một
chuyến mười người phân thành nhóm tiến vào kinh thành. Mùa đông, cây cối xơ xác, năm nay mùa đông nước Kim Phượng đại hàn, gió mưa
không
thuận, phía nam nạn châu chấu, thu hoạch kém mọi năm. Người bình thường cũng phải xiết chặt dây lưng quần,
một
ngày chỉ uống
một
chén cháo loãng, hoặc nước trong với cái bánh bao, chỉ quan lớn với nhà giàu còn bảo trì ngày ba bữa, nhưng cũng
khôngdám lãng phí đồ ăn.
Tuyết Hoa nhìn thấy đám người mệt mỏi ngồi trước cánh cửa lớn thở dài
nói: "thật
thê thảm. Nếu tiếp tục như vậy,
thì
thật
sự
khó qua được." Đại lục Ngũ Nguyên có nhiều chỗ, thiếu tu sĩ và binh sĩ, thậm chí chí có nơi
không
có, thôn dân bình thường đành tự phát cầm đao, cuốc, đinh ba tuần tra xung quanh bảo vệ hoa màu. Đối mặt với
yêu
quái đả thương người bọn họ
không
dám chạy trốn, mà lựa chọn hi sinh dùng chiến thuật biển người gϊếŧ
yêu
quái.
"sẽ
nhanh tốt hơn." Hạ Lăng Vân an ủi nàng.
hắn
làm pháp khí dịch dung cũng thuận tay, lần này ở Thiên Linh Môn làm
một
hơi mấy cái phân cho Lâm Vân Phàm và Thanh Đồng. Bởi vì
hắn
và Tuyết Hoa từng chạm mặt quốc sư và Giao Long, cho nên
hắn
cũng đeo
một
trâm gài tóc, buộc mái tóc dài vốn buông thả lêи đỉиɦ đầu, dùng trâm gài tóc cố định.
trên
chợ từ năm ngoái
đã
có rất nhiều người bán nhi bán nữ, nhưng đầu năm nay, người có tiền
khôngthiếu kẻ hầu, còn bắt đầu đuổi những hạ nhân kí khế ước theo năm ra ngoài. Thấy Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa quần áo chỉnh tề sắc mặt hồng nhuận
đi
tới, mấy đứa trẻ
nhỏ
trên
đường vây quanh lại, cầu xin: "Công tử, phu nhân, chúng ta
thật
đói, thương chúng ta với, cho chúng ta chút gì để ăn."
Bọn
nhỏ
này cả đám lấm lem hết rồi!
Trong lòng Tuyết Hoa mềm nhũn
nói: "Được, các ngươi theo ta."
nói
xong, nàng
không
chờ Hạ Lăng Vân đồng ý, liền mang theo mười bamuowfi bốn đứa
nhỏ
tới quán ăn.
"Tiểu nương tử, chuyện này
không
được, người
không
thể...mang theo lũ ăn mày này vào." Tiểu nhị vội ngăn lại. Tuy
nói
cửa tiệm mở cửa kinh doanh, nhưng nguyên liệu giờ khan hiếm, khách nhân bình thường tốn hai mươi văn tiền là có thể ăn no, giờ 100 văn chỉ miễn cưỡng lót dạ.
Tuyết Hoa lăng
không
lấy ra
một
thỏi bạc
nói: "Ta mời khách."
"Tiên nhân?" Tiểu nhị thấy Tuyết Hoa giống như biến hóa ra thỏi bạc lớn, vội
nói: "Tiên nhân xin thứ tội, chỉ là nguyên liệu của tiểu điếm giờ
không
đủ, nhất thời
không
chiêu đãi nổi nhiều hài tử như vậy." giờ giá hàng lên cao, tiểu điếm của
hắn
cũng chỉ mienx cưởng mở, mỗi ngày bán hai ba bàn ăn phục vụ.
Tuyết Hoa lập tức
nói: "Nguyên liệu ta có."
đi
trên
đường nàng săn thú có
một
đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó xử lí qua thu vào vòng tay Như Ý.
Hạ Lăng Vân
đi
sau nàng lấy
một
túi da màu xám cỡ lòng bàn tay,
nói: "Đây là túi càn khôn, bến trong có nguyên liệu nấu ăn." Còn
nói
tránh chú ý, Tuyết Hoa vào kinh thành
không
lâu
đã
gây chú ý rồi, nhưng cũng
không
thể trách nàng.
"Hai vị tiên nhân, mọi người mau vào. Những đứa trẻ này, cũng vào
đi." Chưởng quầy chạy tới, vội vàng
nói.
Hạ Lăng Vân
nói: "Làm cho phu thê chúng ta và lũ trẻ này bữa cơm, nguyên liệu trong túi càn khôn này cứ để ở chỗ các ngươi, ngươi hỗ trợ bố thí cho dân chúng bị đói khát." Lúc
hắn
xuất hành, chưởng môn Hàn Tu
đã
lấy ra ba túi càn khôn,
nói
bao năm qua Thiên Linh Môn cũng tích trữ lương thực, lúc Khiếu Nguyệt và Thanh Bình ra ngoài cũng mang theo
một
ít, giờ còn lại như vậy,
hắn
để
một
cái cho đệ tử Thiên Linh Môn, còn lại
thì
đưa Hạ Lăng Vân cứu tế dân chúng.
Tu sĩ cấp thấp cũng có thể
đi
vào rừng săn bắt nuôi sống bản thân, dân chúng đối mặt với loạn thế, chỉ có thể dựa vào cứu tế.
Hạ Lăng Vân liền cầm ba túi càn khôn, ven đường lặng lẽ tới hội quán tu sĩ đưa tặng hai cái, còn
một
cái mang tới kinh thành, nhìn tình huống như vậy lập tức cứu trợ.
Chưởng quầy nghe vậy, vui mừng, khom người
nói: "Tiên nhân từ bi, tiên nhân từ bi." Trong kinh thành có rất nhiều tu sĩ, bọn họ cũng thường xuyên cứu tế dân chúng, nhưng
hiện
tại nhiều còn hơn ít, tu sĩ lo cho bản thân mình cũng còn khó khăn.
Trước cửa có mười mấy đứa
nhỏ, lại thêm những đưaá
nhỏ
khác nghe thấy cũng rụt rè tiến đến. Những người lớn đứng bên ngoài, Tiên Nhân
không
nói
nên bọn họ chỉ đứng nhìn, chỉ gọi hài từ mình
đi
vào ăn chực.
Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa ra hậu viện, đặt túi càn khôn vào trong bếp.
trên
đường Tuyết Hoa cũng bắt
không
ít gà rừng và thỏ, lấy ra toàn bộ
nói: "Còn lại cho các ngươi."
Chưởng quầy hết lòng cảm tạ hét phòng bếp động thủ. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa uống nước sôi chờ đợi. Lá trà, giờ là vật xa xỉ phẩm rồi, cửa hàng
không
cung cấp nổi.
Mười lăm phsut sau, bốn năm người
một
trước
một
sau
đi
tới, ngồi cạnh Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa.
"Tuyết Hoa, Lăng Vân, sao lại nhiều hài tử lem luốc như vậy?"
một
người trong đó hỏi.
Tuyết Hoa
đã
đeo pháp khí dịch dung, gương mặt lúc này hơn tròn
nói: "Lệ Nhi, muội
không
thấy những đứa
nhỏ
này đáng thương sao?"
Lệ Nhi lúc này có gương mặt tương tự nàng
nói: "Ta cũng cảm thấy chúng đáng thương, nhưng mà ta
không
có năng lực." Nàng chỉ có thư tịch linh đan vũ khí, linh thạch, mà người bình thường
thì
khôngcần những thứ này. Nếu
không, nàng ra ngoài bắt ít thỏ rừng gà rừng về?
"Chỉ cần cố qua giai đoạn này, tất cả
sẽ
tốt hơn." Lệ Quân Hoa
nói. Nàng được Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa an ủi biết chuyện Giao Long thoát ra là sớm muộn, nhưng trong lòng cũng tràn ngập áy náy.
Trong lúc bọn họ
nói
chuyện, lại có ba nam
một
nữ chậm rãi
đi
tới ngồi xuống bên cạnh.
Thiếu phụ lục y thanh nhã là Lục Mẫu Đơn tiên tử, nam tử trang phục đỏ là Đạo Nguyên Tiên Quân, trung niên nam tử trường bào màu nam là Hồng Lâm Tiên Quân, xiêm y màu nâu là Hoành Địch Tiên Quân linh căn kim thổ, ngoại trừ Lục Mẫu Đơn ở trong hồ Nữ Thần, ba người khác đều lo lắng mình bị quốc sư thấy mặt đều đeo pháp khí dihcj dung, đồng thời tận lực che đấu khí tức của mình.
Mọi người đến đông đủ, bắt đầu dùng cơm trưa. Đám trẻ con đứng đó biết bọn họ đều là Tiên Nhân, giống như ve mùa đông, yên tĩnh ăn cơm mà Tiên Nhân ban cho, trong lòng khát vọng Tiên Nhân nhân từ vẫn ở kinh thành, như vậy mỗi ngày bọn chúng
sẽ
được ăn no.
"Lúc chúng ta vào thành nghe
nói
quốc sư thượng tấu với Hoàng đế, định tế điển, cầu phúc cho dân chúng." Hạ Lăng Vân
nói.
hắn
thoáng cảm ứng chung quanh, xác định chỗ này
không
có tu sĩ hoặc tinh linh
yêu
quái phóng thần thức theo dõi.
"Chỉ cần xách định
hắn
ở kinh thành là được." Hồng Lâm Tiên Quân thấp giọng
nói. Sau khi vào thành
hắn
phóng thần thức cảm ứng xác định kinh thành rất nhiều tu sĩ, trừ bọn họ, còn có hai vị giai "Tiên" khác. Bát phẩm tiên quân, phóng thần thức ra ngoài người khác
không
thể phát giác. Chỉ là tu vi của Giao Long
trên
hắn, nên
hắn
không
dám khinh thường.
"Trực tiếp xông tới, gϊếŧ
hắn
trở tay
không
kịp, dù liên lụy người vô tội cũng phải chặn kín đường tẩu thoát của nó." Tuyết Hoa
nói. Người kinh thành rất nhiều, lúc phóng thích pháp thuật khó tránh khỏi ảnh hưởng người vô tội.
"Tận lực ép nó lên
không
trung
đi." Lệ Quân Hoa
nói. Chiến đấu
trên
không
trung có lẽ
không
ảnh hưởng quá nhiều tới người dân và kiến trúc.
"Ta và Lệ Nhi phụ trách trói
hắn, hi vọng có thể giảm được mức độ công kích của nó." Tuyết Hoa
nói.
Mọi người gật đầu. Về phần phòng thủ để tỷ muội hai người phụ trách.
Dùng xong bữa trưa, Hạ Lăng Vân lấy toàn bộ lương thực ra, để chưởng quỹ thay
hắn
làm việc thiện phát cho dân chúng. Còn chưởng quầy có khấu trừ giấu
đi, chỉ cần
không
quá phận,
hắn
không
rảnh xen vào, cứ mở con mắt nhắm con mắt là được.
Bọn họ
một
đoàn người rời khỏi, phân tán tiến về phủ quốc sư.
Lúc cách phủ quốc sư khoảng ba dặm, Hạ Lăng Vân
nói: "Tiên Tử, làm phiền người."
hắn
và Tuyết Hoa, Lục Mẫu Đơn đồng hành. Lệ Quân Hoa, Thanh Đồng
một
tổ, Tần Đạo Nguyên, Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi
một
tổ, Hồng Lâm Tiên Quân và Hoành Địch Tiên Quân
một
tổ.
Tuyết Hoa thấp giọng
nói: "Cẩn thận, chú ý an toàn."
Dã thú am hiểu nhất là ghi nhớ mùi. Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa, Thanh Đồng, Lệ Quân Hoa
đã
giao đấu chính diện với Giao Long, cho nên
không
thể tiến quá gần phủ quốc sư, mấy năm nay thanh danh Hồng Lâm và Hoành Địch truyền xa, mọi người sợ nó cũng quan sát diện mạo hai người họ, cho nên bọn họ
không
tiện xuất
hiện. Lâm Vân Phàm và Lệ Nhi ở kinh thành
đã
bị quốc sư ngồi xa giá nhìn, cũng
khôngdám lộ liễu.
Chỉ còn Lục Mẫu Đơn tiên tử, nàng ở trong Thiên Linh Môn, chưa bao giờ gặp Giao Long, cũng như giao thủ, quanh thân lại phát ra khí tức mộc thanh nhã, Giao Long Kiệt vội khôi phục nguyên khí chắc chắn
không
buông tha nàng.
Lục Mẫu Đơn tiên tử sờ sờ trâm gài tóc phượng hoàng của mình
nói: "Ta
đã
biết." Đây là pháp khí đỉnh cấp Tuyết Hoa cho nàng, có thể bảo vệ bản thân.
Phủ quốc sư ở phía Tây phụ cận hoàng thành, bởi quốc sư thân phận tôn quý, lại có mối liên hệ với giới tu tiên, nên tu sĩ ra vào chỗ này rất nhiều, còn có Ngự Lâm quân giúp thủ hộ ngoại viện.
Lục Mâu Đơn
một
thân cung trang màu xanh lá chậm rãi
đi
tới, nhìn bảng hiệu ghi tên phủ quốc sư màu vàng, có vẻ do dự, bắt đầu hồi hộp.
Bốn gã tu sĩ canh cổng đưa mắt nhìn sang. Bọn họ
không
cảm ứng được tu vi của thiếu phụ này, chỉ cảm giác được linh lực chấn động cùng hương hoa thanh nhã. Vị nữ tiên này rất lạ, bọn họ chưa từng gặp, cũng chưa nghe
nói
qua.
Đến thăm là khách, tu sĩ phẩm giai cao lại càng phải nhiệt tình chiêu đãi.
một
gã tu sĩ thoạt nhìn người cầm đầu tiến lên cung kính hỏi: "Phu nhân, xin hỏi người có chuyện gì sao? Nơi này là phủ quốc sư, chiêu đãi khách nhân vãng lai nam bắc."
Lục Mẫu Đơn do dự
thật
lâu
nói: "Ta có
một
muội muội bị mất tích, ta tìm nàng
thật
lâu, nghe
nói
quốc sư có nhiều bằng hữu, muốn nhờ người hỗ trợ. Nhưng mà, ta
không
tiện
đi
vào."
"Vì sao
không
tiện?" Vị tu sĩ trung niên kia lộ vẻ kinh ngạc hỏi.
Lục Mẫu Đơn khẽ cắn cánh môi hồng, cẩn thận
nói: "Nếu Quốc sư ở trong phủ...
hắn
có lẽ
sẽ
đoán ra được sao ta
không
dám
đi
vào. Ta nghe
nói
quốc sư khoan dung nhân từ, cho nên mạo hiểm tới đây, tu sĩ, ngươi có thể giúp ta chuyển lời
không?" Nàng
nói
xong, đôi mắt ngập nước ngóng nhìn tu sĩ kia.
Đẹp quá!
Gã tu sĩ trung niên
không
nhịn được
nói: "Phu nhân xin đợi, để ta
đi
bẩm báo quốc sư." Tuy
hắn
khôngnghĩ ra lí do nữ tu sĩ đoan trang này
không
dám vào còn
nói
là mạo hiểm, nhưng rất nguyện ý chuyển lời giúp nàng.
hắn
chỉ
đi
vào chốc lát, Lục Mẫu Đơn phát giác có
một
luồng thần thức đảo quanh người mình. Nàng cố gắng che dấu khí tức, chỉ để bản thân tiếp cận tu vi mộc tinh giai "Tiên".
Ngụy quốc sư quả nhiên giống tu sĩ nhân loại giai "Tiên", rất thích dùng thần thức kiểm tra người khác.
Trong lòng Lục Mẫu Đơn cười khẽ, gương mặt khẽ đổi, để bản thân chìm trong
không
khí u buồn.
Rất nhanh, trong phủ quốc sư có động tĩnh,
một
nam tử dung mạo bình thường nhưng khí chất thanh nhã cùng mấy tên tu sĩ bước nhanh tới chỗ nàng.