn rất đau đớn.
Chỉ muốn ấn cô vào trong ngực, hung hăng hôn cô rồi lại dịu dàng an ủi. Nhưng, cuối cùng anh vẫn lựa chọn cất bước, rời đi.
Khương Nghiên dùng nước vỗ vỗ mặt một lần nữa, dưới ánh đèn tán loạn, cảm giác mỏi mệt của cô lại ùa đến.
Cô lấy di động ra, gọi điện cho người bạn thân Đường Tầm.
Đêm về khuya, trước cửa sở cảnh sát.
Lục Lẫm khởi động máy, chuẩn bị lái xe rời đi thì nhìn thấy Khương Nghiên cô đơn đứng ở cửa cảnh cục.
Gió đêm lay động, cô không nhịn được rùng mình một cái.
Chiếc áo gió mỏng manh cũng không thể giúp cô thoát được cơn ớn lạnh khi màn đêm buông xuống vào cuối hè, đôi chân dài trắng nõn của cô bước lên giày cao gót, đứng một mình trên phố, bên cạnh còn đặt hai chiếc vali.
Bộ dáng ngẩn người này, trông ngu ngốc chết đi được.
Tiểu Uông đang ngồi trên ghế phụ lái thấy thế, nghiêm túc nói: "Đội trưởng Lục, chúng ta phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân, là một cảnh sát tốt, tôi không thể để con gái một thân một mình trên phố như thế này được."
Lục Lẫm không nói gì, nên Tiểu Uông vươn đầu ra, vẫy vẫy tay với Khương Nghiên: "Chị dâu, đội trưởng Lục nói anh ấy muốn đưa chị về nhà!"
Lục Lẫm:......
Khương Nghiên nở nụ cười kiều diễm, cô nói cần người ra xách hành lý.
Sau đó, quả thật như Lục Lẫm đoán, cô không thèm động đậy.
Từ Nepal đến Bắc Kinh rồi lại đến Giang Thành, ngàn dặm xa xôi, cô đều phải vác theo đống hành lý bên cạnh, dù sao vẫn là con gái chân yếu tay mềm.
Tiểu Uông quay đầu nói với Lục Lẫm: "Đội trưởng Lục, phụ nữ gặp khó khăn, chúng ta là cảnh sát nhân dân, nên ra tay tương trợ đúng hay không?"
Lục Lẫm liếc mắt.
"Vậy thì cậu đi đi."
Tiểu Uông tuân lệnh, xuống xe, chạy chậm tới bên cạnh Khương Nghiên, vóc người anh cường tráng, một tay đã nâng được vali của Khương Nghiên lên.
"Chị dâu, đội trưởng Lục nhờ tôi tới giúp chị."
Khương Nghiên cười khanh khách nói: "Anh để chính anh ấy tới giúp tôi đi."
"Hả?"
Tiểu Uông còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy một tiếng gầm, xe Lục Lẫm đã khởi động, lái đi.
"Này! Đội trưởng Lục! Này!"
Tiểu Uông khiêng hành lý, quẹt miệng, tủi thân: "Chị dâu, nhà tôi cách đây vài cây số đấy."
Khương Nghiên rất thích cậu thanh niên này, một tiếng "Chị dâu", gọi đến lòng cô mềm nhũn.
"Anh chờ đi."
Không tới mấy phút đồng hồ, một... chiếc xe thể thao màu đỏ chiếu sáng rực rỡ lái đến cổng sở cảnh sát.
Tiểu Uông nói: "Wow! Thật là ngầu nha!"
Từ trong xe, một người phụ nữ đi ra, vóc người tinh tế cao gầy, quần jean bó sát, áo ghile, tóc ngắn, trang điểm tinh xảo, khí chất nổi bật.
Cô là bạn thân của Khương Nghiên, Đường Tầm.
"Bảo bối à, mau lên xe."
Khương Nghiên vẫy tay với Tiểu Uông, Tiểu Uông khiêng hành lý của Khương Nghiên để vào cốp xe, ngồi xuống ghế sau, Khương Nghiên thì ngồi vào ghế phụ lái.
"Ngồi cho vững nhé các đồng chí."
Xe "Vυ't" một tiếng, phóng như bay ra ngoài.
Tiểu Uông không kịp chuẩn bị tinh thần, thiếu chút nữa bị dọa phát bệnh tim.
Cậu run rẩy.
Khương Nghiên nhắc nhở: "Ngồi phía sau cậu là đồng chí cảnh sát, thế mà còn dám đi bão (1)."
Đường Tầm liếc sang kính chiếu hậu, cười nói: "Ơ, chú cảnh sát, thất kính rồi."
Khương Nghiên trong lòng buồn cười, Đường Tầm so với Tiểu Uông còn lớn hơn hẳn mấy tuổi, cũng dám mặt dày gọi người ta là chú.
Tiểu Uông đỏ mặt: "Cảnh sát vì nhân dân, đi chậm thôi, an toàn là số một."
"Được được, tất cả đều nghe theo lời chỉ huy của đồng chí cảnh sát." Đường Tầm đi chậm lại.
"Khương nhi, cậu làm gì mà vừa xuống máy bay đã phải vào cục cảnh sát rồi, cậu trộm dầu hỏa của Chính phủ hay là phản bội quân đặc nhiệm thế?"
Khương Nghiên dựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần: "Đồng chí Tiểu Uông, anh nói cho chị đây một chút sự việc nghìn cân treo sợi tóc, chị... Chị của anh gặp nguy mà không sợ hãi, anh dũng chống lại kẻ địch như thế nào."
Suýt chút nữa nói thành chị dâu, chỉ sợ Đường Tầm mà nghe thấy sẽ cười đến rụng răng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Tiểu Uông không làm cô thất vọng, bằng tài nhanh mồm nhanh miệng hơn hai mươi năm của mình, chọc cho Đường Tầm cười khanh khách không ngừng.
"Lúc đó thực sự rất mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhé, chị Nghiên của tôi trước mặt tên bắt cóc gặp nguy mà không sợ hãi, hét to một tiếng, mọi người không cần lo cho tôi, ngàn vạn lần không được thả tên cường đạo này ra!"
"Nhưng đội trưởng Lục của chúng tôi nói: Không được, tính mạng con tin nặng như Thái Sơn, chức trách của cảnh sát nhân dân chúng tôi chính là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, con tin, em yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em!"
"Chị ấy nói, đội trưởng Lục Lục, em không nghĩ rằng anh lại để ý em như vậy."
"Đội trưởng Lục Lục nói, Khương nhi, hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không thể làm hại đến em!"
......
Đường Tầm cười đến ngã ngửa ra sau: "Ông đây nghe chẳng khác gì đang xem phim anh hùng cẩu huyết của Hollywood?"
Tiểu Uông trong lòng cũng cảm thấy không sai, hoan hô rải đầy một đường, nhưng phi lao đành phải theo lao, Khương Nghiên không nói được lời nào.
Cô ngắm cảnh vật chạy qua cửa sổ, trong con ngươi bao phủ cảnh đêm đen tịch mịch nặng nề.
Bên đường có đôi tình nhân đang ôm nhau, cũng có tên nát rượu đang say ngủ, có người đi lại vội vã, có người yên ổn bước đi chậm rãi...
Đất nước thái bình.
Có anh bảo vệ, vạn nhà đều bình yên.
Hết chương 3
(1): Thuật ngữ trong đua xe, ý chỉ đi với tốc độ rất nhanh.