Mục Thần Ký

Chương 642: Phong cách tàn bạo

Dù sao tu vi của Xích Khê cao thâm, lập tức nỗ lực chống lại Tạo Hóa Thần Luân đồng hóa, chỉ có điều lập tức ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hơn nữa nguyên khí cũng không có cách nào vận dụng.

Thân thể ba đầu sáu tay của thời đại Xích Minh được xưng là thân thể chiến đấu cường đại nhất. Đối mặt với loại lực tạo hóa này gần như không có bất kỳ kháng cự nào, rất nhanh hắn lại biến thành một con cá lớn ba đầu sáu vây, nằm trên mặt đất giãy giụa.

Giờ phút này trong vườn ngoại trừ Tần Mục ở trung tâm của bánh xe thần tạo hóa ra, chỉ còn lại có Sơ tổ Nhân Hoàng không bị lực tạo hóa vặn vẹo, còn có thể duy trì ý thức của bản thân mình.

Trong vườn khắp nơi đều là cá lớn, cây biển, bạch tuộc, hải quỳ, động vật biển, sứa, rắn biển, khiến cái vườn này trở nên hỗn loạn.

Cũng may, trước khi Tần Mục thí nghiệm Tạo Hóa Thần Luân này cũng đã để người ta xây dựng tường cao ở xung quanh, ngăn cản ánh sáng của bánh xe thần tạo hóa, bởi vậy Tạo Hóa Thần Luân vẫn chưa ảnh hưởng tới người ở bên ngoài.

- Tần Nhân Hoàng, có thể dừng lại rồi!

Sơ tổ Nhân Hoàng vội vàng cao giọng nói:

- Món bảo vật này có uy lực không thể coi thường được, đã không cần thử nữa, cẩn thận nguyên thần của bọn họ tạo thành tổn thương không thể chữa trị!

Bên trong Thần Luân, Tần Mục ngừng phát động Tạo Hóa Thần Luân, từng bánh xe dừng xoay tròn.

Vẩy cá, mang cá trên người của Sơ tổ dần dần biến mất, những người khác trong vườn lại còn đang giẫy loạn trên mặt đất, cũng không khôi phục lại thân thể ban đầu.

Tần Mục chờ giây lát, những người này vẫn không thể nào biến trở về nguyên hình, suy nghĩ nói:

- Đây là một loại phong ấn, đánh vào trên người bọn họ lại sẽ phong ấn nguyên thần thân thể của bọn họ, tự mình không có cách nào giải ra được...

Tay hắn lấy ra giấy bút, ghi lại suy nghĩ của riêng mình.

Sơ tổ Nhân Hoàng không nhịn được thúc giục:

- Nhanh giúp bọn họ giải ra, thời gian kéo dài càng lâu, hồn phách và nguyên thần lại sẽ bị đồng hóa!

Tần Mục cất xong giấy bút, lại khiến cho Tạo Hóa Thần Luân chuyển động, mỗi một phù văn giải phong theo bánh xe xoay tròn chiếu sáng ra bốn phương tám hướng, giải phong ấn tọa hóa trong thân thể mọi người.

Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, thân thể của mọi người biến hóa, rất nhanh từng người khôi phục lại giống như lúc ban đầu, cho dù là Duyên Phong đế cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn Thần bảo này.

Trong lòng Xích Khê thần nhân hối tiếc không thôi, tim quặn đau, chảy máu, nhìn Tạo Hóa Thần Luân sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn rất muốn đòi lại nhưng hắn cũng biết mục đích của Tần Mục ngay từ đầu chỉ sợ chính là Tạo Hóa Thần Luân này, mà không phải là mấy chục vạn thần binh khác trên danh sách!

Tần Mục kiên quyết sẽ không trả Tạo Hóa Thần Luân lại cho hắn, cho dù là hắn bỏ ra Xích Minh Trấn Thiên Lâu để đổi cũng không có khả năng!

Giá trị Tạo Hóa Thần Luân này đã vượt quá xa so với Xích Minh Trấn Thiên Lâu!

- Lão tặc kinh niên, thực sự là lão tặc kinh niên...

Lão tặc kinh niên nắm giữ đôi mắt vô cùng tàn nhẫn, có thể phân biệt ra được cái gì là bảo vật, thậm chí ngay cả chính bản thân ngươi cũng không biết trong nhà có bảo vật gì. Hắn cũng có thể nhảy tới sau đó lấy một cái giá vô cùng rẻ mua đi, hoặc dứt khoát trực tiếp trộm đi.

Lão tặc như vậy bình thường sẽ có tư duy đủ nghịch thiên mà người bình thường không có, có thể nhạy bén cảm thấy ra chỗ tốt những người khác không chú ý. Bảo châu bị bụi phủ mờ, lão tặc lại có thể khiến cho bảo châu một lần nữa phát ra ánh sáng đẹp đẽ.

Trong mắt của Xích Khê, Tần Mục hiển nhiên chính là lão tặc kinh niên như vậy!

Chính hắn cũng không có nhìn ra tác dụng lớn nhất của Tạo Hóa Thần Luân, chẳng qua là xem thành chìa khoá giải phong, Tần Mục trái lại suy nghĩ một chút, đem Tạo Hóa Thần Luân trở thành cái khóa!

Thật ra, Tần Mục cũng không khác với thiếu niên thông thường bao nhiêu, cũng ham chơi, cũng bướng bỉnh, khác nhau lớn nhất là có khả năng chính là trong thôn có một người cho tới bây giờ là lão tặc không ai sánh kịp.

Người què thường thấy đủ loại bảo vật, hơn nữa suy nghĩ của hắn không giống người thường, bình thường có thể nghĩ tới điều người khác không thể nghĩ tới, Tần Mục thuở nhỏ đã bị hắn giáo dục, tất nhiên thoạt nhìn giống như một lão tặc kinh niên.

Mọi người vừa thử bảo, trên người dính đầy chất ô uế, từng người đi thay y phục bình thường. Không lâu sau, Duyên Phong đế trở về, cười nói:

- Xích Khê tiên sinh dự định quay về Huyền Không Giới? Trẫm ở bên này phái sứ thần đi tới mới là phải phép. Tiên sinh đợi một lát.

Xích Khê gật đầu, ánh mắt chớp động nói:

- Bệ hạ, ngoại thần muốn dùng Xích Minh Trấn Thiên Lâu đổi Tạo Hóa Thần Luân về, chẳng biết có được không?

Duyên Phong đế cười ha hả, cười nói:

- Thời tiết ngày hôm nay rất tốt... Tần ái khanh, ngươi khiến ngự hoa viên của trẫm hỏng bét, trẫm muốn chặt đầu của ngươi!

Ban Công Thố lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà trên mặt Duyên Phong đế lại hiện ra vẻ tươi cười, hiển nhiên chỉ nói vậy thôi, tâm tình rất tốt.

Ban Công Thố thất vọng, Xích Khê liếc nhìn về phía Tần Mục, nói:

- Ngoại thần cho rằng Tần tiểu hữu thông minh, có thể hộ tống đi tới Huyền Không Giới.

Trong lòng Duyên Phong đế thoáng động, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói:

- Đánh chết ta cũng không đi, đi ta sẽ bị đánh chết.

Duyên Phong đế cười nói:

- Đi tới Huyền Không Giới, quả thật cần phải có một vị sứ giả có thể trấn áp được cục diện. Nếu có quốc sư ở chỗ này, ngược lại có thể mời quốc sư đi một chuyến, đáng tiếc quốc sư còn phải chủ trì chiến sự của Thái Hoàng Thiên, không thể dễ dàng thoát thân được. Ngoại trừ quốc sư ra, người duy nhất có khí phách có thể chống đỡ được Duyên Khang đổ lại chỉ có Tần ái khanh, cho dù là trẫm cũng không được, kém hơn Tần ái khanh.

Trong lòng Tần Mục sảng khoái, cười nói:

- Không đi.

Tiểu thái giám bên cạnh đang cầm giấy bút, dâng lên một quyển sách nhỏ. Duyên Phong đế cầm bút liếʍ mực, ở trên quyển sách nhỏ viết một vòng tròn, nói:

- Trẫm nịnh nọt ngươi, ngươi cũng không đi?

- Bệ hạ đang viết gì?

Tần Mục tiến lên trước, chỉ thấy trên sách nhỏ viết tên của rất nhiều người, phần nhiều là tên đại thần trong triều, trong đó cũng có tên của mình. Tên mặt sau là sáu bảy chữ "chính", còn có một chữ "chính" viết bốn nét.

Tên trên một trang này, lại tính toán ra chữ “chính” phía sau tên mình là tối đa.

Duyên Phong đế cuống quít che lại quyển sách nhỏ, Tần Mục nhanh tay trộm đi quyển sách nhỏ, lật xem. Trên sách nhỏ có hơn mười trang, trong đó chữ "chính" tối đa cũng không phải là mình, mà là hoàng hậu nương nương, phía sau viết mười mấy chữ "chính".

Duyên Phong đế cuống quít cướp về, cả giận nói:

- Trộm đồ của trẫm, trẫm muốn chém đầu ngươi!

Dứt lời, hắn lại thêm một nét ở phía sau tên của Tần Mục.

Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn hoàng hậu nương nương bên cạnh, thầm nghĩ:

- Đoán chừng là bọn họ bình thường cãi nhau, cho nên hoàng đế đã lấy đầu của hoàng hậu nương nương mấy trăm lần. Chắc hẳn hoàng hậu nương nương không biết chuyện này, nếu biết, hậu cung của hoàng đế lại không được an tâm.

Duyên Phong đế thận trọng cất quyển sách nhỏ xong, nhìn về phía Xích Khê nói:

- Tần ái khanh là phụ tá đắc lực của trẫm, không thể dễ dàng rời khỏi triều đình. Xin hỏi tiên sinh lần này đi Huyền Không Giới, cần thời gian bao lâu? Nếu cần thời gian quá dài, trẫm luyến tiếc để cho Tần ái khanh đi.

Xích Khê cười nói:

- Bệ hạ yên tâm. Ngoại thần vốn là dẫn theo tộc nhân khống chế tinh cầu, ở trong vũ trụ phiêu lưu, không biết tổ địa ở phương nào, bởi vậy sử dụng mấy nghìn năm mới tìm được tổ địa. Lần này nếu chỉ dẫn theo Tần tiểu hữu mà nói, dài ngắn một năm là có thể đi về.

Duyên Phong đế kinh ngạc nói:

- Vì sao lúc trước phải tốn thời gian lâu như vậy, mà lần này lại nhanh như vậy?

Xích Khê nói:

- Lúc trước chỉ có tinh đồ đánh dấu tổ địa, còn cần tính toán quỹ đạo của sao, tìm kiếm xung quanh, còn phải tránh né kẻ thù truy sát, bởi vậy tốn thời gian rất lâu. Mà lần này quen việc dễ làm, trong đáy biển, trong Thiên cung Xích Minh của ta có thuyền, tốc độ nhanh hơn tinh cầu, bởi vậy tốc độ nhanh hơn trước gấp trăm ngàn lần.

Duyên Phong đế yên lòng, cười nói:

- Xích Khê tiên sinh chờ đợi mấy ngày, Tần ái khanh lại đi cùng tiên sinh.

Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói:

- Bệ hạ...

Duyên Phong thật lòng nói:

- Nam nhi đọc vạn quyển sách không bằng đi mười vạn dặm đường, trong triều này trẫm có thể không nhục quốc cách, cũng chỉ có Tần ái khanh. Lần này đi tới Xích Minh Huyền Không Giới, nhiệm vụ rất nặng nề, có thể không liên minh cùng Xích Minh Dư Bộ hay không, còn phải xem bản lĩnh của Tần ái khanh. Lần này thật sự tìm không ra người nào thích hợp hơn so với ngươi, trẫm cũng biết lần đi chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều khó xử, nhưng người có năng lực này cũng chỉ có ngươi.

Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Xích Khê. Xích Khê mỉm cười, cũng không nói lời nào, Ban Công Thố ở phía sau lại giơ tay ở trên cổ của mình vạch một cái.

Hai người xin cáo lui rời đi.

Duyên Phong đế thấy bọn họ đi xa, nói:

- Tần ái khanh, Xích Khê cũng không phải là chủ nhân, thần tử Xích Minh mới là người chủ sự. Xích Khê cùng Duyên Khang ta ký kết minh ước thật ra chó má cũng không phải, cần phải chờ thần tử của Xích Minh gật đầu, minh ước mới tính là hữu hiệu. Hiện tại Duyên Khang nhìn như vững chắc, kì thực có nguy cơ giống như trứng xếp chồng, cho nên bất kể như thế nào cũng phải cùng Huyền Không Giới ký kết minh ước! Đến Huyền Không Giới, vị thần tử Xích Minh kia chỉ sợ sẽ gây khó xử cho sứ thần Duyên Khang, có thể ứng phó loại tình huống và cục diện này, trẫm tìm không ra được người nào khác! Đây là lời tâm huyết! Lần này, trẫm không thể tự mình đi nhưng để cho Tú công chúa cùng ngươi đi vào, nếu có gì bất trắc, công chúa của trẫm sẽ cùng sống cùng chết với ngươi!

Tần Mục chớp chớp mắt, nói:

- Ta đi là được.

Hắn nhìn về phía Sơ tổ Nhân Hoàng, Sơ tổ Nhân Hoàng do dự một chút, nói:

- Ta có thể đi cùng ngươi.

Tần Mục yên lòng, cười nói:

- Bệ hạ có thể yên tâm.

Duyên Phong đế thở hắt ra một hơi, than thở:

- Các ngươi đi, trẫm vẫn còn có chút không mấy yên lòng. Thời điểm ngươi đi qua Thái Hoàng Thiên, đi gặp quốc sư một lần, hỏi xem hắn có ý kiến gì. Ta đã nhiều ngày qua chuẩn bị tốt mấy lễ vật, ngươi đến nhà bái kiến, hiến cho thần tử của Xích Minh.

Tần Mục gật đầu.

Hai ngày qua đi, Duyên Phong đế chuẩn bị lễ vật xong, là ba thức kiếm pháp cơ sở, biên soạn thành sách, giao cho Tần Mục mang theo, còn có một chút kỳ trân dị bảo giao cho Linh Dục Tú.

Tần Mục cùng Sơ tổ Nhân Hoàng và Linh Dục Tú khởi hành, Xích Khê cùng Ban Công Thố đã chuẩn bị xong thuyền. Chiếc thuyền này là một chiếc thuyền lớn trong Thần Thành dưới đáy biển của Nam Hải, bị Xích Khê từ trong phong ấn lấy ra. Đây là một chiếc lâu thuyền rất cổ xưa, có sáu cánh, phía trên trải rộng các loại phù văn hoa lệ. Đầu thuyền là đầu phượng, trên thân thuyền có dấu vết phù văn của các loại chim muông.

Tần Mục cẩn thận quan sát, trong lòng rét lạnh, đầu phượng ở đầu thuyền không ngờ là đầu phượng thật sự, có máu có thịt, linh vũ cũng là lông chim phượng chân chính!

Phù văn dấu vết của các loại chim muôn ở trên thân thuyền không ngờ là da lột xuống từ trên thân của thần thú thần cầm, phù văn phía trên là phù văn tự nhiên của thần thú thần cầm!

- Như vậy sáu cái cánh này...

Trong lòng hắn hoảng sợ, sáu cái cánh của chiếc thuyền này chắc cũng là cánh của Thần Ma, hơn nữa cũng không phải là Thần Ma bình thường.

Thời đại Xích Minh sử dụng thân thể của Thần Ma chế tạo vũ khí, thần binh, từ điểm này lại có thể thấy được tác phong trong thời đại lịch sử này!

Dã man, điên cuồng, thô bạo!

Không chỉ có chiếc thuyền này, từ Trảm Thần Huyền đao cũng có thể thấy được phong cách tàn bạo của thời đại này!

Trảm Thần Huyền đao chỉ dùng đầu của Đế Tọa bá chủ chế luyện thành!

Lần này đi tới Xích Minh Huyền Không Giới, chỉ sợ tuyệt đối không phải là một hồi du lịch vui vẻ!