trên
bờ biển Đông Nam, lúc chuẩn bị chia tay Thanh Đồng đột nhiên lộ ra dáng vẻ
yêu
mị mỉm cười với Lệ Nhi và Tuyết Hoa, phóng thích mị hương chỉ hồ ly đực mới có, hi vọng hai hồ ly giống cái này sau khi tới kì động dục
thì
nhớ tới
hắn.
Tuyết Hoa trúng chiêu, lập tức bị Hạ Lăng Vân ôm bay ra phía xa, Lệ Nhi cũng vậy, tâm loạn, máu huyết sôi trào, nhịn
không
được, ôm lấy cổ Lâm Vân Phàm đứng cạnh nàng, kiễng mũi chân nhiệt tình liếʍ láp. Liếʍ mặt
hắn, mắt
hắn, môi của
hắn.
"Lệ Nhi, nàng tỉnh táo lại, bình tĩnh
một
chút, mau ăn hết." Bị Lệ Nhi đột ngột tập kích Lâm Vân Phàm cố gắng lấy ra Thanh Thần Đan mà Hạo Linh Tiên Tôn ban cho nhét vào miệng nàng, dỗ nàng ăn hết.
Lệ Nhi tuy bị dục niệm khống chế khiến thân thể nóng bừng nhưng vẫn còn chút lí trí, bên tai nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nàng
không
chút do dự nuốt dược.
Đan dược vào miệng hóa thành
một
luồng khí lành lạnh tản mát khắp người, Lệ Nhi buông Lâm Vân Phàm, vung quyền về phía Thanh Đồng
đã
bay mất gào hét, "Hồ ly tinh chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn."
"Lệ Nhi." Lâm Vân Phàm
không
thể làm gì
nói, "Nàng là con của tiên tôn cao quý và thiên hồ, sau này đừng
nói
lời thô tục." Đoạn tử tuyệt tôn những lời này Lệ Nhi học được từ đâu, nàng được chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh thân phận tôn quý giáo dưỡng, sao lại có thể tiếp xúc với những lời vô đức này... hay là lúc trêu đùa những tu sĩ trong ảo cảnh học được? Haizzz...
Lệ Nhi cảm thấy mất mặt, cho dù Tuyết Hoa cũng giống nàng, nhưng nàng quyết định tạm thời
khôngtới Thiên Linh Môn, liền
nói: "Tuyết Hoa, sau này tỷ
sẽ
đi
Thiên Linh Môn tìm muội."
Sau đó nàng quay đầu
nói
với Lâm Vân Phàm: "Ta muốn
đi
chơi chỗ khác, ngươi có
đi
cùng ta? Ngươi
không
theo
thì
thôi, ta
đi
một
mình."
nói
xong, nàng bay mất.
Cùng Lâm Vân Phàm rời huyễn cảnh, nàng thấy được tình cảm thắm thiết của
hắn
khi bảo vệ che chở tiểu sư muội Lệ Quân Hoa, cũng thấy
hắn
tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố nàng, nhưng loại tình cảm này rất giống kiểu Hạ Lăng Vân sủng ái Tuyết Hoa, khiến trong lòng nàng bất mãn. Nàng có phụ thân, nhưng
không
muốn trói buộc phụ thân phải bảo vệ mình, nàng hi vọng
hắn
có thể
không
cố kị
yêu
nàng như Cảnh Thanh Viễn
yêu
chồn tuyết tiên tử.
Lâm Vân Phàm
không
dám để nàng
đi
một
mình lập tức cáo từ Hạ Lăng Vân, phu thê Cảnh Thanh Viễn rồi lập tức ngự kiếm phi,
thật
ra tốc độ phi hành của nàng
không
nhanh,
một
lát
hắn
đã
đuổi theo được.
Lệ Nhi tuy luôn bay về phía Tây Nam nhưng vẫn lắng nghe động tĩnh sau lưng. Dù biết Lâm Vân Phàm
không
dám bỏ mặc mình, nhưng thấy
hắn
đuổi theo, trong lòng nàng rất vui.
Quả nhiên, nàng mới bay
không
xa,
đã
nghe tiếng xé gió phía sau.
hắn
đuổi theo nàng.
Khóe miệng cong lên, nàng hỏi: "Lâm Vân Phàm, chúng ta
đi
chỗ nào chơi?" Nàng lần đầu tới đại lục Ngũ Nguyên, hoàn toàn
không
biết nhân thế là gì.
"Ngọn núi phía Tây Nam có thác nước hùng vĩ, dòng suối trong lành và
không
gian yên tĩnh." Lâm Vân Phàm ngự kiếm bay cạnh nàng
nói, "Lúc trẻ ta từng tới vùng Tây Nam thí luyện, rất quen thuộc địa hình bên đó, ta dẵn nàng
đi
chơi."
hắn
sẽ
dẵn nàng tới nơi ít người lui tới.
Lệ Nhi thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong biết Lâm Vân Phàm cố ý chọn nơi ít người, liền
nói: "khôngcần, trong Thái Hư Huyễn Cảnh có rất nhiều ngọn núi thác nước đẹp, ta nhìn mãi cũng chán, ta muốn nhìn người, nhìn rất nhiều người. Tuyết Hoa
nói
con người có nhiều món ăn ngon, ta cũng muốn nếm thử."
Nàng lấy ra
một
viên cực phẩm linh thạch cỡ trứng bồ câu
nói: "Lệ Quân Hoa từng
nói, linh thạch vô cùng đáng giá. Nàng ta
nói
tu luyện cần linh đan có tiền cũng
không
mua được, linh đan cao cấp có thể đổi rất nhiều tiền, nhưng có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được linh đan. Cha ta cho ta linh thạch, nên ta có rất nhiều tiền,
sẽ
không
ăn hết tiền của ngươi."
Vẻ mặt Lâm Vân Phàm lộ ra ý cười, tuy
hắn
không
giàu có, nhưng tuyệt đối có thể nuôi được nàng.
hắnkhuyên nhủ: "Lệ Nhi, thu linh thạch lại. Cực phẩm linh thạch rất hiếm thấy, nàng tùy tiện lấy ra
sẽ
khiến người khác nổi lòng tham."
"Ngươi
sẽ
nổi lòng tham sao?" Lệ Nhi lập tức hỏi, cố ý lấy ra
một
viên hỏa linh thạch cực phẩm ánh sáng đỏ rực khoe khoang trước mặt Lâm Vân Phàm.
"Lệ Nhi, đây là lần thứ năm nàng dụ dỗ ta rồi." Lâm Vân Phàm bình tĩnh
nói. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, Lệ Nhi nhiều lần mang cực phẩm linh thạch thuộc tính linh căn của
hắn
tới hấp dẫn, ngoại trừ lần đầu
hắn
hơi dao động, lần sau
thì
bình thản.
Thấy
hắn
ngay cả ở bên ngoài, lúc nàng
không
có chỗ dựa cũng
không
bị mua chuộc, Lệ Nhi vô cùng hài lòng, thu linh thạch vào. Lâm Vân Phàm là người
đã
trải qua biết bao thí luyện mà phụ thân đưa ra, nhân phẩm của
hắn
không
có vấn đề, nàng muốn cướp lấy trái tim
hắn, để
hắn
trở thành nam nhân của nàng.
Lệ Nhi nhìn xung quanh, chọn
một
thành lớn, sau đó đáp xuống chỗ vắng vẻ.
"Lệ Nhi." Lâm Vân Phàm cực lo lắng bởi dung mạo xinh đẹp của nàng, liền lấy ra
một
cái mũ rộng vành
nói, "Đeo cái này lên."
Lệ Nhi khẽ ngửi, vẻ mặt ghét bỏ: "Có mùi mồ hôi, bẩn." Cái mũi nàng vô cùng linh mẫn, cho nên hơi thích sạch
sẽ.
Lâm Vân Phàm xấu hổ ấp úng
nói, "Là ta đeo trước đây khá lâu, lúc thu vào túi càn khôn quên lấy ra giặt."
hắn
cũng 150-160 năm sống
trên
đảo Hỏa Vân,
không
phải nhớ tới che
đi
dung mạo nàng chắc
không
nhớ tới cái mũ tiện tay mua này.
"Ngươi từng dùng?" Lệ Nhi do dự chút
nói, "Ta thử đội."
nói
xong nàng duỗi bàn tay trắng nõn tiếp nhận mũ rộng vành đội lên đầu.
Sau khi Lâm Vân Phàm thông qua thí luyện thứ nhất, trong ảo cảnh băng tuyết liền xuất
hiện
các loại sinh vật, có
thật
và giả. Tinh linh
yêu
quái trong ảo cảnh băng tuyết đều do phụ thân tỉ mỉ lựa chọn,
không
một
con nào yếu hơn Lâm Vân Phàm, cho nên trong thí luyện Lâm Vân Phàm thường xuyên đổ máu, chảy mồ hôi,
trên
người lúc nào cũng ngập mùi máu tươi mồ hôi bẩn còn có mùi khác lạ.
hiện
tại nàng đeo chiếc mũ
hắn
từng đội, trong lòng cũng
không
sinh ra cảm giác chán ghét, xác định thêm lần nữa, có lẽ nàng thích Lâm Vân Phàm, nên mới tiếp nhận tất cả những gì của
hắn.
Lâm Vân Phàm thoáng đánh giá Lệ Nhi đội mũ rộng vành, thầm thở dài, đưa tay chủ động đè thấp mũ tận lực che khuất gương mặt bị hở của nàng.
"Lâm Vân Phàm ta
không
thấy đường." Lệ Nhi nũng nịu cười
nói, giọng
nói
lộ vẻ vui mừng.
hắn
khôngmuốn nam nhân khác thấy mặt nàng, nhất định hi vọng nàng
không
mê hoặc người khác?
hắn
ghen tị?
"không
sao, nàng
đi
theo ta." Lâm Vân Phàm
nói, dẵn nàng ra khỏi hẻm sâu.
Lệ Nhi biết điều
đi
theo sát
hắn, đôi mắt qua màn lụa đánh giá xung quanh. Thành này rất nhiều người, so với số người nàng nhìn thấy ba nghìn năm qua còn nhiều hơn, ở đây rất đông, tiếng rao của cửa hàng, tiếng hét to tiếng cãi nhau khiến đôi tai linh mẫn của nàng có chút khó chịu, xung quanh mùi hỗn tạp, có cái khiến nàng
không
thích, cái
thì
khiến nàng tò mò tuy nhiên vẫn chưa xuất
hiện
được mùi thơm khiến nàng nhịn
không
được chảy nước miếng.
trên
đường người lui tới rất nhiều, nam có nữ có, có người gầy trơ xương kẻ
thì
tai to mặt lớn, có nam tử
anh
tuấn khôi ngô, có lão nhân già
trên
80 tuổi, có trẻ
nhỏ...
Đây là gì, đó là cái gì?
Lệ Nhi tò mò hỏi? Lâm Vân Phàm kiên nhẫn trả lời nàng.
"Đứa bé kia ăn cái này, ta có thể ăn
không? Ta ngửi thấy mùi thơm ngọt." Lệ Nhi chỉ vào
một
người bán hàng rong
đang
bị
một
đám trẻ
nhỏ
vây quanh.
"Đó là người bán kẹo. Kẹo đường có thể ngắm cũng có thể ăn." Lâm Vân Phàm dẵn nàng tới đưa ra mười đồng tiền
nói, “Cho ta mấy que kẹo hình dáng cứ chọn cái sở trường của ngươi, nếu
không
đủ tiền ta
sẽ
trả tiếp." Hài tử và thiếu nữ đều thích những thứ... này, Lệ Nhi tò mò,
hắn
cũng muốn mua cho nàng nhìn, nàng ăn.
"Vâng." Người bán hàng lập tức nhận tiền, lấy
một
ít mạch nha rồi bắt đầu tạo hình.
Lệ Nhi tò mò nhìn phượng hoàng, rồng, con cua, gà trống... Nhanh chóng thành hình, rồi dính lên que gỗ, từng cái từng cái đưa cho Lâm Vân Phàm.
Lâm Vân Phàm đưa cho nàng,
nói
nàng thích
thì
ăn, đừng tiếc.
Quá thần kì, rất đáng
yêu!
Lệ Nhi duỗi đầu lưỡi
nhẹ
nhàng liếʍ cánh phượng hoàng, lập tức cảm nhận vị ngọt.
"Lâm Vân Phàm hỏi
hắn
có thể tạo hình hồ ly
không, để
hắn
vẽ ta với bảy cái đuôi." Lệ Nhi vui vẻ
nói.
Vẽ nguyên hình của nàng sao?
Lâm Vân Phàm gật đầu, miêu tả dáng vẻ nguyên hình của nàng, thậm chí cả tính cách.
Người bán hàng nghe xong gật đầu hiểu
rõ, múc
một
thìa mạch nha hòa tan với nước đường nhanh chóng vẽ hồ ly. Chờ tới lúc hồ ly bảy đuôi làm lạnh xong,
hắn
dính lên que gỗ đưa cho Lâm Vân Phàm: "Công tử, cái này thế nào?"
không
hổ là nghệ nhân, nghe
nói
thôi cũng có thể tạo hình sống động, giống như là thấy bóng dáng Lệ Nhi hình thái thiên hồ.
Lâm Vân Phàm mỉm cười lấy mười đồng tiền đưa cho người bán hàng: "Vẽ
không
tồi."
hắn
rất thích, khẳng định Lệ Nhi cũng vậy.
"Giống y như ta." Lệ Nhi cao hứng.
Lâm Vân Phàm vội
nói, "Rất giống hồ ly nàng nuôi? Nàng còn tăng thêm cho nó sáu cái đuôi."
hắn
vừa nghe nàng
nói, vội giải thích để người khác
không
tò mò.
Lâm Vân Phàm nhìn mười cái que kẹo đường trong tay nàng
nói: "Chúng ta
đi
thôi, những cái này... hi vọng nàng ăn xong
không
bị sâu răng."
"không
biết." Lệ Nhi cắn
một
cái đuôi rắn cười hì hì
nói, "Ta lúc...còn
nhỏ, phụ thân đều bắt ta đánh răng súc miệng, răng ta luôn tốt."
Nghĩ tới Hạo Linh Tiên Tôn uy nghi tôn quý bắt tiểu hồ ly súc miệng đánh răng, đột nhiên Lâm Vân Phàm rất muốn cười. Lệ Nhi, nàng
thật
đáng
yêu.
đi
không
xa, Lệ Nhi nghe tiếng cười ngả ngớn, thấy mùi hương phấn tỏa ra từ tòa nhà, nhịn
không
được hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Lâm Vân Phàm lập tức
nói: "Nơi đám nam nhân và nữ nhân
không
sạch
sẽ
tụ tập."
nói
xong,
hắn
chủ động nắm vai nàng, kéo nàng
đi
nhanh qua.
hắn
không
muốn nàng biết những nơi thế này.
Lòng hiếu kì của Lệ Nhi càng lớn, thầm đưa ra quyết định.