Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 147: Ăn nàng

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

“Người đâu?” Triệu Giới để sách trong tay xuống, hỏi.

Chu Cảnh cung kinh đáp: “Bẩm vương gia,

đã

bố trí ổn thỏa ở Trạch viện ngoại thành Thịnh kinh thành”.

Lúc này mới qua bảy tám ngày

đã

có tin tức, tốc độ làm việc của bọn thuộc hạ quả

thật

rất nhanh.

Triệu Giới ngồi

trên

ghế làm bằng gỗ hoa lê trầm ngâm

một

lát, lại

nói: “Lập tức mang bà ta tới”.

Chu Cảnh nhận lệnh rời

đi.

Ngụy La đặt cuốn kỳ văn xuống, ngồi

trên

giường, đôi mắt to lúng liếng nhìn Triệu Giới. Nàng có ý muốn an ủi Triệu Giới vài câu, nhưng cũng

không

biết

nói

từ đâu. Thấy Triệu Giới

đi

tới chỗ mình, nàng duỗi hai tay ra,

nói

với

hắn: “Ôm thϊếp

một

cái”.

Triệu Giới nghe lời để tay nàng choàng lên cổ

hắn, bàn tay to nâng mông nàng lên, ôm nàng đứng dậy khỏi giường

nhỏ,

hắn

cũng

không

ngồi xuống mà

đi

tới bên kia. Ngụy La giống như

một

con gấu túi quấn lên người Triệu Giới, bò bò lên

trên, ánh mắt nhìn chằm chằm

hắn, hỏi: “Đại ca ca?”

Triệu Giới nhìn nàng, cúi đầu “Hử”

một

tiếng.

Ngụy La há hốc mồm, nàng muốn hỏi vài câu, nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy tựa như biển sâu kia của Triệu Giới, nàng lại

không

lên tiếng nữa. Nàng hôn lên miệng Triệu Giới

một

chút, sửa lời

nói: “Hoàng hậu nương nương thích

đi

Bảo Hòa Điện lạy Phật, thϊếp cũng

đi

từng với người

một

lần, cung tỳ hầu hạ chỗ đó

không

nhiều lắm, thϊếp muốn uống miếng nước cũng phải chờ

thật

lâu. Chàng phái qua đó nhiều người

một

chút, tránh cho nếu xảy ra chuyện gì

thì

không

chăm sóc chu toàn được”.

Triệu Giới cười cười: “Phật đường vốn là chỗ thanh tịnh, mẫu hậu

không

thích lúc

đang

tụng kinh bị người khác quấy rầy nên mới đưa tới đó ít cung nhân”.

Trong lòng Ngụy La căng thẳng, nàng nhíu mày, dán hai má lên mặt Triệu Giới, Triệu Giới

không

nhìn thấy được vẻ mặt của nàng: “Vậy chàng

âm

thầm phái nhiều thị vệ

một

chút, lo trước khỏi họa”.

Lúc này Triệu Giới cũng

không

phản bác lời nàng, thỏa hiệp

nói: “Ngày mai ta phái người

đi

lo liệu”.

nóixong

hắn

nhéo nhéo mông nàng, hỏi: “Lần này vừa lòng chưa?”

Ngụy La gật gật đầu, cũng

không

nói

cho Triệu Giới biết nguyên nhân nàng kiên trì như vậy.

Bởi vì đời trước nơi Trần Hoàng hậu qua đời chính là ở Bảo Hòa Điện. Mới đầu Ngụy La cũng

không

biết cặn kẽ như vậy, chỉ nghe người ta

nói

Trần Hoàng hậu lúc dâng hương trong Phật điện có thắp lên ba trăm ba mươi cây nến, nến cháy vào rèm che trong Điện, từ đó kết thúc mạng sống của chính mình. Lúc đó trong Điện

không

có lấy

một

cung tỳ nào, dù cho có

thì

cũng bị Trần Hoàng Hậu thả ra ngoài, đến khi Sùng Trinh Hoàng đế dẫn người qua, mặc dù lửa

đã

được dập tắt, nhưng rốt cục cũng

không

cứu được người, ngay cả

một

khối thi thể nguyên vẹn cũng

không

để lại, hóa thành tro bụi.

Trong lòng Ngụy La vẫn còn chất chứa chuyện này, nhưng lại

không

biết những gì bản thân nghe được là

thật

hay giả, vì vậy cũng

không

tùy tiện nhắc nhở. Cho tới

một

thời gian gần đây, Trần Hoàng hậu

điBảo Hòa Điện càng lúc càng thường xuyên, lại thêm trong Bảo Hòa Điện có

một

pho tượng Bồ Tát nghiêm trang đứng đó, Ngụy La liền

không

tự chủ nhớ lại chuyện đời trước.

Hình như đúng là lúc này.

Ngụy La

không

hy vọng Trần Hoàng hậu ra

đi

như vậy,

không

phải chỉ vì bà là bà bà của nàng, cũng vì tính cách của bà nữa. Ngụy La từ

nhỏ

liền thích Trần Hoàng hậu, nàng chung quy vẫn cảm thấy bà căn bản

không

thua kém gì đấng mày râu,

không

nên chết sớm như vậy, lại càng

không

nên để mẫu tử Ninh Quý Phi chiếm tiện nghi, bà phải nhìn thấy Triệu Giới leo lên ngôi vị Hoàng đế mới đúng.

Triệu Giới cứ như vậy ôm Ngụy La

đi

qua

đi

lại trong thư phòng, bước chân của

hắn

rất trầm ổn, cánh tay ôm nàng cũng rất chắc, nhưng mà tư thế này có chút kỳ quặc, giống hệt như

đang

ôm đứa

nhỏ.

Triệu Giới đột nhiên nghĩ tới gì đó, cúi đầu ghé vào tai Ngụy La

nói: “Lần tới chúng ta thử tư thế này xem”.

Mặt Ngụy La ửng hồng, tất nhiên biết

hắn

đang

nói

tới cái gì,

không

tin được

nói

lại: “Chuyện này sao có thể?”

Triệu Giới nhướng mày: “Có gì

không

thể?”

Đến lúc nào rồi

hắn

còn nghĩ tới việc này. Ngụy La cảm thấy may mắn vì lúc này

không

có ai khác ở thư phòng, lầm bầm

nói: “Quá kỳ quái, thϊếp

không

muốn”.

Triệu Giới đặt nàng lên đầu án sơn đen điêu khắc mây cuộn hai đầu, sờ sờ đỉnh đầu nàng, cười

nói: “cônương ngốc, như vậy mới thú vị”.

Ngụy La lắc đầu như trống bỏi, sống chết

không

chịu đồng ý.

Triệu Giới cúi đầu cắn cắn lỗ tai nàng, thấp giọng

nói: “Nàng

không

phải nhờ ta điều tra tung tích của Dương Chẩn sao? Nàng định lấy gì để báo đáp ta?”

Ngụy La tức giận đến bốc khói, đẩy Triệu Giới ra, tức giận nhìn

hắn: “Sao lại là ta cầu xin chàng? Dương Chẩn là Lưu Ly…” Bỗng dưng nàng ngừng lại, nhìn lại Triệu Giới,



ràng là bộ dáng muốn xơi tái nàng.

Đúng vậy, tuy

nói

Dương Chẩn là người trong lòng của Lưu Ly, nhưng chuyện này là Lưu Ly cầu nàng,

nói

như vậy cũng đúng. Ngụy La chấm dứt chiến tranh, tức giận phồng má, nhéo bên hông Triệu Giới

một

cái,

nói: “Chàng

không

được quá phận”.

Đáng tiếc da thịt

hắn

cứng rắn, nhéo thế nào cũng

không

đau huống gì chỉ là nhéo

yêu.

Triệu Giới cố ý xuyên tạc ý nàng, cười

nói: “Được, ta

sẽ

dịu dàng

một

chút”.

Ban ngày

nói

chuyện thô tục, hậu quả là lúc Chu Cảnh

đi

vào liền thấy Ngụy La mặt đỏ tới mang tai ngồi ở

một

góc giường, mà chủ tử của

hắn

lại khí định thần nhàn ngồi ở sau bàn, trong tay cầm

một

quyển sách, bên môi thản nhiên lộ vẻ tươi cười, chính là bộ dáng vừa mới bắt nạt con

gái

nhà lành.

Chu Cảnh ho khan

một

tiếng, giả bộ cái gì cũng

không

biết, cúi đầu

nói: “Vương gia, Thường ma ma kia

đã

mang tới”.

Triệu Giới để sách xuống, lúc đứng dậy

đã

khôi phục lại bộ dáng trong trẻo lạnh lùng lại cao quý,

nói: “Đem tình hình gần đây của bà ta thuật lại toàn bộ cho bản vương”.

Chu Cảnh đáp lời, vừa dẫn Triệu Giới

đi

về tiền thính, vừa thuật lại chuyện.

Trước kia Thường ma ma là cung nữ bên cạnh Ninh Quý Phi, là người hầu theo Ninh Quý Phi từ trước khi bà ta vào cung, rất được Ninh Quý phi trọng dụng. Chỉ là mười năm trước đột nhiên lại bị thả ra ngoài cung, lúc đó Thường ma ma mới hai mươi hai tuổi, còn chưa đến tuổi được ra khỏi cung, nhưng chuyện này được sắp đặt vô cùng kỳ quặc, giống như thể chỉ trong

một

đêm con người này

đã

khôngcòn tồn tại. Ngoại trừ Thường ma ma ra, còn có hai cung nữ khác được thả ra, nhưng quê nhà hai người này quá hẻo lánh, tới nay vẫn chưa tìm được. Bây giờ Thường ma ma

đã

thành thân sinh con, còn có hai đứa

nhỏ, trượng phu là lý trưởng, ngày trôi qua cũng

không

quá tệ.

Ở tiền thính, ngay chính giữa có

một

phụ nhân

đang

quỳ mặc xiêm y màu lam khói thêu hoa, tuổi gần bốn mươi, đầu tóc cũng

đã

bạc nhiều, khóe mắt có nhiều vết nhăn, nhìn qua

thật

giống bộ dáng bà lão năm mươi sáu mươi tuổi.

Triệu Giới và Ngụy La ngồi xuống ghế hoa hồng chạm khắc hình Li sơn son mạ vàng, nhìn phụ nhân quỳ bên dưới. Triệu Giới

nói: “Ngẩng đầu”.

Thường ma ma co rúm người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người ngồi

trên.

Lúc bà ta tới đây cũng

đã

biết là vì chuyện gì, những năm này bà ta luôn sống trong sợ hãi, cũng đoán được sớm muộn gì ngày này cũng tới. Bà ta hít

một

hơi

nói: “Dân phụ bái kiến Tĩnh Vương điện hạ, bái kiến Tĩnh Vương Phi nương nương”.

Triệu Giới

nói: “Ngươi biết tại sao bản vương gọi ngươi tới?”

Thường thị cũng

không

giả ngu, dù sao tính mạng cả nhà bà ta cũng nằm trong tay Triệu Giới, trong đó còn có Nguyệt Tôn Nhi mới sinh còn chưa đủ tháng, liền vội vã

nói: “Điện hạ tha mạng, ngài muốn biết gì, dân phụ nếu biết nhất định

sẽ

nói

hết”.

*** *** ***

Bên bờ Thái Dịch Trì, mặt đất hồi xuân, vạn vật sinh sôi, cây dương liễu bên bờ ra cành mới, xanh um tươi tốt, đung đưa theo gió khiến người nhìn cũng thấy sảng khoái tinh thần. Mấy cành hồng trong vườn cũng nở hoa, đua nhau nở rộ, muôn màu muôn sắc,

một

trận gió thổi qua liền mang theo vô số mùi hương.

Ninh Quý phi cùng vài vị phi tần ngồi trong đình bát giác,

nói

cười ríu rít, từ xa nhìn tới quả

thật

là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

thật

ra cũng

không

có gì khó hiểu, trước kia Ninh quý phi được sủng ái, mọi người liền nhiệt tình nịnh bợ bà ta, cho dù bây giờ

không

còn như xưa, nhưng thân phận “Quý phi” vẫn còn đó, hơn nữa bà ta cũng biết cách đối nhân xử thế, ở chung với phi tần hậu cung cũng

không

tệ lắm.

đang

lúc tán gẫu cao hứng, có người lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương tới”.

Theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy hai bóng người dưới tàng cây hoa hạnh cách đó

không

xa. Trần Hoàng hậu mặc áo ngắn thêu hoa cúc triền cành, bên dưới là váy dài màu hồng thêu rồng cuộn sóng nước và mây trời, thần thái thong dong, tướng mạo xinh đẹp uy nghiêm. Bên cạnh Trần Hoàng hậu là Tĩnh Vương Phi, tuổi Tĩnh Vương Phi còn

nhỏ, tự nhiên hơi thở

trên

người có chút mềm mại, nàng mặc áo

nhỏ

màu hoa hạnh thêu trăm bướm vờn hoa, chuỗi ngọc dài theo hoa văn bát bảo

trên

váy lay động theo mỗi bước

đi

của nàng, lộ ra

một

đôi hài gấm hồng thêu thùa tinh xảo,

trên

đầu hài được đính trân châu sáng ngời, khiến cả người nàng như phát sáng lung linh động lòng người, giống như tiểu mỹ nhân nũng nịu

đi

ra từ núi vàng núi bạc.

Hai người này đứng cùng

một

chỗ, hoàn toàn là hai loại khí chất khác nhau, nhưng

không

hề đối chọi, ngược lại nhìn rất thích mắt.

Trần Hoàng hậu

đi

tới trước, chúng phi tần trong đình rối rít hành lễ, Trần Hoàng hậu xua xua tay ý bảo bọn họ đứng lên.

“Sao mọi người đều ở chỗ này?” Trần Hoàng hậu hỏi.

một

người trong đó đáp: “Hôm nay Ninh tỷ tỷ thấy thời tiết tốt, mới mời bọn muội cùng tới”.

Trần Hoàng hậu “À”

một

tiếng, nhìn Ninh quý phi

một

cái, trong mắt cũng

không

có gợn sóng nào.

Ninh Quý phi mím môi, cố gắng tươi cười hỏi: “Sao lại

không

thấy Lưu Ly? Muội hầu như

không

thấy nàng ấy ra ngoài, tỷ tỷ cần

nói



đi

ra ngoài nhiều

một

chút mới tốt,

không

phải thái y

đã

nói

phơi nắng nhiều tốt cho thân thể nó sao?”

Trần Hoàng hậu nhìn Ninh Quý phi, thản nhiên

nói: “Gần đây thân thể Lưu Ly

không

khỏe, bản cung kêu nó ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt”.

Ninh Quý phi cười cười,

không

nói

thêm gì nữa.

Ngược lại quý nhân mặc xiêm y xanh sẫm với tay áo thêu chỉ vàng

nói: “Thân thể Lục công chúa vẫn

không

tốt hơn sao? Lần trước thϊếp gặp, nhìn thấy vẫn khỏe mạnh mà”.

Sắc mặt Trần Hoàng hậu

không

đổi

nói: “Chỉ trách Lưu Ly mệnh khổ, còn

nhỏ

đã

bị người hạ độc, bây giờ có thể giữ lại

một

mạng

đã

không

tệ rồi”.

Lời này vừa

nói

ra,

không

ít người theo vào phụ họa, quý nhân kia thở dài

nói: “Tâm địa Thục phi cũng

thật

độc ác, cũng may Bệ hạ

đã

xử tử nàng ta, nếu

không

không

biết còn gieo họa cho bao nhiêu người”.

Ninh Quý phi ở

một

bên

không

nói

lời nào.

“nói

ra cũng khéo”. Trần Hoàng hậu cắt ngang lời

nói

của mấy người bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào người Ninh Quý phi, từ từ

nói: “Độc Lưu Ly trúng lúc

nhỏ

tên là Ký ninh, là từ cây canh ki na hái xuống, loại này chỉ sinh trưởng ở Vân Nam Đại lý. Nghe

nói

quê quán của Ninh Phi là ở Vân Nam,

không

biết có từng nghe qua loại độc này chưa?”