Lăng Tuyết ngẩn người:
– Không thể nào, anh là đang khiêm tốn quá mức đấy à? Tối hôm đó anh
lái Bugatti của mình đuổi theo tôi, sau đó còn thắng luôn cả tôi, ngoại
trừ Lăng Ngạo, đó là lần duy nhất tôi bị thua người khác.
Hàn Vũ Thần rầu rĩ, hiếu kỳ hỏi:
– Không có mà, tôi lái xe đuổi theo cô lúc nào? Còn thắng cô?
– Chính là tối hôm ấy, buổi tối tiệc gia tộc Cung Thị…
Chuyện Lăng Tuyết nói là hôm diễn ra tiệc gia tộc của họ Cung, lúc đó cô cùng Thân Đồ Dạ đến tham dự. Sau đó nhất thời nhận được điện thoại
cầu cứu của Hàn Giai, Phí Kỳ bắt cóc Hàn Giai, cô vội vàng lái xe đi cứu người, trên đường bị một chiếc Bugatti điên cuồng đuổi theo, hai xe vẫn luôn không phân cao thấp, chính là ở thời khắc mấu chốt cuối cùng,
chiếc Bugatti lại vượt qua cô, khiến cô sợ ngây người!!!
Đó là người duy nhất đua xe thắng cô sau khi cô “học thành tài”.
Cô vẫn đinh ninh người đó chính là Hàn Vũ Thần, hiện tại xem ra, hình như thật sự không phải?
– Tôi khẳng định đó không phải là tôi- Hàn Vũ Thần nghe xong liền lắc đầu- Hôm đó cả ngày tôi ở trong phòng tập gym không hề ra ngoài, à,
đúng rồi, lúc đó xe tôi bị người khác mượn đi!
– Bị người khác mượn?- Lăng Tuyết lập tức hỏi- Ai vậy?
– Còn không phải là Cung Bảo Nhi, cô em họ của cô à!- Nhắc tới người
này, Hàn Vũ Thần có chút phiền chán- Làm sao tôi lại cho cô ta mượn chứ, cô ta cướp chìa khóa xe của tôi đi, cô nàng phiền phức đó!
Lăng Tuyết càng thấy lạ:
– Ý của anh là, người lần trước đua xe thắng tôi là Cung Bảo Nhi?
– Làm sao có thể!- Hàn Vũ Thần thề thốt phủ nhận- Với kỹ thuật lái xe còn tệ hơn cả tôi, cô ta sao có thể thắng được cô! Cô ta đến chỗ tôi
mượn xe vì thích lòe thiên hạ, tôi còn lo cô ta lái xe tệ quá làm xe tôi hư nữa đó!
Vậy thì là ai? Lăng Tuyết không đoán ra được, nếu không phải Hàn Vũ Thần, vậy thì là ai?
– Chẳng lẽ hôm đó còn có người khác lái xe của tôi? Tôi lập tức nhờ
người đi điều tra- Hàn Vũ Thần cũng rất hiếu kỳ- Không ngờ ở thành phố
Hải còn có nhiều cao thủ đua xe như vậy, đúng là thất kính quá!
Lăng Tuyết nhíu mày suy tư, không phải Hàn Vũ Thần, người kia rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ là…
Lăng Tuyết nhớ tới hôm rời khỏi fan meeting của Hàn Vũ Thần để đến
nhà Thân Đồ Dạ, giữa đường bị xe của Thân Đồ Dạ đuổi theo, Thân Đồ Dạ
còn thấy được mặt cô, nhưng may mắn lúc đó cô bịt khẩu trang, anh không
nhìn rõ mặt, chỉ là trong khoảnh khắc truy đuổi bão táp đó vẫn thể hiện
được kỹ thuật lái xe của anh, chẳng qua cuối cùng cô vẫn thắng anh, ném
anh lại phía sau…
Cho nên Thân Đồ Dạ cũng không để chuyện đó trong lòng.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ anh cố ý để thua cô?
Đồng thời, người lái Bugatti đêm đó cũng là anh ấy?
– Ăn cơm ăn cơm, chúng ta còn phải đi tập đó!
Hàn Bắc thúc giục cắt ngang dòng suy tư của Lăng Tuyết, cô hoàn hồn, gật đầu nói:
– Ừ, ăn cơm trước đã, mặc kệ mấy chuyện đó đi, cũng không phải chuyện gấp gáp gì.
– Đợi tôi tra ra được rồi tính- Hàn Vũ Thần múc một chén canh đầy cho Lăng Tuyết- Cô bệnh, nên uống nhiều canh vào.
– Cám ơn- Lăng Tuyết cười cười với anh, cảm thấy tiếp xúc với người này đúng là thoải mái.
Ăn xong, Lăng Tuyết muốn uống thuốc, Hàn Vũ Thần lại nhắc nhở cô:
– Sau khi ăn xong nửa tiếng sau mới được uống thuốc, kiến thức đơn giản như vậy cô cũng không biết à?
– Chú ý nhiều như vậy làm gì?- Lăng Tuyết nói- Chúng ta phải đi tập ngay, trên đường làm sao uống thuốc?
– Đến chỗ tập vừa đúng nửa tiếng đồng hồ-Hàn Vũ Thần kéo Lăng Tuyết- Đi thôi!
– Ờ.
Hàn Vũ Thần rất quen thuộc đường xá nơi đây, tuy rằng kỹ thuật lái xe không tốt bằng Lăng Tuyết, nhưng không tồi, không cần mất nửa tiếng,
hai mươi phút đã đến rạp hát.
Giao chìa khóa lại cho bảo vệ, Hàn Vũ Thần dẫn Lăng Tuyết và Hàn Bắc cùng vào bên trong diễn tập.
Bước lên sân khấu, Lăng Tuyết và Hàn Bắc trong lòng cảm động, rạp hát này lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của họ, đủ để chứa hơn ba
mươi ngàn khán giả, sân khấu kết hợp giữa phong cách thời thượng và
Trung Quốc, đã dựng xong, hiện tại đang đến khâu kiểm tra cuối cùng.
Đạo diễn, ánh sáng, đạo cụ đang đợi nhân viên làm công tác điều chỉnh thử lần cuối, chị An đang bận tối tăm mặt mũi, thấy họ đến, mọi người
đều chào hỏi họ, chị An vội vàng đi tới:
– Rốt cuộc mọi người cũng đến rồi, mau chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi…
Lời còn chưa nói xong chị đã ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết:
– Đã xem qua ảnh của em rồi, còn hoài nghi ảnh có phải được chỉnh sửa quá đà không, bây giờ gặp mặt, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa
nha!
– Chị An nói quá rồi- Lăng Tuyết có hơi ngại- Hôm nay em bị cảm, sắc mặt kém lắm.
– Làm gì có, mặt mộc mà còn đẹp đến vậy, quả thực khó lường- Chị An
không khỏi mỉm cười- Đàn giỏi hát hay còn đẹp nữa, em mà không nổi tiếng thì không còn thiên lý gì rồi.
– Được rồi, chị suốt ngày chỉ biết nổi nổi nổi- Hàn Vũ Thần lườm chị, vẫy tay với trợ lý- Rót ly nước ấm đến đây giúp anh.
– Vâng- Trợ lý lập tức rót nước mang đến.
– Uống thuốc trước đi- Hàn Vũ Thần căn dặn Lăng Tuyết- Uống thuốc
xong đến phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi đi, tôi tập trước, tối nay cô chỉ
cần xem trình tự tiết mục là được.
– Không cần, tôi chỉ bị cảm nhẹ, không yếu ớt vậy đâu, có thể cùng
các anh diễn tập mà- Lăng Tuyết nói ngay- Tất cả mọi người đều bận, tôi
sao có thể trốn ở một nơi lười biếng được?
– Kêu cô nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi- Hàn Vũ Thần vỗ vai Lăng Tuyết- Bị bệnh thì nghỉ, sao gọi là lười biếng được?
– Tôi…
– Được rồi, Lăng Tuyết, em nghe Vũ Thần đi. Em mới tới, vẫn chưa nắm
được trình tự các tiết mục trong buổi diễn, chị đưa em đến hậu trường
xem kịch bản đã, để họ tập trước đi, em chưa biết trình tự, muốn tham
gia tập cũng không biết bắt đầu từ đâu mà.
Chị An ở bên cạnh xem ở trong mắt, sự quan tâm của Hàn Vũ Thần với
Lăng Tuyết có chút không bình thường, yêu ai yêu cả đường đi lối về,
chuyện này chị vẫn hiểu!
– Vậy… dạ được.
Lăng Tuyết cảm thấy chị An nói rất có lý, vì thế không nhiều lời nữa, chào Hàn Vũ Thần và Hàn Bắc xong, sau đó theo chị An ra hậu trường.
– Mọi người tiếp tục đi, Hàn Bắc cậu đi lấy giấy tiết mục đi, là các ca khúc biểu diễn lần này.
– Vâng, chị An.
– Vũ Thần, cậu tập vũ đạo trước đi, đợi lát nữa Lăng Tuyết ra, chúng ta sẽ ráp ca khúc!
– Biết rồi, chị để cô ấy nghỉ ngơi nhiều chút nha, chỗ em dùng âm thanh và vũ khúc là được rồi.
– OK.
Đi vào hậu trường, chị An bảo trợ lý sắp xếp phòng nghỉ cho Lăng Tuyết, dặn cô uống thuốc, sau đó tươi cười nhìn cô:
– Khó trách Vũ Thần thích em, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp!
– Phụt…- Lăng Tuyết suýt chút nữa phun hết nước ra, luống cuống giải
thích- Chị An, chị hiểu lầm rồi, em và Hàn Vũ Thần không có gì…
– Có lẽ bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng sau này thì chưa biết- Chị An
cười nói- Em không cần lo lắng, thần tượng bây giờ cho dù có bạn gái
cũng không sao, đặc biệt là dạng con gái hoàn mỹ như em, quả thực rất
xứng đôi với Hàn Vũ Thần, hai em không những có trị số nhan sắc cao, độ
ăn ý trên sân khấu cũng rất cao, huống hồ em có tài như vậy, hoàn toàn
xứng đáng với Vũ Thần, sự kết hợp thế này sẽ chỉ khiến người hâm mộ
thích hơn thôi, không bị ảnh hưởng tiêu cực đâu.
– Chỉ là chúng em thật sự không có…
– Được rồi được rồi- Chị An ngắt lời Lăng Tuyết, đặt bản hợp đồng
xuống trước mặt cô- Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, em ký
bản hợp đồng này đã.
– Đây là hợp đồng gì?
Lăng Tuyết cầm lên xem, là hợp đồng dài hạn với công ty giải trí
Thiên Ngu, thời hạn hợp đồng là năm năm, nội dung bên trong đại khái là: Trong vòng năm năm này, tập đoàn Thiên Ngu sẽ dùng tài nguyên của công
ty phát hành đĩa hát cho Lăng Tuyết, bồi dưỡng cô thành một siêu sao
thiên vương, còn cô thì phải tuyệt đối phục tùng sắp xếp của công ty…
Lăng Tuyết đọc lướt qua một lần, hợp đồng này có lẽ là hợp đồng tiêu
chuẩn thống nhất, thông dụng để tập đoàn Thiên Ngu ký kết với nghệ sĩ,
chỉ là vài điều khoản phúc lợi bên trong sẽ được sửa đổi đôi chút, nhưng điều này không quan trọng, Lăng Tuyết ở trong giới này cũng được xem
như lão làng, cô biết hợp đồng giới giải trí hiện tại đều na ná nhau thế này.
Thiên Ngu là tập đoàn lớn, tương đối mà nói, hợp đồng xem như cũng có chút công bằng, huồng hồ ít nhiều gì cô cũng là người do Hàn Vũ Thần
tiến cử, điều kiện chị An cho cô không tồi, so với người mới quả thực
đãi ngộ như thiên đường, chỉ là không biết tại sao, khi nhìn thấy kỳ hạn năm năm này, Lăng Tuyết vẫn có chút bất an.
Năm năm có thể làm rất nhiều chuyện, sẽ có rất nhiều biến hóa, ai biết sau này sẽ có biến cố gì?
Ước mơ của cô chính là có thể đứng ở những sân khấu lớn trên khắp thế giới ca hát vì đam mê, nhưng cô cũng không muốn bị ràng buộc quá nhiều, một giấc mơ thuần túy bị biến thành thương mại hóa, vậy sẽ hoàn toàn
biến chất.
Cô không phải Hàn Vũ Thần, cô không có hậu phương vững chắc như anh,
trong giới này anh ấy được xem như một trường hợp đặc biệt, bởi vì có
bối cảnh hùng hậu, cho nên luôn làm theo ý mình, chuyện không thích làm
thì có thể từ chối, nghe nói anh ấy còn có cổ phần trong tập đoàn Thiên
Ngu, không riêng gì chị An, cho dù là cấp lãnh đạo của Thiên Ngu cũng
không dám đắc tội anh ấy.
Trường hợp đặc biệt thế này, Lăng Tuyết không dám nghĩ tới, cô lo
rằng một khi mình đặt bút ký hợp đồng này, tương lai sẽ phải làm rất
nhiều chuyện bản thân không thích, giống như mấy ngôi sao trong tin tức, vì để nổi tiếng, bất chấp mọi thủ đoạn tồi tệ…
Đó không phải điều cô muốn.
– Về điều kiện chúng ta có thể thương lượng thêm- Chị An cười nói- Em là người Vũ Thần tán thưởng, chị sẽ không keo kiệt với em đâu, nếu em
đồng ý ký hợp đồng, sau này chị sẽ đích thân dẫn dắt em. Em phải biết,
người trong tay chị đi ra toàn là người nổi tiếng…
– Chị An, em hiểu ý chị, cũng tin lời chị nói, nhưng ký hợp đồng là
chuyện lớn, để em suy nghĩ thêm chị nhé- Lăng Tuyết khách sáo nói- Sắp
công diễn rồi, đến giờ em vẫn chưa biết tiết mục nào cần em tham gia,
hay là chúng ta bàn chuyện chính trước đi, chuyện hợp đồng đợi công diễn xong rồi tính.
– Xem ra em là người rất có chủ kiến đấy, một cô gái suy nghĩ rất rõ
ràng- Chị An rất thích Lăng Tuyết- Em cầm hợp đồng này về đi, tối em có
thể từ từ xem, em cũng có thể bàn bạc với Hàn Bắc rồi quyết định sau
cũng được.
– Cám ơn chị- Lăng Tuyết bỏ hợp đồng vào trong túi xách.
– Đây là hợp đồng cho khách mời thần bí lần này- Chị An lại lấy ra
một bản hợp đồng khác, còn có thêm tờ chi phiếu- Đây là thù lao lần
trước em tham gia fan meeting của Hàn Vũ Thần, còn có thù lao lần biểu
diễn này, chị ghi chung vào một tấm chi phiếu luôn đó, sợ tách ra sẽ
quên!