Kẻ Thù Bên Gối

Chương 117-2: Cặp đôi quốc dân (2)

Lăng Tuyết nhận lấy chi phiếu, vừa xem không khỏi ngẩn người:

– Sao nhiều vậy chị?

Một triệu!!!

Phải biết rằng, cô chỉ là người mới, không danh không tiếng, không có sức ảnh hưởng gì, chỉ hai lần làm khách mời bí ẩn tham gia buổi biểu

diễn của Hàn Vũ Thần, cô cũng là người được lợi, lấy phương thức như vậy ra mắt, còn hơn những người mới phải phấn đấu vài chục năm, đổi lại là

người khác, không cần nhận thù lao cũng tranh cướp đến đầu rơi máu chảy!

Lăng Tuyết có thể lên sân khấu biểu diễn đã cảm thấy rất vinh hạnh

rồi, tập đoàn Thiên Ngu là công ty lớn, sẽ cho cô một chút thù lao gọi

là chi phí, cô cũng không thấy lạ, nhưng một triệu rất nhiều, nhiều đến

nỗi cô ngại phải nhận.

– Đây là ý của Vũ Thần- Chị An nhìn Lăng Tuyết đầy thâm ý- Cậu ấy đặc biệt tán thưởng em, đương nhiên, chị cũng rất xem trọng em, làm một

người đại diện lâu năm, chị chưa từng gặp cô gái nào có thiên phú như

em, chỉ cần em ký hợp đồng với chị, tương lai nhất định sẽ trở thành

siêu sao thiên vương!

– Chị An, chị xem trọng em như vậy, em rất vui, chỉ là nhiều tiền

quá, có khi nào trái với quy định của công ty không?- Lăng Tuyết hơi bất an- Cái giá này đủ để mời một ca sĩ hạng B rồi.

– Em không phải là ca sĩ hạng B- Chị An cười nói- Em vừa ra mắt, chắc chắn sẽ chấn động toàn cầu.

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì nữa, tiền này là em nên được- Chị An vỗ vỗ tay

cô- Buổi diễn lần này rất vất vả, em gần như phải tham dự xuyên suốt sô

diễn, con số này quả thực không nhiều đâu, nếu em cảm thấy băn khoăn

quá, thì hãy biểu hiện thật tốt, cũng xem như không uổng phí tâm sức của Vũ Thần.

– Vậy được- Lăng Tuyết nhận chi phiếu- Em nhất định sẽ không làm cái giá này thất vọng!

– Vậy là đúng rồi- Chị An hớn hở- Chị rất thích cách ăn nói của em

đấy! Chỗ của chị không cần mấy em gái ngọt ngào õng ẹo, cần chính là cô

gái có chủ kiến có cá tính như em!

– Ha ha, cám ơn chị An- Lăng Tuyết cười cười- Em xem trình tự tiết mục trước, chỗ chị có nhạc phổ không? Em làm quen trước đã.

– Không hổ là người chuyên nghiệp, không lãng phí thời gian, trực

tiếp đi thẳng vào vấn đề chính- Chị An vui lắm, lập tức gọi trợ lý lấy

giấy tiết mục và nhạc phổ cho Lăng Tuyết- Vậy em xem trước đi, nếu thấy

mệt thì nằm nghỉ, chị ra ngoài xem tiến độ đã.

– Vâng ạ.

***

Lăng Tuyết nhìn theo chị An rời khỏi, bắt đầu nghiêm túc xem tài

liệu, một trợ lý mang nước ép và món ngọt đến cho cô, còn đặt biệt đứng ở bên cạnh chăm sóc cô.

Lăng Tuyết cảm nhận được chị An và những người ở đây đều rất xem

trọng cô, thực ra nói đến cùng đều vì Hàn Vũ Thần, có thể chị An và mọi

người giống nhau, đều cảm thấy cô và Hàn Vũ Thần có gì đó, nên mới đặc

biệt chăm sóc cô như vậy.

Lăng Tuyết cười chua chát, trên đời này có quá nhiều người thích đi

đường tắt, nếu chuyện không liên quan đến mình, rất nhiều người sẽ phê

phán hạng người thích đi đường tắt đó, cảm thấy họ không có bản lĩnh

thật sự, chỉ là một khi sự việc đặt vào người mình, họ lại hy vọng có

nhiều đường tắt hơn có thể đi.

Cho nên, những người này từ trong tâm đã chấp nhận cách nói đi đường tắt này rồi.

Giống như chị An và cô trợ lý này vậy.

***

Một phút trên sân khấu bằng mười năm khổ luyện.

Trước khi công diễn luôn phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, huống hồ lại là buổi biểu diễn quy mô lớn thế này.

Hàn Vũ Thần năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi, có thể ở trong giới

này đã rất giỏi giang rồi, nhưng độ nổi tiếng của anh ở nước ngoài vẫn

chưa đủ vang dội, cho nên lần này tập đoàn Thiên Ngu hao tốn rất nhiều

tài nguyên cho buổi diễn lần này của anh, vốn định bỏ ra số tiền lớn mời ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ đến hỗ trợ anh, nhưng anh lại kiên trì dùng người của mình.

Thực ra, sự kiên trì của anh ban đầu công ty hoàn toàn không đồng ý,

nhưng anh là cổ đông lớn của tập đoàn Thiên Ngu, cấp lãnh đạo tập đoàn

đều bó tay với anh, đành phải bỏ mặc, cho nên sự việc cứ được quyết định như vậy.

Nhưng chị An vẫn lo lắng, cho nên đích thân giám sát toàn bộ các

khâu, đợi Hàn Vũ Thần có thời gian rãnh rỗi liền hỏi anh chuyện ban nhạc dự định an bài thế nào.

Hàn Vũ Thần nói đã gọi điện mời một người bạn minh tinh tên Trác

Phong đến hỗ trợ, Trác Phong cũng là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng, đàn

ghita bass rất giỏi, vốn dĩ lịch trình của anh ta đã kín, nhưng Hàn Vũ

Thần hiện tại rất gấp, vì giúp đỡ bạn bè, Trác Phong đành phải hủy vài

cuộc hẹn.

Chị An vừa nghe Trác Phong sẽ đến hỗ trợ, không khỏi mừng rỡ.

Trác Phong ở Trung Quốc là người tiên phong của thể loại nhạc Rock,

con người thần bí, thích làm theo ý mình, nhưng nổi tiếng nóng nảy, tất

cả các sáng tác đều kinh điển, anh ta lớn hơn Hàn Vũ Thần mười tuổi, chị An không biết tại sao giao tình của họ lại thân thiết như vậy, luôn

hưng phấn hỏi han Hàn Vũ Thần, nhưng Hàn Vũ Thần chỉ nói đang bận rộn,

không muốn nói nhiều với chị.

Lăng Tuyết tuy rằng đang bệnh, nhưng bản lĩnh nhìn qua một lần sẽ

không quên đều không hề giảm sút, rất nhanh đã ghi nhớ hết trình tự tiết mục cùng tất cả các ca khúc sử dụng trong buổi biểu diễn, may mà có vài ca khúc lúc trước cô từng hát rồi, hiện tại xem lại cũng không khó,

bằng không muốn cô phát huy tất cả ngay tại đây, hiệu quả chắc chắn chỉ

tạm được.

Lăng Tuyết ra sân khấu cùng diễn tập với Hàn Vũ Thần, Hàn Vũ Thần

quan tâm cơ thể cô không chịu nổi, nhưng cô nói uống thuốc xong tinh

thần đã khá hơn, kiên trì muốn tập cùng họ, chị An cũng muốn xem hiệu

quả mang lại, Hàn Vũ Thần không thể chối từ.

Đèn sân khấu tắt hẳn, chỉ để lại đèn trên tường, Lăng Tuyết ôm ghita bass đứng trên sân khấu, phong độ lập tức quay lại…

Cô chỉ đứng đó, đã lan tỏa mê hoặc.

Hàn Vũ Thần cùng các nhân viên công tác khác đều say sưa nhìn cô, cảm thấy cô như thiên sứ trên trời giáng xuống, đẹp đến ngạt thở…

Đương nhiên, Lăng Tuyết cũng dùng thực lực của bản thân để chứng minh cô không chỉ có đẹp mà thôi!!!

***

Tập diễn đến ba giờ sáng, tất cả mọi người đều hăng say.

Hiện trường bùng nổ, ngoại trừ Hàn Vũ Thần và Hàn Bắc ra, các nhạc

công và nhân viên ở đây nghe thấy màn biểu diễn kinh động lòng người đều không thể tin nổi, không khỏi vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

Chị An vô cùng vui mừng, chị chưa từng nhìn thấy kỳ tài âm nhạc thế

này, chỉ đọc qua một lần đã thuộc, ngoại trừ đoạn giữa mấy ca khúc lạ vì không quen với giai điệu mà trật nhịp vài lần, còn lại gần như đều lưu

loát.

Quả thực rất kỳ diệu.

Buổi tập kết thúc, Hàn Vũ Thần không khỏi ôm chầm lấy Lăng Tuyết, hưng phấn và kích động nói:

– Cô tuyệt quá, cô khiến tôi nhìn thấy được linh hồn từ trong âm nhạc!

– Hì hì…

Lăng Tuyết cười nhẹ, giờ khắc này cái ôm của anh đúng mực như bạn bè

đồng nghiệp, cô không thấy phản cảm, ngược lại còn thấy rất ấm áp, trên

con đường theo đuổi ước mơ, có thể gặp được người bạn tri âm thế này,

đúng là may mắn trong đời!

– Đêm nay tôi mời mọi người ăn khuya!- Hàn Vũ Thần khoát vai Lăng Tuyết, vui vẻ tuyên bố- Ai cũng có phần!

– Oa! Thích quá- Ai nấy đều vỗ tay hoan hô.

– Ăn khuya thì được, nhưng không được kéo dài quá lâu- Chị An nhắc

nhở- Chiều mai còn phải chính thức diễn tập lần cuối! Sáng có thể cho

mọi người ngủ thẳng giấc, mười một giờ trưa đến đây ăn cơm, sau đó bắt

đầu.

– Vâng vâng, cám ơn chị An!

– Quyết định vậy đi- Hàn Vũ Thần vẫn còn quàng vai Lăng Tuyết- Cùng

đi đi, nhân lúc này làm quen với mọi người luôn, sau này còn làm việc

chung với nhau mà!

– Chỉ là tôi vẫn còn mệt- Lăng Tuyết bóp trán- Tôi muốn về nhà ngủ.

– Suýt nữa thì quên- Hàn Vũ Thần vội vàng sờ trán cô- Trời ạ, còn đang sốt này, sao cô không nói sớm?

– Chỉ là chuyện nhỏ, đâu có gì đáng ngại- Lăng Tuyết ho khan mấy cái- Tôi muốn uống nước.

– Mau mang nước đến đây- Chị An lập tức gọi lên.

Trợ lý cầm chai nước khoáng đưa cho Lăng Tuyết, Lăng Tuyết tu ừng ực một hơi hết sạch.

Hàn Vũ Thần tự trách:

– Vừa rồi hát bùng nổ quá, quên mất cô vẫn đang bị bệnh. Chị An, chị

gọi điện cho Pete đi, nhờ anh ta đến đây khám cho Lăng Tuyết.

– Lúc này chắc người ta đang ngủ rồi- Chị An lấy điện thoại ra xem-

Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, nếu tình trạng sức khỏe của

Lăng Tuyết không thể ổn định thì buổi biểu diễn ngày mốt rắc rối rồi.

– Để tôi đi mua thuốc uống là được, đừng gọi quấy rầy bạn anh- Lăng Tuyết nói.

– Là bác sĩ riêng của tôi- Hàn Vũ Thần đau lòng nhìn cô- Ban nãy

tưởng cô chỉ bị cảm thường thôi, nên đến bệnh viện gần nhất khám thử, ai dè uống thuốc vẫn vô dụng, sớm biết thế này, ban đầu nên gọi Pete tới

kiểm tra cho cô.

– Anh căng thẳng quá rồi, tôi thực sự không nghiêm trọng vậy đâu,

hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi- Lăng Tuyết cảm thấy rất

mệt- Lát nữa uống thuốc sẽ không sao, đừng quá lo lắng.

– Ừ, vậy để tôi đưa cô về- Hàn Vũ Thần vội nói- Chị An, khỏi cần gọi, sáng mai hẳn nói Pete đến kiểm tra cho Lăng Tuyết. Giờ em đưa cô ấy về, chị dẫn mọi người đi ăn khuya đi, hóa đơn cứ tính cho em.

– OK, không thành vấn đề- Chị An nhiệt tình kêu gọi mọi người- Mọi

người vất vả rồi, dọn dẹp lại một chút rồi theo tôi đi ăn khuya nào.

– Cám ơn chị An, cám ơn Vũ Thần.

– Vũ Thần, tôi về cùng hai người- Hàn Bắc lo cho Lăng Tuyết.

– Ai da, Hàn Bắc, cậu về làm gì, cậu đâu có bệnh- Chị An vội kéo anh

lại- Bình thường cậu bận, không có thời gian đi cùng chúng tôi, đêm nay

hiếm khi có dịp, cùng nhau đi ăn đi.

– Nhưng…

– Đừng lầu bầu nữa, mau giúp họ dọn dẹp đồ đi.

– Vâng- Hàn Bắc quay đầu lại xem, Hàn Vũ Thần đã đỡ Lăng Tuyết đi ra

sau hậu trường, lập tức mất hút, anh nghĩ Lăng Tuyết chưa từng chịu

thiệt, hơn nữa Hàn Vũ Thần là người tốt, cũng không nghĩ nhiều, theo chị An giúp đỡ mọi người dọn đồ.

***

Hàn Vũ Thần dìu Lăng Tuyết ra xe, mở chai nước khoáng đưa cho cô:

– Uống nước thêm đi.

– Cám ơn anh.

Lăng Tuyết lúc nhận lấy tay hơi run, nước bắn lên người, làm ướt khoảng áo trước ngực.

Hàn Vũ Thần vội vàng lấy khăn tay lau cho cô:

– Không sao chứ.

– Không sao- Lăng Tuyết nhận lấy chiếc khăn- Để tôi tự lau.

– Ngại quá- Hàn Vũ Thần cười ngượng- May mà đang mùa hè, không thì sẽ bị cảm lạnh.

– Chuyện nhỏ thôi mà, đi thôi- Lăng Tuyết cong môi cười.

– Ừ- Hàn Vũ Thần khởi động xe chạy đi, lúc này, điện thoại anh reo,

là Trác Phong gọi đến, anh vội vàng nhận máy- A lô, anh Trác Phong!

– Tôi đã lên chuyên cơ rồi, khoảng mười bốn tiếng nữa sẽ đến nơi!

– Nhanh vậy à? Em vừa mới gọi điện cho anh, anh đã lên chuyên cơ?

– Đúng lúc có người bạn muốn đến New York, tôi ngồi ké chuyên cơ của anh ta.

– Vậy may quá, ngày mai anh còn kịp diễn tập… Lăng Tuyết, cô sao vậy?