Tần Mục vội vàng thu kiếm, vừa mừng vừa sợ nhìn lão nhân cao lớn trước mặt, vui vẻ nói:
- Đồ gia gia!
Hắn còn chưa nói dứt lời, các con hươu bào khác đột nhiên tách ra, từng bóng người phóng lên cao, chặn đường Thiên Phong Cấu đang đánh về phía Tang Diệp tôn thần. Kiếm quang của Thiên Phong Cấu đâm về phía Tang Diệp tôn thần dĩ nhiên không kịp biến chiêu.
Một cây trường thương hóa thành con rồng đen, khuấy tan ra kiếm quang. Thân thể mềm mại của Thiên Phong Cấu chấn động mạnh, thanh đại thương này xê dịch biến hóa, hóa thành từng con rồng đen. Mỗi một thương đều điểm ở trên điểm nối kiếm chiêu của nàng, khiến cho pháp lực của nàng gián đoạn, khó có thể phát huy ra uy lực của kiếm pháp.
Nàng tinh luyện kiếm đạo, thành tựu ở trên kiếm pháp có thể nói là tồn tại số một số hai ở Thái Hoàng Thiên, đương nhiên sau khi Tần Mục mở ra lối đi giẵ Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, kiếm pháp của Duyên Khang truyền tới Thái Hoàng Thiên, kiếm pháp của nàng lại không có cách nào xưng là số một số hai nữa.
Trong Duyên Khang quốc có quá nhiều cao thủ kiếm thuật vượt qua nàng.
Điều khiến cho nàng cảm giác khủng khϊếp chính là, thanh Hắc Long thương này lại có thể lấy yếu phá mạnh, đánh nát pháp lực của nàng!
Trên bầu trời có ánh sáng ngôi sao lạ thường lóe lên, dệt lại thành Đại La Thiên Tinh Lực Trường, lại ở trong nháy mắt khi nàng cùng Hắc Long thương va chạm, thình lình đánh vào ngực của nàng.
Đây là thần thông dị chủng, là thần thông dùng các sao trên bầu trời hóa thành.
Ở trên thần thông biến hóa, thần thông của Duyên Khang cũng muốn cao hơn Thái Hoàng Thiên rất nhiều.
Thiên Phong Cấu kêu rên nôn ra máu, nhanh chóng lui về phía sau, đột nhiên giữa lưng cảm thấy mát lạnh, phía sau đã có một lão nhân cầm đao trong tay, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, chính nàng lùi vào trên lưỡi đao của lão nhân này, bị một đao này đâm vào giữa lưng.
Uy lực của một đao này cũng không mạnh mẽ, hiển nhiên lão nhân tướng mạo chất phác đàng hoàng này chỉ giỏi đâm đao về phía sau, nhưng uy lực trên chiêu thức lại có chỗ thiếu sót.
Thiên Phong Cấu vung kiếm quét về phía sau, kiếm quang còn chưa kịp quét trúng lão nhân chất phác mặt sau, lại có một lão hán lưng cõng bếp lò một búa đập xuống!
Bếp lò phía sau lưng lão hán ki có ánh lửa trùng thiên, một đòn này không ngờ vô cùng nặng nề, uy lực lớn tới mức đáng sợ. Một búa lại đập cho Thiên Phong Cấu gãy xương đứt gân, lập tức ngã nhào xuống đất, thân hình bắn lên thật cao sau đó lại lập tức một lần nữa hạ xuống, lại một lần nữa bắn lên!
Nàng có thực lực cao, còn ở trên Tang Diệp tôn thần. Nàng vẫn chưa chết, trong lòng biết mình đã rơi vào mai phục, khẳng định không địch lại nhiều cao thủ như vậy, lập tức mang theo thương thế bỏ chạy.
Nàng lao qua trăm dặm, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy được một lão nhân cao lớn không gì sánh được giơ bàn tay lên cuốn vòm trời.
Trong lòng Thiên Phong Cấu thoáng ngẩn người ra, lão nhân này có lỗ tai sắt sáng ngời, thân thể của hắn không ngờ có vẻ cao lớn, so với Chân Thần Chân Ma còn muốn khổng lồ hơn, không ngờ gấp lại chỗ không gian của nàng!
- Hắn không có khả năng có pháp lực khủng khϊếp như vậy...
Nàng vừa nghĩ tới đây, lập tức phát hiện lão nhân tai sắt này cũng không phải là gấp không gian, mà mình mới vừa bị lão hán rèn sắt đánh cho tổn thương nặng nề, rơi vào trong một bức tranh.
Lúc này, nàng đang ở trong bức tranh chạy trốn.
Thiên Phong Cấu lập tức phát động thần kiếm, không gian xé rách, bức tranh này nhất thời tách ra, một đường kiếm quang lao thẳng đến mặt của lão nhân tai sắt.
Lão nhân tai sắt nhìn như to lớn vô song, thực lực kinh thiên động địa, nhưng thực thực lực không đủ, nhìn thấy một đường kiếm quang này lao tới, lại biết mình tuyệt đối không tiếp nổi, liền vội vàng xoay người rời đi.
Đột nhiên Hắc Long Thương đâm tới, đánh tan chiêu thức thần kiếm của Thiên Phong Cấu.
Thiên Phong Cấu từ trong bức tranh nhảy ra, trước mặt lại thấy một toàn thân hán tử cường tráng choàng áo lông chồn cưỡi một con trâu xanh vọt tới, đao pháp tuyệt diễm, chiêu pháp rắc rối, là một loại đao pháp mình trước đây chưa từng gặp, pháp thuật thần thông ở bên trong có uy lực vô cùng lớn!
Nàng đánh giá thấp uy năng của một đao này, nhất thời bị tổn hại, đao quang hiện lên, tay phải nàng đang cầm kiếm bị chặt đứt, máu tươi bắn ra.
Thiên Phong Cấu kêu rên, tay trái vung kiếm, đang muốn một kiếm ám sát hán tử cường tráng cưỡi trâu kia, đã thấy lòng bàn tay của một nữ tử tuyệt mỹ chụp, không gian co lại. Nàng nhất thời không thể làm theo ý mình bay về phía trong lòng bàn tay của nữ tử kia.
Ầm!
Lão hán rèn sắt đâm nghiêng tới, một búa nện ở trên đầu của nàng. Thiên Phong Cấu ngây người. Một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ khác dùng Hắc Long thương công phá chiêu pháp thần kiếm của nàng, chợt gập gãy một cách quỷ dị ở trên không trung, đâm vào ngực của nàng.
Ầm!
Mặt nàng đánh vào trên bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ kia, Đại La Thiên Tinh Chưởng Lực bạo phát ra, cả khuôn mặt nàng nhất thời biến thành máu thịt mơ hồ.
Hai tay của nữ tử kia tung bay, nhanh chóng chạy xoay quanh nàng, mười ngón liên tục điểm ra, phong ấn nguyên thần tinh phách của nàng.
Bịch một tiếng, Thiên Phong Cấu rơi trên mặt đất, nguyên thần cũng không có cách nào bỏ chạy ra ngoài, bị phong tỏa ở trong thân thể vỡ nát.
Nàng còn chưa có tắt thở, ánh mắt ảm đạm, đã thấy một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh nhanh chóng đi tới trước mặt, từng cái ngân châm đâm vào thân thể của nàng, giọng nói của nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh này truyền vào trong tai nàng giống như càng lúc càng xa, cười nói:
- Có ta ở đây, nàng không chết được. Các ngươi yên tâm, chỉ cần để ý câu hồn ra tra hỏi.
Tang Diệp tôn thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao, hắn còn chưa từng tới kịp cùng Thiên Phong Cấu giao đấu, Thiên Phong Cấu liền bị những quái nhân này giải quyết.
Chỉ có điều, Thiên Phong Cấu thật sự một tồn tại cực kỳ lợi hại, thực lực của nàng mặc dù không bằng Chân Thần, nhưng cũng không chênh lệch quá xa, mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng.
Tang Diệp đã chuẩn bị tinh thần sẽ xả thân vì nghĩa bất cứ lúc nào, chỉ đáng tiếc Tần Mục sợ rằng sẽ phải chôn cùng mình, cũng may là những quái nhân không biết từ nơi nào chạy ra, vừa tới đã đánh loạn, phong ấn Thiên Phong Cấu đã tổn thương nặng nề.
Bằng không, mình cùng Tần Mục khẳng định đi đời nhà ma.
Mà bên kia, Tần Mục thận trọng đưa tay đẩy thanh đại đao gác ở trên cổ ra, đồ tể hừ một tiếng, đại đao lại gác ở trên cổ của hắn.
Tần Mục đẩy một lần nữa, đồ tể vẫn gác thanh đao ở trên cổ của hắn, hiển nhiên vẫn đang tức giận.
Tần Mục thận trọng nói:
- Đồ gia gia, gia gia khoác da hươu bào, pháp thuật của bà bà tinh xảo như vậy, ta nhìn không ra, không biết là gia gia. Nếu ta biết là gia gia, kiên quyết sẽ không gác kiếm ở trên cổ của gia gia...
- Ta không quan tâm!
Đồ tể lạnh lùng nói:
- Lão tử ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng ngươi, nuôi ngươi lớn, ngươi chỉ bởi vì ta đánh cái mông của ngươi lại muốn gϊếŧ ta, lòng ta lạnh lẽo!
Phía sau hắn, năm ngón tay của Hỏa Đồ La đột nhiên tách ra, từng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất, giống như là từng cây cột bằng thịt.
- Lạc...
Trong cổ họng của Hỏa Đồ La truyền đến âm thanh khác thường, chậm rãi chuyển về hai tay, run rẩy sờ loạn về phía cổ của mình. Hắn kiệt lực duy trì thân thể cân bằng, động tác không dám quá nhanh, mỗi hoạt động đều phải cẩn thận.
Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp sờ dến cổ của mình, cái đầu trên cổ cũng đã mất đi cân bằng, từ từ trượt về một bên.
Tốc độ hai tay của Hỏa Đồ La nhanh hơn, chộp về phía cái đầu trên cổ mình!
Ầm.
Một tiếng động rất lớn vang lên, hai tay của hắn chạm tới trên cổ, đầu lại đang rơi xuống bên cạnh. Máu tươi từ trong cổ hắn phun ra, khiến hai tay của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi.
- Đao thật nhanh...
Đầu của Hỏa Đồ La phát ra một tiếng thét chói tai, đầu đã rơi xuống đất, lăn hai vòng, cuối cùng ngọn lửa trong con ngươi đã tắt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Tần Mục đặc biệt hâm mộ, khen:
- Thần đao của Đồ gia gia xuất thần nhập hóa, ta vẫn còn kém xa.
- Bớt nịnh hót đi!
Sắc mặt của đồ tể thâm trầm, tay cầm đao không chút dịch chuyển, đại đao vẫn gác ở trên cổ của Tần Mục:
- Ngươi bất công, không thương ta! Ngươi thương ba người câm điếc người què người mù hư hỏng kia cũng không thương ta! Ta chỉ là nhìn ba người bọn họ đυ.ng quá náo nhiệt, ta mới đυ.ng một cái, sau đó ngươi lại muốn gϊếŧ ta!
- Sư đệ!
Phách Sơn từ trên lưng của con trâu xanh nhảy xuống, mừng rỡ vạn phần chạy tới, kêu lên:
- Sư đệ, ngươi chọc lão sư tức giận sao? Lão sư đáp ứng lại thu ta làm đồ đệ, tiến vào tường môn, chỉ có điều nói ra một điều kiện chính là khiến cho ta giọng nhỏ một chút, nói ít một chút. Bọn họ nói đến tìm ngươi, ta đã nói tiểu sư đệ thông minh cơ trí cổ quái nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, quả nhiên không có xảy ra vấn đề! Thiên Đao lão sư, ngài làm sao lại đặt đao ở trên cổ của sư đệ? Mau thả xuống, mọi người đều là người một nhà, có chuyện gì nói mấy câu không có thể giải quyết được sao...
Đồ tể vung đao, đại đao rơi vào trên vai của Phách Sơn đại tế tửu, Phách Sơn lập tức im miệng, không nói được một lời, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Tần Mục kinh ngạc nói:
- Phách Sơn sư huynh, Đồ gia gia chỉ là giả chết, cũng không đá sư huynh ra khỏi môn hộ, sư huynh tại sao lại một lần nữa bái sư?
Phách Sơn bừng tỉnh hiểu ra, đẩy thanh đao ra, âm thanh đột nhiên to gấp hai, cả giận nói:
- Lão đầu, ngươi gạt ta!
Lỗ tai của đồ tể bị chấn động tới mức ong ong vang dội, nén giận nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục xoa xoa mông, vẫn thấy đau.
Người mù, câm điếc và người què xuống tay độc ác, mông thiếu chút nữa thì máu thịt mơ hồ.
- Ta đã sớm nên nghi ngờ những ngốc hươu bào vì sao chỉ nhằm vào ta để đυ.ng. Gia gia câm điếc, gia gia mù và gia gia què xấu nhất, ngay cả Đồ gia gia cũng bị bọn họ làm hư...
Người mù vác Hắc Long thương đi tới, nhìn Tần Mục, nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Mục trầm mặt nhìn về phía Tư bà bà, người mù gãi đầu một cái, cả giận nói:
- Gϊếŧ lợn, ngươi bán đứng ta!
Đồ tể cũng có chút chột dạ, vò đầu nói:
- Làm gì có? Lão người mù, ngươi không nên ngậm máu phun người.
Người điếc đi tới, nói:
- Ta đều nghe được, ngươi bán đứng người mù, câm điếc và người què cũng bị ngươi bán đứng.
- Bản thân ngươi là một người điếc nghe được cái rắm!
Đồ tể tức giận tới mức cười ngược.
Búa lớn trong tay câm điếc hóa thành từng thanh kiếm hoàn chảy vào trong rương, cầm theo cái rương đi tới, đại nghĩa lẫm nhiên nói:
- A ba, a ba!
- Nói rất hay!
Người què vỗ tay nói:
- Đồ tể chính là nói không cân nhắc!
Đồ tể đảo con ngươi một vòng, lấy thanh đao từ trên cổ của Phách Sơn đại tế tửu xuống, vẻ mặt ôn hoà nói:
- Phách Sơn, lão tử nói không lại bọn họ, ngươi tới thay lão sư giải thích rõ ràng đi!
Phách Sơn bóp hai nắm đấm rắc rắc, đi bước đến trước mặt mọi người, hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng, Tang Diệp tôn thần nói:
- Các vị tiền bối là từ Thiên Đình tới sao?
- Tiền bối? Thiên Đình?
Người mù ngửa đầu, nhìn vị thần chỉ này, cười hì hì nói:
- Chúng ta tới từ Đại Khư, cũng không phải là Thiên Đình. Hơn nữa, xin hỏi sư huynh bao nhiêu tuổi?
Tang Diệp tôn thần cười nói:
- Đại Khư chính là Thiên Đình của Khai Hoàng năm xưa. Ta năm nay hai vạn lẻ tám mươi bốn tuổi.
Người mù rụt đầu một cái, kêu lên một tiếng rêи ɾỉ:
- Ta năm nay năm trăm sáu mươi hai tuổi...
Mọi người đột nhiên cảm thấy mình thật trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Tần Mục đi tới bên cạnh Tư bà bà, đã thấy Tư bà bà lấy pháp lực giữ Thiên Phong Cấu đứng trên không trung, đang dùng pháp môn trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nỗ lực bắt nguyên thần của Thiên Phong Cấu ra, dự định tra hỏi nguyên thần.
Dược sư ở một bên luyện dược, sử dụng mê dược nhằm vào hồn phách tới hóa giải sự chống cự của Thiên Phong Cấu.
Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có rất nhiều pháp môn cực kỳ quỷ dị, thoạt nhìn giống như là ma đạo, nhưng lại có thể dựa theo chính đạo tới lý giải, Tần Mục cũng có nghiên cứu qua phương diện này.
Cách đó không xa, Tang Diệp tôn thần nhìn về phía bên này, nhìn thấy pháp môn của Tư bà bà, trong lòng hắn có chút do dự, thầm nghĩ:
- Những đạo hữu này đến từ Thiên Đình, hình như đều có chút nguồn gốc bất chính, ngay cả pháp môn ma đạo cũng tinh thông như vậy... Ừ, Tần giáo chủ hình như cũng có phần nguồn gốc bất chính...