Hồ nước nhộn nhạo, xa xa có
một
con cá chép vàng kim bơi nhanh về phía này, sau đó biến thành nửa người nửa cá trước mặt bọn họ.
"Tuyết Hoa, rốt cục ngươi cũng bế quan xong." Cá tinh xinh đẹp Thủy Ngọc vui vẻ
nói, quay quanh Tuyết Hoa.
"Cá chép, ta và ngươi
đã
từng
nói
qua,
không
cho phép tìm Tuyết Hoa." Hạ Lăng Vân lạnh lùng
nói, sắc mặt vô cùng nghiêm khắc, quanh thân lộ ra nộ khí.
"Ta
không
làm hại nàng cũng
không
đυ.ng vào người nàng, người
không
có quyền cấm ta tiếp cận nàng. Ta có thể cảm giác được, nàng và người
không
có khế ước linh sủng. Nàng
không
phải là linh sủng của người." Cá tinh Thủy Ngọc lời lẽ hùng hồn
nói, đối mặt với khí thế của thất phẩm Tiên Quân
không
cam lòng hạ phong.
"Hừ, nếu ngươi dám làm chuyện gì xấu với nàng, ta gϊếŧ ngươi!" Hạ Lăng Vân sẵng giọng
nói,
không
giải thích mối quan hệ của
hắn
và Tuyết Hoa.
Nghe hai người đối thoại, Tuyết Hoa lập tức hồ đồ rồi, "Tiên Quân,
hắn
làm gì với ta?" Nàng và cá chép tinh chỉ gặp mặt
một
lần, khi đó
một
người
trên
bờ
một
người dưới nước, có thể làm chuyện xấu gì? Mà cái gì gọi là chuyện xấu?
Hạ Lăng Vân ấn cái đầu hồ ly của nàng, phân phó: "Nàng
không
cần biết
rõ. Về sau cách xa
hắn
một
chút." Tuyết Hoa đơn thuần
không
cần phải biết những việc kia.
"Vì sao ta
không
nên biết?" Tuyết Hoa càng thêm hiếu kì rồi, con mắt xoay tròn nhìn cá tinh. Tiên Quân
không
có khả năng coi chừng nàng suốt ngày, chờ có thời gian, nhất định nàng
sẽ
hỏi con cá tinh này.
"Tuyết Hoa,
đã
lâu
không
gặp, ta rất nhớ ngươi." Cá tinh chớp chớp lông mi dày, giận giữ
nói: "Bây giờ ta
không
công kích bất cứ linh sủng nào
đi
dạo bên hồ Nữ Thần, đáng tiếc...những linh sủng kia vẫn
không
chịu để ý đến ta."
Vẻ mặt tinh xảo dịu dàng, gương mặt tuyệt mĩ khó phân biệt nam nữ tràn ngập ủ rũ, nếu là người khác nhìn thấy,
nói
không
chừng nổi lòng thương, đáng tiếc trước mặt
hắn
là
một
hồ ly giống cái, dung mạo
không
thua kém
hắn,
một
người là Tiên Quân định lực siêu cường, đối với hành vi lúc trước của
hắn
chán ghét cực điểm, sắc mặt
không
chút thay đổi.
Tuyết Hoa nghe xong cười ra tiếng, "Ngươi là linh cá, chúng là linh thú, đương nhiên
không
thể chơi cùng
một
chỗ." Nàng đoán chừng Hồng Linh, Mị nhi, Tuyết Linh còn có linh hạc vốn thích ăn cá càng muốn ăn con cá tinh hoang dã hơn 2000 năm này. Về phần nàng, nàng
không
có khẩu vị, vì
hắnđã
biến hóa nửa hình người, linh trí phát triển
không
khác con người là mấy, nàng ăn
không
vô.
"Ta vì lên bờ mà khổ tâm tu luyện, những mỗi lần lên bờ,
không
đến
một
ngày
thì
phải xuống nước." Thủy Ngọc phiền não vươt vuốt đuôi cá kim sắc
nói: "Ta lúc nào mới có thể hoàn toàn có thể thoát khỏi mặt nước sinh tồn?"
hắn
tiếp tục ngưng tụ nước thấm ướt thân thể của mình, bằng
không
mộtlúc nữa đuôi cá của
hắn
sẽ
bị khô quắt thôi.
"Ngươi
đi
tìm tu sĩ làm chủ nhân." Tuyết Hoa nhiệt tình đề nghị, "Chỉ cần kí kết khế ước linh sủng với tu sĩ nhân loại,
sẽ
có rất nhiều chỗ tốt." Chủ nhân tu luyện linh lực có
một
bộ phận thông qua khế ước chảy vào cơ thể linh sủng, biến thành linh lực của linh sủng.
"Tuyết Hoa, ngoại trừ tu sĩ sinh hoạt trường kì bên hồ Gian Hà, cực ít người
sẽ
nguyện ý kí khế ước linh sủng với
một
con cá. Hạ Lăng Vân lạnh lùng
nói, "Nhân sinh sống
trên
mặt đất, cá rời nước
không
thể sống, tu sĩ nuôi
một
linh sủng
không
thể giúp mình chiến đấu làm gì?"
Nguyên nhân tu sĩ nuôi dưỡng linh sủng chủ yếu là gia tăng bảo hộ thực lực bản thân, tiếp theo là để xóa
đi
sự
cô
đơn. Các đệ tử Thiên Linh Môn cũng biết hồ Nữ Thần có
một
đầu cá tinh 2000 năm, nhưng
không
ai muốn thử kí kết linh sủng cùng nó. Linh đan giới tu tiên
không
phải là dược liệu bình thường,
một
số ít tu sĩ nghèo
không
gom góp được linh đan để tu luyện, càng
không
có người nguyện ý cầm linh đan trân quý đem cho
một
con cá tinh
không
phải linh sủng của mình.
"Chỉ cần ta có thể tu luyện thành tiên, ta có thể rời khỏi mặt nước rồi." Thủy Ngọc nắm chặt hai tay hét về phía Hạ Lăng Vân,
hắn
không
có
sự
trợ giúp của tu sĩ nhân loại, đau khổ tu luyện 2000 năm, giờ chỉ kém chút nữa là có thể thành tiên rồi.
Lạnh lùng liếc nhìn
hắn, Hạ Lăng Vân rất nhanh rửa sạch cho Tuyết Hoa, chậm rãi bay khỏi mặt nước lên bờ.
một
đạo linh lực thoáng qua người
hắnvà nàng, nhanh chóng nước
trên
người lập tức bốc hơi.
"Cá chép,
không
cho phép ngươi lại làm loại chuyện hèn mọn bỉ ổi trước mặt Tuyết Hoa, nếu
không, ta
thật
sự
không
tha cho ngươi!" Hạ Lăng Vân lạnh lùng
nói, hai mắt
hiện
lên sát khí.
Tuyết Hoa bế quan, con cá tinh này đôi khi
không
hiểu chuyện vượt khỏi thủy vực của nó lặng lẽ nhìn Tuyết Hoa tu luyện. Bởi vì nó
không
làm hại bất cứ người nào cũng
không
làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của Tuyết Hoa, nên Hạ Lăng Vân cho rằng cá tinh muốn học trộm, liền
không
để ý. Năm thứ hai vào
một
trăng tròn nó lại tới tìm Tuyết Hoa, sau đó ở xa nhìn trộm nàng hưng phấn nghịch nước, hành vi có chút lạ thường.
Hạ Lăng Vân vẫn
không
rõ, mặc kệ cá tinh. Sau này mấy lần, hai năm đều vậy, càng khiến Hạ Lăng Vân khó hiểu. Năm thứ tư, bởi vì môn phái có việc nên
hắn
đi
hơn
một
tháng, phái thất đồ đệ Thanh Bình thay mình bảo vệ Tuyết Hoa.
Sau khi trở về, Thanh Bình báo cáo với
hắn
chuyện này, cũng
nói
cho
hắn
biết đây là chuyện gì,
hắn
tức giận suýt chút nữa muốn gϊếŧ chết con cá tinh gọi là di sản tổ tiên Thiên Linh Môn để lại.
Về sau
hắn
nghiêm cấm
không
cho phép con cá tinh tới gần Tuyết Hoa, đuổi nó
đi
tìm những sinh vật giống cái, còn phái người ra ngoài mua 500 con cá chép mái nuôi thả trong hồ Nữ Thần.
Con cá này nếu dám làm chuyện hèn mọn bỉ ổi với Tuyết Hoa,
hắn
thật
sự
sẽ
hạ sát thủ.
Nhìn Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa rời khỏi, cá tinh xinh đẹp u buồn. Vị Tiên Quân này
thật
cường đại,
hắn
không
dám chọc giận. Nhưng mà
hắn
vất vả lắm mới tìm được
một
linh thú mà mình thích, vì sao
không
được tiếp cận?
Trong hồ có mấy con cá chép cái, nhưng cũng chỉ là cá,
hắn
không
thèm ở chung
một
chỗ với bọn nó, để sau này trong hồ Nữ Thần xuất
hiện
đời sau của
hắn, rồi lại chính mắt nhìn... những đời sau
không
có linh trí bị tu sĩ loài người ăn thịt.
Toàn thân khô thoáng, còn tỏa ra mùi hoa quế, được vòng tay quen thuộc ôm lấy, cảm giác đói khát lúc tu luyện
không
còn, Tuyết Hoa...bắt đầu buồn ngủ, ngáy, sau đó rơi vào mộng đẹp.
Lại thấy màn sương trắng, hồ ly Tuyết Hoa cố gọi: "Nhân viên quản lý, nhân viên quản lý, phụ thân, phụ thân..." Sương trắng xuất
hiện
thì
chắc là nhân viên quản lí rồi, nhưng cũng
không
loại trừ khả năng có thể thông qua làn sương nhìn thấy phụ thân.
Trong sương mù
một
giọng nữ vang lên: "Rốt cuộc ta phát
hiện
ra phương thức các ngươi liên hệ rồi. Cuối cùng là ai, vì sau xuất
hiện
nữ phụ, bắt
đinam nhân ta an bài cho Lệ Quân Hoa hả? Khiến sắp xếp của ta toàn bộ rối loạn!"
Nàng ta bất mãn cao giọng: "Tiểu hồ ly Tuyết Hoa chỉ là
một
linh sủng, Hạ Lăng Vân nuôi ở bên hồ Nữ Thần. Lệ Quân Hoa bởi
yêu
thích mèo chó, cho nên có chút tình cảm với hồ ly mà Hạ Lăng Vân nuôi. Tuyết Hoa sao lại có huyết thống thiên hồ? Nàng ta sao lại nhớ lại, vì sao lại có bàn tay vàng ta sắp đặt cho Lệ Quân Hoa? Chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh mặc dù có thê tử thiên hồ, nhưng
không
có đời sau,
hắn
thưởng thức Lệ Quân Hoa có cùng thuộc tính phong hỏa giống mình, vốn muốn ban cho Lệ Quân Hoa thêm...cơ duyên và bảo vật, kết quả bây giờ
hắn
lại có hai nữ nhi."
Giọng nhân viên quản lí thứ n
nói: "Dịch Ngũ, ta là nhân viên quản lí thứu n của Tấn Giang, ngươi
không
biết Tấn Giang có quy định,
không
cho phép viết văn Np sao? Biên tập của ngươi
không
nói
cho ngươi biết?"
Giọng
nói
nữ vang lên: "Ta đây viết văn nữ cường, nam nhân là mây bay. Nữ nhân vật chính Lệ Quân Hoa
sẽ
không
kết hôn, kết giao với mấy nam nhân có quan hệ gì?"
Nhân viên quản lí thứ N mạnh mẽ
nói: "không
được, tuyệt đối
không
cho phép! Vì
một
Tấn Giang trong sạch, tất cả tiểu thuyết
không
phù hợp đều xử lí tất. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa và Tiên Quân là vận mệnh an bài, ngươi
không
được thay đổi, nếu
không
cứ đợi chủ đề bị khóa
đi!"
Trong mộng, Tuyết Hoa nghe mơ mơ màng màng,
không
khỏi lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Nghe được nàng vốn là linh sủng bình thường, vì để Lệ Quân Hoa và Hạ Lăng Vân bồi dưỡng tình cảm mới tồn tại, trong lòng trào dâng thương cảm.
Hai thanh
âm
đồng thời ngừng lại.
thật
lâu, Dịch Ngũ
nói: "Tiểu hồ ly
đang
yêu, tốt nhất ngươi cái gì cũng
không
nên biết, nếu
không
thế giới của ngươi
sẽ
sụp đổ." Vì
không
để bị khóa, nàng đành phải khuất phục.
Nhân viên quản lí thứ n cũng
nói: "Tuyết Hoa, quên hết những gì ngươi vừa nghe,
thật
vui vẻ mà trải qua cuộc sống của ngươi."
Dịch Ngũ cũng
nói: "Quên mất
đi, vừa rồi ngươi
không
nghe được cái gì. Quên
đi, quên đii..."
Nhân viên quản lí cũng
nói: "Quên
đi, quên
đi...."
Hai người
không
ngừng
nói
"Quên
đi" ý niệm cường đại liên tục quanh quẩn trong đầu Tuyết Hoa, ánh mắt nàng lập tức mơ màng. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại,
đã
thấy mình ở Thái Nguyên Cung trong Thái Hư Huyễn Cảnh.
Oa, có thể gặp phụ thân rồi.
Tiểu hồ ly Tuyết Hoa hưng phấn chạy qua cầu thang bích ngọc, nhìn Hạo Linh Tiên Tôn
đang
chống tay vào cằm ngủ
trên
ghế.
Cung điện xa hoa tinh xảo,
một
mình Tiên Tôn
cô
tịch, tình cảnh này khiến Tuyết Hoa bi thương. Phụ thân, người quá đáng thương.
"Phụ thân, phụ thân, con
đã
trở về." Tuyết Hoa
không
ngừng kêu, vung vẩy bẩy cái đuôi nhào vào ngực người.
"Lệ Nhi?" Hạo Linh Tiên Tôn bị đánh thức, thấy mấy tiểu hồ ly vung vẩy mấy cái đuôi nhào vào ngực mình vội vàng ôm lấy.
"A, Tuyết Hoa?" Ông nhìn bốn phía, lập tức hiểu
rõ: "Ta ngủ rồi, con tiến vào mộng ta, chúng ta gặp nhau."
Ông cao hứng vuốt ve đầu Tuyết Hoa
nói: "Để ta cảm ứng xem gần đây con thế nào." Xong ông duỗi ngón tay điểm vào mi tâm hồ ly của Tuyết Hoa.
Chỉ chốc lát sau, ông thỏa mãn gật đầu
nói: "Thông qua trí nhớ của con, ta biết
rõ
con tiến vào "Tiên" giai rồi. Vẫn là mẫu thân con lợi hại, con phát triển rất nhanh."
Ông vuốt ve bộ lông hồ ly mềm mại của Tuyết Hoa,
nói: "Hạ Lăng Vân quả
thật
không
tệ, tuy
hắn
coi trọng trách nhiệm hơn con, nhưng
hắn
rất coi trọng lời hứa dù
không
yêu
con nhưng
sẽ
vĩnh viễn sủng con, trung thành với con." Cho nên ông mới yên tâm để Tuyết Hoa
đi.
"Tiên Quân
không
yêu
con,
sẽ
vì trách nhiệm và hứa hẹn mà tốt với con?" Tuyết Hoa cảm thấy lo lắng.
"Chuyện này con an tâm,
một
số người có tình
yêu
nhiệt huyết như núi lửa, có ít người tình
yêu
lại tĩnh lặng như nước chìm dưới biển sau, có kẻ coi tình
yêu
như
một
cơn gió thổi qua."
Ông an ủi nữ nhi: "Tuổi thọ tu sĩ dài dằng dặc, lý trí và tỉnh táo là đặc điểm chung của bọn họ, khiến bọn họ động tình
không
dễ dàng, nhưng
một
khi động tình,
thì
đó chính là trường tình, với năng lực và dung mạo của con, Hạ Lăng Vân toàn tâm
yêu
mến con là chuyện sớm muộn."
Năm đó đôi mặt với
sự
truy đuổi của mẫu thân Tuyết Hoa, người vứt bỏ hồng trần như ông cũng thất bại thảm hại, vứt bỏ cố kị cùng nàng ở
một
chỗ.
"Tuyết Hoa, Lệ Nhi
không
có năng lực
đi
vào giấc mơ như con, con cần phải tìm hiểu tin tức của muội muội, đợi lúc tiến vào mộng phụ thân cũng có thể biết
rõ
tin tức của Lệ Nhi."
Hạo Linh Tiên Tôn dịu dàng dặn dò, vẻ mặt tuấn mĩ che lấp
sự
nhớ nhung với hai nữ nhi.
"Dạ, con biết
rõ. Phụ thân, con nhất định
sẽ
tu luyện pháp thuật
đi
qua mộng cảnh, mỗi ngày gặp mặt với phụ thân trong mộng."
"Tuyết Hoa." Hạo Linh Tiên Tôn vui mừng nở nụ cười, "Conđúng là hài tử hiếu thuận."
Ông vuốt ve nàng, lo lắng nàng
sẽ
mau tỉnh lại, nhân tiên
nói: "Tuyết Hoa con
đã
là thất vĩ thiên hồ rồi, giờ có thể biến hóa hoàn toàn. Mau, bây giờ ở trong mộng biến hóa cho phụ thân nhìn?"
"Vâng, để con thử xem." Tuyết Hoa lập tức nhảy xuống, dùng ý niệm biến hóa.
Bạch quang vây quan thân hồ ly, thân hình nàng nhanh chóng biến lớn, lông hồ ly biến thành tóc dài đen như thác nước, tứ chi kéo dài trở nên thon dài trắng nõn.
Đột nhiên Hạo Linh Tiên Tôn che miệng mỉm cười: "Đứa
nhỏ
này,
đang
ở trong mộng biến hóa còn
không
quên kiếm
một
bộ y phục." Thất phẩm Thiên Hồ
không
có năng lực ngưng tụ linh khí thiên địa thành y phục. Tuyết Hoa mặc bộ cung trang màu trắng là do nàng dựa vào ý niệm trong mộng tạo ra.
Tuyết Hoa sờ sờ lỗ tai, lỗ tai hồ ly
không
còn, mà thành lỗ tai người. Chạm vào tóc, nàng phát
hiện
tóc nàng đen dài, còn rất mượt.
"Phụ thân..." Nàng kinh ngạc vừa muốn
nói
chuyện,
đã
thấy Thái Nguyên Cung vặn vẹo, thân ảnh phụ thân nhanh chóng biến mất.
Hài tử, xem ra chủ động thi triển pháp thuật xuyên qua mộng cảnh tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, con
không
nên thi triển nhiều.
Trong mộng,
âm
thanh hiền lành của Hạo Linh Tiên Tôn vẫn quanh quẩn.
hiện
thực, Tuyết Hoa đột ngột tỉnh lại, bởi vì đầu vô cùng đau đớn, giống như kim châm vào, nhịn
không
được kêu lên, thân thể co rúm lại.