Nhà hàng Hải Tinh là một sơn trang nằm gần hải phận Nam Giao, vị trí hẻo lánh, phong cảnh như tranh, không khí dễ chịu, môi trường yên tĩnh, đứng giữa quảng trường lộ thiên của nhà hàng có thể nhìn thấy cảnh biển dưới chân núi!
Xe chạy thẳng vào lối mòn dẫn đến nhà hàng, ven đường không một bóng người, Lăng Tuyết hiếu kỳ:
– Nhà hàng sang trọng như vậy, sao kinh doanh lại ếm ẩm đến thế? Không lẽ anh bao hết cả nhà hàng rồi?
– Tôi không có nha- Hàn Vũ Thần cũng cảm thấy lạ- Nơi này bình thường kinh doanh tốt lắm, hôm nay lại vắng vẻ thế này, cả tôi cũng thấy lạ.
Lăng Tuyết không hỏi thêm, qua kính xe nhìn ra bên ngoài, hai bên đường là hàng cây ô liu, trên cây có treo đèn l*иg và đèn bảy màu rực rỡ, còn có bóng bay phát sáng, trang trí rất đẹp.
– Nơi này hình như đã được trang trí lại- Hàn Vũ Thần cũng thấy rất khác, khóe môi cong lên- Chẳng lẽ do Lăng Ngạo sắp xếp?
– Không phải chứ?
Trong lòng Lăng Tuyết có chút bất an, nhớ tới lần trước cãi nhau với Lăng Ngạo ầm ĩ đến khó xử, không biết hiện giờ anh đã nghĩ thông suốt chưa.
– Lát nữa biết ngay.
Hàn Vũ Thần nhìn thấy đằng trước không có chiếc xe nào, có lẽ bọn Lăng Ngạo vẫn còn chưa đến.
Chỉ vài phút sau, xe đã chạy đến cửa nhà hàng, quản lý nhà hàng đích thân dẫn theo nhân viên ra cửa đứng chờ, xe dừng lại, quản lý cung kính chạy đến mở cửa xe, chào đón:
– Anh Lãnh!
Hàn Vũ Thần bước một chân xuống, nghe xưng hô này, không khỏi nhíu mày.
– Là anh Hàn?- Quản lý dường như có hơi bất ngờ, nhưng phản ứng nhanh nhạy, mau chóng sửa lời- Hoan nghênh hoan nghênh!
– Nhà hàng hôm nay được anh Lãnh nào đó bao trọn rồi à?- Hàn Vũ Thần lạnh lùng hỏi.
– Anh Hàn, anh gọi điện đến đặt chỗ xong, sau đó có một cô gái tự xưng là thư ký của anh Lãnh, đích thân đến đây bao trọn nhà hàng, sắp xếp tiệc tối hôm nay, còn nói là bạn của anh, đêm nay chính là muốn tiếp đãi anh, tôi tưởng anh biết, cho nên không báo lại với anh- Quản lý giải thích.
– Vậy lạ quá…- Hàn Vũ Thần nhướng mày- Tôi không quen anh Lãnh nào cả, chẳng lẽ là Lãnh Thanh Mặc?
Lăng Tuyết thấy dưới chân núi có chiếc Lincoln dáng dài chạy lên, trong lúc ngẩn ngơ, còn tưởng là xe của Thân Đồ Dạ.
Chiếc xe này giống hệt chiếc của Thân Đồ Dạ!!!
Cô đột nhiên nhớ lại trước kia, lần đầu tiên Lăng Ngạo nhìn thấy xe của Thân Đồ Dạ đã từng nói, một ngày nào đó, anh sẽ để cô ngồi trên chiếc xe y hệt như vậy.
Cô bỗng thấy bất an trong lòng, khẽ nói:
– Chắc là Lăng Ngạo, cha ruột anh ấy họ Lãnh.
– À!- Hàn Vũ Thần hiểu ra- Khó trách…
– Nếu đã quen, vậy tốt quá.
Quản lý thở phào, vừa rồi khi Hàn Vũ Thần hỏi đến, ông vô cùng căng thẳng, bất luận là anh Lãnh kia hay anh Hàn ở trước mặt này, họ đều không đắc tội nổi.
– Hóa ra là xe của anh Lãnh- Một người kêu lên.
Hàn Vũ Thần quay đầu lại nhìn, chiếc Rolls-Royce Phantom đã chạy đến đỗ lại bên cạnh xe anh, tiếp đó theo sau còn hai chiếc xe thương vụ, mười bốn nhân viên bước xuống, đứng xếp thành hai hàng chỉnh tề, hai nhân viên bước tới mở cửa xe:
– Tổng giám đốc Lãnh!
Hàn Giai cùng một cô gái dáng người gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung đỡ Lăng Ngạo xuống xe, Hàn Bắc và Đoạn Ngũ cũng lần lượt bước xuống, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào Lăng Ngạo.
– Lui xuống hết đi- Lăng Ngạo uy nghiêm ra lệnh.
– Vâng- Mọi người cung kính cúi đầu, sau đó lùi qua một bên.
Lúc này Lăng Ngạo mới ngẩng đầu nhìn Lăng Tuyết, dường như đã rất lâu rồi, rất xa cách:
– Đã lâu không gặp!
Lăng Tuyết không nói gì, chỉ nhích mép, uy thế lớn như vậy, phô trương quá mức như vậy, hoàn toàn chỉ vì muốn chứng minh quyền lực và tiền tài hiện giờ của chính bản thân mình.
Lăng Ngạo trước kia không phải người như vậy…
– Tổng giám đốc Hàn!- Hàn Bắc và Hàn Giai chào hỏi Hàn Vũ Thần, Ngũ Ca cũng chào anh, sau đó đi tới thân thiết vỗ vai Lăng Tuyết- Tuyết, em gầy đi đó!
– Dạ đúng- Lăng Tuyết mỉm cười, chủ động chào hỏi Hàn Bắc và Hàn Giai- Hai người có khỏe không?
– Vẫn khỏe.
Hàn Bắc và Hàn Giai có chút xấu hổ, đối với sự lựa chọn của Lăng Tuyết, họ cảm thấy đau lòng và không biết làm sao, chuyện qua lâu rồi, họ cũng không có ý trách móc gì cô, chỉ là ở giữa Lăng Ngạo và Lăng Tuyết, họ rất khó xử.
– Vào trong trước đi- Hàn Vũ Thần chủ động phá vỡ không khí ngượng ngập.
– Ừ, vào trong rồi nói tiếp- Ngũ Ca kêu gọi mọi người.
Mấy người họ cùng nhau đi vào nhà hàng, Lăng Tuyết chú ý tới vết thương trên chân Lăng Ngạo có chuyển biến tốt hơn, hiện tại không cần ngồi xe lăn, có hai người đỡ là có thể đi được.
Đi vào phòng VIP của nhà hàng, cô gái nọ và Hàn Giai đỡ Lăng Ngạo ngồi xuống, Lăng Ngạo ra hiệu, cô gái liền lui ra.
Lúc này, Lăng Ngạo mới chào hỏi Hàn Vũ Thần:
– Tổng giám đốc Hàn, cám ơn sự chiếu cố trước nay của anh với tôi và các bạn của tôi, tối nay bữa cơm này cứ tính vào tôi, anh đừng tranh với tôi nhé, sắp xếp không đủ chu đáo chỗ nào anh cứ việc nói, tôi sẽ kêu họ sửa lại.
– Anh quá khách sáo rồi.
Hàn Vũ Thần mỉm cười, anh rất thân thiết với Hàn Bắc, Hàn Giai và Đoạn Ngũ, chỉ là với Lăng Ngạo ít nhiều cũng có chút xa cách, đặc biệt là tối nay, Hàn Vũ Thần phải lần nữa đổi ánh mắt khác để nhìn Lăng Ngạo thật kỹ.
– Thế nào, Lăng Tuyết, chỗ này cũng không tệ lắm nhỉ?- Bên môi Lăng Ngạo luôn nở nụ cười kiêu căng- Anh đặc biệt kêu họ trang trí thêm một chút, em thích không?
– Đẹp lắm- Lăng Tuyết trả lời qua loa, trong lòng cô rất không tiếp nhận được, Lăng Ngạo sở dĩ làm hết thảy chuyện này chẳng qua chỉ muốn khoe mẽ ở trước mặt cô, khoe khoang tài lực hiện giờ của anh!!!
– Thích thì tốt- Lăng Ngạo mỉm cười, chỉ vào chiếc Lincoln ở bên ngoài qua cửa sổ sát đất- Còn nhớ chiếc xe kia không? Hồi đó em nói thích, giờ anh mua được nó rồi!
Lăng Tuyết im lặng, nhưng cô nhíu mày, trong lòng bực bội, anh luôn nhắc đến mấy chuyện này, rốt cuộc muốn nói gì?
Lăng Ngạo không nhận ra rằng cô đang không vui, nói tiếp:
– Anh đã không còn là Lăng Ngạo nghèo khổ của trước kia nữa, hiện tại, chỉ cần là thứ em muốn anh đều có thể mua cho em, thứ Thân Đồ Dạ cho em, anh cũng có thể cho em…
– Lăng Ngạo!- Đoạn Ngũ quát khẽ, ý bảo anh đừng nói tiếp nữa.
Sắc mặt Hàn Bắc và Hàn Giai cũng rất lúng túng.
Trên mặt Hàn Vũ Thần mây đen bao phủ, gần như sắp bùng nổ.
– Lăng Ngạo à…- Cuối cùng Lăng Tuyết cũng lên tiếng, tự nhiên ung dung giơ ly rượu lên- Anh có được như ngày hôm nay, em thật sự thấy mừng cho anh, em kính anh trước một ly, chúc anh sớm ngày khỏe lại!
– Được!
Lăng Ngạo rất vui, hiếm khi Lăng Tuyết tình nguyện đáp lại anh, còn chủ động kính rượu anh, anh lập tức nâng ly chạm cốc với cô.
Hai người uống cạn ly rượu, Lăng Ngạo mới đặt ly xuống, Lăng Tuyết lại rót cho anh thêm một ly, lại kính anh:
– Còn ly rượu này, chúc anh sớm ngày học thành tài, trở thành một người đàn ông thành công ưu tú.
– Được, cạn!
Lăng Ngạo có chút hưng phấn kích động, đã không nhớ được bao lâu rồi, anh không được uống rượu thế này với Lăng Tuyết, rất nhiều hồi ức hiện lên, tâm trạng anh nhất thời xao động, sau khi uống cạn ly rượu này, cảm khái vô ngần nói…
– Tuyết, anh rất vui, hôm nay em có thể có thái độ như vậy, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, em và các anh em tốt này…
Anh vịn vai Đoạn Ngũ và Hàn Bắc, dõng dạc nói tiếp:
– Mọi người mãi mãi đều là người quan trọng nhất trong đời tôi, tiền của tôi chính là tiền của mọi người, về sau đi theo tôi có ngọt ăn ngọt có cay uống cay, mọi người có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!
Nghe mấy câu nói này, Hàn Bắc và Ngũ Ca, ngay cả Hàn Giai đều không mấy vui vẻ, ngược lại họ nhíu mày, im lặng, Lăng Ngạo sau khi về lại nhà họ Lãnh cả người huênh hoang ra, thậm chí có chút quên hết tất cả.
– Tôi chuẩn bị đầu tư vào một công ty giải trí, đến lúc đó, mọi người đều đến công ty tôi, mấy người chúng ta cùng nhau tổ chức lại ban ngạc, cùng nhau tung hoành thiên hạ…- Lăng Ngạo hưng phấn nói tiếp- Đúng rồi, tổng giám đốc Hàn, anh tuyệt đối đừng nghĩ tôi đang đυ.c vách tường của anh nha, họ đều là anh em của tôi, chúng tôi không thể chia cắt được…
– Lăng Ngạo, cậu uống nhiều rồi- Đoạn Ngũ cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở- Đừng nói nữa.
– Sao không nói? Em nói thật lòng đó- Lăng Ngạo còn chưa ý thức được bầu không khí bây giờ rất gượng gạo, kéo Hàn Vũ Thần nói- Mọi người đừng sợ tổng giám đốc Hàn nổi giận, anh ấy là một người thấu tình đạt lý…
– Lăng Ngạo…
– Lại rót cho anh một ly- Lăng Tuyết rót thêm cho Lăng Ngạo, cũng rót thêm cho mình, đứng lên, nâng ly nói- Ly rượu này xem như rượu xin lỗi, trước kia không có cơ hội, giờ em chính thức nói lời xin lỗi với anh! Anh vì em đã bỏ ra rất nhiều, là em nợ anh. Nếu có cơ hội, em nhất định sẽ trả lại cho anh!
Nói xong câu đó, Lăng Tuyết ngửa đầu uống cạn ly rượu.
– Được, ly rượu này anh nhất định phải uống.
Lăng Ngạo cũng đứng lên, tu ực một cái uống cạn ly rượu không chừa lại giọt nào, uống xong, anh nắm chặt tay Lăng Tuyết, kích động nói:
– Tuyết, mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, tình cảm anh dành cho em vĩnh viễn chưa từng thay đổi, chỉ cần em tình nguyện trở về bên anh, anh sẽ…
– Lăng Ngạo à!- Lăng Tuyết ngắt lời anh, nghiêm túc nói- Em tin lời anh nói, cũng xin anh hãy tin tưởng em, trước giờ em chưa từng ghét gì anh, trong lòng em, anh mãi mãi là người anh em tốt cùng em đồng cam cộng khổ, là người thân duy nhất của em trên đời này, bất luận tương lai anh gặp phải chuyện gì, em nguyện vì anh vào nơi dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan! Nhưng đồng thời, em cũng hy vọng anh có thể chín chắn hơn, đừng để bản thân mất phương hướng…
– Đủ rồi, đủ rồi!!!
Lăng Ngạo lập tức nổi nóng, xoảng một tiếng, ném ly rượu vào tường, kích động gào lên…
– Lăng Tuyết, anh còn tưởng em đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên kêu Hàn Vũ Thần hẹn anh ra, anh hao hết tâm sức tạo không khí, chính là vì để em biết thế lực tiền tài hiện tại của anh, còn tốn công để tâm đến em, nhưng em vẫn u mê không tỉnh, lại còn nói anh không chín chắn, nói anh mất phương hướng, anh nói em biết, người lầm lạc là em, em vì mê vinh hoa ham phú quý, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, em hoàn toàn là muốn…
– Đủ rồi!!!- Hàn Vũ Thần cuối cùng cũng nổi giận, phẫn nộ cắt lời Lăng Ngạo…
Hết chương 175