Hồ Nữ

Chương 150: Diệt Giao Long (Hạ)

Lục Mẫu Đơn tiên tử làm bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng lui về sau mấy bước.

"Phu nhân đừng sợ, bổn tọa chính là quốc sư đương triều." Ngụy quốc sư Giao Long cười hiền lanh

nói, "Ta biết



thân phận thực của phu nhân rồi, phu nhân muốn tìm muội muội sao? Mời phu nhân theo ta vào trong

nói

chuyện."

"Ta, ta..." Lục Mẫu Đơn khϊếp sợ, nhìn sang sáu tu sĩ

đang

bên cạnh Giao Long, lại lui mấy bước. Nàng lo lắng lộ đẳng cấp tu vi của mình,

không

phóng thần thức ra ngoài cảm ứng Giao Long. Người này từ tướng mạo đến ánh mắt, hoàn toàn

không

giống

yêu

quái, nhưng nàng tín nhiệm Hạ Lăng Vân người nàng nhìn lớn lên.

"Phu nhân chớ sợ, chúng ta

không

hại người." Giao Long Kiệt nhẫn nại

nhẹ

nhàng

nói, tiến lên hai bước, gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn.

Đây là

một

thảo mộc tinh, giống như những thảo mộc tinh khác vô cùng nhát gan. Nàng biến hóa hoàn toàn, đan điền

đã

có tinh nguyên châu cố định. Ăn mười lục phẩm chân quân hoặc lục phẩm tinh quái cũng

không

bằng ăn

một

tinh quái thất phẩm tốt,

hắn

đã

hồi phục khá tốt,

hiện

tại chỉ cần lập tức chế ngự nàng, hấp thu tinh nguyên châu ở trạng thái cố định ăn bản thể nàng, nguyên khí

không

chỉ phục hồi hoàn toàn còn có thể tăng trưởng.

"Quốc sư, người

thật

sự

không

làm hại ta sao? Ta là... ta là..." Lục Mẫu Đơn tiên tử ấp a ấp úng

nói, lại lui về sau hai bước.

"sẽ

không, ta là quốc sư đương triều, há có thể gạt người?" Giao Long Kiệt

nói, tiến lên hai bước nữa.

hắn

nghe

nói

tinh linh thảo mộc rất nhát gan, cố gắng áp chế

sự

nóng vội,

không

để thảo mộc tinh trước mắt phát

hiện

ra ý đồ.

"Đúng vậy, người là quốc sư,

sẽ

không

gạt người." Lục Mẫu Đơn thấp giọng

thì

thầm, gương mặt dịu dàng lộ ra nụ cười.

Đột nhiên, nàng lạnh lùng

nói: "Giao Long, ngươi còn

không..." Nàng giơ tay phải lên, cổ tay phải đột nhiên bắn ra vô số lá xanh.

"Nhận lấy cái chết!" Lá xanh được nàng dùng linh lực quán chú sắc bén như lưỡi dao, toàn bộ bắn về phía Giao Long Kiệt.

Tuy

sự

tình đột ngột, nhưng Giao Long phản ứng nhanh nhẹn, lập tức bay ra ngoài.

Bay đến cửa phủ quốc sư,

hắn

lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Nàng biết



nó là Giao Long? Chẳng lẽ

hắn

nhìn nhầm, vị này tu vi còn mạnh hơn

hắn?

Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa che dấu khí tức trốn ở phía xa phát

hiện

Lục Mẫu Đơn động thủ, nhanh chóng lao tới. Hạ Lăng Vân lạnh lùng

nói: "Giao Long hung ác, ngươi còn nhớ phu thê chúng ta sao?"

hắn

tháo pháp khí dịch dung, lộ ra gương mặt

thật.

"Đừng

nói

nhảm với

hắn!" Tuyết Hoa

nhẹ

nhàng

nói, hất tay lên, dây trói tiên liền cuốn lấy Giao Long. Trong điện ảnh và truyền hình tiểu thuyết, lúc nhân vật phản diện boss lớn chiếm ưu thế thường

nóichuyện với nhân vật chính, sau đó bị nhân vật chính nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng, cho nên

nói

nhiều dễ dàng sinh biến.

Lệ Nhi bay đằng sau Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân cười

nói: "Toàn thân Giao Long đều là bảo vật. Tuyết Hoa, chờ lát nữa chúng ta đóng gói

nói

lại, về sau đưa cho phụ thân." Nàng

nói

xong, ra tay cũng

khôngchậm, vung dây trói tiên ném về phía Giao Long.

"Giao Long hung ác, mau chịu chết!" Lệ Quân Hoa lạnh lùng

nói, liều mình xông về phía Giao Long, pháp kiếm đỏ rực trong tay hóa ra bảy tám đóa hoa rực rỡ đẹp nhưng nguy hiểm.

Thấy những

yêu

quái tu sĩ

hắn

biết và

không

biết cùng lúc xuất

hiện. Giao Long Kiệt biết đối phương đến có chuẩn bị,

không

dám đối kháng, hóa thành ảo ảnh trốn thoát khỏi hai dây trói tiên, hai tai vung ra sau.

"Ah!" Sáu gã tu sĩ

đi

theo

hắn

còn chưa kịp phản ứng, liền bị

một

lực lượng vô hình túm ra ngăn cản lưỡi dao bằng lá và kiếm hoa của Lệ Quân Hoa.

Lục Mẫu Đơn thiện lương,

không

đành lòng hại người vô tội, lập tức rút linh lực. Vì vậy lá xanh nàng bắn ra lập tức thành lá xanh bình thường, bay lờ lững

trên

không

trung. Lệ Quân Hoa tuy vội thu tay lại, nhưng vẫn khiến

một

tu sĩ bị thương tổn.

"Nghiệt súc vô nhân tính!" Thấy tình cảnh này, Hồng Lâm Tiên Quân và Hoành Địch Tiên Quân nổi giận. Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa đều

nói

quốc sư là Giao Long giả mạo, quốc sư chân chính bị nó ăn thịt rồi, lúc đầu họ chưa phát giác được

trên

người Giao Long có khí tức khác mình, lo lắng phạm sai lầm, chỉ vây công,

hiện

tại bọn

hắn

lập tức động thủ.

Hồng Lâm Tiên Quân giơ ngón tay phải, dưới chân Giao Long Kiệt và hai bên tường vây phủ quốc sư lập tức chỉ còn cát, gỗ, đống gạch, ầm ầm sụp xuống. Bụi đất bay đầy trời, đồng thời xuất

hiện

hơn mười dây leo lớn bằng ngón cái, bay về phía nửa người dưới của Giao Long.

Giao Long Kiệt bay lên

không

trung, chuẩn bị di chuyển tức thời chạy trốn.

hắn

vừa phát lực, liền cảm nhận

không

khí xung quan bị

một

tầng bao phủ,

hắn

không

cách nào thoát

đi.

Thanh Đồng từ

không

gian linh sủng đột nhiên

đi

ra cười nhạo: "Đại gia ta sao có thể để ngươi đào tẩu lần hai?" Những ngày này

hắn

chủ động lãnh giáo pháp thuật và kĩ xảo chiến đấu với các Tiên Quân lớn tuổi,

hắn

dựa vào trực giác siêu nhạy cảm của thiên hồ phong tỏa lộ tuyết di chuyển của Giao Long.

"yêu

nghiệt nơi nào, dám tới ám sát quốc sư, người tới, người tới!" Các tu sĩ phủ quốc sư

không

biết chuyện nhao nhao kêu gào, lấy ra pháp kiếm bay lên chuẩn bị bảo hộ quốc sư.

"Ta là Hạ Lăng Vân - Thiên Linh Môn." Hạ Lăng Vân cất cao giọng

nói, đồng thời vận dụng linh lực, vì vậy thanh

âm

của

hắn

truyền khắp nửa kinh thành. Tuyết Hoa ở bên cạnh cũng cười

nói: "Ta là Hạ phu nhân."

"Lão phu Hồng Lâm - Vạn Lưu Tông", "Ta là Đỗ Hoành Địch - Kim Dương Môn", "Bổn cung chính là Tần Đạo Nguyên chi chủ Hỏa Vân Cung biển Đông Nam", "Vãn bối Lệ Quân Hoa".

Hồng Lâm Tiên Quân, Hoành Địch Tiên Quân, Đạo Nguyên Tiên Quân, còn có Lệ Quân Hoa nhanh chóng thông báo thân phận, để tất cả các tu sĩ hội quán ở kinh thành và phủ quốc sư đừng vọng động. Lâm Vân Phàm cảm giác mình

không

tiếng tăm gì, liền

không

báo danh.

hắn

không

lên tiếng, Lệ Nhi cũng

không

lên tiếng, bởi vì Lệ quý phi rất nổi danh ở kinh thành, pháp khí dây trói tiên của nàng cũng nổi danh

không

kém.

Giao Long Kiệt thấy mình bị chúng tiên bao quanh, chỉ đành phi lên cao, sau đó lấy từ lăng

không

ra

một

chuông lục lạc rung lên, rồi tay phải chộp về phía Lệ Quân Hoa gần mình nhất. Giờ phút này, bàn tay

hắn

lập tức biến thành bàn tay thú, móng tay sắc bén giống như thép đúc thành,

không

hề sợ pháp kiếm trong tay Lệ Quân Hoa.

"Keng, keng, keng" tiếng chuông thanh thúy phát ra, từng tiếng từng tiếng chạm vào tâm thần người khác, khiến bọn họ cảm giác đầu choáng mắt hoa, trái tim cũng theo tiếng chuông nảy lên.

Đây là Đãng Hồn Linh cao cấp!

Tuyết Hoa, Lệ Nhi, Lâm Vân Phàm

đang

phi lên đột nhiên chậm lại, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Lệ Quân Hoa cũng thất thần. Biết



móng vuốt

hắn

lợi hịa, nàng

không

dám để

hắn

bắt lấy pháp kiếm, thân thể

trênkhông

trung lập tức di chuyển. Thanh Đồng kịp thời bay đến bên nàng,

không

chút do dự biến bàn tay thành móng vuốt hồ ly, chặn bàn tay Giao Long lại.

Hạ Lăng Vân ở gần

hắn

vung pháp kiếm thủy mộc Thanh Hoa công kích Giao Long. Chỉ cần có người cận chiến, Giao Long

sẽ

không

có thời gian dùng tinh thần lực di chuyển tức thời.

Lục Mẫu Đơn

không

am hiểu công kích, đứng đằng sau mọi người, hai tay

không

ngừng tạo ra các loại thủ thế, sau đó linh quang màu xanh lá đậm đặc liền bao phủ Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng. Mộc chủ sinh, nàng bát phẩm tu vi có thể trị liệu thương tổn.

"Ah, ah", "Đầu ta rất đau", "A choáng, đau muốn chết!"

Tu sĩ

trên

mặt đất và người bình thường thi nhau ôm đầu kêu thảm thiết, người thân thể suy yếu ý chí yếu ớt thậm chí ngã lăn ra đất, hoặc cuộn thân thể lại đau đớn vùng vẫy.

Hồng Lâm Tiên Quân hít sâu

một

hơi, sau đó ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha... Các tu sĩ, vị quốc sư này chính là hung thú Giao Long thượng cổ ngụy trang, các ngươi đừng tới đây,

đi

bảo hộ dân chúng." Tiếng cười của

hắn

sảng khoái, ở kinh thành vang vọng quanh quẩn, như kì tích giảm

đi

uy lực của Đãng Hồn Linh.

Hoành Địch Tiên Quân thấy thế lấy sáo ngọc bắt đầu thổi... tiếng sáo réo rắt từng đợt từng đợt lan ra ngoài, hóa dài tiếng chuông dồn dập.

trên

bầu trời các Tiên Quân chiến đấu vô cùng kịch liệt, tu sĩ phủ quốc sư và hội quán lập tức tới gần, nhưng thấy quốc sư và các vị Tiên Quân này loạn

một

đoàn,

không

khỏi tin tưởng quốc sư là hung thú Giao Long thượng cổ mạo danh, nhao nhao thi triển pháp khí phòng ngự bảo hộ dân chúng.

"Hừ!" Giao Long Kiệt bị vây công, toàn thân bắn ra linh quang màu xanh, sau đó lấy ra

một

thanh roi dài, bắt đầu công kích. Roi dài bao phủ vảy của

hắn, vung lên liền có linh quang chấn động.

Thanh Đồng hét lên: "Khốn kiếp!"

hắn

bị roi dài đánh trúng cổ tay, cổ tay suýt chút bị gãy.

Hạ Lăng Vân và Lệ Quân Hoa quán chú pháp kiếm đánh với roi của Giao Long, phát ra

âm

thanh keng keng. Bọn họ cũng thấy cổ tay đau nhức,

không

thể

không

lui về sau.

"Chỉ cần ăn sống các ngươi, ta có thể tấn cấp thành siêu cửu phẩm, chính thức thành Thần Long, có thể phi thăng, cũng có thể trở thành Chúa Tể đại lục!" Giao Long cười to

nói,

một

bên vung roi dài tạo thành vòi rồng, độ ẩm chung quanh cấp tốc hạ thấp, mưa băng mưa đá theo lực đạo roi kịch liệt công kích toàn bộ những người

trên

không.

Tần Đạo Nguyên và Lâm Vân Phàm thấy thế, liền lui vè sau, tay phải cầm pháp kiếm trước ngực tay trái bắt ấn pháp quyết. Linh lực màu đỏ từ

trên

người họ bắn ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm như quả cam màu đỏ hóa khí toàn bộ hơi nước và mưa đá.

Trong triến đấu khí màu trắng bao phủ, Tuyết Hoa và Lệ Nhi nháy mắt,

một

trái

một

phải vung dây trói tiên cuốn lấy hai chân trái phải của Giao Long, cùng lúc cầm trâm gài hồ ly phóng ra băng châm đâm lén

hắn.

Hạ Lăng Vân ngưng thần cảm ứng động tác của Giao Long, phát giác

không

gian bên cạnh

hắn

có dấu hiệu dao động, liền lập tức đánh

hắn

rời khỏi vị trí kia. Nếu để

hắn

đào tẩu, bọn họ

không

chỉ

khônggϊếŧ được

hắn

mà sau này có thể bị

hắn

gϊếŧ chết, ăn sạch.

Tả xung hữu đột, Giao Long phát

hiện

không

cách nào phát huy được ưu thế di chuyển

không

gian của mình, chỉ có thể buông tha

hắn

gào lên

một

tiếng "Ngao" thân thể trong linh quang màu xanh lập tức biến hình.

Trong nháy mắt,

một

vật khổng lồ đầu dài trăm thước xuất

hiện

trước mắt người đời. Nó có cái cổ

nhỏ, đầu

không

có sừng, dưới hàm

không

có cằm, thân dài

nhỏ

trên

mình đầy vẩy, bốn chân, mỗi chân bốn móng, móng vuốt

nhỏ

như rắn.

Giao Long, diện mạo chân thực của hung thú thượng cổ!

Lệ Quân Hoa, Lâm Vân Phàm, Tần Đạo Nguyên sư đồ ba người đứng

một

chỗ cùng vung pháp kiếm công kích đầu Giao Long, mỗi

một

chiêu đều mang theo linh lực hỏa nóng bỏng. Hạ Lăng Vân cách Giao Long

không

xa, lợi dụng kiếm quang của pháp kiếm thủy mộc Thanh Hoa công kích đầu Giao Long.

Giao Long cực lớn giống như Thần Long bình thường cưỡi mây đạp gió, Hồng Lâm Tiên Quân và Hoành Địch Tiên Quân ở bên ngoài dùng toàn lực phóng thích linh lực kiềm chế hành động của nó, Lục Mẫu Đơn giơ hai tay lên cao, dùng linh khí mộc chữa trị người bị thương.

"Ngao~ " Thanh Đồng cao hứng, toàn thân sáng lấp lánh, trước mắt mọi người biến thành bát vĩ thiên hồ cực lớn. Cao bảy tám mét dài mấy chục mét bay nhào đến phần lưng Giao Long, mở miệng cắn xuống.

"Ah~ " Răng hồ ly sắc bén xuyên qua vẩy ngập vào thân thể Giao Long.

"Gào" Giao Long bị đau gào thét, thân thể như rắn cuốn lấy Thanh Đồng, đầu đảo ngược, há miệng cắn, lộ ra răng nanh trắng hếu.

Tuyết Hoa và Lệ Nhi

không

trói được Giao Long lập tức cùng lúc vung dây trói tiên,

một

cái quấn nửa người

trên

của nó,

một

cái cuốn nửa người dưới, sau đó dùng lực kéo.

"Gào, gào, gào" Giao Long lần nữa hét gào, ra sức cuốn thân thể.

"Ôi!", "Ah!" Tuyết Hoa và Lệ Nhi là nữ tử, khí lực

không

lớn bằng Giao Long. Hai nàng nắm chặt dây trói tiên dùng sức liều mạng kéo ra ngoài, vẫn bị Giao Long kéo lại

không

thể khống chế thân mình.

"Yaaaa." Ngay lập tức, Lệ Quân Hoa giống như được thần trợ, hai tay nàng nắm pháp kiếm hỏa linh từ

trên

cao lao xuống, hung hăng bổ lên cổ Giao Long.

Lúc Tuyết Hoa và Lệ Nhi trói Giao Long, Hạ Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên, Lâm Vân Phàm,

không

hẹn mà cùng công kích từng bộ phận Giao Long.

nói

thì

chậm nhưng xảy ra rất nhanh, pháp kiếm Lệ Quân Hoa vừa chém xuống, những người khác cũng gần như đồng thời điểm chém trúng Giao Long.

"Gào, ngao, ngao." Hung thú Giao Long thượng cổ bị bọn họ chém thành vài khúc, máu tươi như mưa từ

trên

bầu trời rơi xuống.