"Tuyết Hoa..." Hạ Lăng Vân vẫn luôn xếp bằng bên người nàng vội ôm nàng vào trong ngực, vội vàng hỏi, "Nàng làm sao vậy?"
"Đầu ta đau." Tuyết Hoa cuộn cong người run rẩy
nói, "Đau đầu, đau quá a..." Não giống như bị người ta đâm vào, nàng đau cực kì.
Hạ Lăng Vân nhanh chóng nhớ lại linh dược trị liệu đau đầu, lấy ra
một
bình sứ từ
trên
không
mở nắp lấy dược hoàn nhét vào miệng nàng, ra lệnh: "Ăn hết!" Tuyết Hoa lập tức nuốt đan dược vào.
Đồng thời
hắn
lấy
một
bình thủy tinh màu hồng, đổ viên đan dược màu đỏ tím ra rồi bôi lên mũi lên đầu nàng, cuối cùng duỗi tay chạm lên đầu nàng.
Mùi thơm hương hoa ngào ngạt lập tức khuếch tán,
một
dòng nước ấm dịu dàng chậm rãi chảy vào trong đầu, Tuyết Hoa cảm nhận được đau đớn giảm
đi
không
ít.
"Tuyết Hoa vừa rồi nàng
đã
ăn thuốc giảm đau. Ta bôi bên ngoài Tử Ngọc Liên và vài loại linh hoa phối từ dịch Tử Ngọc Liên, chuyên trị liệu chứng đau đầu của tu sĩ gặp phải khi thi triển pháp thuật."
Hạ Lăng Vân
nhẹ
nhàng
nói
xong, bàn tay
nhẹ
nhàng xoa đầu hồ ly của nàng, lòng bàn tay chậm rãi phóng thích thủy mộc linh lực. Mộc chủ sinh, thủy
nhẹ
nhàng, hai loại linh lực thích hợp cho việc trợ giúp người khác xua tan mệt mỏi.
"A, đau, huuu Tiên Quân ta đau..." Tuyết Hoa rên hừ hừ, thân thể dần dần duỗi ra.
"Nàng đỡ hơn chút nào
không?" Dịu dàng xoa bóp cho nàng,
hắn
ân cần hỏi.
"Còn đau
một
chút, Tiên Quân, người giúp ta xoa xoa." Ngửi mùi hương khiến tâm thần thoải mái, Tuyết Hoa ghé đầu lên đùi
hắn, bảy cái đuôi lông xù như cây quạt nằm rạp bên cạnh chân
hắn.
Nghe được câu trả lời của nàng, Hạ Lăng Vân biết
rõ
nàng
không
còn đau đớn, bây giờ còn làm nũng, cũng
không
lật tẩy, xoa bóp để dịch Tử Ngọc Liên thấm sâu vào não bộ nàng.
"Tuyết Hoa, sau khi xuất quan thân thể nàng vẫn chịu đựng được, sao lại đột nhiên đau đầu?" Xác định nàng bình phục,
hắn
hỏi thăm.
"Ta nằm mơ thấy phụ thân." Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, có chút giấu diếm, "đang
ở trong mộng, thấy phụ thân
nói
vì ta vượt qua "thực" tiến vào "tiên" thức tỉnh năng lực mộng của thiên hồ." Tuyệt đối
không
được
nói
đã
thức tỉnh từ trước, nếu
không
hắn
sẽ
hoài nghi nàng từng tiến vào giấc mộng của
hắn.
"Năng lực mộng?"
Hạ Lăng Vân kinh ngạc
nói: "Là giấc mộng đoán trước sao?"
Giới tu tiên có
một
nhánh gần như là bị lãng quên, những người ấy được gọi là vu. Bọn họ dù có linh căn nhưng mà tạp, hơn nữa thấp kém, cho nên
không
có cách nào tu luyện giống tu sĩ nhân loại, nhưng mà bọn họ rèn luyện tinh thần,
không
những có thể giống như tu sĩ nhị phẩm phóng thích pháp thuật, còn có thể phóng thích ảo thuật, điều khiển tinh thần người khác. Bọn họ thậm chí có thể thông qua
một
phương thức nào đó biết
rõ
quá khứ và tương lai.
Tuyết Hoa vội vàng
nói: "Ta cũng
không
biết, ta tiến vào giấc mộng của người khác nhưng
sẽ
tiêu hao lượng lớn tinh thần lực."
"Đúng." Hạ Lăng Vân gật đầu
nói, "Tu sĩ phóng thích pháp thuật cũng cần linh lực và tinh thần lực, cả hai tiêu hao hết cơ thể
sẽ
mềm nhũn hư
không, đầu đau đớn."
"Ta tiến vào giấc mộng của phụ thân rồi." Tuyết Hoa buồn bã
nói, "Thái Nguyên Cung trống rỗng,
một
mình phụ thân ngồi
trên
bảo tọa ngủ. Người rất
cô
đơn lạnh lẽo, ta muốn tới với người."
Hạ Lăng Vân vuốt ve nàng,
thật
lâu,
nói: "Lúc ta mang nàng ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh
đã
từng
nói, ta
sẽ
cùng nàng
đi
vào. Chờ ta có thể sắp xếp ổn thỏa cho Thiên Linh Môn, ta và nàng
sẽ
cùng nhau đợi Thái Hư Huyễn Cảnh xuất
hiện
lần nữa, khi đó nàng có thể vĩnh viễn ở cạnh phụ thân."
Quản
sự
của Thiên Linh Môn bây giờ đều là sư điệt của
hắn,
hắn
lo lắng cho bọn họ. Chờ qua mấy trăm năm, chúng đệ tử của Thiên Linh Môn
sẽ
là đồ tôn của đồ tôn
hắn, vậy
thì...
Ai, tương lai
không
phải
hắn
sẽ
già yếu chết
đi
thì
phi thăng rời khỏi thế giới này, cho nên,
hắn
không
có khả năng vĩnh viễn thủ hộ Thiên Linh Môn.
không
bằng đợi đến lúc thích hợp cùng Tuyết Hoa tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh.
"Vâng, ta biết chàng nhất ngôn cửu đỉnh, ta
sẽ
chờ ngày đó đến." Tuyết Hoa có chút nghẹn ngào. Tiên Quân
thật
sự
là mĩ nam hoàn hảo dịu dàng, nàng gặp và được
hắn
sủng ái quả
thật
là may mắn.
"Nàng còn đau
không? Có đói bụng
không? Thường Hưng Thường Đức
đã
nấu cháo rồi, chờ nàng tỉnh
sẽ
ăn." Hạ Lăng Vân hỏi.
Tuyết Hoa lắc
nhẹ
đầu,
nói: "không
đau, nhưng cũng
không
đói." Thân thể nàng giờ rất mỏi
không
muốn nhúc nhích.
"Bụng nàng
không
đói vì nàng ăn Tích Cốc Đan." Hạ Lăng Vân đặt nàng lên giường, đứng dậy xuống giường phân phó, "Ta lấy cháo cho nàng ăn. Ăn xong, nàng lại nghỉ ngơi. Những ngày này, nàng chậm rãi điều dưỡng thân thể."
Nàng giờ gầy trơ xương, lúc
hắn
sờ còn chạm tới xương cốt, hi vọng nhanh chóng nuôi nàng béo chút ít.
Thấy
hắn
đi
ra ngoài trong mắt Tuyết Hoa khẽ chuyển, sau đó quyết định biến hóa.
Bạch quang mờ mịt, thất vĩ thiên hồ nhanh chóng biến lớn, thành
một
thiếu nữ với mái tóc đen dài.
Nàng cầm tóc nhìn, lập tức thất vọng, tóc của nàng khô xơ nghiêm trọng. Nhìn nhìn cơ thể, nàng xấu hổ
không
chịu nội. Đây là xương sườn đấy nha, tuyệt đối
không
thể để Tiên Quân nhìn thấy dáng vẻ này.
Nàng vừa quyết định biến hóa thành hồ ly
đã
nghe tiếng Hạ Lăng Vân kinh ngạc: "Tuyết Hoa, nàng biến hóa hoàn toàn rồi à? Thiếu nữ trước mắt gày gò tóc dài đen, da nàng rất trắng nhưng chỉ hơi khô giống như thiếu nước.
Tuyết Hoa muốn khóc, nàng ngày đêm chờ đợi bản thân biến hóa hoàn toàn, hoàn mĩ vô khuyết, khiến
hắn
phải kinh diễm bởi dáng vẻ của nàng,
không
nghĩ tới lần đầu tiên biến hóa lại là dáng vẻ xấu xí như này, còn hết lần này tới lần khác bị
hắn
nhìn toàn bộ.
Được rồi, nếu như
hắn
có thể tiếp nhận dáng vẻ xấu xí của nàng, nàng còn lo vẻ đẹp của mình
không
mê hoặc được
hắn
sao?
Tuyết Hoa tự an ủi sau đó lấy bộ y phục trong vòng tay Như Ý mặc vào, rồi kéo chăn mỏng trùm kín người, kêu lên: "Tiên Quân, người có thể quay lại rồi."
Hạ Lăng Vân xoay người lại, nhìn thấy nàng bọc kín chăn, ngồi
trên
giường, đôi mắt đen tràn ngập chờ mong.
Thản nhiên
đi
đến bên cạnh nàng,
hắn
ngồi
trên
mép giường mỉm cười
nói: "Tuyết Hoa, cháo nấu đủ lửa rồi, nàng mau ăn
đi."
Nhìn mặt
hắn, Tuyết Hoa làm nũng: "Người đút ta?" Tiên Quân quả
thật
là núi thái sơn sụp đổ mặt cũng
không
đổi sắc, nhìn nàng biến hóa hoàn toàn, cả dáng vẻ xấu xí lúc nãy cũng
không
có biểu
hiện
gì, giống như nàng đẹp hay xấu, trong lòng
hắn
đều như nhau.
"Ừ." Hạ Lăng Vân vốn định đút cho nàng đấy, chỉ là nàng
đã
biến hóa thành người, trong lòng có chút bối rối.
Cầm thìa múc
một
muôi cháo cá
hắn
nói: "Ta nếm qua rồi, vừa vặn."
Tiên Quân đối với nàng quả
thật
là quan tâm đầy đủ. Cháo trong miệng vừa ấm, nàng nhìn về phía
hắn
ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
Chống lại ánh mắt tình cảm của nàng, trong lòng Hạ Lăng Vân đột nhiên rung động. Nàng hâm mộ
hắn
thật
lâu, coi
hắn
gần như là trụ cột tinh thần.
thật
là nữ hài tử ngốc...
"Ăn ngon
không?"
hắn
nhẹ
nhàng hỏi.
"Ăn ngon." Tuyết Hoa hưng phấn
nói, đây là do Tiên Quân đút đấy, dù
không
thể ăn nàng cũng cảm giác ăn ngon.
"Tuyết Hoa, trong lúc nàng bế quan, Thanh Viễn và Uyển Trân
đã
kết hôn rồi."
hắn
vừa đút cho nàng vừa giới thiệu chuyện xảy ra 17 năm qua.
Sau khi Thanh Viễn xây xong nhà, mua đồ dùng,
thì
bắt đầu xử lí việc hôn lễ. Sinh hoạt của tu sĩ vốn đơn giản, Hàn Tu tập trung toàn bộ đệ tử tại hồ Nữ Thần, đặt ba mươi mấy bàn tiệc, đêm xuống tân lang tân lương bái bức họa của tổ sư khai môn Thiên Linh Môn.
"thật
đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt." Tuyết Hoa tiếc hận
nói.
Hạ Lăng Vân mỉm cười
nói: "Sau ngày kết hôn của bọn họ, ta
đi
tìm tứ sư thúc và đại đồ đệ, nhị đồ đệ."
"Sau đó? Bọn họ có vượt qua
không?" Tuyết Hoa quan tâm
nói. Nàng biết
rõ
Hạ Lăng Vân rất quan tâm tới bọn họ.
"Tứ sư thú Tử Trúc Tiên Quân
đã
về cõi tiên rồi. Đại đồ đệ Tiếu Thanh Ninh cũng qua đời. Nhị đồ đệ Cố ThanH Vân
đang
ở ngưỡng ngũ phẩm. Sau khi ta đưa linh đan đỉnh cấp của nàng cho
hắn,
hắn
thuận lợi đột phát tiến giai thành lục phẩm tu sĩ rồi." Hạ Lăng Vân thở dài
nói, giọng
nói
lộ ra áp lực và buồn vô cớ.
Tu sĩ càng tu luyện càng gian nan, nếu như nhất phẩm tu sĩ tiến giai thành nhị phẩm tu sĩ là tỷ lệ 60%, tam phẩm tu sĩ tiến giai thành tứ phẩm tu sĩ chỉ có 10%, ngũ phẩm tu sĩ tiến giai thành lục phẩm tu sĩ
không
tới ba phần nghìn, lục phẩm tu sĩ vượt qua thực tiến vào tiên thành thất phẩm tiên quân
thì
chưa tới
một
phần vạn.
Tính cả Nhị đồ đệ Cố Thanh Vân sau khi xuất quan,
hắn
và Khiếu Nguyệt Chân Quân,
thì
Thiên Linh Môn chỉ có năm người lục phẩm chân quân.
Trước mắt ở Thiên Linh Môn tu vi cao nhất có năng lực tọa trấn môn phái là bát phẩm tiên hoa Lục Mẫu Đơn và thất phẩm Tiên quân là
hắn. Thực lực như vậy cũng gọi là khá trong đại lục Ngũ Nguyên, nhưng mà con người
thì
phải nhìn xa trông rộng,
hắn
vẫn chưa yên tâm về Thiên Linh Môn.
Nghe Hạ Lăng Vân
nói
lại chết
một
đồ đệ, còn là đại để tử, Tuyết Hoa an ủi
hắn: "Chàng đừng quá đau lòng." Đứa
nhỏ
đầu tiên đối với mỗi người mà
nói
đều rất đặc biệt,
không
phải là những đứa
nhỏ
khác có thể thay thế, Hạ Lăng Vân mất
đi
đệ tử này, trong lòng nhất định bi thương.
"Ta
không
sao." Hạ Lăng Vân bình tĩnh...đút nàng ăn,
nói: "Đây là chuyện mà những tu sĩ trường thọ gặp phải. Kinh nghiệm nhiều,
sẽ
dần lạnh nhạt."
hắn
đã
tham gia tang lễ của sư tổ, mười bảy năm trước,
hắn
cũng
đã
cử hành tang lễ cho vị sư thúc tổ cuối cùng.
hắn
người tóc bạc tiễn người tóc đen, tiễn sáu đồ đệ, tôn bối đầu tiên chết già, hai mưới mấy đồ tôn đồ tằng tôn mất, tâm
đã
lạnh, cho nên chỉ thương tâm
một
hồi rồi khôi phục.
"Tiên Quân, ta vĩnh viễn ở cùng chàng." Tuyết Hoa kích động
nói, "Ta
sẽ
tu luyện thành cửu vĩ thiên hồ,
không
già
không
chết, vĩnh viễn làm bạn với chàng." Có thể thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh, tương lai nhất định luyện thành cửu phẩm Tiên Tôn, cho nên bọn họ
sẽ
vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng
mộtchỗ.
Hai con ngươi sáng rực, Hạ Lăng Vân cười như gió xuân ấm áp, "Ta biết." Sau lần bế quan đầu tiên tu vi của nàng tăng mạnh,
hắn
cũng mong chờ nàng
sẽ
vĩnh viễn làm bạn với mình.