*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Ngày hôm đó, Triệu Giới từ Thần cơ doanh về liền trực tiếp
đi
tới phòng ngủ của Ngụy La.
Theo quy củ của vị Dư ma ma kia, hôm nay vừa đúng ngày
hắn
có thể sinh hoạt phu thê với Ngụy La.
nói
thật, qua mấy ngày vừa rồi, Triệu Giới miễn cưỡng bị bức tới nổi cho rằng làm hay
không
đều
khôngquan trọng, lúc này
hắn
chỉ muốn ôm lấy Ngụy La,
nói
với nàng vài lời, ôm nàng ngủ
một
giấc là đủ.
Dư ma ma lo lắng Triệu Giới và Ngụy La bí mật gặp nhau, liền an bài phòng của Triệu Giới là sương phòng phía đông Chương Đài Viện, cách xa vạn dặm với phòng của Ngụy La. Triệu Giới ngay cả ôm tức phụ của mình đều bị người ta quản thúc, tư vị này
thật
khiến
hắn
nghẹn khuất.
Mới vừa
đi
tới cửa chính phòng, liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng
nói
của Ngụy La.
“Tại sao lại là gan heo? Ta
đã
ăn gan heo vài ngày rồi, có thể đổi món khác đa dạng hơn hay
không?” Ngụy La đáng thương oán giận.
Kim Lũ trấn an nàng: “Tiểu thư, đây là dặn dò của Dư ma ma. Dư ma ma
nói
ăn gan heo tốt cho cơ thể, dễ thụ thai, người chịu khó
một
chút
đi”. Tuy là
nói
như vậy, nhưng Kim Lũ cũng rất bất mãn với Dư ma ma, ỷ là người Hoàng hậu nương nương phái tới, liền khoa chân múa tay với tất cả mọi việc trong vương phủ,
thật
không
thể khiến người khác
yêu
thích được.
Ngụy La trở qua trở lại nhìn thức ăn
trên
bàn, chẳng có cái nào hợp với khẩu vị của nàng,
không
phải gan heo
thì
là cháo đậu
cô
ve, hoặc là canh bí đao hầm xương, đổi tới đổi lui chỉ có mấy món này,
mộtchút đổi mới cũng
không
có. Nàng phiền muộn bỏ đũa xuống: “Ngươi
đi
nói
với Dư ma ma, ta muốn ăn cá chiên sữa và da bồ câu non chiên giòn”.
Triệu Giới nghe vậy liền cúi đầu cười khẽ, tiểu gia hỏa này
thật
không
có lương tâm,
hắn
nhớ nàng, nhớ tới ăn ngủ đều
không
ngon, còn nàng lại có tâm tư nghĩ muốn ăn cái này cái nọ.
Triệu Giới
đang
muốn
đi
vào phòng, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng
nói: “Điện hạ, xin ngài dừng bước”.
Triệu Giới quay đầu lại, nhìn thấy Dư ma ma đứng đó, mắt phượng trầm xuống: “Dư ma ma có việc gì?”
hắn
gọi bà ta
một
tiếng “Dư ma ma” chính là vì coi trọng mặt mũi của Trần Hoàng hậu, Triệu Giới
khôngphải là người tốt tính, nếu đổi lại là người khác quản đông quản tây
hắn, chỉ sợ
hắn
đã
sớm tiễn kẻ đó lên Tây thiên rồi.
Dư ma ma kia
không
nhìn ra Triệu Giới
đang
không
kiên nhẫn,
không
có nhãn lực mà nhiệt tình
nói: “Hôm nay nô tỳ tìm người tính
một
quẻ, quẻ đó
nói
hôm nay cần kiêng kị chuyện phòng the, kính xin Điện hạ dời bước qua Đông sương phòng, tối nay
không
thể cùng phòng với Vương phi”.
Mắt Triệu Giới rũ xuống, nhìn
không
ra tâm tình của
hắn, rất lâu sau
hắn
mới nhếch môi cười, ý vị xâu xa hỏi: “Như vậy, xin hỏi ma ma, khi nào mới thích hợp làm chuyện phòng the?”
Dư ma ma
nói: “Năm ngày sau có
một
ngày tốt”.
Ánh mắt Triệu Giới dâng lên
một
tầng lãnh ý,
không
nghe Dư ma ma
nói
tiếp mà tiếp tục
đi
vào phòng.
Dư ma ma
nói: “Điện hạ, xin ngài phối hợp với nô tỳ!”
Triệu Giới dừng bước, dù bận rộn vẫn ung dung quay đầu nhìn bà ta: “Nếu hôm nay bổn vương vẫn
đivào, ngươi có thể làm gì?”
Ngụy La ở trong phòng nghe được động tĩnh, sớm
đã
đẩy bức rèm che bằng chuỗi ngọc bước ra, thấy Triệu Giới và Dư ma ma đứng ở cửa,
không
cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra chuyện gì. Nàng
khôngđi
lên khuyên bảo, bởi vì chính nàng cũng thấy Dư ma ma này
thật
phiền, nếu
không
phải nàng
khôngmuốn làm cho Trần Hoàng hậu khó xử,
đã
sớm đuổi lão già này ra khỏi phủ rồi.
Dư ma ma nghiêm mặt
nói: “Nếu điện hạ khăng khăng
đi
vào, vậy nô tỳ ở lại cũng
không
có ý nghĩa gì, chỉ có thể ngày mai lại về cung phục mệnh với Hoàng hậu nương nương”.
Triệu Giới
nói: “Vừa lúc, bản vương sớm
đã
nhìn ngán gương mặt già của ngươi,
không
cần chờ ngày mai, bây giờ liền cút về
đi”.
Lúc này Dư ma ma mới lộ ra chút bối rối, bà ta
nói
câu đó chủ yếu để uy hϊếp, vốn tưởng mang Trần Hoàng hậu ra có thể khiến Tĩnh Vương thu liễm,
không
ngờ người này
không
có chút coi trọng nào. Dư ma ma
nói: “Điện hạ…”
Triệu Giới chau mày, bỗng nhiên rút bội đao bên hông, gác lên cổ Dư ma ma, híp mắt
nói: “Còn dong dài thêm câu nào nữa, bản vương liền lấy mạng ngươi”.
Lưỡi đao lạnh như băng để
trên
da, Dư ma ma run rẩy, lúc này cũng
không
dám bày ra dáng vẻ gì nữa, chỉ có thể cố gắng trấn định
nói: “Điện hạ, điện hạ bớt giận…”
Triệu Giới lạnh lùng
nói: “Cút!”
Dư ma ma lập tức thở phào
nhẹ
nhõm, liền lăn nhào ra rời
đi.
Ngụy La đứng ở trước tủ, cũng thở phào
nhẹ
nhõm.
thật
tốt quá, sau này nàng cũng
không
cần phải ăn gan heo nữa.
Triệu Giới thu hồi bảo kiếm,
nói
với Chu Cảnh: “Đem đồ ở sương phòng đều dời về”.
Ngụy La ôm lấy eo Triệu Giới, cọ cọ trong lòng
hắn, ngẩng đầu hỏi: “Chàng đuổi Dư ma ma về,
khôngsợ Hoàng hậu nương nương tức giận sao?”
Triệu Giới cụng đầu vào trán nàng
một
cái,
nói: “Cũng
không
thể để A La mỗi ngày đều ăn
không
đủ no. Vi phu nhìn
một
chút xem, có phải gầy rồi
không?”
nói
tới đây Ngụy La liền có
một
bụng ấm ức. Nàng chỉ chỉ thức ăn đặt
trên
bàn tròn khắc song sư, lên án: “Còn
không
phải sao. Mỗi ngày đều ăn rau, thϊếp cũng
không
phải thỏ, ăn những thứ này có thể no bụng sao? Thϊếp muốn ăn mặn
một
chút, chỉ có thể ăn gan heo và chân giò,
thật
đáng thương”.
Triệu Giới bởi vì câu
nói
của nàng mà bật cười, vẻ hung ác nham hiểm hoàn toàn biến mất.
Vừa rồi lúc Triệu Giới cầm kiếm uy hϊếp Dư ma ma, sắc mặt
âm
trầm, sát khí khắp người, tất cả mọi người đều
không
dám nhìn
hắn, sợ bị
hắn
giận chó đánh mèo. Nếu
không
phải
hắn
không
muốn để Ngụy La thấy máu,
nói
không
chừng
đã
lấy kiếm cắt đầu Dư ma ma xuống rồi. Chỉ có mình Ngụy La là
không
sợ
hắn,
không
chỉ
không
sợ, còn nhiệt tình nhào vào lòng
hắn, hai ba câu
nói
liền chọc
hắn
bật cười.
Triệu Giới nhéo nhéo gương mặt
nhỏ
của Ngụy La, quả
thật
thiếu thịt,
hắn
tất nhiên là đau lòng, liền
nói: “Chốc nữa dẫn nàng
đi
Phỉ Thúy Lâu dùng cơm, lúc này
không
còn ai quản, nàng muốn ăn cái gì
thìăn cái đó”.
Nổi danh nhất Phỉ Thúy Lâu chính là lẩu dê, vừa nghĩ tới thịt dê ngon miệng, tâm tình Ngụy La lập tức tốt hơn nhiều
*** *** ***
Đến Phỉ Thúy Lâu, Ngụy La được Triệu Giới đỡ xuống xe ngựa.
Lúc này
đã
là chạng vạng, trong Phỉ Thúy Lâu chật kín cả người, chưởng quầy tự mình dẫn Triệu Giới và Ngụy La tới nhã gian ở lầu hai.
Hôm nay Ngụy La mặc váy mỏng màu tím nhạt vẽ hoa mai màu cánh ve, váy làm từ những tầng lụa mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, mặc lên người nàng giống như
một
đám mây. Đẹp mắt
thì
đẹp
thật, nhưng lúc
đi
lên cầu thang rất
không
tiện, Ngụy La nhấc váy lên,
không
để giẫm lên
thì
dưới chân là
một
khoảng
không, lảo đảo muốn ngã về trước.
Triệu Giới kịp thời đưa tay ra đỡ lấy nàng,
một
tay khoác lên bả vai nàng,
một
tay ôm lấy eo nàng, giọng
nói
bất đắc dĩ: “Sao ngay cả đường
đi
cũng
không
nhìn?”
Ngụy La hoảng sợ nhưng
không
gặp nguy hiểm gì, đứng phía sau
hắn, bĩu môi
nói: “Ai kêu chàng
khôngdắt thϊếp,
đi
nhanh như vậy làm gì?”
Triệu Giới bật cười, hai ngón tay gõ gõ lên ót nàng: “nói
như vậy là ta
không
đúng sao?”
Ngụy La
nói: “Đây là chàng
nói”.
Triệu Giới nhìn nàng,
không
chấp nhặt với tiểu gia hỏa này. Lúc tiếp tục
đi
lên lầu,
hắn
duỗi
một
tay cho nàng,
nói: “Tiểu
cô
nãi nãi,
đi
thôi”.
Ngụy La nhếch khóe miệng, đặt tay mình lên lòng bàn tay
hắn, gương mặt
nhỏ
đắc ý như viết mấy chữ: “Coi như chàng thức thời”.
Chỉ là vừa
đi
lên lầu hai, Ngụy La liền cười
không
nổi nữa.
Ở đầu cầu thang có
một
người
đang
đứng. Tống Huy mặc áo bào màu trầm thêu hoa mai,
trên
đầu đeo ngọc quan, đứng ở đối diện, ánh mắt dừng
trên
người Ngụy La,
một
màn vừa rồi hẳn là đều nhìn thấy hết.
Vẻ tươi cười của Ngụy La khựng lại, hồi lâu sau mới
nói: “Tống Huy ca ca”.
Vừa vặn gặp, lại ngại ngùng
không
chào hỏi. Ngụy La đến cùng vẫn áy náy với Tống Huy, bởi vì thành kiến của bản thân, trong lòng nàng sớm
đã
định tử tội cho Tống Huy, nhận định bản thân và
hắn
ta
không
thể nào. Nàng làm
hắn
ta trễ nãi nhiều năm, đợi tới khi hai nhà thương lượng chuyện đính hôn mới
nói
muốn từ hôn, đây là nàng
không
đúng.
Tống Huy hoàn hồn, khẽ mỉm cười,
đi
tới trước mặt Ngụy La và Triệu Giới,
nói: “thật
khéo, vừa vặn gặp ở chỗ này”.
Ngụy La hỏi: “Tống Huy ca cũng tới chỗ này dùng cơm?”
Lúc
nói
chuyện, sắc mặt Triệu Giới
không
đổi, nhưng tay
hắn
lại nhéo lòng bàn tay Ngụy La, mặc dù
hắnkhông
dùng lực, nhưng Ngụy La vẫn co người lại.
Tống Huy gật đầu: “Huynh
đi
với thê tử”.
Lúc này Ngụy La mới chú ý tới bên cạnh Tống Huy còn có
một
cô
nương, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc xiêm y màu hạnh và váy màu lam thêu hoa phi điệp
đang
nở,
trên
đầu búi sơ trụy mã kế (1), tướng mạo xinh đẹp, nhu hòa dịu dàng uyển chuyển.
Ngụy La nghe Tống Huy gọi nàng ấy là “Thê tử”,
không
khỏi kinh ngạc: “Tống Huy ca ca thành thân khi nào? Muội cũng
không
biết”.
“Hơn
một
tháng rồi”. Tống Huy cười cười, giới thiệu với Ngụy La: “Đây là thê tử Thẩm thị”.
Thẩm thị hành lễ,
nói: “Bái kiến Tĩnh Vương, bái kiến Tĩnh Vương Phi”.
Ngụy La nhìn nàng ấy, cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Có mấy lần lúc tham gia cung yến, Thẩm thị cũng ở đó, chẳng qua tính tình nàng ấy nhu hòa, dịu dàng lại thích yên tĩnh, cũng chỉ lui tới với vài tài nữ thân cận, rất ít
nói
chuyện với Ngụy La. Thẩm thị là cháu
gái
Thẩm Thái Phó, tên là Thẩm Tĩnh Dung,
không
nghĩ tới nàng ấy lại gả cho Tống Huy.
Chào từ biệt Tống Huy, bọn họ
đi
tới nhã gian, Ngụy La lại có chút
không
yên lòng.
Thấy sắc mặt Triệu Giới
không
tốt, chưởng quỹ xanh mặt, khϊếp sợ lui ra ngoài.
Ngụy La nghiêng đầu, nhìn lông mày
hắn
nhíu chặt tới độ có thể kẹp chết con ruồi, nhịn
không
được cười “xì”
một
tiếng, ôm cánh tay
hắn, dựa sát vào
hắn: “Đại ca ca đừng suy nghĩ nhiều, muội và Tống Huy ca ca trong sạch, trước kia
không
có gì, sau này càng
không
có gì. Gặp mặt
thì
chào hỏi cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. Huống gì huynh ấy cũng thành thân rồi, chàng còn mất hứng cái gì?”
Triệu Giới cúi đầu liếc nhìn nàng
một
cái: “Tống Huy ca ca?”
Ngụy La vội vàng sửa miệng: “Tống đại ca”. Thấy sắc mặt Triệu Giới vẫn trầm xuống, nàng lại
nói: “Tống thế tử, Tống biên tu”.
Tống Huy
hiện
tại đảm nhiệm chức biên tu ở Hàn Lâm Viện.
Triệu Giới cười lạnh
nói: “Muội
không
có tình ý với
hắn
ta, chưa chắc
hắn
ta
không
có tình ý với muội”. Lúc nãy Tống Huy
nói
chuyện, con mắt vẫn dán lên người Ngụy La.
Ngụy La chớp mắt mấy cái: “Cái gì?”
Rất nhanh đồ ăn đều được dọn lên hết, Triệu Giới đỡ Ngụy La
đi
tới, vỗ vỗ đầu nàng
nói: “không
có gì, ăn cơm
đi”.
Tâm tư Tống Huy
hắn
không
quản được,
hắn
chỉ cần quản tốt tiểu tử trước mắt này là được. Tiểu
cônương này
không
có lương tâm, ai đối tốt với nàng, nàng liền
đi
theo người đó, để giữ lòng nàng ở lại,
hắn
cần phải càng nhiệt tình càng tốt.
Ngụy La
không
để tâm, tự giác giúp Triệu Giới lấy
một
chén tương, lại gắp
một
miếng thịt dê mỏng như cánh ve, bỏ vào chén
hắn: “Ừ, chàng ăn
đi”.
Ngụy La thèm ăn
đã
vài ngày rồi, bây giờ có thịt dâng tới, nàng lại đem miếng đầu tiên cho Triệu Giới, quả
thật
không
dễ dàng.
Triệu Giới nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt tiểu
cô
nương trông mong nhìn
hắn, chỉ thiếu chút hối hận mà đoạt trở lại.
hắn
cong môi, cố ý đùa nàng: “Chấm tương vừng
không?”
Ngụy La gật gật đầu: “Chấm”.
Triệu Giới chống cằm
nói: “A La
đã
quên, ta
không
ăn tương vừng”.
Ngụy La tuyệt
không
để ý, hơi có chút ý tứ: “Vậy
thì
tốt quá”, gắp miếng thịt qua
nói: “Vậy tự thϊếp ăn”.
Nào biết miếng thịt vừa đưa vào miệng, Triệu Giới liền bóp cằm nàng, ức hϊếp nàng, ngang ngược xông vào miệng nàng, đem miếng thịt dê kia đoạt mất. Sau đó, vẫn còn chưa chịu thỏa mãn mà dán lên môi nàng liếʍ mυ'ŧ, thấp giọng
nói: “nói
là cho ta, sao nàng lại tự mình ăn?”
Ngụy La mím môi, hơi lui về phía sau
một
chút, chỉ có đôi mắt hạnh mênh mông sóng nước nhìn
hắn, im lặng lên án.
Ánh mắt kia
rõ
ràng
nói: Thϊếp đói bụng, chàng cũng
không
nhường thϊếp ăn trước.
Triệu Giới mềm lòng, cọ cọ mũi
nhỏ
của nàng,
nói: “Ngồi
đi, bản vương gắp thức ăn cho nàng”.
Triệu Giới múc
một
chén nước lẩu dê để trước mặt Ngụy La,
nói: “Uống ít nước canh ấm dạ dày trước, tốt cho thân thể”.
Ngụy La bưng lên
một
chén
nhỏ
đáy nông khắc cành mẫu đơn, từng chút từng chút uống xong chén canh.
Triệu Giới nhúng thịt dê chín vừa tới, vừa tươi vừa ngon, chấm với nước dùng Triệu Giới tự pha, đối với Ngụy La
đã
bảy tám ngày phải ăn rau cỏ và gan heo mà
nói, đúng là mỹ vị nhân gian. Chỉ chốc lát sau Ngụy La liền ăn được lưng bụng, nhưng Triệu Giới vẫn chưa ăn gì. Ngụy La có chút nhìn
không
được, ngượng ngùng
nói: “Chàng tự mình ăn
đi, đừng để ý thϊếp”.
Đúng lúc vài tướng sĩ Thần cơ doanh cũng ở đây ăn cơm, nghe
nói
Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi cũng ở đây liền muốn
đi
qua mời rượu.
Chu Cảnh
đi
vào xin chỉ thị
một
tiếng, Triệu Giới
nói: “Cho bọn họ vào
đi”.
Vì vậy,
một
lần năm sáu người oanh oanh liệt liệt chen nhau mà vào.
Trong đó có ba người Ngụy La
đã
gặp ở cửa Thần cơ doanh, ngươi cao nhất trong bọn họ hình như gọi là Dữu Trực. Mấy người
đi
lên hành lễ với Triệu Giới và Ngụy La,
không
dám quấy rầy Vương gia
đangbồi thê tử dùng bữa, chỉ định kính vài chén rượu liền rời
đi.
Ngụy La nhấp
một
ngụm Thái Bình Hầu Khôi, nghe vậy liền kéo kéo tay áo Triệu Giới, đặc biệt nghiêm túc
nói: “Chàng
không
thể uống rượu”.
Vài vị tướng sĩ hoa mắt choáng đầu, chỉ là uống chén rượu
nhỏ
mà thôi,
không
tính là gì…
Theo tính cách của Tĩnh Vương, chớp mắt tiếp theo có thể cứng rắn dạy dỗ Tiểu Vương phi hay
không? Bộ dáng Vương Phi nhìn có vẻ yếu đuối, vậy mà lại có dũng khí dám quản cả Vương gia.
một
người trong số họ hòa giải
nói: “Vương phi yên tâm, chỉ hai chén rượu mà thôi, Vương gia uống ngàn chén
không
say,
không
có gì đáng ngại”.
Ngụy La vô cùng kiên trì, lắc lắc đầu
nói
“không
được”.
Mặc dù nàng
không
thích Dư ma ma, nhưng lời bà ta
nói
vẫn đúng. Nếu muốn có hài tử, đầu tiên
khôngthể uống rượu, nếu lại dính vào, những ngày qua bọn họ “Tu thân dưỡng tính” chẳng phải đều uổng phí sao.
Triệu Giới cầm chén rượu để xuống, mỉm cười cầm tay Ngụy La
nói: “không
nghe thấy lời Vương phi
nóisao? Đều ra ngoài
đi”.
Vài vị tướng sĩ quả
thật
là
không
thể tin được.
Dữu Trực là người
đã
chứng kiến Triệu Giới bảo vệ thê tử thế nào, lần trước
hắn
chỉ
không
cẩn thận hù dọa Ngụy La, đến nay còn phải dẫn binh lính chạy vòng quanh tường thành. Dữu Trực dẫn mấy người rời
đi, trước khi
đi
còn
nói: “Vương gia từ từ dùng bữa”.
*** *** ***
Sau khi Triệu Giới đuổi Dư ma ma về cung xong, ngày thứ hai Trần Hoàng hậu liền triệu kiến Ngụy La.
Trần Hoàng hậu ngồi
trên
ghế bằng gỗ hoa lê sau bàn đá cẩm thạch, liếc mắt nhìn Ngụy La,
nói: “Bản cung
đã
nghe
nói
rồi, tính tình đứa bé Trường Sinh từ xưa tới nay quá mức bạo ngược,
không
ai quản
hắn
được, xảy ra chuyện này cũng bình thường thôi”. Bà thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, lắc đầu
nói: “Mà thôi. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, có gấp cũng
không
được, bản cung
sẽ
không
nhúng tay vào”.
Ngụy La
nói: “Mẫu hậu cũng là suy nghĩ cho chúng con, là chúng con phụ ý tốt của người”.
Trần Hoàng hậu nửa
thật
nửa giả trêu ghẹo: “Nếu con cảm thấy
đã
phụ ý tốt của mẫu hậu, còn
khôngbằng sớm để cho ta ôm tôn tử
đi’’.
Triệu Lưu Ly ngồi
một
bên, vịn cánh tay Trần Hoàng hậu
nói: “Mẫu hậu, hoàng tẩu và hoàng huynh mới thành thân bao lâu chứ? Nhìn người vội vàng này, sinh con
không
giống nặn tượng đất, lập tức liền làm xong, cái này phải xem ý trời”.
Trần Hoàng hậu nhìn nàng
một
cái: “Đây là ví dụ kiểu gì chứ?”
Triệu Lưu Ly bĩu môi, nàng cảm giác ví dụ này rất tốt. Kể từ khi phụ hoàng đồng ý hôn
sự
của nàng và Dương Chẩn, bệnh của nàng thoáng cái
đã
hồi phục, mấy ngày nay
đã
có thể sinh long hoạt hổ, xem ra vô cùng có tinh thần.
Trần Hoàng hậu nhìn thoáng qua tư thế ngồi của Triệu Lưu Ly, chọt chọt trán nàng
một
cái: “Con cũng sắp phải thành thân rồi, sao còn giống tiểu hài tử vậy, tướng ngồi cũng
không
đúng,
không
sợ tới lúc đó Dương Chẩn ghét bỏ sao?”
“Bên cạnh mẫu hậu con vĩnh viễn là hài tử”. Triệu Lưu Ly
không
kiêng nể gì mà làm nũng, trong lòng lại thầm nghĩ, Dương Chẩn ca ca mới
không
ghét bỏ nàng đâu.
Ngụy La ngồi ở Điện Chiêu Dương
một
lát, nghe cung nhân truyền lời
nói
Sùng Trinh Hoàng đế tới đây, nàng liền đứng dậy cáo từ.
Triệu Lưu Ly thấy tình hình
không
đúng, cũng
đi
theo Ngụy La rời khỏi Điện Chiêu Dương.
không
lâu sau, Sùng Trinh Hoàng đế
đi
tới, thấy Trần Hoàng hậu
đang
ngồi
trên
giường phẩm trà, cười cười
đi
lên
nói: “Vãn Vãn
thật
có tinh thần”.
Trần Hoàng hậu ngước mắt nhìn ông
một
cái, khom người: “Bệ hạ”.
Sùng Trinh Hoàng đế
đã
nói
qua rất nhiều lần,
nói
Trần Hoàng hậu
không
cần hành lễ với ông, nhưng Trần Hoàng hậu vẫn
không
nghe.
Bây giờ Hoàng đế ngồi đối diện Trần Hoàng hậu,
trên
bàn đặt ba tách trà men xanh, trong đó có hai tách là Ngụy La và Triệu Lưu Ly
đã
dùng qua,
một
tách là của Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu cũng
không
kêu người lấy
một
cái tách mới tới, chỉ để Hoàng đế ngồi
không.
Sùng Trinh Hoàng đế ho khan
một
tiếng, hỏi: “Bệnh tình Lưu Ly khá hơn chút nào chưa?”
Trần Hoàng hậu dịu dàng
nói: “Khá hơn nhiều. Bệ hạ bận rộn chính vụ còn có thời gian quan tâm Lưu Ly, thần thϊếp thay Lưu Ly tạ ơn Bệ hạ”. Đây là
đang
trào phúng năm đó
hắn
không
để ý tới chuyện Triệu Lưu Ly bị trúng độc.
Vẻ mặt hoàng đế xấu hổ: “Trẫm…”
“Bệ hạ”. Trần Hoàng hậu chặn lời ông muốn
nói, hỏi: “Nghe
nói
chuyện của Lưu Ly và Dương Chẩn, là Thất công chúa
nói
với ngài?”
Hoàng đế gật đầu: “Đúng vậy”.
Trần Hoàng hậu lại hỏi: “Nếu vậy làm sao Thất công chúa biết được
sự
việc?”
“Cái này…” Sùng Trinh Hoàng đế tất nhiên
không
trả lời được.
“Thất công chúa biết
rõ
chuyện này, lại
không
nói
với bản cung, trực tiếp
đi
bẩm báo với bệ hạ, đây là vì sao?” Trần Hoàng hậu làm chủ hậu cung, bất kì chuyện gì xảy ra ở hậu cung đều phải bẩm báo với bà trước. Hành động lần này của Triệu Lâm Lang quả
thật
không
đúng. “Hóa ra Bản cung trong mắt Thất công chúa
không
có địa vị gì, mới để cho nàng ấy
không
có quy củ như vậy. Lúc Ninh Quý phi còn sống hẳn
không
có dạy dỗ nàng ấy, hoặc là, Ninh Quý phi vốn cũng
không
coi Bản cung ra gì”.
Sùng Trinh Hoàng đế nghe mấy câu sau cùng, mồ hôi rơi như mưa, vội
nói: “Lần này Lâm Lang làm vậy quả
thật
không
đúng, Hoàng hậu
nói
phải làm thế nào?”
Trần Hoàng hậu
nói: “Nếu
đã
không
biết tôn trọng trưởng bối, tức là đức hạnh
không
được tốt. Vừa đúng lúc chỗ bản cung có hai nữ quan dạy lễ nghi,
không
bằng nhân cơ hội này, để Thất công chúa cố gắng học quy củ cho tốt”.
Sùng Trinh Hoàng đế
nói: “Vậy
thì
nghe hoàng hậu”.
nói
xong những lời này, Sùng Trinh Hoàng đế thấy sắc mặt Trần Hoàng hậu hơi giãn ra, chắc là
đã
bớt giận, liền kiềm
không
nỗi
nói: “Vãn Vãn, đêm nay trẫm ở Điện Chiêu Dương…”
Trần Hoàng hậu đứng lên
nói: “Gần đây thân thể thần thϊếp
không
khỏe, sợ
không
thể hầu hạ Bệ hạ, mời Bệ hạ trở về”.
Sùng Trinh Hoàng đế nghẹn
một
ngụm khí ở cổ họng, chỉ thiếu
không
nghẹn chết. Mới lúc nãy có việc cần thương lượng với ông, còn
nói
chuyện tốt lắm, bây giờ
nói
xong rồi, lại bắt đầu đuổi người.
*** *** ***
Nửa tháng sau, bụng Ngụy La
không
có động tĩnh gì.
Ngụy La cho rằng
không
đúng, nàng và Triệu Giới mỗi tối đều làm chuyện phòng the,
hắn
cũng là tinh lực tràn đầy, sao lại
không
có hài tử chứ?
Nghe
nói
Bồ tát ở Đại Long Tự ngoài thành vô cùng linh nghiệm, cầu gì được nấy. Ngụy La định
đi
Đại Long Tự tự mình lạy bồ tát, hy vọng nàng và Triệu Giới sớm có nhi tử của mình.
-----------------
(1)Sơ mã trụy kế (头梳坠马髻)