Kẻ Thù Bên Gối

Chương 94: Cung Thiên Long trở lại

Tần Tuệ nhìn theo chiếc xe chạy xa dần, không khỏi hỏi Lãnh Thanh Mặc:

– Anh Lãnh, sao anh lại bảo vệ Lăng Tuyết vậy, thật sự đáng giá sao?

Cô ta cứ vậy mà đi à, hôn lễ ngày mai phải làm sao, tiếp theo chúng ta

làm sao đây?

Lúc hỏi những câu này, trong lòng Tần Tuệ luôn bất an, ngay cả giọng

điệu cũng cẩn thận, sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, chị không dám

chọc giận Lãnh Thanh Mặc nữa, không hy vọng bản thân lại bị nghi ngờ

nữa, nhưng thân là quản gia họ Cung, chị không thể ngồi yên không hỏi

đến.

Lãnh Thanh Mặc cười nhạt, không vội nói gì, xoay người đi vào trong rừng cây, Tần Tuệ vội vàng theo sau.

Sâu trong rừng cây, một chiếc Rolls- Royce lẳng lặng đỗ ở đó, màu

sắc, kiểu dáng, thậm chí là biển số xe cũng giống hệt như chiếc vừa rồi

Lăng Tuyết ngồi.

Tần Tuệ thấy lạ, nhủ thầm Lãnh Thanh Mặc chạy đến đây là hành vi nóng nảy nhất thời, tại sao còn chạy một chiếc xe y như đúc đến nữa, lại còn giấu sâu trong rừng cây thế này?

Ánh trăng xuyên qua khe hở tàng cây rọi xuống mui xe, làm cho cả thân xe trở nên loang lổ, còn kính xe màu tối lại chặn đi thứ ánh sáng mỏng

manh đó, làm cho người ta không thấy rõ tình cảnh bên trong.

Vệ sĩ mở cửa xe, một cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Tuệ có cảm giác như

trước mắt hiện lên vệt sáng, chị mượn ánh sáng trong xe, cuối cùng thấy

rõ cảnh tượng bên trong, giật mình đến trợn mắt há hốc mồm!!!

Trong xe, Cung Thiên Long uy nghi xinh đẹp ngồi đó, tao nhã thưởng trà!

– Đã lâu không gặp! Tần quản gia.

Ngón tay thon dài xinh xắn của Cung Thiên Long vuốt ve tách trà, nụ

cười thanh tao ngự trị trên môi, tự nhiên bình thản hệt như trước nay cô chưa từng rời khỏi nhà họ Cung.

– Cô, cô Cung!!!

Tần Tuệ không khỏi kích động, chị nhìn Cung Thiên Long trưởng thành,

có thể trăm phần trăm khẳng định, ngồi trước mắt chính là người thừa kế

duy nhất của nhà họ Cung: Cung Thiên Long, Cung Thiên Long chân chính!

Lãnh Thanh Mặc lập tức lên xe.

Cung Thiên Long nhướng mày cười với Tần Tuệ:

– Còn thất thần làm gì, lên xe đi.

Tần Tuệ mau chóng lên xe, nói năng lộn xộn:

– Cô Cung, thật là cô sao? Cô tỉnh lại lúc nào vậy, cô khỏe chứ?

Tần Tuệ nhìn Cung Thiên Long từ trên xuống dưới, trên người Cung

Thiên Long không nhìn ra bất cứ dấu vết nào của tai nạn xe hôm đó, hoàn

toàn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của chị, mà hệt như một

người bình thường.

– Thương tích của cô khỏi hẳn rồi à?- Tần Tuệ vừa kích động vừa tò

mò- Tôi còn tưởng cô bị thương nghiêm trọng lắm… Vậy rốt cuộc là có

chuyện gì?

Lãnh Thanh Mặc chỉ uống trà, không lên tiếng.

Cung Thiên Long vỗ vào mu bàn tay Tần Tuệ, ý bảo chị đừng kích động, sau đó mới nói:

– Thương tích của tôi hồi phục khá tốt, mới tỉnh lại mấy hôm trước,

mấy hôm nay đều phải làm các kiểm tra thông thường, vì để đề phòng ngộ

nhỡ, tôi mới kêu Thanh Mặc tạm thời giữ bí mật, khoan nói với chị, nhưng mà hiện tại cũng đến lúc rồi, nhiệm vụ của Lăng Tuyết đã hoàn thành,

sau này, cứ để tôi làm!

– Hóa ra…- Tần Tuệ vỡ lẽ- Khó trách mấy hôm nay anh Lãnh bận rộn như

vậy, bận đến không có thời gian quan tâm đến chuyện hôn lễ, khó trách

bên Lăng Tuyết xảy ra chuyện lớn đến vậy, anh Lãnh còn thả cho cô ta đi, hóa ra cô Cung đã tỉnh lại rồi, hóa ra hết thảy đã được an bài ổn thỏa

rồi!

Tất cả lời nói dối và kế hoạch nhà họ Cung dày công sắp đặt, làm

nhiều việc, thiết kế hoặc tài tình hoặc nhẫn tâm, chỉ vì để che giấu sự

thật Cung Thiên Long hôn mê.

Còn hiện tại Cung Thiên Long thật đã tỉnh lại rồi, còn cần một thế thân để làm gì?

Lúc này Lăng Tuyết lựa chọn ra đi, rời khỏi đêm trước hôn lễ, ngược lại không sinh thêm nhiều rắc rối.

Cung Thiên Long cười nói:

– Nếu không phải phát sinh chút trục trặc, để Lăng Tuyết lấy Thân Đồ

Dạ cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại, tiến triển sự việc có hơi

chệch hướng, vì để tránh rắc rối sau này, đành phải để tôi đích thân làm rồi. Nhưng mà không sao, tất cả trở ngại lúc trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cái gì có thể cản trở tôi rồi.

Tâm trạng Tần Tuệ đến giờ vẫn chưa bình ổn, kích động đến nói huyên thuyên:

– Thật tốt quá rồi, tốt rồi, cô Cung, cô quay về đúng là tốt quá.

Cung Thiên Long đích thân rót trà cho Tần Tuệ, đưa tận tay chị:

– Thời gian này chị vất vả rồi.

Tần Tuệ đưa tay nhận trà, cảm động nói:

– Vẫn là cô Cung đối xử với tôi tốt nhất, thời gian này tôi hầu hạ con nhỏ điên đó quả thực sắp điên theo cô ta mất rồi!

– Yên tâm đi, kết thúc rồi, hết thảy đều trở về quỹ đạo vốn có của nó – Cung Thiên Long dáng vẻ tao nhã, tươi cười khả ái.

– Đúng đúng đúng, hết thảy tốt đẹp rồi!- Tần Tuệ liên tục gật đầu-

Ngày mai sau khi cô kết hôn với ngài Thân Đồ xong, họ Cung chúng ta có

thể kê cao gối ngủ ngon, không cần lo sợ hãi hùng nữa!

Cung Thiên Long mỉm cười, không tiếp tục đề tài này, xuyên qua kính xe nhìn theo hướng Lăng Tuyết đi, tự đáy lòng than thở:

– Cô ấy trông giống tôi thật, nếu không phải mở miệng nói chuyện, vừa rồi tôi còn tưởng người ở xe bên kia là chính tôi nữa đấy!

Tần Tuệ phụ họa theo:

– Đúng vậy đúng vậy, cô ta quả thực giống cô như đúc, nhưng tính cách và học thức vẫn còn kém cô rất xa! Cô không biết cô ta đáng ghét bao

nhiêu đâu, chuyên gia gây chuyện…

Tần Tuệ còn định tiếp tục than phiền, giống như chỉ có như vậy mới có thể cởi bỏ được áp lực khó chịu đè nén trong lòng vừa qua.

Chỉ là Cung Thiên Long không muốn nghe nữa, Lãnh Thanh Mặc giơ tay ngắt lời chị, dùng khẩu hình môi nói:

– Chị xử lý gọn gàng chỗ này đi, Lôi Quân sắp đến rồi.

Lúc này Tần Tuệ mới giật mình:

– Hả, Lôi Quân đến?

Lãnh Thanh Mặc giải thích:

– Hắn vẫn luôn đi theo sau Lăng Tuyết, tôi đã sai người cản hắn lại,

nhờ vậy mới tranh thủ được chút thời gian. Chị lập tức kêu người thu dọn đi, xóa hết tất cả mọi dấu vết về Lăng Tuyết!

– Vâng!- Tần Tuệ lập tức xuống xe đi làm.

Rất nhanh, Tần Tuệ dặn dò xong lên xe.

Xe chậm rãi lăn bánh, Lãnh Thanh Mặc quay đầu nhìn Cung Thiên Long,

trong mắt là dịu dàng xưa nay hiếm thấy, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,

viết vào lòng bàn tay ấy:

– Chuẩn bị xong chưa?

– Dạ!- Cung Thiên Long mỉm cười gật đầu- Chuẩn bị xong rồi!

Lãnh Thanh Mặc cụp mắt, đeo chiếc nhẫn đính ước của Thân Đồ Dạ vào

ngón áp út bên phải của Cung Thiên Long, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô,

trong mắt ngổn ngang suy tư, hình như đang nghi ngờ bản thân làm vậy là

đúng hay sai?

– Hết thảy đều rất đáng giá!- Cung Thiên Long rút tay về, mỉm cười- Anh sẽ hỗ trợ em, đúng không?

Lãnh Thanh Mặc khẽ gật đầu, chỉ là nụ cười bên môi anh lúc này, chất chứa một chút đắng chát.

***

Trên đường núi, xe của Lôi Quân đang vội vàng đuổi tới chỗ này…

Đường núi quanh co, Rolls-Royce chạy rất chậm, chậm đến nỗi lúc gặp phải xe Lôi Quân chỉ mới chạy chưa được ba cây số.

Hai xe không hẹn mà cùng dừng lại.

Lãnh Thanh Mặc nháy mắt, Tần Tuệ hiểu ý xuống xe, cùng lúc đó, Lôi

Quân cũng vội vàng xuống xe, gần như phải dùng từ “chạy” để hình dung.

– Cô Cung đâu, cô Cung ở đâu rồi?- Lôi Quân nóng lòng hỏi.

– Cô Cung ở trên xe- Tần Tuệ giả bộ kinh ngạc- Sao anh lại ở đây?

– Chủ nhân lo lắng cô Cung xảy ra chuyện, nên kêu tôi đến đón cô ấy-

Lôi Quân vội vàng chạy đến bên cạnh xe, anh nôn nóng muốn tận mắt nhìn

thấy Cung Thiên Long mới yên tâm.

Lúc này, Lãnh Thanh Mặc đỡ Cung Thiên Long chậm rãi xuống xe.

Lôi Quân thấy Cung Thiên Long hoàn hảo không chút sứt mẻ đứng trước mặt mình, thần kinh căng thẳng đều thả lỏng hơn:

– Cô không có chuyện gì thì tốt quá! Cuối cùng tôi cũng có thể ăn nói với chủ nhân rồi, nếu cô xảy ra chuyện… cái đầu này của tôi chắc không

giữ nổi!

Cung Thiên Long áy náy nói:

– Xin lỗi anh, là tôi bốc đồng, để mọi người lo lắng rồi.

– Không không không- Lôi Quân vội vàng xua tay- Bảo vệ sự an toàn của cô vốn là trách nhiệm của tôi, chủ nhân lo lắng an toàn của cô, phái

tôi đi tìm cô, hiện tại tìm được rồi, tốt quá tốt quá! Cô không có

chuyện gì phải không?

Bình thường tuy rằng Lôi Quân không quan tâm gì, tâm tư lại không

tinh tế như Cố Huy, nhưng phải trái rõ ràng trước mặt vẫn không chút hàm hồ, anh giải thích bản thân sở dĩ xuất hiện ở chỗ này là vì Thân Đồ Dạ

lo lắng cho an nguy của Cung Thiên Long, sẽ không khiến Cung Thiên Long

có suy nghĩ gì khác.

Cung Thiên Long cười khẽ, nói:

– Không sao mà, chỉ bị chút sây sát, không cần quá để ý. Mà, chiếc xe thì xảy ra chút vấn đề… tôi làm mất chìa khóa rồi.

– Cái gì, cô bị thương à?!- Lôi Quân giật mình- Bị thương ở đâu, tôi lập tức gọi bác sĩ đến!

– Đừng lo lắng- Tần Tuệ vội vàng ngăn cản- Anh Lãnh là bác sĩ, vừa

rồi đã xử lý cho cô Cung, không có gì trở ngại nữa, trở ngại duy nhất

chính là thời gian này không thể lái xe.

Cung Thiên Long vốn không biết lái xe, nhưng gần đây Lăng Tuyết đóng

giả “Cung Thiên Long” lại phát huy kỹ thuật lái xe đến mức tận cùng, họ

phải tìm cớ để lấp liếʍ cho qua.

Trước kia Lăng Tuyết giả mạo Cung Thiên Long, giờ Cung Thiên Long

phải giả mạo Lăng Tuyết, cuộc đời thật giả lẫn lộn này đúng là tràn ngập ly kỳ!!!

– Thực sự không sao?- Lôi Quân lo lắng nhìn Lãnh Thanh Mặc.

Lãnh Thanh Mặc khẽ gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

– Người không sao là tốt rồi, chuyện xe không cần lo, chúng tôi sẽ xử lý- Lôi Quân cung kính mời- Hay là cô ngồi xe tôi về trước đi, chủ nhân còn đang ở nhà chờ cô, ngài ấy vô cùng lo lắng!

Cung Thiên Long mỉm cười gật đầu, chuẩn bị theo Lôi Quân lên xe.

Lãnh Thanh Mặc nháy mắt với Tần Tuệ, Tần Tuệ hiểu ý, lên tiếng:

– Lôi Quân, ngày mai là hôn lễ của ngài Thân Đồ và cô chủ nhà tôi,

dựa theo tập tục, sáng mai ngài ấy sẽ đến nhà họ Cung chúng tôi đón dâu. Cho nên chúng tôi muốn đi về cùng anh, đợi sau khi gặp ngài Thân Đồ

rồi, chúng tôi đưa cô chủ về nhà. Hơn nữa, hôn lễ là chuyện lớn, chuẩn

bị chu đáo cũng khó tránh xảy ra sơ suất, chúng tôi muốn đến báo cáo lại một chút với ngài ấy…

Tiếp theo chị lại nhỏ giọng giải thích:

– Tuy rằng cô chủ nhà tôi là người đứng đầu họ Cung, nhưng dù sao

cũng là con gái, trước đêm tân hôn có chút khẩn trương là điều đương

nhiên.

Lôi Quân nghĩ, cảm thấy đúng là có nhiều chuyện cần để ý thật, liền gật đầu đồng ý:

– Nhưng mà chuyện về lại nhà họ Cung vẫn nên chờ mọi người gặp chủ nhân rồi hỏi ý sau.

Tần Tuệ nói thêm:

– Vâng. Vừa rồi cô chủ bị thương, lại cực nhọc lâu như vậy, chắc chắn rất mệt, chi bằng để cô ấy ngồi xe chúng tôi đi, xe chúng tôi rộng rãi

hơn, cô ấy có thể ngủ một lúc.

– Cũng được! Vậy các người đi theo xe tôi đi.

– Vâng.