Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 154: Muốn hài tử

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Ngụy La vốn tưởng rằng chuyện của Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn cuối cùng cũng có kết quả,

không

ngờ hai ngày sau lại xảy ra chuyện.

Sùng Trinh Hoàng đế tự mình triệu kiến Dương Chẩn. Bởi vì lần này bình định phản loạn,

hắn

có công bắt giữ thống lĩnh phản quân, tâm tình Sùng Trinh Hoàng đế rất tốt, liền tự mình hỏi xem

hắn

muốn được thưởng cái gì. Dương Chẩn cũng lớn gan, dám ở trước mặt Hoàng đế cùng bá quan trong triều,

nóimuốn cưới Lục công chúa Triệu Lưu Ly. Tuy rằng nguyện vọng này nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng

không

phải quá khác người, nếu Hoàng đế gật đầu, thậm chí có thể trở thành câu chuyện được ca tụng nhất trong các câu chuyện được người đời ca tụng.

Chỉ là ngoài ý muốn, Sùng Trinh Hoàng đế chẳng những

không

đồng ý, còn đột nhiên tức giận, lôi Dương Chẩn xuống đánh ba mươi quân côn!

một

đám người đem Dương Chẩn vào bên hông cửa Phủ Tĩnh Vương, lúc này Kim Lũ

đang

cắt chanh cho Ngụy La, Ngụy La nghe được liền sững sờ, chạy qua xem thế nào.

Sắc mặt Dương Chẩn trắng bệch, thần trí

đã

không

còn



ràng. Ba mươi quân côn đối với

hắn

cũng

không

tính là nặng, nhưng ngực

hắn

vốn

đang

bị thương, lần này miệng vết thương bị nứt ra, còn chảy

thật

nhiều máu. Vương quản

sự

bận rộn sai người thỉnh đại phu, xem khám thương thế cho

hắn.

Ngụy La kéo tay áo Triệu Giới,

không



chuyện gì

đã

xảy ra: “Sao phải mang Dương Chẩn về phủ chúng ta?”

Triệu Giới dùng ngón tay cái lau

đi

vệt chanh còn

trên

khóe miệng nàng,

nói: “Dương Chẩn

không

có phủ đệ, Lưu Ly khẩn cầu ta mang

hắn

về Phủ Tĩnh Vương, thuận tiện dưỡng thương”.

Ngụy La hiểu ra. Phía Tây nam Phủ Tĩnh Vương có

một

sân tên là Tranh Vanh Viện, là chỗ yên tĩnh, là nơi tốt, thích hợp để dưỡng thương. Ngụy La liền sắp xếp cho Dương Chẩn ở lại đó.

Chỉ chốc lát sau đại phu

đã

tới, vội vàng vào trong giúp Dương Chẩn trị liệu.

Ngụy La đứng ở ngoài viện với Triệu Giới, hỏi: “Sao hoàng thượng lại nổi giận?”

Triệu Giới tựa vào hàng lang hình trụ, khoanh hai tay, như có điều gì cần suy nghĩ: “Tất nhiên là có ngươi ở bên cạnh ông ấy

nói

gì đó”.

Ngụy La nghe vậy

không

khỏi suy tư. Chuyện của Dương Chẩn và Triệu Lưu Ly căn bản chẳng có mấy người biết

rõ, là ai

nói

cho Sùng Trinh Hoàng đế?

Ngày thứ hai, Triệu Giới liền tra



tiền căn hậu quả.

Hóa ra mấy ngày trước Triệu Lưu Ly

đi

quân doanh tìm Dương Chẩn, bị

một

vị đại phu họ Chu thấy được. Vị đại phu kia tên Chu Hàng, là Lại bộ viên ngoại lang. Chu Hàng tham gia cung yến

đã

nhìn thấy Triệu Lưu Ly

một

lần, sau khi về nhà lại

nói

với phu nhân

hắn

ta chuyện này,

nói

Thiên Cơ Công chúa hình như có quen biết hán tử trong quân doanh. Chu phu nhân cũng

không

phải đèn

đã

cạn dầu,

mộtlần lần bà ta vào cung, đem chuyện này

nói

ra trước mặt mọi người. Mọi người cũng

không

tin lời bà ta, dù sao Triệu Lưu Ly bị Trần Hoàng hậu xem như bảo bối mà canh giữ, ngay cả cửa cung cũng

không

ra được, sao lại quen biết hán tử bên ngoài.

Nhưng Triệu Lâm Lang ghi tạc trong lòng.

Triệu Chương bị cấm túc, Ninh Quý Phi chết, khiến Triệu Lâm Lang hận Trần Hoàng hậu thấu xương. Đáng tiếc nàng ta chỉ là công chúa, căn bản

không

thay đổi được gì. Bây giờ thấy được

một

chút cơ hội, tất nhiên nàng ta phải nắm chặt

không

tha. Cũng là nàng ta may mắn, thế nhưng lại

thật

sự

điều tra ra được chuyện giữa Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn, biết được trước kia Dương Chẩn là thị vệ của Triệu Lưu Ly, hai người

đã

sớm có tư tình. Triệu Lâm Lang viết thư cho Triệu Chương thương lượng

một

chút, liền quyết định

nói

việc này cho Sùng Trinh Hoàng đế, tiên phát chế nhân.

Triệu Lâm Lang đem theo tâm tư này,

nói

chuyện của hai người họ thành: “đã

sớm tằng tịu với nhau, tự định chung thân”, có vài lời

thật

sự

quá quắt.

Sùng Trinh Hoàng đế nghe xong sắc mặt liền thay đổi, trong nội tâm kinh hoàng, vội vàng sai người lén lút điều tra chuyện này. Nhưng

sự

việc còn chưa



ràng, Dương Chẩn liền ở

trên

triều

nói

ra những lời này,

không

cần nghi ngờ, Dương Chẩn

thật

sự

cấu kết với Triệu Lưu Ly.

Vì thế, Sùng Trinh Hoàng đế giận tím mặt.

thật

ra nếu Sùng Trinh Hoàng đế nghe Dương Chẩn hoặc Triệu Lưu Ly

nói

trước, chưa chắc

sẽ

tức giận như vậy. Chỉ tiếc, ông ta nghe Triệu lâm Lang châm ngòi,

đã

có nghi kỵ từ trước, nhìn lại hai đứa

nhỏ, tâm tình

sẽ

không

giống vậy.

Dương Chẩn là thị vệ, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của công chúa. Mà

hắn

ta lại mượn thân phận đặc thù này, gần quan được ăn lộc, dẫn dắt Triệu Lưu Ly động tâm với

hắn

ta, có thể thấy là người lòng dạ khó lường, đức hạnh

không

tốt, tuyệt đối

không

thể là người để phó thác chung thân đại

sự.

Sùng Trinh Hoàng đế

không

chỉ phạt Dương Chẩn, còn cưỡng chế ra lệnh

không

cho phép Triệu Lưu Ly được bước ra khỏi Thần Hoa Điện

một

bước.

Thế cho nên Triệu Lưu Ly muốn gặp Dương Chẩn so với lên trời còn khó hơn, đành phải len lén viết

mộtphong thư, khẩn cầu Ngụy La khuyên Dương Chẩn dưỡng thương cho tốt.

*** *** ***

Năm ngày sau, cơn giận của Sùng Trinh Hoàng đế vẫn còn chưa tan,

không

chịu tha thứ cho hai người.

Mà Dương Chẩn từ lúc vào Phủ Tĩnh Vương cũng

không

nói

lời nào.

Ngày hôm đó nha hoàn theo thường lệ đưa dược vào cho Dương Chẩn, Ngụy La thấy Dương Chẩn uống hết thuốc,

không

nhịn được hỏi: “Này, Dương Chẩn, ngươi định cứ tiếp tục như vậy sao?”

Cuối cùng Dương Chẩn cũng có phản ứng, đặt chén thuốc màu linh chi xuống, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Ngụy La.

Vài ngày nay vẻ mặt

hắn

vẫn như vậy, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thất thần, mặt

không

gợn sóng, giống như

hắn

chẳng còn sống nữa vậy.

Có phản ứng là tốt rồi, Ngụy La thở phào

một

cái,

thật

sự

sợ

hắn

không

gượng dậy nổi: “Bệ hạ

khôngđồng để ngươi lấy Lưu Ly, ngươi

không

có cách nào sao? Ta nghe

nói

gần đây Hoàng thượng

đangtuyển chọn phò mã cho nàng ấy, nhìn trúng công tử Cao Tụng Huân của Phủ Định Quốc Công, ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng ấy gả cho người khác sao?”

Đồng tử Dương Chẩn co rút, tay để

trên

chăn đệm từ từ nắm lại thành quyền. Giọng

hắn

khàn khàn

nói: “Lưu Ly là của ta”.

Cuối cùng

hắn

cũng chịu mở miệng

nói

chuyện. Ngụy La đứng ở đầu giường, khóe môi cong lên, từ

trêncao nhìn xuống: “Ngươi dựa vào cái gì mà

nói

Lưu Ly là của ngươi?” Nàng khoanh hai tay lại, cao giọng

nói: “Ngươi

đã

vì Lưu Ly làm được cái gì sao? Từ đầu tới cuối, ta chỉ thấy Lưu Ly vì ngươi mà cố gắng, còn ngươi lại ở chỗ này hối hận. Mặc dù Lưu Ly

đang

bị nhốt lại, cũng muốn viết thư nhờ cậy ta chiếu cố ngươi

thật

tốt, còn ngươi

thì

sao? Chỉ biết nhu nhược trốn tránh?”

Dương Chẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Ngụy La

không

trốn tránh mà nhìn thẳng

hắn.

Rất lâu, Dương Chẩn mới thấp giọng

nói: “Vương phi

không

cần làm phép khích tướng với thần”.

Bị phát

hiện

rồi. Ngụy La yên lặng hít hít mũi, hơi có chút quẫn bách vì mưu kế bị vạch trần.

thật

ra Dương Chẩn

không

nhu nhược như nàng

nói, mấy ngày nay

hắn

quả

thật

dưỡng thương cho tốt, nghe nha hoàn

nói, mỗi sáng sớm

hắn

ta đều đánh

một

bộ quyền, sau đó lại cưỡi ngựa

đi

quân doanh

một

chuyến. Sùng Trinh Hoàng đế mặc dù tức giận nhưng cũng

không

tước

đi

chức quan của

hắn,

hiệnthời

hắn

vẫn là Chính nhị phẩm tổng binh.

Ngụy La hỏi: “Bây giờ ngươi có tính toán gì

không?”

Dương Chẩn ngồi dậy khỏi giường, khom lưng mang tất, đáp lại: “Thần

sẽ

không

chết tâm”.

đi

tới bên cạnh cửa,

hắn

ngừng

một

chút lại

nói: “Mấy ngày nay đa tạ Vương gia và Vương phi

đã

chăm sóc, Dương Chẩn ghi nhớ suốt đời”.

Ngụy La

nói: “Chỉ cần ngươi

không

phụ Lưu Ly, ta cứu ngươi

một

trăm lần đều được”.

Dương Chẩn đáp: “sẽ

không”,

nói

xong liền nhanh chóng rời

đi.

thật

sự

là kẻ kiệm lời, cũng

không

biết Lưu Ly vừa ý

hắn

ta chỗ nào. Ngụy La vịn khung cửa, trăm mối như tơ vò, cho tới khi giọng của Triệu Giới vang lên bên tai: “A La, đừng nhìn nữa, ngày mai bản vương

sẽ

kêu

hắn

chuyển ra ngoài”.

Ngụy La vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Triệu Giới mặc áo bào màu đỏ tía thêu ác thú đứng ở ngoài cửa cách nàng vài bước.

Ngụy La nhào vào trong lòng

hắn, ôm lấy eo

hắn, ngẩng đầu

nói: “Dương Chẩn

không

có bộ dáng tuấn tú như Đại ca ca, muội nhìn mình Đại ca ca là đủ rồi”.

Triệu Giới biết



nàng cố ý nịnh nọt

hắn, nhưng

hắn

vẫn cảm thấy sung sướиɠ.

hắn

nhéo nhéo gương mặt

nhỏ

của nàng,

nói: “Tiểu nha đầu, vừa rồi hai người

nói

gì? Ta nghe quản

sự

nói, mấy ngày nay muội thường tới Tranh Vanh Viện”.

Ngụy La

không

trả lời, chóp mũi cong lên, giống như con chó

nhỏ

ngửi ngửi

trên

người Triệu Giới.

Triệu Giới

nói: “Làm sao vậy?”

Ngụy La khoa trương

nói: “thật



một

bình dấm chua lớn”.

Triệu Giới xách nàng từ

trên

mặt đất dậy, vỗ vỗ vào mông nàng,

nói: “Tiểu tử, xem ta thu thập nàng thế nào”.

Ngụy La lĩnh giáo qua khả năng của

hắn

rồi, lần trước nàng bị

hắn

đánh

một

cái, cả đêm cũng

khôngdám ngồi lên ghế. Nàng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Triệu Giới, cọ cọ ở cổ

hắn, thành

thật

nói: “Còn

khôngphải Lưu Ly nhắn muội phải hảo hảo chiếu cố Dương Chẩn sao, nếu

không

còn lâu muội mới để ý

hắnta”.

nói

xong, thấy sắc mặt Triệu Giới có vẻ tốt hơn, Ngụy La liền gấp gáp rèn sắt khi còn nóng, hôn

mộtcái “bẹp” lên mặt

hắn

“Thϊếp chỉ để ý chàng”.

Triệu Giới nắm cằm nàng,

không

để nàng rời

đi, ngậm lấy môi nàng, nếm hương vị

một

lát.

Ngụy La thở dốc tách ra, mặt ửng hồng: “Vừa rồi chàng

đi

đâu?”

Triệu Giới

nói: “Hoàng cung”.

nói

tới chuyện này, Ngụy La liền nhớ tới chính

sự, nghiêm túc hỏi: “Chàng gặp bệ hạ sao rồi, ngài ấy

nóithế nào?”

Triệu Giới vào cung

không

phải vì Triệu Lưu Ly, mà vì nạn hạn hán ở Thanh Châu. Hơn nửa năm nay Thanh Châu

không

thu được hạt thóc nào, dân chúng chỗ đó

thật

sự

vô cùng cực khổ. Sùng Trinh Hoàng đế giao việc này cho Triệu Giới xử lý,

hắn

vào cung là vì muốn thương thảo với Hoàng đế chuyện giảm bớt thuế má. Sau đó Triệu Giới mới

nói

một

chút tới việc của Lưu Ly,

hắn

vừa mới

nói

tới, vẻ mặt Sùng Trinh Hoàng đế chính là

không

muốn nhiều lời, hẳn là ông còn

đang

tức giận. Triệu Giới cũng

không

nói

nhiều liền rời khỏi hoàng cung.

Triệu Giới

nói: “Chờ mấy ngày nữa phụ hoàng hết giận rồi

nói

sau”.

Ngụy La cũng biết như vậy, bất đắc dĩ thở dài

một

hơi: “Đúng lúc ngày mai thϊếp muốn tiến cung thỉnh an mẫu hậu, nhân tiện hỏi

một

chút xem mẫu hậu có ý gì”. Ngụy La chợt nhớ tới chuyện gì đó, mắt hạnh híp lại,

một

tia sáng ranh mãnh chợt lóe qua “Thất công chúa đúng là nhàn rỗi, ngay cả chuyện như vậy cũng muốn chen chân vào góp

một

cước”.

Nếu

không

phải tại Triệu Lâm Lang, cũng

sẽ

không

có nhiều thiêu thân như vậy.

*** *** ***

Hôm sau Ngụy La thu xếp

một

phen, thay xong xiêm y liền

đi

vào cung.

Ở phố lớn phía Tây mới mở

một

cửa hàng điểm tâm, Ngụy La biết



Trần Hoàng hậu thích những món quà vặt dân gian này, nàng cố ý mua vài loại mang vào cung, trong đó có mứt bí quả và bánh ngọt sơn tra mà Trần Hoàng hậu thích ăn nhất. Đến Điện Chiêu Dương, nô tỳ

nói

Trần Hoàng hậu

đang

tụng kinh ở Bảo Hòa Điện, Ngụy La để điểm tâm xuống, xoay người

đi

tới đó.

Ngụy La biết

rõ, Trần Hoàng hậu lại phiền lòng.

Mỗi khi tâm tình Trần Hoàng hậu

không

tốt, hoặc là lúc bà

không

đoán được việc nào đó,

sẽ

đi

Bảo Hòa điện tụng kinh.

Lúc Ngụy La tới đó, ngoài điện chỉ có hai nô tỳ, Trần Hoàng hậu ngồi chồm hỗm

trên

bồ đoàn, trong miệng

không

ngừng lẩm bẩm.

Có lẽ vì nghe được tiếng bước chân, bà hơi nhíu mày

nói: “Bản cung

đã

dặn

không

để ai vào đây rồi mà?”

Ngụy La

nói: “Mẫu hậu, là con”.

Trần Hoàng hậu có chút kinh ngạc, nhưng

không

đứng dậy, bà vẫn ngồi

trên

bồ đoàn, hỏi: “A La, sao con lại tới đây?”

Ngụy La quỳ bên cạnh bồ đoàn, cùng chắp tay trước ngực giống Trần Hoàng hậu, thành kính nhắm mắt lại. Nàng và Trần Hoàng hậu giống nhau, tin tưởng có thần phật tồn tại

trên

đời, nếu

không

chính nàng cũng

không

thể trùng sinh sống lại lần nữa. Nàng

nói: “Con mang đến cho người vài món điểm tâm

nhỏở ngoài cung,

không

biết mẫu hậu có thích

không”.

Trần Hoàng hậu niệm xong

một

đoạn kinh, nghiêng đầu nhìn nàng cười: “Con có lòng”.

Ngụy La

nói: “Đây là cửa hàng mới mở

trên

đường, mẫu hậu nếm thử

một

chút, nếu người thích, con liền mỗi ngày đều cho người đưa tới”. Miệng ngọt của nàng, dỗ Trần Hoàng hậu

thật

cao hứng.

một

lát sau, Ngụy La nhịn

không

được hỏi: “Mẫu hậu, ngài cũng

không

đồng ý để Lưu Ly gả cho Dương Chẩn sao?”

Trần Hoàng Hậu sớm đoán được vì sao nàng tới đây, đoạn chuyện vừa rồi chỉ là ngụy trang mà thôi, cũng khó cho nàng nhịn được. Trần Hoàng hậu đứng dậy khỏi

trên

bồ đoàn, ngồi vào bên bàn

nhỏ

khắc mây, rót hai chén trà: “Trước kia ta sớm

đã

chọn phò mã cho Lưu Ly, nó còn dùng đủ các loại lý do qua loa có lệ, ta còn nghĩ nó

thật

nghĩ tới việc

không

lập gia đình, nghĩ cả đời đều ở bên cạnh bản cung,

không

nghĩ là trong lòng

đã

sớm có chủ rồi”. Giọng

nói

của bà có chút thẩn thờ.

Ngụy La

không

lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đối diện Trần Hoàng hậu.

Trần Hoàng hậu

nói

tiếp: “nói

vậy là con cũng

đã

sớm biết rồi, hai đứa các con hợp nhau lừa gạt bản cung, có đúng

không?”

Ngụy La liền vội vàng lắc đầu, giải thích: “Con cũng mới biết

không

lâu, lúc đó Dương Chẩn

đi

Quảng Đông, Lưu Ly tính đợi

hắn

từ Quảng Đông về

sẽ

nói

với ngài, cho nên con mới

không

nói

ra”. Thời điểm này,

nói

dối

một

chút cũng

không

ảnh hưởng tới toàn cục.

Sắc mặt Trần Hoàng hậu tốt hơn

một

chút, chậm rãi

nói: “Ta chỉ hy vọng Lưu Ly có thể gả cho

mộtngười

thật

lòng đối tốt với nó, ngày trôi qua hòa thuận,

không

cần trải qua sóng to gió lớn gì, người làm mẫu thân này như vậy

đã

thỏa mãn rồi”. Những người phò mã bà nhắm cho Lưu Ly đều có

một

điểm giống nhau, đó là

không

có dã tâm. Trần Hoàng hậu thích người vui vẻ biết thỏa mãn, nam nhân

mộtkhi có dã tâm quá lớn, liền dễ dàng xem

nhẹ

thê tử. Bản thân bà

đã

nếm trải đau khổ, nên

không

hy vọng nữ nhi

sẽ

giẫm lên vết xe đổ này.

Ngụy La

nói: “Chuyện này mẫu hậu yên tâm, Dương Chẩn tuyệt đối

thật

lòng với Lưu Ly,

thật

sự

khôngphải vì thân phận công chúa của nàng ấy”.

Ngụy La đưa ra vài ví dụ,

nhỏ

như khắc tượng gỗ hay bắt đom đóm, lớn là vì Lưu Ly mà

đi

Quảng Đông bình định phản loạn, chuyện nào cũng có thể cho thấy



tấm chân tình của Dương Chẩn.

Sau khi Trần Hoàng hậu nghe xong, quả

thật

có vài phần xúc động, thở dài

nói: “Nhìn

không

ra, Dương Chẩn lại là

một

hài tử si tình”.

Ngụy La gật đầu theo: “Vậy ngài đồng ý hôn

sự

của bọn họ sao?”

Trần Hoàng hậu cười cười

nói: “Ta đồng ý

thì

thế nào chứ? Bệ hạ bên kia

không

đồng ý, ta cũng

khôngcó cách nào”.

Tuy là

nói

vậy, nhưng bây giờ Sùng Trinh Hoàng đế có thể

không

nghe lời Trần Hoàng hậu sao?

Triệu Lưu Ly

nói

với Ngụy La, gần đây Sùng Trinh Hoàng đế đối với Trần Hoàng hậu quả

thật



nói

gì nghe nấy, quả nhiên

không

có chút uy nghiêm nào, khuất phục nịnh nọt chỉ mong được Trần Hoàng hậu tha thứ.

Đáng tiếc, Trần Hoàng hậu cũng

không

cảm động.

Ngụy La

nói

chuyện với Trần Hoàng hậu thêm

một

lát, thấy sắc trời

không

còn sớm nữa, mới đứng dậy cáo từ.

Vừa

đi

tới cửa điện, Trần Hoàng hậu gọi nàng lại: “A La”.

Ngụy La quay đầu, khom người: “Mẫu hậu có gì dặn dò?”

Trần Hoàng hậu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, lời

nói

thấm thía đạo lý: “Con và Trường Sinh

đã

thành thân

một

thời gian rồi, có suy tính qua chuyện con nối dòng chưa?”

Ngụy La sững sờ

một

lát, chợt gò má ửng hồng,

nhẹ

gật đầu.

Trần Hoàng hậu cười

nói: “Tuổi Trường Sinh

không

còn

nhỏ, người ta cùng lứa với

hắn

đã

có trai

gáiquấn người, bản cung cũng sốt ruột thay nó,

thật

sự

không

có ý muốn bức con”. Bà

đi

tới gần Ngụy La, bàn tay vỗ vỗ tay nàng: “Nữ nhân có

một

đứa

nhỏ

bên cạnh cũng tốt. Huống gì, bản cung cũng muốn ôm tôn tử”.

Lúc

đi

ra khỏi Bảo Hòa Điện, Ngụy La có chút ý tứ chạy trối chết.

Nàng và Triệu Giới chưa từng kiêng kỵ vấn đề con nối dòng, cũng

không

phải

không

muốn sinh, huống gì mỗi buổi tối hai người đều cùng phòng, chuyện này muốn vội cũng

không

vội được… Hoàng hậu nương nương

nói

trắng ra như vậy, nàng cũng

không

biết nên

nói

tiếp thế nào.

*** *** ***

Tối hôm Ngụy La tiến cung, Triệu Lưu Ly liền sinh bệnh.

Bệnh tới vừa vội vừa nhanh,

một

khắc trước còn tốt lắm, chớp mắt tiếp theo Triệu Lưu Ly

đã

ngất xỉu trong phòng. Lòng Trần Hoàng hậu nóng như lửa đốt,

không

ngủ

không

nghỉ ở bên cạnh Triệu Lưu Ly, cũng may sáng ngày thứ hai nàng tỉnh lại, câu đầu tiên là khóc

nói: “Mẫu hậu, con muốn gặp Dương Chẩn ca ca”.

Trần Hoàng hậu sao lại

không

đau lòng? Cùng ngày bà liền

đi

ngự thư phòng tìm Sùng Trinh Hoàng đế,

yêu

cầu ông đồng ý hôn

sự

của Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn.

Sùng Trinh Hoàng đế vốn còn có chút phản đối, nhưng người

yêu

cầu là Trần Hoàng hậu, kiêu căng của ông liền tiêu mất, bắt đầu dao động.

Bây giờ ông

đang

trong giai đoạn cầu hòa, nếu đồng ý chuyện này, Trần Hoàng hậu có lẽ

sẽ

cho ông sắc mặt tốt hơn. Huống gì, Triệu Lưu Ly là nữ nhi của ông, ông tất nhiên cũng hy vọng Triệu Lưu Ly sống tốt. Hai ngày nay nghe

nói

Triệu Lưu Ly vì Dương Chẩn mà sinh bệnh, ông sớm

đã

không

đành lòng.

Sau đó Dương Chẩn lại vào cung cầu kiến Sùng Trinh Hoàng đế, hai người

nói

chuyện trong ngự thư phòng cả buổi chiều.

không

biết họ

nói

gì, sáng sớm hôm sau Sùng Trinh Hoàng đế liền sửa lại chủ ý, đồng ý gả Thiên Cơ Công Chúa cho Dương Chẩn làm vợ, tùy ý thành hôn. Mặt khác cũng cấp cho Dương Chẩn

một

tòa dinh thự, ruộng tốt trăm mẫu cùng vô số vàng bạc châu báu.

Chuyện của Triệu Lưu Ly và Dương Chẩn được giải quyết, Ngụy La quả

thật

thở phào

nhẹ

nhõm.

Lúc rãnh rỗi nàng lại

không

khỏi nghĩ tới những lời Trần Hoàng hậu

nói.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Ngụy La

đã

gả cho Triệu Giới nửa năm rồi, nhưng trong bụng chẳng có chút động tĩnh nào. Lương Ngọc Dung vừa mới gả cho Ngụy Thường Dẫn hai tháng, nghe

nói

cũng

đã

chẩn ra là có thai.

Ngày hôm đó Ngụy La và Triệu Giới cùng nhau về Phủ

anh

Quốc Công, vừa vặn Đại tỷ Ngụy Đông về nhà mẹ đẻ, còn mang về hai tiểu nhi tử nữa.

Đứa bé kia môi hồng răng trắng, thanh tú đáng

yêu, gặp người liền cười, bộ dáng vô cùng xinh đẹp.

Ngay cả Ngụy La bình thường

không

thích đứa

nhỏ, cũng

không

nhịn được muốn xoa bóp mặt

hắn.

Nhũ danh của tiểu tôn là Đa Phúc, đặc biệt thích mấy thứ màu sắc rực rỡ. Hôm nay vừa lúc Ngụy La mặc áo hồng đào thêu hoa văn bảo tướng màu vàng cùng váy mã diện, Đa PHúc liền vây quanh nàng mãi, giật giật

nhẹ

váy của nàng, kéo tay nàng, lại nhìn nàng cười “khanh khách”, miệng gọi “di di” còn

không

rõ,

thật

sự

làm lòng Ngụy La muốn tan chảy.

Mặc dù Triệu Giới

không

có biểu

hiện

gì, nhưng nàng nhìn ra được,

hắn

là thích tiểu hài tử.

Lúc gần

đi, Triệu Giới tặng cho tiểu tôn

một

cái khóa trường mệnh, tiểu hài tử

không



đó là vật gì, lại cầm lấy gặm, khiến

không

ít người buồn cười.

trên

đường về, Ngụy La ngồi trong lòng Triệu Giới

nói: “Đại ca ca, chúng ta cũng có

một

đứa

nhỏ

đi?”

Triệu Giới chỉ cười, nắm tay nàng

không

nói

lời nào.

Ngụy La lập tức phát

hiện

tâm tình

hắn

không

đúng, ngẩng đầu hỏi: “Chàng

không

muốn?”

Triệu Giới

nói: “Ta nghe

nói

không

ít phụ nhân vì sinh con mà bỏ mạng, A La, muội còn

nhỏ, ta

khônghy vọng muội có bất kỳ nguy hiểm nào”.

Ngụy La liền vội vàng lắc đầu: “sẽ

không, muội

sẽ

dưỡng thân thể

thật

tốt, đảm bảo

không

có vấn đề gì”. Nàng lại hỏi tiếp: “Chàng nhìn Đa Phúc

đi,

thật

đáng

yêu, hài tử của chúng ta nhất định cũng

thậtđáng

yêu”.

Triệu Giới ôm nàng suy nghĩ

một

chút, đến nay

hắn

còn nhớ



bộ dáng trước kia của Ngụy La, đúng là phấn điêu ngọc trác, đáng

yêu

vô cùng, vì thế cũng

không

phản bác lời nàng.

Ngụy La vẫn còn nhiệt tình khuyên

hắn: “Được hay

không? Ngọc Dung cũng bằng tuổi ta, nàng ấy

đãmang thai hai tháng rồi. Thường Dẫn ca cũng

không

lo lắng như chàng vậy”.

nói

xong, nàng mới chống lên bả vai Triệu Giới hỏi: “Đại ca ca có phải

không

được

không, cho nên mới…”

Triệu Giới ngắt lời nàng, híp mắt hỏi: “Nàng

nói

gì?”

Ngụy La: “…” Mấy lời nàng vừa

nói

ra, bây giờ thu hồi vẫn còn kịp

không?

Đáng tiếc

đã

chậm, Triệu Giới giữ chặt lấy eo nàng,

nói: “Được, đêm nay chúng ta về liền sinh con”.

Vì vậy, vừa về đến phủ, Ngụy La

đã

bị Triệu Giới ôm vào trong phòng, giằng co trong ngoài

thật

nhiều lần, mãi tới khi mặt trời

hiện

lên nơi chân trời, Triệu Giới mới buông tha cho nàng.

Ngụy La giống như mới từ trong nước ra, toàn thân ướt nhẹp, ngay cả chăn đệm dưới thân cũng đều là nước. Nàng dựa trong lòng Triệu Giới khóc thút thít, lên án

nói: “Triệu Giới, chàng là cầm thú”.

Triệu Giới hôn lên mặt nàng, hỏi: “Bây giờ

đã

cảm thấy ta được chưa?”

Ngụy La

không

trả lời vấn đề này, vì nàng

đã

ngủ mất.

Chuyện Ngụy La và Triệu Giới muốn có hài tử,

không

biết làm thế nào mà truyền tới tai Trần Hoàng hậu.

Trần Hoàng hậu so với bọn họ còn coi trọng việc này hơn, lúc này liền kêu

một

ma ma tới Phủ Tĩnh Vương. Ma ma này Ngụy La

đã

gặp qua vài lần, nghe Trần Hoàng hậu gọi bà ta là “Dư ma ma”, bà ta là người nghiêm túc, lại vô cùng thận trọng, cung nữ dưới quyền đều kiêng kỵ bà ta ba phần.

Dư ma ma tới chỗ Ngụy La,

không

giống như những người khác hành lễ nô tỳ, bà ta chỉ hành lễ rồi

nói: “Nô tỳ tham kiến Tĩnh Vương Phi nương nương, sau này kính xin nương nương phối hợp với nô tỳ”.

Ngụy La gật đầu: “Làm phiền ma ma”. Nếu là người Trần Hoàng hậu đưa tới, nàng phải nể mặt

một

tí.

Chỉ là

một

vài ngày sau, Ngụy La liền phát

hiện

Dư ma ma này quản quá rộng rồi.

Kể từ sau khi bà ta tới, liền muốn Triệu Giới và Ngụy La phân phòng ngủ. Vì bảo đảm độ tinh khiết của tinh thủy, còn muốn Ngụy La và Triệu Giới mỗi ba ngày mới có thể cùng phòng

một

lần. Sinh hoạt phu thê còn phải có quy củ, nhất định phải tắm rửa,

không

được uống rượu,

không

được tức giận,

khôngđược ăn đồ cay…

Lúc ba ngày mới được sinh hoạt vợ chồng, Triệu Giới ước chừng lăn qua lăn lại Ngụy La tới nửa đêm, sáng ngày hôm sau nàng đều

không

dậy nổi.

Sau đó, Dư ma ma lại có quy củ mới, chính là mỗi lần sinh hoạt

không

thể quá

một

canh giờ.

không

những như vậy, thức ăn mỗi ngày của Ngụy La đều phải được kiểm soát,

không

thể đυ.ng tới dầu mỡ và thức ăn mặn, cuộc sống trôi qua

thật

giống nhà sư khổ hạnh. Bảy tám ngày như thế, Ngụy La

không

nói

gì, nhưng sắc mặt Triệu Giới

thì

đen hệt như đáy nồi.

Triệu Giới bị nạn hạn hán ở Thanh Châu quấn thân, mỗi ngày đều

đi

sớm về trễ, ban ngày

không

thể gặp Ngụy La

thì

thôi, buổi tối cũng lại

không

thể ôm tiểu thê tử của mình.



ràng hai người sống cùng

một

mái hiên, nhưng ba ngày cũng chưa thấy mặt!