Kẻ Thù Bên Gối

Chương 176: Phụ nữ không biết điều

Đủ rồi!- Hàn Vũ Thần cuối cùng cũng nổi giận, phẫn nộ cắt lời Lăng Ngạo.

– Lăng Ngạo, anh và Lăng Tuyết là thanh mai trúc mã, nhưng anh lại không hiểu cô ấy chút nào, cô ấy chọn Thân Đồ Dạ là vì cô ấy yêu Thân Đồ Dạ, không hề liên quan đến tiền tài vật chất, cô ấy quý trọng tình bạn với anh, nhưng anh lại không quý trọng chút nào, anh chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân để đánh giá đạo đức của cô ấy!!!

– Hàn Vũ Thần, anh tưởng anh là ai?- Lăng Ngạo trở mặt lập tức- Anh cho rằng anh rất hiểu Lăng Tuyết à? Anh biết được bao nhiêu chuyện của cô ấy? Anh hoàn toàn chả biết gì cả…

– Tôi không cần biết nhiều, nhưng bất luận cô ấy lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ đứng về phía cô ấy, ủng hộ cô ấy.

Hàn Vũ Thần lạnh lùng nói xong câu đó, kéo Lăng Tuyết định đi.

– Đứng lại- Lăng Ngạo níu tay còn lại của Lăng Tuyết, kích động rống lên- Hàn Vũ Thần, anh buông tay ra cho tôi, Lăng Tuyết là của tôi!

– Lăng Ngạo anh đủ rồi đó- Lăng Tuyết thật sự không nhịn nổi nữa- Em là của chính em, không phải vật sở hữu của ai hết, anh trở nên thật đáng sợ, ngay cả phép tôn trọng cơ bản cũng không hiểu…

– Được, anh nhận lỗi!- Lăng Ngạo vội nói- Nếu anh có nói gì không phải, có chỗ nào không đúng, anh xin lỗi em, chỉ là, anh thật sự rất yêu em…

– Cám ơn anh, nhưng em nhận không nổi.

Lăng Tuyết lạnh lùng rút tay ra, không nhìn anh lấy một cái, kéo tay Hàn Vũ Thần nhanh chóng rời khỏi đó.

– Lăng Tuyết, Lăng Tuyết…

Lăng Ngạo muốn đuổi theo, chỉ là chân anh chưa khỏi hẳn, đi đường cũng không tiện, suýt nữa bị vấp phải chân ghế, Hàn Giai lật đật đỡ anh lại.

– Trời, Lăng Ngạo à, anh cũng thật là, khó khăn lắm mới gặp mặt, anh không thể bớt bớt cái tính nóng nảy của anh lại à?- Hàn Bắc không nhịn nổi, trách móc- Hiện giờ anh nói chuyện đúng là ngày càng khó nghe đó, Lăng Tuyết không giận mới lạ.

– Hàn Bắc nói phải- Đoạn Ngũ cau mày, nghiêm túc nhắc nhở- Lăng Ngạo, gần đây tâm tính của cậu đúng là không tốt, tôi đề nghị cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý…

– Gặp bác sĩ tâm lý gì chứ?- Lăng Ngạo rất nhạy cảm, nghe nói vậy liền tức giận- Em không có bệnh tâm lý gì hết, em chỉ ăn ngay nói thẳng mà thôi, chẳng lẽ không cho người ta nói lời thật lòng à?

– Lăng Ngạo, anh bớt nói hai câu đi- Hàn Giai lên tiếng khuyên bảo- Đừng nổi nóng đến đầu bù tóc rối nữa.

– Ngay cả em cũng nói anh?- Lời của ai Lăng Ngạo cũng nghe không vào- Rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ? Hiện tại tôi có tiền, liền mở công ty riêng cho mọi người, vậy còn chưa đủ thành ý à? Còn Lăng Tuyết, hôm nay tôi tốn nhiều tâm tư như vậy chẳng phải là muốn để cô ấy hồi tâm chuyển ý sao? Cô ấy không chỉ không biết hối cải, còn nói tôi không trưởng thành, nói tôi lầm lạc, rốt cuộc là ai bị lạc đường đây???

– Lựa chọn của Tuyết, tuy anh cũng không tán thành, nhưng cô ấy có quyền lựa chọn của chính mình- Đoạn Ngũ nghiêm túc nói- Thật sự cậu không nên ôm hận trong lòng với cô ấy, dù sao ngay từ lúc bắt đầu, cô ấy chưa từng tiếp nhận cậu…

– Anh…

– Anh biết cậu không thích nghe mấy lời này- Đoạn Ngũ ngắt lời Lăng Ngạo, nói tiếp- Nhưng anh có cùng ý kiến với Tuyết, hy vọng cậu có thể trưởng thành hơn, đừng để bản thân lầm đường lạc lối nữa.

Nói xong, Đoạn Ngũ bỏ đi.

– Ngũ Ca, Ngũ Ca…- Hàn Bắc gọi mấy lần, định đuổi theo thì bị Hàn Giai níu lại- Anh, anh không thể đi, chúng ta phải đứng về phía Lăng Ngạo.

– Đi đi đi đi, đi hết đi- Lăng Ngạo nổi đóa- Cả đám các người học theo Lăng Tuyết làm bộ già mồm đi, đi với cô ấy luôn đi, được lắm, không cần đếm xỉa đến tôi nữa đâu, hiện giờ tôi muốn gì mà chẳng có? Ai thèm cần các người?

– Lăng Ngạo, anh nói vậy mà nghe được à?- Hàn Bắc giận vô cùng- Chuyện thành ra như vậy, anh cũng phải tự kiểm điểm lại chính mình đi, đừng lúc nào cũng trách móc người khác, xem tính xấu của anh kìa, Lăng Tuyết đổi ý mới là lạ đó.

– Các người hãy chờ xem!- Lăng Ngạo hùng hổ nói- Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô ấy quay về bên tôi, nhất định!!!

Hàn Bắc không còn gì để nói, giờ phút này, anh nhìn Lăng Ngạo, cảm thấy thật xa lạ, giống như càng lúc càng xa với tưởng tượng của mọi người.

Hàn Giai cực kỳ thất vọng, bất luận cô bỏ ra bao nhiêu, ánh mắt của anh lại luôn chẳng nhìn tới cô.

Cuối cùng phải làm thế nào, anh mới có thể hiểu ra, mất đi thì cứ mất đi, người ở lại bên cạnh mới chính là người yêu anh nhất đây?

***

Chiếc Bentley trắng chậm rãi xuống núi.

Uống ba ly rượu xong, Lăng Tuyết có hơi say.

– Em ổn chứ?- Hàn Vũ Thần đau lòng nhìn cô.

– Tôi vẫn ổn.

Lăng Tuyết day trán, nhắm mắt lại, nhớ lại những lời tràn ngập oán trách của Lăng Ngạo khi nãy, trong lòng dâng lên ngọn lửa, rất bực bội.

Cô không phải cô gái tốt tính, nếu là người khác thì cô đã sớm nổi điên lên rồi.

Từ nhỏ đến lớn, cô không sợ gì cả, nhưng với Lăng Ngạo, cô luôn nhẫn nại, vì cô cảm thấy cô nợ Lăng Ngạo rất nhiều.

Chỉ là hiện tại anh thật sự làm cô quá thất vọng, tâm lý bành trướng quá lợi hại, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!

– Uống nước đi- Hàn Vũ Thần cầm chai nước khoáng đưa cho Lăng Tuyết, nắp đã được vặn sẵn.

– Cám ơn- Lăng Tuyết nhận lấy uống một ngụm, điện thoại reo, cô nhìn màn hình hiển thị, là Cố Huy gọi đến, cô nhận máy- A lô!

– Cô Lăng…- Cố Huy dè dặt nói- Sau khi cô đi, chủ nhân mất hồn mất vía, hiện tại đã ý thức được sâu sắc sai lầm của bản thân, cho nên kêu tôi đến đón cô, đợi cô về, anh ấy sẽ đích thân xin lỗi cô.

– Nếu anh ta thật sự ý thức được lỗi lầm của bản thân, thì nên tự gọi cuộc điện thoại này- Lăng Tuyết lạnh lùng nói- Cố Huy, cám ơn anh đã lo lắng, nhưng tôi không thích người khác nói dối tôi, cho dù là lời nói dối thiện chí cũng vậy!

– Cô Lăng…

– Phiền anh nếu có thời gian thì mang túi xách của tôi đến, giấy tờ và tiền của tôi đều ở trong đó, vậy nha, nếu không phải đến đưa túi, thì đừng gọi cho tôi nữa. Tạm biệt!

Nói xong, Lăng Tuyết cúp máy.

Lúc này đây cô hiểu rất rõ, không được nhượng bộ.

Cô không phải cô gái nhấc lên được nhưng không bỏ xuống được, nếu Thân Đồ Dạ đã không bỏ được Nhan Nhược Hi, vậy cô cũng không miễn cưỡng anh, cô không thích bị người ta xem cô thành thế thân hoặc người dự bị, đã phát hiện không hợp thì nên sớm chia tay, kéo dài đối với ai cũng không tốt.

– Em rất quyết đoán đấy- Hàn Vũ Thần cười nói- Tôi đoán trên thế giới này, không có mấy người dám nói như vậy với Thân Đồ Dạ đâu.

– Tôi, một không làm kinh doanh, hai không theo chính trị, quyền lực địa vị của anh ta không uy hϊếp được tôi- Lăng Tuyết thản nhiên nói- Hơn nữa, yêu đương là chuyện của hai người, không liên quan đến địa vị quyền thế, người trong tình yêu là bình đẳng.

– Em nói đúng- Hàn Vũ Thần vô cùng tán tưởng cá tính này của Lăng Tuyết.

– Ngày mai đến công ty tập luyện thôi, cả ngày nhàn rỗi sinh thêm nhiều chuyện.

– Được, tối nay về nghỉ cho khỏe, ngày mai cùng đến công ty, giờ đói rồi đúng không? Tôi đưa em đi ăn nhé.

– OK.

Cố Huy quẹt mũi, tuy rằng phải ăn mắng, nhưng không thể không thành thật báo cáo lại thái độ của Lăng Tuyết với Thân Đồ Dạ.

Thân Đồ Dạ vô cùng bực bội, cô gái này đúng là bướng quá, một vừa hai phải thôi chứ, cho nhau đường lui là được rồi, sao cô không cảm thấy thế nhỉ?

Hiện tại cuộc tranh đấu của Ngũ Thần đã bắt đầu, tuy anh đã đồng ý với Nhan Nhược Hi sẽ giúp đỡ họ Hoắc, nhưng không thể can thiệp quá nhiều, hơn nữa, nhà họ Cung sẽ tìm tới Lăng Tuyết nhanh thôi, chuyện này rất nhạy cảm, anh xử lý không tốt.

Trong khoảng thời gian này, xung quanh đúng là ồn ào, anh muốn đưa Lăng Tuyết đi nghỉ phép, chỉ là cô gái này hoàn toàn không phối hợp.

– Chủ nhân, em cảm thấy cô Lăng đang đợi anh đích thân dỗ cô ấy đó, mỗi lần cô ấy nghe thấy là giọng của em thì đều rất thất vọng, hay anh tự gọi cho cô ấy đi?- Cố Huy hỏi dò.

– Tối qua tôi gọi rồi…- Thân Đồ Dạ buột miệng, nói xong lại lập tức biện minh cho mình- Tôi kêu cô ấy tự quay về đây, nhưng cô ấy không chịu.

– Trời, chủ nhân, sao anh lại nói vậy?- Cố Huy hết biết nói sao- Thứ con gái muốn là dỗ dành, anh như vậy sẽ chỉ càng đẩy cô ấy đi xa anh hơn thôi, hiện giờ cô ấy ở chỗ Hàn Vũ Thần, em thấy Hàn Vũ Thần lại dịu dàng quan tâm, còn có tiếng nói chung với cô ấy, nếu anh không nắm bắt thời gian dỗ cô ấy quay về, rất dễ xảy ra chuyện đó.

– Cô ấy dám?- Thân Đồ Dạ đổi giọng- Con nhỏ chết tiệt đó nếu dám “hồng hạnh vượt tường”, tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy.

– Chỉ là đề phòng vẫn hơn chủ nhân à- Cố Huy thật sốt ruột với chuyện tình cảm của chủ nhân- Đợi đến khi xảy ra chuyện rồi, anh sẽ hối hận đó.

– Đủ rồi đủ rồi, biết, nói nhảm nhiều quá.

Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn cúp máy, rồi ngẫm lại lời nói của Cố Huy, trong lòng thật có chút bất an, nhưng đây là vấn đề thể diện, anh vẫn không thể nói xin lỗi được với Lăng Tuyết….

Suy nghĩ một chút, anh quyết định ngày mai trực tiếp qua đó đón Lăng Tuyết về, nếu cô không muốn, vậy cứ vác cô về luôn, cũng đã lên giường của anh rồi, hiện tại không thể để mặc cô nói đi là đi được.

***

Hàn Vũ Thần đưa Lăng Tuyết ra ngoài ăn lẩu cay Tứ Xuyên, Lăng Tuyết thích ăn món này, nhưng vì dạ dày không tốt, nên ăn rất ít.

Hôm nay Hàn Vũ Thần dẫn cô đến ăn lẩu, chính là muốn cô cảm nhận một chút không khí náo nhiệt, hy vọng cô có thể rũ bỏ phiền não.

Hai người gọi một lố bia, vừa ăn vừa uống vừa tám chuyện trên trời dưới đất, hai người có rất nhiều tiếng nói chung, rất nhiều cộng hưởng, còn ăn ý hiếm thấy, bầu không khí rất náo nhiệt.

Đang ăn, một giọng nói kinh ngạc truyền đến:

– Em không nhìn nhầm chứ? Hàn Vũ Thần, anh lại ngồi cùng với Cung Thiên Long?

Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn, mất một lúc mới nhớ ra, cô gái trước mắt ăn mặc trang điểm theo phong cách Gothic này hình như là…. Bạch Mẫn Nhi!!!

Trước kia khi cô giả mạo Cung Thiên Long, mỗi lần gặp Bạch Mẫn Nhi đều thấy cô ta ra dáng tiểu thư khuê các, không ngờ Bạch Mẫn Nhi cũng có một mặt nổi loạn thế này.

– Mẫn Nhi, sao em lại ở đây?- Hàn Vũ Thần nhướng mày.

– Đi ăn lẩu với bạn- Bạch Mẫn Nhi đánh giá Lăng Tuyết, hoài nghi hỏi- Nghe nói Cung Thiên Long bệnh nặng lắm, nhưng tôi thấy tinh thần cô tốt mà, còn có thể uống bia ăn lẩu thế này?

Lăng Tuyết không nói gì, quay đầu đưa lưng về phía Bạch Mẫn Nhi, im lặng uống bia.

– Được rồi, được rồi, ra ngoài chơi mà.

Hàn Vũ Thần đẩy Bạch Mẫn Nhi ra ngoài, anh không muốn để cô ấy nhận ra điều gì, gây thêm phiền phức.

– Đừng đẩy em, Hàn Vũ Thần, anh đúng là không khá nổi- Bạch Mẫn Nhi cố ý lớn tiếng châm biếm- Cô ta là người phụ nữ bị Thân Đồ vứt đi, anh còn nhặt về coi như báu vật.