Hồ Nữ

Chương 154: Phiên ngoại 3: Lệ Nhi rời khỏi huyễn cảnh

"Lệ Nhi, gần đây con chú ý rất nhiều tới Lâm Vân Phàm đấy." Hạo Linh Tiên Tôn cười tủm tỉm

nói, nhìn dung mạo nữ nhi ngày càng giống thê tử Tuyết Cơ của ông.

"không

có gì đặc biệt." Lệ Nhi

nói, "hắn

chính là

một

kẻ đầu gỗ, người ta trêu chọc thế nào

hắn

cũng nén giận." Nàng hứa cho

hắn

linh thạch, linh đan, pháp khí, thậm chí tâm pháp tu luyện, mà

hắn

chỉ hi vọng nàng có thể dẫn

hắn

đi

tìm tiểu sư muội

hắn

hoặc sư phụ

không

thì

nói

cho

hắn

biết tình hình của bọn họ.

"Người khác? Chính là con phải

không?" Hạo Linh Tiên Tôn khẽ cười

nói. Tính tình Lệ Nhi

không

giống mẫu thân nàng, nhớ năm đó, Tuyết Cơ đối với ông dịu dàng nhiệt tình, giống như Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân lúc này. A... Lệ Nhi ngang ngược là do ông nuông chiều quá.

"Hừ." Lệ Nhi kiêu ngạo nâng cái cằm tuyết trắng xinh đẹp. Nàng đe dọa, sắc dụ, lợi dụ, nhưng tên Lâm Vân Phàm này dầu muối

không

ăn, cố chấp tu luyện trong ảo cảnh băng tuyết, đối với nàng

thì

đứng xa mà trông. Hừ, đừng tưởng nàng

không

biết, Lâm Vân Phàm coi nàng như là

một

trong bộ phận thí luyện, luyện ý chí chống cự lại sắc đẹp.

"Lệ Nhi, thời gian đóng cửa huyễn cảnh còn lại mấy ngày. Lâm Vân Phàm

đã

sớm thông qua sát hạch, ta

sẽ

để

hắn

lựa chọn rời khỏi hoặc ở lại." Hạo Linh Tiên Tôn

nói. Thái Hư Huyễn Cảnh vận hành có quy luật, trách nhiệm của ông chính là giữ gìn Thái Hư Huyễn Cảnh, quản lí tất cả các sinh linh ở trong huyễn cảnh.

"Phụ thân, người tăng độ khó để

hắn

không

thể thông qua." Lệ Nhi ôm cánh tay phụ thân.

"không

được, ta

đã

tăng độ khó của thí luyện lên rất lớn rồi,

không

thể phá lệ thêm." Hạo Linh Tiên Tôn lắc đầu

nói.

Lệ Nhi là nữ nhi của ông, là

một

tay phân tay nướ© ŧıểυ nuôi lớn, nữ nhi chỉ lắc lắc lỗ tai là ông

đã

biết nữ nhi nghĩ gì muốn gì. Lệ Nhi chú ý

một

tu sĩ trẻ tuổi thuần phác như vậy, ông

đã

đoán ra tâm tư con

gái. Lệ Nhi trưởng thành, bắt đầu theo bản năng tìm kiếm đối tượng giao phối thích hợp. Như vậy cũng tốt, Thanh Đồng là hồ ly hoang dã hung hăng càn quấy, ông dạy bảo mấy lần

hắn

cũng

không

thay đổi được bản tính,

không

xứng với Lệ Nhi. Lệ Nhi mang dòng máu của ông, có lẽ nên chọn cho nữ nhi

mộttu sĩ nhân loại kiệt xuất.

Lệ Nhi nghe vậy, hàm răng khẽ cắn môi dưới, chần chừ

thật

lâu

nói: "Phụ thân, người coi như

hắnkhông

qua thí luyện, để

hắn

tiếp tục trong ảo cảnh được

không? Nếu

hắn

mãi ở trong huyễn cảnh, sớm muộn

sẽ

tấn cấp cửu phẩm Tiên Tôn." Nếu Lâm Vân Phàm rời khỏi huyễn cảnh, nàng

sẽ

vĩnh viễn

không

nhìn thấy

hắn. Thế giới bên ngoài linh khí

không

đậm đặc bằng huyễn cảnh,

nói

không

chừng chờ đến khi Thái Hư Huyễn Cảnh xuất

hiện

lần nữa ở đại lục Ngũ Nguyên, Lâm Vân Phàm

đã

chết già rồi.

"không

thể." Hạo Linh Tiên Tôn nghiêm túc

nói, "Đây là quy củ do những người sáng tạo Thái Hư Huyễn Cảnh đặt ra, phụ thân

không

thể làm trái."

Lập tức Lệ Nhi lộ vẻ uể oải, gương mặt u buồn.

"Lệ Nhi, nếu con cảm thấy

hắn

tốt, có thể thử theo

hắn

ra ngoài." Hạo Linh Tiên Tôn vuốt ve đầu nữ nhi

nói, "Thái Hư Huyễn Cảnh trừ thí luyện ra chẳng còn gì thú vị,

không

thích hợp cho những người trẻ tuổi như con. Hài tử lớn rồi luôn muốn ra ngoài lịch lãm,

không

bằng nhân cơ hội này con tới đại lục Ngũ Nguyên chơi

đi." Nhưng trước khi nữ nhi rời

đi, ông cần phải dặn dò cấm nữ nhi tùy tiện tổn thương nhân loại.

"Phụ thân?" Lệ Nhi

không

dám tin nhìn phụ thân.

Hạo Linh Tiên Tôn cười hiền

nói: "Yên tâm

đi

chơi. Về sau kiến thức nhiều, gặp nhiều nam tử khác, con mới biết nam nhân như thế nào mới hợp với con." Lâm Vân PHàm và Hạ Lăng Vân đều thông qua thí luyện ông đặc biệt bố trí, ông rất hài lòng, nhưng giờ Lệ Nhi mới chỉ là thích, cho nên ông muốn tạo thêm cơ hội nữa cho nữ nhi, để nữ nhi

yêu

mến

hắn.

"Phụ thân, nếu con

đi

người làm sao bây giờ?" Lệ Nhi kinh ngạc hỏi, nàng

không

nghĩ tới việc tới đại lục Ngũ Nguyên chơi.

"Thái Hư Huyễn Cảnh cách

một

khoảng thời gian lại xuất

hiện

ở đại lục Ngũ Nguyên, khi đó con trở về." Hạo Linh Tiên Tôn lăng

không

lấy ra

một

vòng tay vàng khảm linh thạch

nói: "Đây là vòng tay Như Ý, trước kia tới các ảo cảnh, phụ thân lợi dụng

sự

chênh lệch thời gian của ảo cảnh chế tạo ra, bên trong có ít linh thạch, đan dược và pháp khí. Con và Tuyết Hoa mỗi người

một

cái."

Ông đeo vòng vào tay Lệ Nhi

nói: "Cái này có thể biến to

nhỏ

tùy ý, vĩnh viễn ở

trên

cổ tay con

không

bị rơi. Vòng tay này lúc chế tác có cho lông hồ ly của con vào, trừ con

không

ai có thể sử dụng. Phụ thân còn bố trí

một

pháp trận truyền tống

không

gian, khi nào con chơi chán, có thể dùng pháp trận trở về, cho nên, con đừng lo lắng cho phụ thân, cứ chơi cho thoải mái

đi."

Phụ thân

đã

nghĩ cho nàng tất cả!

Lệ Nhi kích động dập đầu với phụ thân, đôi mắt khẽ ẩm ướt.

Sau khi Lâm Vân Phàm xuất

hiện

ở trong Thái Nguyên Cung,

hắn

thấy

một

nam tử

anh

tuấn tôn quý ngồi ngay ngắn

trên

bảo tọa ngọc bích, Lệ Nhi ở hình dáng thất vĩ thiên hồ nằm

trên

đùi nam tử. Nam tử

anh

tuấn khẽ vuốt ve bộ lông Lệ Nhi, gương mặt mỉm cười.

Nam tử này là ai? Sao Lệ Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn nằm

trên

người ông ta?

Trong lòng Lâm Vân Phàm bỗng thấy khó chịu.

hắn

ổn định tâm thần, ôm quyền khom người

nói

với nam tử tuấn mĩ ngồi

trên

ngọc bích: "Vãn bối Lâm Vân Phàm bái kiến tiền bối. Trong lúc vô tình vãn bối xâm nhập Thái Nguyên Cung, kính xin tiền bối thứ tội."

Hạo Linh Tiên Tôn

đã

biết



quá trình thí luyện của

hắn

trong huyễn cảnh mỉm cười

nói: "Thái Nguyên Cung là trung tâm của Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng là nơi sở hữu tất cả ảo cảnh. Chỉ có tu sĩ thông qua các loại thí luyện mới có cơ hội thấy Thái Nguyên Cung. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phát

hiện

Thái Hư Huyễn Cảnh và đại lục Ngũ Nguyên có chỗ khác nhau?"

Lâm Vân Phàm thầm khϊếp sợ.

hắn

không

dám chần chừ, chắp tay

nói, "Tiền bối, linh khí bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh đậm và nhiều hơn đại lục Ngũ Nguyên, thí luyện cũng tốt hơn, nguy hiểm cũng nhiều." Còn có tinh linh

yêu

quái rất chân

thật, vô cùng thích hợp để tu sĩ thí luyện chiến đấu.

Hạo Linh Tiên Tôn gật đầu

nói, "Vậy ngươi cho rằng, tu sĩ có tư chất ở trong huyễn cảnh dễ tấn cấp lên cửu phẩm hơn hay là ở đại lục Ngũ Nguyên dễ hơn?"

Lâm Vân Phàm hồi đáp: "Tất nhiên là ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh."

Hạo Linh Tiên Tôn

nói: "Đúng vậy. Đây chính là mục đích mà các Tiên Tôn thượng cổ sáng tạo Thái Hư Huyễn Cảnh. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn: Rời khỏi hoặc lưu lại!"

"Ta là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, ta chú ý từng tu sĩ tiến vào huyễn cảnh. Ngươi là tu sĩ linh căn hỏa tinh khiết, phẩm chất thượng giai, lại nhẫn nại, chỉ cần ở trong huyễn cảnh, tất trở thành cửu phẩm tiên tôn, nếu ngươi rời khỏi, linh khí ở đại lục Ngũ Nguyên chưa chắc giúp ngươi tấn cấp tới bát phẩm. Ngươi cần cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định."

Lâm Vân Phàm trầm ngâm

một

chút

nói: "Miện hạ, sư phụ và tiểu sư muội ta cũng thông qua thí luyện? Quyết định của bọn họ như thế nào?" Nếu bọn họ ở lại,

hắn

cũng

sẽ

lưu lại.

"Hai người họ cũng thông qua thí luyện." Hạo Linh Tiên Tôn vuốt ve lỗ tai Lệ Nhi

nói, "Sư phụ ngươi là chi chủ

một

cung sau khi hỏi thăm tình hình ngươi và sư muội,

hắn

lựa chọn rời

đi, tiểu sư muội ngươi còn nhiều điều lo lắng,

không

chút do dự quyết định rời khỏi."

Lâm Vân Phàm vui vẻ

nói: "Miện hạ, ta muốn

đi." Miện hạ, đây chính là tôn xưng tôn quý đẳng cấp nhất dành cho cường giả giới tu tiên.

Lệ Nhi lập tức nhảy khỏi đầu gối phụ thân đến trước mặt

hắn: "Sư phụ ngươi là chi chủ

một

cung, có trách nhiệm

trên

người, tiểu sư muội ngươi muốn tìm hiểu thân thế mình, ngươi sao phải rời

đi?" Hừ, nhất định là vì tiểu sư muội

hắn!

"Lệ Nhi, ta ở bên ngoài có thân nhân, ta

không

muốn rời xa bọn họ." Lâm Vân Phàm ngồi xuống dịu dàng

nói. Lệ Nhi là linh sủng của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh? Thảo nảo nàng có thể tự do ra vào ảo cảnh.

Lệ Nhi sớm biết



quyết định của

hắn

rồi, mình cũng có quyết định, nhưng nghe xong nàng vẫn thương tâm hỏi: "Ta rất thích ngươi, ngươi có thể vì ta mà ở lại huyễn cảnh?"

Lâm Vân Phàm lắc đầu

nói: "Lệ Nhi, ta cũng có chút thích nàng, nhưng ta phải trở về." Lệ Nhi thường xuyên tới ảo cảnh trêu chọc

hắn, tăng thêm cảm giác vui vẻ cho quá trình thí luyện buồn bã. Nàng chỉ là hiếu kì ham chơi,

không

có ác ý,

hắn

biết tính nàng đơn thuần như vậy sao

không

thích nàng?

Lệ Nhi

một

lần nữa dụ dỗ

hắn: "Chỉ cần ngươi ở lại huyễn cảnh, phụ thân ta

sẽ

bồi dưỡng ngươi

thậttốt."

hắn

chắc

sẽ

không

đồng ý với lời nàng đâu.

"Phụ thân nàng?" Lâm Vân Phàm kinh ngạc

nói.

"Chính là chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh." Lệ Nhi kiêu ngạo

nói

ra, "Cha ta chính là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, lúc ở đại lục Ngũ Nguyên mọi người đều tôn xưng ông là Hạo Linh Tiên Tôn."

"Miện hạ!" Lâm Vân Phàm lập tức bị chấn trụ, cửu phẩm tiên tôn chính là truyền thuyết ở đại lục Ngũ Nguyên, chưa

một

ai tu luyện thành cửu phẩm, cửu phẩm tiên tôn chính là cường giả cao cấp nhất giới tu tiên, hoàn toàn xứng đáng là miện hạ.

"Lâm Vân Phàm, chỉ cần ngươi ở lại Thái Hư Huyễn Cảnh, ta

sẽ

toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi sớm thành Tiên Tôn vĩnh sinh bất tử." Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh Hạo Linh Tiên Tôn chậm rãi

nói, gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười tự tin.

Lâm Vân Phàm do dự

một

chút kiên trì

nói: "Miện hạ, Lệ Nhi, ta vẫn quyết định rời khỏi." Trở thành tiên tôn là ước mơ của tu sĩ, nhưng mà quá trình tu luyện rất



đơn tĩnh mịch,

hắn

sợ hãi,

không

muốn rời khỏi mọi người trong sư môn.

"Ngu ngốc! Chuyện tốt như vậy người khác cầu

không

được, ngươi lại từ chối." Lệ Nhi lập tức giận đùng đùng.

"Lệ Nhi." Lâm Vân Phàm lần đầu tiên đưa tay vuốt ve bộ lông hồ ly của nàng, dịu dàng

nói: "Lệ Nhi, xin lỗi nàng, nhưng ta vẫn muốn trở vè." Lệ Nhi quấn quýt

hắn, Lệ Nhi thích

hắn, Lệ Nhi muốn

hắn

lưu lại, xin phụ thân nàng bồi dưỡng

hắn, có lẽ nàng

thật

sự

thích

hắn, nhưng mà,

thật

xin lỗi...

Thấy

hắn

quyết định rời

đi, Lệ Nhi lập tức

nói: "Ta và ngươi cũng

đi. Ta từ

nhỏ

chưa tới đại lục Ngũ Nguyên bao giờ, muốn tới đó."

Lâm Vân Phàm cảm thấy rùng mình sởn gai ốc. Nàng muốn tới đại lục Ngũ Nguyên chơi? Hồ ly thích giày vò người khác muốn tới náo loạn đại lục Ngũ Nguyên?

"Phụ thân

đã

đồng ý." Lệ Nhi uy hϊếp, "Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn ra ngoài. Lâm Vân Phàm, ngươi dẵn ta

đi, hay để ta

đi

một

mình?"

Làm sao có thể để

một

thất vĩ thiên hồ tràn ngập tò mò với mọi thứ, lại còn thích giày vò người khác

đira ngoài

một

mình?

"Miện hạ,

thật

như vây? Lệ Nhi là thiên hồ trân quý,

đi

ra ngoài

sẽ

bị nhiều người để ý." Lâm Vân Phàm lập tức hỏi Hạo Linh Tiên Tôn.

Hạo Linh Tiên Tôn cười

nói: "Hài tử trưởng thành cũng nên rời nhà xông xáo. Ta

đã

chuẩn bị chu toàn cho Lệ Nhi, nàng

sẽ

không

bị người khác tổn thương." Gặp được nguy hiểm

thì

trực tiếp trở về cạnh ông!

Có lẽ Lệ Nhi

sẽ

đại náo đại lục Ngũ Nguyên!

Lâm Vân Phàm vội

nói: "Lệ Nhi, để ta đưa nàng ra ngoài." Lệ Nhi thích

thì

giày vò

hắn, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi khắp nơi.

"Được." Lệ Nhi thỏa mãn

nói, "Ra ngoài, ngươi phải che dấu thân phận của ta,

không

được để người khác biết ta là thất vĩ thiên hồ."

Nàng

nói

xong, thu lại sáu đuôi, ngụy trang thành linh hồ bình thường. Thiên hồ huyết thống tôn quý, huyết nhục là nguyên liệu luyện đan quý hiếm, nàng

không

muốn bị người để ý, cho dù thất phẩm linh hồ cũng rất hiếm.

"Ta

đã

biết." Lâm Vân Phàm gật đầu

nói.

"Ngươi cũng

không

thể

nói

cho sư phụ và tiểu sư muội ngươi ta là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh. Ta

không

thích người khác

nói

bóng

nói

gió hỏi ta về bí mật huyễn cảnh." Lệ Nhi lại

nói.

"Được." Lâm Vân Phàm

nói.

hắn

đoán chừng Lệ Nhi cũng quấy rối sư phụ và tiểu sư muội, bọn họ biết



nàng là thất vĩ thiên hồ.

Chờ sau khi

một

người

một

hồ bàn xong điều kiện, Hạo Linh Tiên Tôn

nói: "Lâm Vân Phàm, thời gian

không

còn nhiều, ngươi cần phải

đi." Chờ chút nữa ông còn phải gọi Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân tới.

Lâm Vân Phàm lập tức đứng dậy hành đại lễ với Hạo Linh Tiên Tôn,

nói: "Miện hạ, cáo từ! Nữ nhi của người, ta

sẽ

chăm sóc

thật

tốt."

Hạo Linh Tiên Tôn khẽ gật đầu: "Lâm Vân Phàm, ta

đã

từng là cửu phẩm tiên tôn ở đại lục Ngũ Nguyên, bây giờ là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh, những linh đan ngươi đạt được ở ảo cảnh ddefu là ta tự tay luyện chế, tam vị chân hỏa là công pháp ta nhiều năm đúc kết, chẳng lẽ ngươi

không

tạ lễ mà

đi

đơn giản như vậy?"

Lâm Vân Phàm lập tức

nói, "Miện hạ xin thứ cho vãn bối thất lễ."

hắn

bắt đầu hành lễ ba quỳ chín bái long trọng.

Hạo Linh Tiên Tôn thỏa mãn gật đầu, "Ngươi mang Lệ Nhi ra ngoài, chỉ cần tới vách núi Thái Nguyên Cung nhảy xuống, là có thể rời khỏi huyễn cảnh." Thái Nguyên Cung kết nối từng ảo cảnh, lúc tu sĩ nhìn thấy Thái Nguyên Cung, vị trí cũng khác nhau.

Lệ Nhi nhìn phụ thân,

nói: "Cha, con ra ngoài chơi, nhất đính sớm trở về." Nàng chỉ

đi

chơi

một

lát, rồi

sẽ

dùng pháp trận trong vòng tay Như Ý trở về nhà.

"Ừ. Chơi vui vẻ đừng để bản thân phải tiếc nuối." Hạo Linh Tiên Tôn gật đầu nhìn nữ nhi,

nói

với Lâm Vân Phàm: "Lâm Vân Phàm, nữ nhi của ta giao cho ngươi, ngươi tuyệt đối

không

được để nữ nhi của ta tổn thương."

Phất phất tay, ông hiền lành

nói: "đi

thôi

đi

thôi, ta còn có chuyện."

Lâm Vân Phàm do dự

một

chút, bế Lệ Nhi lên

nói: "Lệ Nhi, chúng ta

đi

thôi."

hắn

sẽ

cố gắng chăm sóc tốt cho nàng, dù thực lực của nàng mạnh hơn

hắn

rất nhiều.

Lệ Nhi ghé vào khuỷu tay Lâm Vân Phàm, nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân, trong lòng thầm hối hận, mình

không

nên rời khỏi phụ thân.

Đột nhiên nàng cảm nhận ý niệm của phụ thân truyền tới:

đi

đi, con của ta, ta cầu chúc con tâm tưởng được thành, cuối cùng sớm lấy con rể trở về.

Đúng, nàng phải chơi vui vẻ, sau đó tìm

một

vị hôn phu trở về với phụ thân.

Lệ Nhi nghĩ vậy, trong lòng bớt thương tâm hơn.