Mục Thần Ký

Chương 578: Thật thật giả giả

Tần Mục vội vàng lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn và Thái Âm Ngọc Nhãn, chắn ở phía trước và phía sau người mình. Đồng thời từng mặt lá cờ chợt hiện ra bay lượn ở xung quanh người hắn, nhét tất cả sinh linh trong phạm vi mười bước xung quanh hắn vào trong trận văn của lá cờ.

Đó chính là lá cờ truyền tống, hắn muốn vận dụng thần thông truyền tống lại cần phải tốn một chút thời gian, nhưng sử dụng cờ truyền tống lại càng thuận tiện hơn nhiều, hắn có thể phát động nó chỉ trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách truyền tống cũng được xa hơn.

Hắn chế luyện ra những cờ trận này chính là muốn đề phòng chẳng may khi gặp phải Thần Ma đột kích, có thể chạy trốn được, tránh cho mình lại rơi vào tình cảnh bị động giống như khi rơi vào trong tay của Phược Nhật La.

Cờ truyền tống tuy rằng chỉ nhanh hơn thần thông truyền tống một đường, nhưng thời gian một đường này lại có thể cứu mạng hắn!

Nhưng hắn không ngờ được, cờ truyền tống vừa hiện ra xoay tròn, mặt cờ phù văn vừa mới có ánh sáng phát ra, đột nhiên từng mặt cờ lớn này lại ầm ầm nổ nát. Từ mặt lá cờ bị nghiền nát giống như là những con bướm đầy màu sắc nhẹ nhàng tung bay khắp nơi, chỉ còn lại có từng cái cột cờ được cắm lung tung ở trên mặt đất!

- Tốc độ Thần Ma này ra tay còn nhanh hơn so với dự đoán của ta rất nhiều!

Tần Mục không dám có bất kỳ động tác và tâm tư dư thừa nào, hắn lập tức khởi động hai Ngọc Nhãn. Thái Âm khí trong Ngọc Nhãn lập tức hóa thành ánh trăng. Trong khí đó Thái Dương khí lại hóa thành ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh mẽ, hai Ngọc Nhãn một trái một phải được hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, hắn đã chuẩn bị nghênh đón kẻ địch bất kỳ lúc nào.

Ngọc Nhãn phát ra ánh sáng lớn, vù vù quét ra bốn phía xung quanh.

Khi hai Ngọc Nhãn ở trong đồng tử, chúng không có uy lực gì quá lớn, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nhưng chỉ cần bàn tay của Tần Mục tác động lên dây thần kinh của Ngọc Nhãn, lại có thể khiến cho trận pháp trong Ngọc Nhãn biến hóa, tập trung hai ngôi sao Thái Dương và Thái Âm lại, biến thành một đường!

Hai đường tia sáng này lại nắm giữ thực lực có thể tổn thương đến thần chỉ!

Hắn đã sớm ở thử nghiệm qua ở trên người Hoạn Long quân.

Tần Mục cẩn thận nhìn chằm chằm vào xung quanh, trầm giọng nói:

- Người tới chẳng lẽ là Thiên Phong Cấu tôn thần hay sao?

- Là ta.

Một nữ tử mặc trang phục trắng như tuyết nghênh đón ánh trăng của Thái Âm Ngọc Nhãn từ từ đi tới, đây quả thật là một nữ tử xinh đẹp, mái tóc vấn thành kiểu vân kế, hai lọn tóc thả nghiêng xuống lắc lư.

Làn váy của nàng rất lớn, trên thân nàng mặc cung trang rộng rãi, nhưng vòng eo lại rất nhỏ, chỉ bằng nửa vòng tay.

Nhìn bộ dạng nàng có một loại phong tình khác, hai mắt lạnh nhạt, hình như rất khó có thứ gì đáng để cho nàng lộ ra vẻ xúc động.

Khóe mắt Tần Mục khẽ giật giật. Loại nữ tử như vậy nếu như đã hạ quyết tâm, đã nhận định một việc gì, thật sự rất khó có thể khiến cho nàng thay đổi chủ ý của mình.

Một đám hươu bào ngốc bên cạnh hắn căn bản không khϊếp sợ Thiên Phong Cấu đi tới, vẫn đang cắn vạt áo của hắn, dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng nhai. Còn có mấy con ngốc hươu bào khác ngửa đầu tò mò nhìn hắn, một con hươu bào đực còn nhìn hắn ô ô trao đổi.

Tần Mục giống như gặp phải kẻ địch lớn, biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thiên Phong Cấu, hắn không dám buông tha bất kỳ động tác gì của nàng.

Chỉ có điều hươu bào kéo thật chặt, khiến cho hắn cũng không nhịn được kéo vạt áo của mình lại, lôi trang phục của mình từ trong miệng của hươu bào ra.

- U! U...

Mấy con hươu bào đực tức giận, cúi đầu sử dụng sừng húc vào mông hắn, ngươi đυ.ng một cái, lui về phía sau vài bước giữ lực, ta đυ.ng một cái, lui về phía sau vài bước giữ lực.

Tần Mục ổn như núi non, vẫn không nhúc nhích, mặc cho những con hươu bào nhằm vào cái mông của hắn húc tới húc lui:

- Thảo nào đại tôn lại gắn chân hươu cho mình. Những con hươu bào chịu được mệt nhọc!

Thiên Phong Cấu quét mắt nhìn qua những con hươu bào đang húc Tần Mục, ánh mắt lại rơi vào phía trên hai Ngọc Nhãn bên cạnh Tần Mục, nói:

- Tần giáo chủ có thể cho ta một công đạo hay không? Ngươi vì sao lại gϊếŧ chết đệ tử của ta? Hơn nữa một lần gϊếŧ lại diệt tất cả đệ tử của ta? Ta chỉ có mấy đệ tử này, dốc lòng giáo dục, lại đều chết ở trong tay của Tần giáo chủ. Cho dù ngươi là đệ tử của Thiên sư, cũng cần phải giải thích rõ ràng.

- Xem ra Phong Cấu tôn thần cũng không biết gì về chuyện đệ tử của mình đã làm.

Vẻ khẩn trương trên mặt của Tần Mục biến mất, thở phào một hơi, ánh mắt chân thành, nói:

- Phong Cấu, Quan Hà đệ tử của ngươi cùng mấy vị này sư đệ đã đầu phục Ma tộc, có ý đồ hãm hại ta. Ta bất đắc dĩ lúc này mới thi triển thủ đoạn độc ác, bằng không tính mạng của ta khó bảo toàn.

Thiên Phong Cấu ồ một tiếng, nói:

- Tần giáo chủ nói đệ tử của ta đi theo địch, nhất định có thể lấy ra chứng cứ cứ?

Tần Mục cầm hai Ngọc Nhãn, từ từ lui về phía sau, nói:

- Phong Cấu tôn thần xin mời đi theo ta.

Hắn từng bước lui lại, hai Ngọc Nhãn vẫn nắm chặt ở trong tay, chuẩn bị ứng biến bất cứ lúc nào. Long Kỳ Lân cõng tiểu hồ ly cũng đang chậm rãi lui về phía sau. Phía sau mông bọn họ vẫn là chín con hươu bào ngốc còn đang muốn húc bọn họ, rất ngoan cường.

Tần Mục chậm rãi lùi đến bên cạnh sơn thôn nhỏ kia, lùi đến trong thôn, trầm giọng nói:

- Phong Cấu mời xem.

Thiên Phong Cấu nhìn về phía thi thể cường giả Ma tộc cảnh giới Thiên Nhân, đồng tử hơi co lại.

Tần Mục nói:

- Những dấu vết thần thông lưu lại cũng đều là thần thông của đệ tử Phong Cấu? Đây cũng không phải là thần thông của một người, mà là năm người. Quan Hà nói cho ta biết, nàng cùng vị cao thủ Ma tộc này quyết đấu, phí công sức một hồi mới chém chết được người này, như vậy vì sao lại là vết tích thần thông của năm người?

Thiên Phong Cấu thản nhiên nói:

- Cũng có khả năng Quan Hà mạo nhận công lao.

- Phong Cấu tôn thần chẳng lẽ không nhìn ra vết thương trí mạng trên thi thể? Ngươi là cao thủ kiếm pháp, hẳn có thể nhìn ra được, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy dùng một kiếm ám sát nguyên thần của vị cao thủ Ma tộc này, tất nhiên phải là ở khoảng cách rất gần.

Tần Mục trầm giọng nói:

- Qua nét mặt của thi thể lại thấy được, hắn căn bản không nghĩ đến Quan Hà sẽ xuống tay với hắn, cho nên vẻ mặt của hắn là giật mình. Quan Hà cách hắn gần như vậy, hắn không có đề phòng, bị Quan Hà chém gϊếŧ nguyên thần, nếu như là địch và ta sẽ có khả năng này sao? Nếu không phải địch và ta, như vậy nhất định là bằng hữu. Đệ tử của Phong Cấu tôn thần cấu kết với Ma tộc, còn cần phải có chứng cứ nhiều hơn sao?

Ánh mắt Thiên Phong Cấu chớp động, nhẹ giọng nói:

- Cần. Ta còn có điểm không giải thích được, nếu như cấu kết với Ma tộc, như vậy Quan Hà vì sao phải gϊếŧ Ma tộc?

- Bởi vì nàng cần dùng đầu của cao thủ Ma tộc này tới lấy lòng tin của ta.

Tần Mục tiếp tục nói:

- Như vậy nàng mới có thể thuận lợi tiếp cận ta. Phong Cấu tôn thần tiếp tục nhìn đi. Nơi này không có thần thông của Ma tộc? Nếu như là giao đấu quyết đấu, như vậy vì sao cao thủ Ma tộc này không có phát thần thông ra ngoài liền chết? Lấy nhãn lực của Phong Cấu ngươi, nhìn ra điểm này không khó.

Thiên Phong Cấu mặt không đổi sắc:

- Còn gì nữa không?

Tần Mục nói:

- Vết tích thần thông ở đây thoạt nhìn như quyết đấu rất kịch liệt, nhưng không có bất kỳ thần thông nào phá hủy sơn thôn nhỏ này, thậm chí không có ảnh hưởng đến sơn thôn nhỏ này chút nào. Nói rõ năm người bọn họ đều có tham dự, lúc đó bốn người chính là ở trong sơn thôn nhỏ này thi triển thần thông, phá hủy hiện trường. Điều này cũng có thể xem như là chứng cứ chứ?

Thiên Phong Cấu thở hắt ra một hơi, khuôn mặt chợt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói:

- Tần giáo chủ nhìn rõ mọi việc, xem ra quả thật là đệ tử của ta đầu phục Ma tộc. Là ta thu đồ đệ không chú ý, suýt nữa gây thành đại họa.

Hồ Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tần Mục.

Tần Mục lại giống như trút được gánh nặng, cười nói:

- Người không biết không trách. Cũng là Ma tộc dụng tâm hiểm ác đáng sợ, gian trá vô cùng. Phong Cấu vị thần chỉ là nhất thời bị bọn họ che mắt, tương lai khẳng định cũng sẽ phát hiện ra manh mối, quân pháp bất vị thân.

Phía sau mông hắn, đám hươu bào vẫn tiếp tục nhằm vào cái mông của hắn húc tới, ầm ầm vang dội.

Tần Mục xoa xoa mông, đau rát, thầm nghĩ:

- Những con hươu bào thật sự ngoan độc lại kiên trì mà...

Thiên Phong Cấu lại thu dáng vẻ tươi cười, nói:

- Nếu hiểu nhầm đã giải trừ, như vậy ta cũng không tiện quấy rầy... Ai ở nơi đó?

Giọng nói của nàng trở nên có chút chói tai, vừa dứt lời, chỉ nghe giọng nói của Tang Diệp tôn thần truyền đến, cười nói:

- Phong Cấu, không nên hiểu lầm, là ta.

Tần Mục cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hai tay nắm chặt Ngọc Nhãn buông ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, dính dính ướt ướt.

Hồ Linh Nhi cũng giống như trút được gánh nặng, khẽ nói:

- Công tử...

Tần Mục lắc đầu, đè thấp tiếng nói nói:

- Tạm thời đừng hỏi.

Hắn vừa rồi đã chú ý tới chỗ đài canh gác của di tích Vô Vọng thành, thần quang do Tang Diệp tôn thần tản ra đột nhiên biến mất, hắn đã biết Tang Diệp tôn thần đã phát hiện ra động tĩnh của nơi này.

Dù sao, Tần Mục lấy Khai Kiếp thức thứ nhất của Kiếp Kiếm tiêu diệt Quan Hà, Khai Kiếp kiếm có động tĩnh cực lớn, mười dặm kiếm quang, gần như là lập tức bạo phát. Tang Diệp tôn thần muốn không chú ý đến cũng khó.

Tang Diệp đã từng nhìn thấy một chiêu kiếm pháp này của Tần Mục, khi nhìn thấy kiếm quang hắn sẽ nhất định chạy tới. Bởi vì có thể đáng để Tần Mục vận dụng Kiếp Kiếm, khẳng định đều là địch thủ xuất sắc!

Hắn đến đây kiểm tra, bất kể Thiên Phong Cấu có phải là gian tế của Ma tộc hay không, Tần Mục đều tính là an toàn.

Vừa rồi Tần Mục từng bước lui về phía sau, đi tới sơn thôn nhỏ này, nhìn như là đang giải thích với Thiên Phong Cấu, trên thực tế hắn đang giải thích với Tang Diệp tôn thần ngọn nguồn chuyện mình gϊếŧ đệ tử của Thiên Phong Cấu.

- Hóa ra là Tang Diệp sư huynh.

Thiên Phong Cấu trấn tĩnh lại, thần sắc thản nhiên:

- Ta với Tần giáo chủ có chút hiểu nhầm, hiện tại hiểu nhầm đã giải.

Tang Diệp tôn thần đi tới, nói:

- Hiểu nhầm được giải thì tốt rồi. Chỉ có điều ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tất cả đệ tử của Phong Cấu sư tỷ đều đầu phục Ma tộc? Một người làm phản ngược lại cũng thôi, dù sao đối mặt với sinh tử rất khó bảo đảm, không phải là thiện ác. Nhưng cả nhà làm phản, đây mới là chỗ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Thiên Phong Cấu nâng mi lên, nói:

- Như vậy Tang Diệp tôn thần nghĩ sao?

Tang Diệp tôn thần sải bước đi tới giữa Tần Mục cùng Thiên Phong Cấu, nói:

- Năm người đệ tử của ngươi đều cùng lúc làm phản, đầu nhập vào bên phía Ma tộc. Điều này khiến người ta rất khó có thể không nghi ngờ, không biết liệu người làm sư phụ có phải cũng đã đầu phục Ma tộc hay không? Phong Cấu đã từng là thành chủ của Cấu thành đúng không? Vào một ngàn năm trăm năm trước, khi Cấu thành bị phá, chỉ có ngươi và rất ít người còn sống sót đi ra được. Khi Ly thành của ta bị tàn phá, người cả nhà của ta gần như đều chết trận hết, chỉ còn lại có hai cha con ta sống sót, nhưng bách tính của Ly thành lại được ta bảo vệ không ít, người sống sót cũng nhiều hơ gấp mười lần ở Quy Muội thành.

Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói:

- Còn có các Thần Thành Bí, Phục, Đồng Nhân, ta cũng đã điều tra qua. Sau khi những Thần Thành này bị phá hủy, có bao nhiêu người sống sót? Số lượng bách tính sống sót, cũng nhiều hơn so với Cấu thành của Phong Cấu sư tỷ.

Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhìn chằm chằm vào bàn tay phía sau lưng của Tang Diệp tôn thần.

Bàn tay của Tang Diệp tôn thần đang làm ra một ít ký hiệu cổ quái, ý tứ là tình huống nguy cấp, bảo bọn họ mau chóng rời đi.

- Lẽ nào Tang Diệp tôn thần không phải là đối thủ của Thiên Phong Cấu hay sao?

Trong lòng Tần Mục rét lạnh, hắn chợt ho khan một tiếng, nói:

- Hai vị tôn thần, ta còn có việc trong người, xin được cáo lui trước.

Phương hướng hắn rút lui lại vừa vặn ở trong bóng lưng của Tang Diệp tôn thần, hắn từng bước một lui về phía sau, trước sau cũng không có rời khỏi bóng lưng của Tang Diệp. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tránh thoát được tầm mắt của Thiên Phong Cấu.

Thiên Phong Cấu nói:

- Tần giáo chủ là dự định đi tới đài canh gác của Vô Vọng thành sao? Ngươi có thể xác định chắc chắn Tang Diệp tôn thần lại không phải là kẻ phản bội sao? Đệ tử của ta làm phản, tại sao lại vừa vặn xuất hiện ở gần đây, vừa vặn lại ở cách đài canh gác của Vô Vọng thành không xa chứ? Người trấn thủ đài canh gác chính là Tang Diệp tôn thần. Nếu như hắn là kẻ phản bội, ngươi hiện tại đi tới đài canh gác Vô Vọng thành, tất nhiên chính là tự mình chui đầu vào lưới, nơi đó nhất định đã có Ma Thần đang chờ đợi ngươi. Ngươi là người thông minh như vậy, chắc hẳn sẽ không để cho mình rơi vào trong địa phương hiểm yếu chứ?

Đầu của Hồ Linh Nhi lớn như đấu, cảm thấy suy nghĩ của mình không đủ dùng, nàng khẽ nói:

- Công tử, trong bọn họ ai mới thật sự là kẻ phản bội vậy?

Giọng nói của Thiên Phong Cấu truyền đến, nói:

- Tang Diệp tôn thần là người chủ động đưa ra ý định lập đài canh gác ở Vô Vọng thành? Đài canh gác ở vào trong lãnh địa Ma tộc, từ khi ngươi xây xong đài canh gác đến nay cũng đã nửa tháng, nhưng hoàn toàn không có một vị Ma Thần tới tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi là có vận khí tốt hay có ẩn tình khác vậy?

Tần Mục dừng bước lại, đầu cũng muốn lớn hơn.

Tang Diệp tôn thần ở bên trong lãnh địa Ma tộc xây dựng đài canh gác của Vô Vọng thành, nhưng nửa tháng qua lại không có một vị Ma Thần nào đến đây tìm hắn gây chuyện, điều này thật sự có chút cổ quái.

Thiên Phong Cấu tiếp tục nói:

- Cấu thành của ta tuy rằng không có bao nhiêu người còn sống sót đi ra được, nhưng ngoại trừ ta ra, còn có hai vị thần chỉ khác sống sót. Tang Diệp, còn thành của ngươi lại có được mấy vị thần chỉ sống sót? Ngoại trừ ngươi ra, không có một người nào đi? Lẽ nào bọn họ đều đã chết ở trong tay của Ma Thần hay sao?

Tang Diệp thản nhiên nói:

- Hai vị sư huynh cùng ngươi sống sót đi ra khỏi Cấu thành hiện tại đang ở đâu? Theo ta được biết, bọn họ mặc dù từ trong cuộc chiến Cấu thành sống sót đi ra, nhưng lại chết ở trong cuộc chiến tại Vô Vọng thành sau đó. Bọn họ cũng đều chết hết, như vậy người Cấu thành sống sót đi ra vẫn chỉ có một mình ngươi.

Hồ Linh Nhi khẩn trương ôm lấy sáu cái đuôi của mình vào trong ngực:

- Công tử, ta đã cảm thấy choáng váng rồi...

Tần Mục lẩm bẩm nói:

- Ta cũng cảm thấy chóang váng... Chỉ có điều ta vẫn còn có một biện pháp để phán đoán xem ai mới là kẻ phản bội. Đó chính là đi tới di tích của Vô Vọng thành. Nếu như Tang Diệp tôn thần là kẻ phản bội, như vậy ở nơi đó nhất định đang có cường giả Ma tộc chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu không có, như vậy...

Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên có một thân hình cao lớn từ trên cao hạ xuống, phát ra những tiếng động cực lớn ầm ầm hạ xuống phía bên phải của hắn.

Đó là một vị Ma Thần!

Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật lên. Hắn đã nhìn thấy vị Ma Thần này hai lần, lần đầu tiên là gặp trong cuộc chiến trong thành, người này gϊếŧ chết cả nhà già trẻ của Tang Diệp Tang Họa!

Lần thứ hai lúc ở Ly thành, lúc đầu Tang Họa cùng hắn bị Hắc Hổ Thần đưa đến Ly thành, Tang Họa nhìn chằm chằm vào vị Ma Thần này.

Trên người của vị Ma Thần này có hoa văn dấu vết của ngọn lửa, hai con mắt giống như là ngọn lửa nhảy nhót!

Vị Ma Thần này hạ xuống, ba vị Thần Ma tạo thành thế chân vạc.

Thiên Phong Cấu nhẹ giọng nói:

- Ma Thần Hỏa Đồ La, là từ đài canh gác của Vô Vọng thành ngươi đi tới?

Đồng tử của Tang Diệp tôn thần đột nhiên co lại, cắn răng nói:

- Hỏa Đồ La gϊếŧ cả nhà ta, chỉ có nữ nhi của ta chạy trốn, ta làm sao có thể đầu nhập vào Ma tộc, đầu nhập vào hắn?

Hỏa Đồ La khẽ nhíu mày, âm thanh to vô cùng, chấn động núi rừng:

- Việc đã đến nước này, hai chúng ta đấu một, còn cần gì phải che che giấu giấu nữa? Vẫn là xé rách da mặt, tốc chiến tốc thắng. Phược Nhật La tôn vương đã không kịp đợi muốn nhìn thấy tiểu tử họ Tần!

Xung quanh hoàn toàn im lặng.

Sau một lúc lâu, Thiên Phong Cấu khẽ nói cười nói:

- Tần giáo chủ là người thích từ trong những dấu vết dấu vết suy nghĩ ra chân tướng, ta cũng chỉ muốn thử xem hắn nực cười tới mức nào mà thôi. Đùa bỡn lòng người, không phải là chuyện Ma Thần vẫn thích làm hay sao?

Trong lòng Tần Mục cảm tahays lạnh lẽo.

Thiên Phong Cấu cười nói:

- Hỏa Đồ La, ngươi bắt giữ Tần giáo chủ, ta tới tiễn Tang Diệp ra đi.

Hỏa Đồ La quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục khẩn trương lui về phía sau. Đột nhiên hắn chợt nghe bịch một tiếng. Con ngốc hươu bào kia vẫn đang húc vào cái mông của hắn, hơn nữa còn húc thật đau. Tần Mục không nhịn được giận dữ, giận dữ rút kiếm gác ở trên cổ của một con hươu bào đực, hung ác nói:

- Lại lại còn đυ.ng ta nữa, ta sẽ lập tức gϊếŧ chết ngươi!

Thiên Phong Cấu cười khúc khích, lao về phía Tang Diệp tôn thần công kích. Cùng lúc đó, Hỏa Đồ La nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay chộp về phía Tần Mục:

- Ngươi chính là cái bóng đen ta gặp lúc đầu ở trong thành kia sao? Ngươi bảo hộ cho tiểu nha đầu Tang gia chạy trốn rất anh dũng, lúc đó ta cũng không có thể nào gϊếŧ chết được ngươi. Chỉ có điều bây giờ, ngươi có giỏi lại trốn thử cho ta xem?

Đầu của con hươu bào đực ở dưới kiếm của Tần Mục đột nhiên tách ra một cách chỉnh tề, một đạo đao quang từ trong núi rừng sáng lên, vô cùng kinh diễm. Khoảng không đều bị nó cắt ra, đao quang lao thẳng tới xẹt qua bàn tay của Hỏa Đồ La, cắt qua cổ của Hỏa Đồ La, sau đó ở trong không trung lưu lại một vạch đen vô cùng mỏng!

Vạch đen mỏng khó có thể tưởng tượng được, gần như không có bất kỳ độ dày nào.

Đó là không gian bị mở ra, không gian còn chưa từng kịp khép lại!

Tiếp theo, đạo đao quang kinh diễm kia bỗng nhiên dừng ở trên cổ của Tần Mục, trong con hươu bào đực tách ra, có một lão nhân cao lớn đứng lên, trên mặt dữ tợn, còn có râu quai nón.

Trên gương mặt của lão nhân đầy vẻ giận dữ, cầm đao gác ở trên cổ của Tần Mục, tức giận nói:

- Mục nhi, ta đυ.ng vào mông ngươi thì thế nào? Người què người mù và câm điếc vẫn đυ.ng mông của ngươi thì không sao, ta mới đυ.ng một cái ngươi lại muốn gϊếŧ ta! Ngươi còn nói ngươi không có bất công sao? Bọn họ có thương ngươi như ta sao?