Khương Nghiên cố gắng khống chế hô hấp của mình, cảm giác mỗi một nhịp tim, đều vang vọng vào màng nhĩ, đập thình thịch.
Lưỡi dao sắc bén kề sát khuôn mặt nhợt nhạt của cô, lưỡi dao lạnh như băng, lạnh lẽo thấm qua da, từng chút lại từng chút nện vào tim của cô.
Thân thể cô run rẩy mãnh liệt, nhưng đồng thời, có thể cảm nhận được tay của tên bắt cóc đang phát run.
Khương Nghiên thuận theo động tác của tên đó, di chuyển một chút. Lưỡi dao đang kề trên mặt của cô, cô không dám thả lỏng.
Xung quanh thấp thoáng phóng viên bị tên bắt cóc thô bạo cưỡng ép dịch sang hai bên, nhường chỗ cho hắn ta đi đến cửa khoang cất cánh của sân bay.
Bên cạnh còn có rất nhiều hành khách đang hoảng loạn.
Bên ngoài, đèn pha của xe cảnh sát chiếu sáng rực rỡ, kẻ bắt cóc kích động, khàn giọng hét to: "Thả tao đi, thả tao đi, nếu không tao sẽ gϊếŧ cô ta."
Thấy mọi người tụ tập xung quanh, hắn ta nửa bước cũng không đi được, không thể làm gì khác, đành phải một tay cưỡng chế Khương Nghiên, một tay cầm dao khua khoắng, xua tan đám đông.
Hành khách liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần.
Khương Nghiên đang định thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác được dưới cổ lạnh như băng, tên bắt cóc trực tiếp cầm dao kề sát vào động mạch cổ của cô!
Nếu con dao này ấn xuống sâu hơn vài millimet nữa, có thể sẽ đổ máu.
Khương Nghiên nín thở, không dám nhúc nhích.
Ánh mắt cô vô tình liếc sang đám đông.
Trong đám đông đó, có một người đàn ông.
Anh mặc một chiếc áo vest màu đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, nét mày rét lạnh, da trắng, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi tối đen như mực.
Giống như một ngôi sao tĩnh lặng trong bóng đêm.
Trái tim Khương Nghiên không kiểm soát được, bắt đầu đập dữ dội, dường như ánh đèn trên cao vô cùng rực rỡ, khiến cô sinh ra một loại cảm giác không chân thực.
Ánh mắt của cô dính chặt lấy bóng người Lục Lẫm trong đám đông.
Hô hấp gần như đình chỉ.
Khương Nghiên bị tên bắt cóc cưỡng ép đi, thời điểm đi qua Lục Lẫm, cô đột nhiên dừng bước, không nhúc nhích.
"Mày nhanh cái chân lên!" Kẻ bắt cóc đẩy mạnh cô.
Khương Nghiên nghiến răng, kiên quyết không đi một bước nào về phía trước.
Tên bắt cóc nóng nảy: "Nhanh lên! Nếu không tao..."
Hắn ta còn chưa kịp dứt lời, trong đám đông, Lục Lẫm đột nhiên lấn lên phía trước, canh đúng góc độ, túm chặt cổ tay kẻ bắt cóc, mạnh mẽ gập về phía sau.
"Keng" một tiếng, con dao rơi xuống đất.
Anh đấm xuống, mạnh mẽ rơi vào đầu tên bắt cóc, đồng thời tay phải nắm được cổ tay trái của hắn ta, tay trái đưa ra phía trước, vòng qua vai phải của hắn, giữ chặt gáy, một chiêu cuối cùng, đầu gối húc mạnh vào bụng của hắn.
Tên bắt cóc đổ ầm xuống đất, không còn sức chống đối.
Động tác anh lưu loát, làm liền một mạch, khiến cho những người vây xung quanh có cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn.
Âm thanh vỗ tay tán thưởng liên tiếp vang lên.
Đội cảnh sát mặc thường phục trong đám đông xông ra, hợp sức đè kẻ bắt cóc xuống đất, không cho hắn động đậy.
Khương Nghiên thoát khỏi cưỡng chế, như con cá dẫy chết, nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Lục Lẫm.
Cảm giác phía sau có chút khác thường, Lục Lẫm quay đầu lại, thấy cô mạnh mẽ ôm chặt eo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lưng anh.
Phấn trang điểm trên mặt, mồ hôi, giọt lệ vương trên khóe mắt, tất cả đều chùi lên áo của anh.
Cách một lớp vải mỏng, Lục Lẫm có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của cô đang run rẩy không ngừng.
Ngay lúc đó, phổi đột nhiên như thiếu oxy, cách vài giây, anh mới nhớ phải hít thở.
"Khương Nghiên." Anh đọc lên tên của cô, âm thanh nồng đượm giọng mũi: "Em còn dám trở lại..."
Khương Nghiên đứng im ôm eo anh như cũ, không chịu buông tay.
"Dọa chết tôi rồi, cảm ơn anh, chú cảnh sát."
Vài nhân viên cảnh sát xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt thích thú, trong mắt các nữ cảnh sát còn pha chút ghen tị.
Cảnh sát Tần Lâm không nhịn được cảm thán: "Bây giờ làm cảnh sát nhân dân thực sự không dễ dàng nha, không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, còn phải bán sắc để an ủi quần chúng bị kinh sợ."
Cảnh sát Tiểu Uông - bạn học thời đại học của Lục Lẫm đi tới, vỗ vỗ bả vai Tần Lâm: "Anh nghĩ xem Lục Lẫm ở lại Giang Thành, những năm gần đây giới thiệu cho tên đó rất nhiều đối tượng nhưng không một ai thành công, anh có biết nguyên nhân vì sao không?"
Tần Lâm nhìn kĩ người vẫn đang ôm chặt Lục Lẫm, mặc cho anh kéo ra, Khương Nghiên vẫn không chịu buông tay.
"Chẳng lẽ cô ấy..."
"Cô ấy là bạn gái cũ của Lục Lẫm." Tiểu Uông nghiêm túc: "Năm xưa, khi cô ấy lên máy bay, Lục Lẫm suýt chút nữa đã chết..."
Ánh mắt Tần Lâm phức tạp, nhìn sang một lần nữa.
Lục Lẫm hít sâu, dường như cảm xúc đã bình tĩnh lại. Cuối cùng, anh nắm lên bàn tay đang ôm chặt eo anh của Khương Nghiên, từng chút từng chút gỡ bỏ đầu ngón tay mảnh khảnh của cô.
Anh xoay người lại, giơ cổ tay mảnh mai của Khương Nghiên lên, giống như xách gà con, kéo cô đến trước mặt.
Hai người gần trong gang tấc, hô hấp nóng bỏng đan xen nhau.
Khương Nghiên nhắm mắt lại, khuôn mặt còn nét sợ hãi, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng kêu:
"Lục Lục."
Ánh mắt Lục Lẫm sắc bén như muốn gϊếŧ người, hận không thể đem cô ăn vào trong bụng.
"Nếu không..." Cô còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Lục Lẫm đưa tay lại gần.
Khương Nghiên trong lòng run rẩy, nhắm mắt, theo bản năng muốn nghiêng mặt tránh né.
Tay anh vén lọn tóc đang rủ xuống của cô, xoa mặt cô, bụng ngón tay thô ráp đột nhiên dùng sức, lau đi toàn bộ lớp trang điểm tinh xảo trên mặt cô.
Cái miệng nhỏ chúm chím của cô bị chà lau cong lên đầy hờn dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Lông mi, má hồng, phấn kẻ lông mày, nhũ mắt, còn cả son môi, toàn bộ đều bị lau sạch.
Khương Nghiên phản kháng kịch liệt, nhưng một cái tay khác của Lục Lẫm nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, trói chặt thân thể, khiến cô dán chặt lên cái bụng bằng phẳng săn chắc của anh, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.
Khương Nghiên vội vàng: "Lục Lẫm, anh, nếu anh còn không buông tay, tôi sẽ đem chuyện anh mặc qυầи ɭóŧ chữ T kể ra..."
Vài đồng chí cảnh sát vốn muốn xông ra ngăn cản hành động thô bạo kia của Lục Lẫm, nhưng vừa nghe đến những lời này, mọi người đồng loạt dừng bước, mở to mắt, khát vọng nhìn Khương Nghiên.
Nói tiếp nào, nói tiếp đi chứ, qυầи ɭóŧ chữ T hẳn hoi nhé!
Phấn mắt, mascara, dưới tay Lục Lẫm đã biến Khương Nghiên thành bảo vật quốc gia gấu trúc.
Ngu ngốc, trông thực sự rất ngu ngốc.
Hành động của Lục Lẫm giống như một loại trừng phạt, sau khi làm xong tất cả điều này, anh cúi đầu nhìn tay mình một chút, đen xì một mảng.
Anh thở ra một tiếng khinh thường, hừ lạnh: "Thật là xấu xí."
Khương Nghiên:......
----------
"Cảnh sát bây giờ, thật là thô lỗ."
Khi lấy lời khai ở sở cảnh sát, Khương Nghiên tỏ vẻ không hài lòng, tương đối tức giận.
Trước mặt nhiều người như vậy, Lục Lẫm lại lau phấn trang điểm của cô, loại hành vi này chẳng khác nào cởi sạch quần áo cô trước mặt công chúng, sau khi cởi sạch, lại còn đánh giá một câu rất không khách quan: "Dáng người thật tệ".
Lục Lẫm mặt lạnh từ phòng làm việc đi ra ngoài.
Khương Nghiên chớp chớp đôi mắt đào hoa liếc về phía anh, nhưng lại nói với đồng chí cảnh sát đối diện: "Cảnh sát Tiểu Uông, anh giúp tôi nói với đội trưởng Lục của các anh, tính mạng, tài sản cùng sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân, nặng như Thái Sơn."
Tiểu Uông là một cảnh sát trẻ, mới 26 tuổi, vóc dáng thanh tú, da trắng nõn, nhìn qua trông rất ngây thơ thành thật, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ thông minh lanh lợi.
Cậu cất quyển sổ ghi chép trong tay, hướng về phía Lục Lẫm đang tựa vào cánh cửa, trung khí mười phần cất cao giọng nói: "Báo cáo đội trưởng Lục! Quần chúng nhân dân nhờ tôi chuyển lời lại với anh, tính mạng, tài sản cùng sự tín nhiệm của bạn gái nặng như Thái Sơn."
Khương Nghiên khẽ nhếch miệng, tán dương nhìn Tiểu Uông, trên mặt Tiểu Uông mang vẻ hiểu rõ mười mươi, mỉm cười, nháy mắt với cô.
Mà Lục Lẫm cầm cốc giấy, mặt không thay đổi đi tới bên cạnh máy đun nước.
"Sùng sục", máy đun nước sôi.
Anh bưng cốc nước nóng, cơ thể thon dài chậm rãi đứng thẳng, thờ ơ liếc về phía Khương Nghiên.
Khương Nghiên sau khi tẩy trang, trông rất thanh tú, lông mày tự nhiên cong cong, tựa như dáng núi mùa xuân.
"Tiểu Uông, nói với quần chúng nhân dân, ở trong mắt tôi, tình cảm với bạn gái cũ nhẹ tựa lông hồng."
Khương Nghiên nắm chặt cốc nước trong tay, sắc mặt vẫn như cũ.
Tiểu Uông dừng một chút, hô lớn với Khương Nghiên: "Báo cáo chị dâu, đội trưởng Lục nói, mối tình đầu trong mắt anh ấy là bảo vật vô giá."
Hết chương 2
Suy nghĩ của tác giả:
Lục Lẫm: Cậu phiên dịch tiếng nước nào vậy?
Tiểu Uông: Mỉm cười.
Khương Nghiên: Ôm ôm.