Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 148: Phật tổ không trừng phạt được ngươi, trẫm tới trừng phạt ngươi!

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Sắc mặt Ninh Quý phi hơi đổi, thấy ánh mắt mọi người nhìn bà, bà ta hơi cúi người,

nói: “Sợ là tỷ tỷ

đãquên, mười lăm tuổi muội

đã

vào cung, bây giờ cũng hai mươi năm rồi, ấn tượng đối với quê nhà cũng

không

còn sâu sắc như xưa”.

Trần Hoàng hậu cười như

không

cười, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người, từ từ ngưng lại thành

một

tầng sương lạnh: “Phải

không? Bản cung cũng

không

biết là trí nhớ muội muội lại kém như vậy”.

Lời này rất có thâm ý.

Ba vị phi tần còn lại phát

hiện

bầu

không

khí

không

thích hợp, tự giác đứng ở

một

bên nhìn Trần Hoàng hậu và Ninh Quý phi ngươi

một

câu ta

một

câu. Trần Hoàng hậu vẫn còn ba phần lý trí,

không

ở đây vạch trần bộ mặt

thật

của Ninh Quý Phi, chỉ thản nhiên liếc nhìn bà ta

một

cái,

nói: “Bản cung

đi

đây, các vị muội muội cứ ngồi

đi”.

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương”.

Ninh Quý phi nhìn bóng lưng Trần Hoàng hậu

đi

xa, sắc mặt dù

không

có bao nhiêu biến hóa, nhưng móng tay lại khảm sâu trong lòng bàn tay, răng cắn chặt. Cho đến khi người khác kêu tên bà ta, bà ta mới phục hồi tinh thần, miễn cường cười lên,

nói: “Thân thể ta

không

thoải mái, chỉ sợ

không

thể cùng các vị muội muội ngắm hoa. Ta về nghỉ ngơi trước, các muội cứ ngồi thêm lúc nữa”.

Ba vị phi tần chỉ cho rằng bà ta bị Trần Hoàng hậu đâm vài câu, tâm tình

không

thoải mái mới

đi

về, cũng

không

để trong lòng,

nói

vài câu khách khí rồi thôi. Dù sao Hoàng hậu nương nương và Ninh Quý phi bất hòa cũng

không

phải chuyện hiếm lạ gì.

Trần Hoàng hậu và Ngụy La dạo nửa vòng bên bờ Thái Dịch Trì, lúc sau gió lớn dần mới trở lại Khánh Hi cung. Tuy

nói

trời

đã

vào xuân, nhưng vẫn có chút se lạnh,

không

thể coi thường. Nhất là rét tháng ba mới

đi

vài ngày,

không

cẩn thận liền nhiễm phong hàn.

Triệu Lưu Ly đúng là như vậy, có lẽ là vì mấy ngày mừng năm mới nàng ấy

không

để ý bị gió thổi nhiều, sau đó lại mệt mỏi, liền bệnh đến bảy tám ngày, nằm

trên

giường

không

dậy nổi. Trần Hoàng hậu phái vài vị thái y tới coi bệnh cho Triệu Lưu Ly, mọi người đều

nói

thân thể công chúa

không

có bệnh gì lớn, đáng ra nên sớm khỏe lại rồi mới phải, nhưng trong lòng có tâm

sự, cơ thể

không

thoải mái nên mới kéo tới bây giờ.

Trần Hoàng hậu

không

còn cách nào, đành kêu Ngụy La đến khuyên nàng.

không

biết rốt cuộc là tâm bệnh gì khiến nàng ấy bệnh nặng tới như vậy.

Ngụy La phụng mệnh tới Thần Hoa Điện, nghe cung nữ

nói

Công chúa

đang

ở noãn phòng, liền

đi

vào trong. Chỉ thấy Triệu Lưu Ly nửa nằm

trên

sạp mĩ nhân,

trên

người đắp chăn tím thêu chim xanh, đầu tóc nửa xõa ra

trên

vai, gương mặt

nhỏ

hơi trắng, bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Kể từ sau khi thân thể Triệu Lưu Ly tốt lên,

đã

rất lâu rồi nàng ấy

không

bị bệnh, chứ đừng

nói

là lộ ra vẻ mặt



đơn như vậy, khiến những người quan tâm nàng ấy cảm thấy đau lòng.

“Lưu Ly, ngươi

đang

nhìn gì?” Ngụy La ngồi

trên

ghế đôn thêu làm bằng gỗ hoa lê đính hạt phát sáng lấp lánh bên cạnh.

Triệu Lưu Ly bị

một

giọng

nói

đột nhiên truyền tới làm sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt nàng ấy gầy

đi

không

ít, đôi mắt ngập nước kia càng lúc càng lớn. Triệu Lưu Ly thấy người tới là Ngụy La liền thở phào

nhẹ

nhõm: “A La, sao lại là ngươi?”

Ngụy La cười cười: “Nếu

không

còn có thể là ai? Hoàng hậu nương nương lo lắng cho thân thể ngươi, kêu ta tới xem

một

chút”.

nói

xong nàng rũ mắt xuống, liền nhìn thấy tượng điêu khắc gỗ hình con thỏ. “Ngươi thấy khá hơn chút nào chưa? Đây là cái gì, cho ta xem

một

chút?”

Triệu Lưu Ly

không

buông tay, khóe môi cong lên: “Đây là tượng gỗ khắc Dương Chẩn ca ca làm cho ta”.

Ngụy La thu tay lại. Khó trách Triệu Lưu Ly lại nhìn mê mẩn như vậy, hóa ra là

đang

nghĩ tới Dương Chẩn.

thật





nương ngốc, quả nhiên chỉ biết nhìn

một

hướng, nhận định ai rồi

thì

sẽ

không

bao giờ thay đổi. Ngụy La nhịn

không

được thở dài

một

hơi: “Ta nhờ Triệu Giới thăm dò tin tức của Dương Chẩn, ngươi có muốn biết

không?”

Ánh mắt Triệu Lưu Ly sáng lên,

không

chút chần chờ gật gật đầu.

Ngụy La

nói: “hắn

theo quân nghênh chiến kẻ thù bên ngoài, lập công hai lần, bây giờ

đã

vinh quang trở thành Tham tướng, chắc

không

lâu nữa

sẽ

về kinh”. Sau đó nàng lấy từ trong tay áo ra

một

phong thư, đưa cho Triệu Lưu Ly,

nói: “Đây là thư Dương Chẩn viết, bên ngoài

không

thể đưa đồ vào cung, lá gan của

hắn

cũng lớn, dám nhờ Tĩnh Vương ca ca giúp

hắn

truyền tin”.

Triệu Lưu Ly nhận thư,

không

thèm đáp lại lời trêu chọc của Ngụy La, gấp gáp mở thư đọc

một

lần.

Thư

không

dài, chỉ có vài câu ngắn ngủi. Dương Chẩn

không

biết nhiều chữ lắm, toàn bộ là do Triệu Lưu Ly dạy

hắn. Trước đây mỗi lần Triệu Lưu Ly từ thượng thư phòng

đi

học về, liền kêu

hắn

vào trong phòng, lén dạy

hắn

viết chữ. Bây giờ nhìn nội dung trong thư, mắt Triệu Lưu Ly mở to,

một

giọt nước mắt rơi xuống, trong chốc lát liền làm ướt giấy thư.

Ngụy La lo lắng hỏi: “Sao vậy, trong thư

nói

gì?”

Triệu Lưu Ly lau lau nước mắt, khàn khàn

nói: “Dương Chẩn ca ca bị thương”.

Ngụy La hỏi: “Nghiêm trọng

không?”

Triệu Lưu Ly lắc đầu: “hắn

không

nói”. Trong thư chỉ

nói

sơ qua,

hắn

nói

hắn

bị quân phản loạn bắn tên trúng l*иg ngực, lại

không

nói



thương thế thế nào. Nhưng Triệu Lưu Ly biết

rõ, người này thích che dấu, chuyện gì cũng

không

nói

với nàng, lần này có lẽ là bị thương nghiêm trọng, nếu

không

cũng

không

nói

nếu như

hắn

không

về được, kêu nàng gả cho người khác.

Thời gian này Trần Hoàng hậu càng lúc càng khẩn trương, Triệu Lưu Ly nghĩ cớ từ chối, tất cả đều bị bà cản lại.

Nếu Dương Chẩn

thật

không

về được, nàng nên làm sao bây giờ?

*** *** ***

Lúc này, trong tẩm điện Ninh Quý phi.

Sắc mặt Ninh Quý Phi khó coi ngồi

trên

ghế khắc hoa hồng,

không

nói

lời nào.

Dương ma ma hầu hạ bên người bà ta thấy thế, dịu dàng trấn an,

nói: “Nương nương có gì phải tức giận? Hoàng hậu nương nương đâm chọc người, đó là vì bà ta

không

được bệ hạ sủng ái, cũng

khôngphải chứng tỏ rằng người có địa vị quan trọng trong lòng Hoàng thượng sao? Theo ý của nô tỳ, trước vẫn là xin người bớt giận.

không

phải đêm nay Bệ hạ

sẽ

tới chỗ người sao, người cần đem những chuyện phiền lòng này đặt qua

một

bên, hầu hạ bệ hạ cho tốt quan trọng hơn”. Cười cười, bà ta lại

nói: “Có sủng ái của Bệ hạ, người còn sợ cái gì?”

Ninh Quý phi nắm lấy tay vịn, cũng

không

phải bà vô cùng tức giận. Nhưng hôm nay đột nhiên Trần Hoàng hậu nhắc tới chuyện năm đó, khiến trong lòng bà có chút bất an, giống như, Trần Hoàng hậu

đãbiết được chuyện gì đó.

Ninh Quý phi xua tay

nói: “Được rồi, bưng

một

ly trà đến, ta có chút khát”.

Dương ma ma gật đầu lui xuống.

không

lâu sau có tiếng bước chân truyền đến,

một

ly trà được để

trên

bàn. Ninh Quý phi cho rằng là Dương ma ma, liền

không

nghĩ nhiều, bưng chén trà bằng men màu vàng nhạt khắc hoa lan lên uống

một

ngụm, nhíu mày bất mãn

nói: “Sao lại lạnh như vậy?”

một

người có vẻ già nua chậm rãi

nói: “Nương nương bớt giận, nô tỳ đổi

một

ly khác cho nương nương”.

Ninh Quý phi phát

hiện

giọng

nói

không

đúng, nghiêng đầu nhìn phía sau: “Giọng của ngươi sao vậy? Nghe

không

giống với ngày thường…”

Lời

nói

còn chưa dứt bỗng im bặt.

Người trước mắt có nếp nhăn

thật

lớn, là

một

phụ nhân thô bỉ đầu đầy tóc bạc, sao có thể là người

đãtừng hầu hạ bà ta: Dương ma ma?

Ninh Quý Phi trợn tròn hai mắt, kinh hoàng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”

nói

xong bà muốn lớn tiếng gọi người, lão phụ nhân kia lại nhanh hơn

một

bước quỳ tới trước mặt bà, ngước mặt lên hỏi: “Nương nương quên rồi sao? Nô tỳ là Thanh Phỉ - mười lăm năm trước

đã

từng hầu hạ người”.

Thanh Phỉ, Thanh Phỉ đúng là nha hoàn

đã

cùng vào cung với bà ta… Ninh Quý Phi đột nhiên chấn động, ánh mắt kinh ngạc

không

cách nào hình dung được, bà nắm chặt tay vịn ghế hoa hồng, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?

không

phải ngươi

đã

xuất cung rồi sao?”

Năm đó Thanh Phỉ biết

một

ít chân tướng

sự

việc, Ninh Quý phi thấy giữ bà ta bên cạnh rất nguy hiểm, lại

không

đành lòng gϊếŧ bà ta, mới để bà ta xuất cung, gả

đi

thật

xa.

Lại

không

nghĩ rằng còn có thể trở về.

Thanh Phỉ cúi đầu

nói: “Có chuyện nương nương

không

biết, mặc dù mấy năm nay nô tỳ

không

ở trong cung, nhưng vẫn

không

tránh được

sự

khiển trách của lương tâm,

không

ngày nào

không

thấy áy náy với Thiên Cơ Công Chúa và Trần Hoàng hậu”.

Ninh Quý Phi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, chăm chú nhìn bà ta: “Ngươi

nói

những lời này làm gì?

nói, ai đem ngươi vào cung?” Bà vẫn mãi nghĩ tới việc này, cẩn thận suy nghĩ

một

chút, lại nghĩ tới những gì hôm nay Trần Hoàng hậu

nói, nghiêm nghị hỏi: “Có phải Hoàng Hậu mua chuộc ngươi? Kêu ngươi tới

nói

với ta những lời này?”

Thanh Phỉ lắc đầu: “không

liên quan tới Công chúa và Hoàng hậu nương nương, là nô tỳ vẫn luôn muốn gặp nương nương… Lúc trước nô tỳ hại tiểu công chúa, bây giờ cháu của nô tỳ cũng khó giữ, đây nhất định là ông trời trừng phạt lỗi lầm của nô tỳ. Nô tỳ khẩn cầu nương nương, thay nô tỳ

nói

vài lời trước mặt Phật tổ,

nói

là ngài sai nô tỳ, nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc, cầu xin Phật tổ tha cho tiểu tôn của nô tỳ”.

Ninh Quý Phi tức giận vô cùng, đầu óc cũng có chút hỗn loạn: “Ngươi

nói

hươu

nói

vượn cái gì? Mau cút khỏi cung cho ta, nếu

không

đừng trách ta

không

nể tình xưa”.

Tính mạng cả nhà Thanh Phỉ đều nằm trong tay Triệu Giới, cho dù bà ta chết cũng được, chỉ cần những người khác trong nhà có thể sống là được, vì vậy cũng

không

sợ Ninh Quý Phi uy hϊếp,

nói: “Nương nương cũng có hài tử của mình, cũng nên hiểu cho

sự

khó xử của người làm mẫu thân, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, trong lòng người cũng

không

có chút áy náy nào sao?”

Ninh Quý Phi đá bà ta

một

cước, tức giận

nói: “Người đâu, đem bà già điên khùng này dẫn

đi

cho ta”.

Thanh Phỉ dùng sức níu lấy váy Ninh Quý Phi, lệ rơi đầy mặt

nói: “Van cầu nương nương giúp nô tỳ

mộtlần, nô tỳ cùng đường rồi… Mỗi ngày nô tỳ đều sống trong hối hận, lúc trước vì sao lại hại tiểu công chúa

một

tuổi kia, chẳng lẽ người

không

sợ Phật tổ trừng phạt sao?”

Bên ngoài

không

có động tĩnh gì, cũng

không

có ai

đi

lên mang Thanh Phỉ

đi, cả tòa cung điện giống như chỉ có hai người Ninh Quý phi và Thanh Phỉ.

Nhưng bây giờ Ninh Quý phi

đang

nổi nóng, căn bản

không

chú ý tới

sự

khác thường này, chắc là bị lời

nói

của Thanh Phỉ kích động, bóp cằm bà ta

nói: “Tại sao ta phải sợ? Ta

nói

cho ngươi biết, ta chưa bao giờ tin Phật tổ, độc kia

đã

hạ, Triệu Lưu Ly có thể sống tới ngày hôm nay là phúc khí của nàng ta. Nếu Phật tổ muốn trừng phạt ta

đã

sớm làm, cần gì kéo tới bây giờ?”

Thanh Phỉ nửa quỳ

trên

mặt đất,

không

nói

tiếng nào.

Trong điện rất lâu cũng

không

có tiếng động, cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng. Lúc này Ninh Quý phi mới phát

hiện

tình huống

không

đúng, nếu là bình thường, trong điện có động tĩnh lớn như vậy, nhất định

sẽ

có cung nhân và Thị vệ vào tra xét, nhưng bây giờ bà ta kêu vài tiếng,

một

người cũng

không

có, Dương ma ma

nói

đi

châm trà, sao lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại?

Ninh Quý phi thấy trong lòng “lộp bộp”, dự cảm

không

tốt

không

ngừng dâng trào.

“Phật tổ

không

trừng phạt được ngươi, trẫm đến trừng phạt ngươi, được

không?”

một

giọng

nói

lạnh lùng tức giận từ ngoài cửa vang lên.

Ninh Quý phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sùng Trinh Hoàng đế mặc thường phục màu xanh lá thêu song long hí châu đứng ngoài cửa, nhìn bà chằm chằm đầy hung ác.